Chương 8
Tác giả: Diễm Thanh
Buổi xế chiều, nắng vẫn gay gắt đổ nhựa trên quốc lộ. Ca Thơ bước từng bước nặng nề, cô đơn trên con đường nhộn nhịp, ồn nào người và xe. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra trái tim mình không hề vô cảm trước Quang nhỉ?
Nhận ra để gặm nhắm một mình nỗi buồn vì hiểu rằng ta mãi chẳng thể đón nhận tình anh. Dĩ vãng quay đầu, năm tháng là kỷ niệm. Ôi, thật không thể tin rằng kỷ niệm chất đầy từng ngăn tim nhỏ của Thơ. Diệu Linh từng bảo:
– Đàn ông không vô tư lắm đâu, khi họ bỏ công giúp đỡ phụ nữ, và không gì khác ngoài tình yêu mới khiến người con trai cho thật nhiều mà không cần nhận lại.
Quang đã giúp gia đình Ca Thơ bao năm qua, chả lẽ Quang thương cô, và cô đã vô tình.
Ca Thơ thở dài, l8 tuổi Thơ phải giã từ tuổi học trò thay cha gánh vác gia đình. Cứ ngỡ Thơ phải bán căn nhà nhỏ của mình để thuốc thang cho cha. May cờn Quang và ba mẹ anh, họ không để cha con Thơ thiếu thốn một bữa cơm, một liếu thuốc. Ca Thơ được Quang giới thiệu việc làm. Cô chấm dứt những ngày tháng lo lắng, bắt đầu có được chỗ đứng trong ngành thời trang. Giờ ngẫm lại Thơ ngậm ngùi khi nhận ra ân tình Quang dành cho cô quá nhiều. Chả lẽ anh thật sự vô tư Hải Đường mới thật sự là bạn gái của anh? Trái tim Thơ nhói buốt, cô đau khi nghĩ đến những ngày sắp tới cô không còn được vô tư đùa vui bên Quang. Anh có thể dối cô? Vậy còn ba mẹ Quang? Chả phải mẹ Quang từng nói:
– Bác không cấm cản con, bác chỉ mong sau này hai đứa nên duyên phận, con phải tiếp tục học để thiên hạ họ không coi thường. Con dâu nhà nghèo nhưng học hành giỏi giang. Con thương thằng Quang nhà bác không Thơ? . .... Ca Thơ bẽn lẽn:
– Kìa bác! Con đâu dám trèo cao. Anh Quang ảnh coi con như em gái thôi bác ơi.
Ông Vũ cười cười:
– Ai nói con thằng Quang coi con như em gái hả? Cũng may nó thương con nên không chơi bời, quậy phá bên ngoài.
Lẽ nào họ chỉ nói cho vui?
Hải Đường vừa kiêu sa, xinh đẹp nghe nói cô ta đang học năm cuối khoa quản trị kinh doanh. Con gái độc nhất của nhà tỉ phú độcquyền xe hơi khu vực miền Nam. Ai ngu ngốc, chê chức “langquân”, làm con rể ông Hải Trường chứ?
Nhất là Hải Đường đã chọn trung nhân cho mình. Có tiền “mua tiên cũng được”, đống tiền của cha mẹ Hải Đường đủ sức mạnh “dời non lấp biển”. Ca Thơ nên thuận theo ý người ta, đừng lấy trứng chọi đá để vừa tốt cho cô và cũng tốt cho Quang.
Nuốt tiếng thở dài vào lòng, Thơ tự dặn mình phải kiên cường chống lại số phận. Bất giác Thơ thấy mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng. Cô vội tìm chỗ đất trống trên vỉa hè để ngồi xuống. Ai dè Thơ bước hụt chân té nhào xuống rãnh nước, người ta đang thi công đường ống ...
Đầu đau, toàn thân ê ẩm, Ca Thơ cố gắng chống mi mắt lên, Thơ nghe tiếng reo thật quen, ngay khi mắt cô chạm phải ánh đèn neon.
– Ca Thơ tỉnh rồi bác sĩ ơi!
Bác sĩ ư? Ca Thơ cuống quít bật dậy, nhưng đau quá cái chân của cô. Đau đến ứa nước mắt. Chân cô đã bị tai nạn hay sao trời? Xe tông vào cô? Lúc nào nhỉ? Ca Thơ nghĩ nhanh, tiếng người đàn ông lại vang lên và lần này cô càng kinh ngạc hơn khi nhận ra vẻ mặt lo lắng của sếp Hoàng.
– Thơ đừng ngồi đậy, nằm yên để bác sĩ vào khám lại đã nhé.
Ca Thơ hỏi:
– Tại sao Thơ phải nắm viện? Chân của Thơ sao giống bị gãy vậy anh Hoàng? Đau lắm, đúng bị gãy phải không sếp?
Bình thường Thơ không bao giờ gọi lung tung như vậy. Vĩnh Hoàng trầm tĩnh:
– Không trầm trọng như Thơ nghĩ đâu. Tôi nói thiệt đó, Thơ yên tâm, coi bác sĩ khám đã nhé.
Ca Thơ đưa mắt nhìn nữ bác sĩ đứng kế bên Vĩnh Hoàng. Cô nghe Hoàng nói:
– Nhờ bác sĩ khám rồi cho bệnh nhân chụp X quang xương.
– Tôi biết mình phải làm gì, phiền người nhà ra ngoài đã nhé.
Vĩnh Hoàng trước khi bước ra, còn nhìn Thơ thật lâu. Ánh mắt anh chứa đầy vẻ xót xa, chia sẻ và động viên.
Bác sĩ Ánh Hoa khám cho Thơ thật lâu. Sau đó bác sĩ kê toa vào bệnh án rồi bảo cô điều dưỡng:
– Em đưa bệnh nhân đi chụp X quang, làm xét nghiệm máu giùm chị.
Ca Thơ mếu máo:
– Chân em gãy hả bác sĩ?
Bác sĩ Ánh Hoa từ tốn:
– Tôi nghĩ không nghiêm trọng như thế. Khả năng nứt xương thì nhiều hơn.
Phải chụp X quang mới có được kết luận chắc chắn.
Ca Thơ hoang mang, cô vẫn không hiểu tại sao cô lại vào viện, bị gãy chân.
Đặc biệt là gia đình cô không thấy ai cả, nhưng sếp thì có mặt đúng lúc, đúng nơi cô phải nằm viện. Thật không thể hiểu nổi. Rốt cuộc thì Ca Thơ phải bó bột vì xương chân trái quả thật bị nứt.
Nhìn cái chân bị băng bột trắng toát, cứng ngắt. Ca Thơ òa khóc ngon lành.
Vĩnh Hoàng vỗ về:
– Đừng khóc Ca Thơ! Chỉ nứt xương thôi chứ có gãy chân đâu. Lỡ rồi coi như Thơ được nghỉ khỏe ít ngày cũng tốt.
Ca Thơ trệu trạo:
– Anh còn nói thế nữa. Cả nhà trông vào một mình Thơ đi làm giờ phải nằm một chỗ đúng lúc nhỏ em gái chuẩn bị thi học kỳ thế này, ba Thơ vừa yếu, vừa là ... ba, thì ai giúp Thơ đi lại chứ? Mà ... anh biết tại sao Thơ bị gãy chân không?
Là ai đã tông vào Thơ?
Vĩnh Hoàng hơi cười:
– Thơ tự té ngã, lọt xuống đường cống, có ai tông vào Thơ đâu. Thơ không nhớ gì à?
Ca Thơ chớp mắt:
– Thơ ... ừ! Thơ nhớ rồi, lúc ở trong quán nước ra, Thơ đi bộ trên vỉa hè. Tự nhiên thấy chóng mặt rồi té. Nhưng ... sao anh Hoàng biết để đưa Thơ vô đây thế?
Vĩnh Hoàng nhẹ giọng:
– Tại tôi cô “phần sổ” gắn với số mệnh của Thơ thì phải. Tôi đang đi công chuyện, chả hiểu sao tới quãng đường đó xe lại hỏng nên tôi đã kịp phát hiện ra Thơ.
Dù không mấy tin ở câu nói của Hoàng, Ca Thơ cũng không thể “cong môi, phồng má” cãi lấy được như mọi lần. Bây giờ cô đang là “thương binh”, một thương binh loại nặng nữa kìa. Với cái chân bó bột này, Thơ sẽ phải phụ thuộc vào mọi người. Cô không thể không thừa nhận, Hoàng đã cứu cô kịp thời.
CaThơ cắn môi:
– Cám ơn anh nhé, giám đốc!
Vĩnh Hoàng bật cười:
– Ở bệnh viện, đừng gọi tôi như thế. Tôi ghét bị người ta bàn tán lắm.
Vĩnh Hoàng ân cần:
– Bây giờ Thơ nằm đây, tôi đi làm thủ tục nhập viện.
Ca Thơ kéo tay Hoàng:
– Ngoại trừ cái chân ra, tôi không bị đau chỗ nào nữa. Anh nói bác sĩ cho tôi về nhà được không?
Vĩnh Hoàng nói:
– Không được, dù thế nào cũng cần nằm lại để bác sĩ người ta theo dõi vài ngày chứ.
– Thơ năn nỉ anh đấy. Nằm viện, sẽ khiến ba Thơ vất vả, lo lắng. Ca Thi sẽ phải tới đây chăm sóc Thơ. Trong lúc nó đang cần thời gian để học. Anh Hoàng! Anh làm ơn thì làm ơn cho trót được không?
Vĩnh Hoàng cười cười:
– Tất nhiên là được.
– Vậy anh giúp Thơ ra viện nhé!
– Tôi đâu nói sẽ để Thơ về. Ý tôi là Thơ hãy yên tâm nằm đây, tôi sẽ cho người đến chăm sóc em.
Ca Thơ chối phắt:
– Ôi Thơ không chịu đâu. Ba Thơ vốn là người hay lo lắng, ông sẽ không chịu để Thơ nằm đây mà không người thân chăm sóc.
Chợt nhớ, Thơ rên rỉ:
– Anh Hoàng! Nãy giờ anh đã báo cho gia đình Thơ biết tin giùm chưa?
Vĩnh Hoàng lắc đầu:
– Anh lo quá, khi Thơ mãi không mở mắt đã nhớ báo cho ai đâu. Anh gọi điện nhé!
Ca Thơ hỏi Hoàng:
– Khỏi cần nữa, chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Anh cứ đưa Thơ về, như vậy tránh ba và em gái Thơ tìm đến bệnh viện.
– Nhưng mà ...
Ca Thơ gắt lên:
– Thơ năn nỉ nãy giờ đói bụng, khô họng rồi. Anh không chịu, thì anh cứ làm thủ tục mà nằm việc, Thơ tự tìm cách để về nhà.
Vĩnh Hoàng bối rối. Anh chả lạ gì tính khí Ca Thơ, nói sao làm vậy. Thôi thì đành chiều ý Thơ để tránh những rắc rối vậy.
Hoàng chép môi:
– Được rồi Ca Thơ! Tôi chịu thua rồi, Thơ chịu khó nằm yên chờ tôi thêm một lát. Cấm cử động nhiều kẻo vết nứt toác thêm ra, phải bó bột lại còn khổ đấy. Dù gì cũng phải báo qua bác sĩ một tiếng.
Ca Thơ gật đầu:
– Tôi sẽ chờ. Nhưng anh mua cho tôi ổ bánh mì, tôi ăn tạm, đói quá à.
Vĩnh Hòang cố giấu nụ cười. Anh không mua bánh mì mà mua vô một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Anh bảo:
– Ăn cháo nóng cho khỏe.
Ca Thơ nhăn nhó:
– Lỡ mua thì phải ăn, chứ người ta có đau bụng đau bão gì mà ăn cháo. Cho anh biết, nếu không vì từ sáng đến giờ người ta chả có gì trong bụng thì người ta không thèm đụng đến cháo đâu.
– Thơ ghét ăn cháo hả?
– Ừ! Tại mọi lần ăn cháo xong là Thơ lại mắc tật xấu “đi tiểu” nhiều nên Thơ dị ứng cháo.
Vĩnh Hoàng cười:
– Tôi không biết, hay để tôi mua lại món khác nhé.
– Lỡ rồi, đổ đi phải tội chết. Của ngọc thực mà. Anh mau giúp tôi sớm ra khỏi chỗ này thì tốt hơn.
Vĩnh Hoàng bước ra ngoài. Ca Thơ vừa ăn cháo vừa suy nghĩ. Đầu cô chợt nhớ tới Quang, chắc chắn Quang đang vui vẻ bên Hải Đường. Anh không biết Thơ vì anh, vì những lời nói của Hải Đường, buồn đến mất tự chủ. Cũng may ông trời không nỡ bắt cô chịu đau đớn nhiều. Đã vậy còn cho cô gặp được Vĩnh Hoàng. Nghĩ lại thấy lời Vĩnh Hoàng không sai. Lần nào cô gặp sự cố là y như rằng lần đó cô gặp Hoàng. Là ý trời ư? Đừng mơ cao quá Thơ ơi! Vĩnh Hoàng tốt với cô, vì cô giúp anh ta tạo nên tiếng tăm và lợi nhuận cho công ty Đông Phương. Vĩnh Hoàng có Mẫn Chi, cũng như Quang có Hải Đường vậy. Họ chính là những đôi tình nhân xứng đào xứng kép để trở thành vợ chồng của nhau. Thơ nên biết thân biết phận của mình.
Phải hơn tám giờ tối, Vĩnh Hoàng mới đưa Ca Thơ về được nhà. Giữa lúc ông Công và Quang đang rất lo lắng không biết Thơ đi đâu. Gọi điện hỏi Diệu Linh, Linh nói Thơ không lên nhà Linh. Ca Thi trách Quang:
– Em nghĩ chị Hải Đường và cả anh nữa đã làm tổn thương chị Hai em. Chị Hai tin và thương anh lắm.
Quang khổ sở:
– Tất cả đều do Hải Đường xếp đặt, bịa ra mọi việc. Dù không yêu cô ta nhưng lúc ấy đang trong qụán, anh không muốn mọi việc um sùm lên. Hải Đường dám làm càn lắm. Hơn nữa, Ca Thơ đã tự chia tay trước, anh nào biết cô không về nhà, vậy Thơ đi đâu trời?
Ca Thi nói:
– Em không biết. Chị Hai từ hồi nghỉ học đi làm. Bạn bè chị phải đến tết hoặc hè mới gặp lại. Thi thoảng chỉ có chị Nhật Hạ ghé chơi.
– Chị ấy là ai thế?
– Một người làm chung công ty với chị Hai, đã giúp chị Hai những lúc chị Hai bị người ta đì xuống làm tạp vụ.
– Em biết nhà hoặc số điện thoại của chị Hạ không?
– Không có.
Ông Công bảo:
– Thôi, Ca Thi vô dọn cơm ăn rồi học bài đi con. Ba nghĩ chắc chị Hai con ghé nhà bạn bè, chắc cũng sắp về.
– Con chưa đói, con chờ chị Hai. Con dọn cơm ba ăn trước nhé?
Ông Công lắc đầu:
– Ba cũng chờ Ca Thơ.
Quang thở dài, ba cha con ông Công là thế. Họ rất ít khi ăn cơm mà thiếu một người, ngoại trừ người đó đi vắng, không thể về đúng bữa cơm.
Đang thở ngắn thở dài, Quang bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo khi nghe tiếng trẻ con lao xao:
– Ý trời, chị Ca Thơ bị xe đụng hay sao cà?
– Ui, cái chân chị.
Ca Thi tái mặt:
– Anh Quang, chị Hai em làm sao rồi?
Ông Công tưởng chừng đứng không vững khi bọn trẻ kêu lên:
– Chị Thi ơi! Mở cửa.
Quang kéo mạnh cánh cửa bật ra. Vĩnh Hoàng một mình bế Ca Thơ vào.
thẳng trong nhà, Ca Thi mếu máo:
– Chị Hai! Chị bị sao vậy?
Ca Thơ nghèn nghẹn:
– Chị không sao! Thi đỡ ba kìa em.
Ca Thi quay lại định đỡ ông Công, nhưng ông đã nói:
– Ba tự đi được, con mau dọn chỗ cho chị con nằm.
Ca Thơ bảo:
– Em cho chị mượn đỡ chiếc ghế xếp của ba.
Quang nói ngay:
– Để anh về đem chiếc giường xếp qua.
Ca Thơ nhẹ giọng:
– Không cần đâu anh Quang, Thơ nằm ghế được rồi.
Ca Thi phụ Hoàng đặt Ca Thơ xuống.
Ông Công hỏi con gái:
– Con bị xe đụng hả Thơ?
Ca Thơ lắc đầu:
– Không ba ạ? Tại con bất cẩn, con bị té.
Ca Thi kêu lên:
– Chị đi bộ sao mà té chứ?
Ca Thơ cười:
– Em không tin à? Chị chóng mặt, không kịp bám vô cái gì, nên té xuống cống, còn may là không gãy chân.
Ca Thi tròn mắt:
– Bó một cục bột như khúc cây thế này, chị còn bảo là may ư. Em thật không thể tin được chị lại bất cẩn. Xưa nay chị có khi nào để xảy ra mấy vụ thế này chứ.
Ca Thơ têu tếu:
– Trăm cái hay không qua tay thời vận mà em.
Ông Công hối Vĩnh Hoàng:
– Ca Thơ té ở công ty hay sao cậu giám đốc?
Vĩnh Hoàng từ tốn:
– Không bác ạ! Thơ té ở ngoài đường nơi người ta đang thi công sửa chữa đường cống thoát nước.
– Vậy sao cậu gặp để giúp con tôi?
– Cháu vô tình đi ngang đúng lúc thấy cô ấy té, bác ạ!
Anh nói thêm:
– Bác đừng lo. Cháu đã đưa Thơ vô bệnh viện chụp X quang. Bác sĩ nói Thơ bị nứt xương, bó bột khoảng tháng sẽ khỏi bác ạ.
Ông Công thở phào:
– Tạ ơn trời đất còn thương mà độ cho con gái tôi. Con người quí nhất đôi mắt và đôi chân. Mắt để nhìn và chân để đi tới đi lui. Nếu phải gãy chân thì đời con gái tôi chả biết sẽ thế nào nữa. Cám ơn cậu giám đốc!
– Bác! Sao bác lại cám ơn cháu. Bác nói vậy cháu khó nghĩ lắm ạ.
– Tôi nói sai đâu, nếu không gặp cậu chả biết con tôi xoay sở ra sao nữa.
Vĩnh Hoàng nhẹ giọng:
– Ai gặp Thơ trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ giúp như cháu thôi. Bây giờ cháu phải về, bác và em nhớ cho Thơ uống thuốc đúng toa theo lời dặn của bác sĩ.
Nhất là đừng để cô ấy cử động nhiều.
Ca Thi chớp mắt:
– Em biết rồi, cám ơn anh Hoàng Vĩnh Hoàng vỗ vai Quang, hạ giọng:
– Hai người hình như có chuyện buồn nhau phải không? Ca Thơ nhạy cảm, dễ tin người, cậu không đủ sức bảo vệ Ca Thơ, tôi sẽ giành cô ấy đấy.
Quang nhìn Hoàng:
– Cám ơn lời nhắc nhở của anh. Tôi hứa không để Thơ bị người ta làm tổn thương lần nữa.
– Cám ơn anh!
Vĩnh Hoàng trước khi về, anh bảo Ca Thơ:
– Yên tâm điều trị bệnh, tôi ký giấy cho Ca Thơ nghỉ phép đấy.
Ca Thơ cắn môi:
– Nhưng tôi còn chưa hoàn thành hai bộ mẫu vẽ cuối.
– Tôi sẽ đem mẫu thiết kế tới. Thơ giúp tôi cách chọn gam màu, cắt mẫu, tôi nghĩ tôi sẽ làm đựợc.
– Có lẽ cũng không còn cách nào khác. Thôi tùy anh.
Vĩnh Hoàng vừa về thì bà Vũ chạy sang. Bà nhìn Ca Thơ thật lâu mà không nói câu gì. Ca Thơ bối rối:
– Bác chưa ngủ hay sao mà biết cháu bị rủi ro để qua thăm cháu ạ.
Bà Vũ chép miệng:
– Tụi nhỏ kháo nhau rầm trời. Bác nóng ruột quá, Thơ à, phải lỗi từ con bé Hải Đường không?
Ca Thơ đưa mắt nhìn ông Công thấy ba đang hối Ca Thi pha trà đãi khách.
Cô hạ giọng:
– Bác! Không liên can gì đến chị ấy đâu.
– Cháu còn bảo không à. Chả phải hồi chiều nó hẹn cháu hay sao?
– Dạ. cháu gặp vào nói chuyện cùng Hải Đường. Sau đó, cháu trên đường về mới bị té.
– Vậy lúc đó thằng Quang nhà bác ở đâu?
Ca Thơ cắn môi nói dối:
– Cháu ... không biết.
Bà Vũ bảo:
– Tạm thời bác không tra cứu chuyện này. Bác có cách bắt Quang phải nói thật. Quay sang Quang, bà điềm tĩnh:
– Con về bên nhà lấy chai mật gấu qua cho mẹ.
Ca Thơ hiểu bà Vũ muốn gì. Cô cười gượng:
– Bác! Cháu không bị trầy xước chỗ nào cả nên không cần phải bóp mật gấu bác ạ.
Ông Công cũng nói:
– Con bé khẳng định thế, chắc chắn bác sĩ đã thông báo tình trạng vết thương của nó. Chị đừng lo lắng thật ra bất đắc dĩ mới dùng mật gấu xoa bóp vết thương, chớ tính con nhỏ này, bình thường đã nóng nảy, giờ bóp mật gấu nữa, nó nổi điên lên, e rằng chúng ta khó ai giữ được nó.
Bà Vũ thở dài:
– Tội nghiệp! Đang yên đang lành, giờ phải nằm một chỗ cả tháng trời, chắc chắn Ca Thơ bực bội lắm. Anh để tôi cho con bé Ty qua phụ anh chăm sóc Ca Thơ.
Ông Công cười hiền:
– Cám ơn chị đã thương cháu. Nó về nhà thì việc chăm sóc nó đỡ vất vả rất nhiều rồi, Ca Thi sẽ lo cho chị nó. Nhà chị mà không có con bé Ty cũng không ổn lắm đâu.
– Nhưng tôi ...
Quang ngắt lời mẹ:
– Mẹ à! Bác trai đã nói vậy, mẹ đừng nói gì nữa mà. Ca Thơ tính khí thế nào, mẹ còn không hiểu ư?
Bà Vũ làu bàu:
– Không nói thì không nói. Làm gì con trừng mắt với mẹ chứ. Ai biểu con muốn bắt cá hai tay.
Cách nói của bà Vũ khiến ông Công ngạc nhiên. Mặt Ca Thơ nhăn nhúm, còn Quang thì rên rỉ:
– Mẹ cũng nói như thế thứ hỏi con còn cách gì để thuyết phục Ca Thơ hiểu con chứ? Chả lẽ mọi người muốn con phải đánh, phải mắt Hải Đường?
Ca Thơ lên tiếng:
– Anh Quang, không phải bác gái nói vậy là đổ hết lỗi cho anh đâu. Anh đừng lo Thơ buồn. Chuyện gì cũng có cách để quên mà, ăn thua mình đủ can đảm đối diện không thôi. Thơ nghĩ chị Hải Đường và anh đúng là một cặp trời sinh. Thơ chúc mừng anh đấy.
Quang quạu đeo:
– Em còn dùng cách này để chọc buồn trái tim anh. Anh thề sẽ phá nát tất cả.
Ca Thơ cau mày:
– Anh nói vậy là ý gì?
Bà Vũ vội vàng:
– Thơ à! Cháu mặc kệ nó đi! Cả con bé Hải Đường nữa. Dẫu thế nào bác cũng không để nó bước vào nhà họ Phan đâu.
Ca Thơ thở dài. Cô đói và rất mệt. Tô cháo không giúp cô thật sự no bụng.
Nhưng viên thuốc cô uống khiến cô vật vờ và thèm ngủ. Cô chỉ muốn mẹ con bà Vũ về nhà để cô ngủ. Nhưng nói ra miệng khác nào cô đuổi khách. Bà Vũ chả phải xưa rày rất yêu thương chị em cô sao?
Vừa may Ca Thi dọn lên bàn mâm cơm rau. Mẹ con bà Vũ đành phải cáo từ ra về. Ca Thơ bảo Ca Thi đóng cửa, ba cha con im lặng ăn cơm. Tất nhiên là Thơ ăn rất nhanh vì đói. Cô buông chén cơm chưa kịp uống thuốc là đã ngủ liền. Ông Công khẽ lắc đầu, nhìn con mà lòng người cha nặng trĩu.
Vĩnh Hoàng trở thành khách nhà Ca Thơ một cách hợp pháp. Anh đem mẫu thiết kế trang phục cho nhóm ca lứa tuổi l8, l9 tới để Thơ sửa mẫu. Dù không được đi lại nhiều, nhưng Ca Thơ vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương để hoàn chỉnh mẫu trang phục.
Ngày thứ hai, bộ mẫu hoàn tất, dưới bàn tay khéo léo cắt của Ca Thơ. Cô không thể may bằng máy, còn Hoàng thì không biết may ráp vải. Thơ đành phải ngồi dậy và khâu bằng tay. Vừa nghe Thơ nói ý định của mình, Hoàng đã nhăn:
– May tay cực lắm, đế tôi đem mẫu cắt về cho tổ ráp máy, họ may theo được rồi.
Ca Thơ trầm tĩnh:
– Anh đừng lo, hồi trước tôi vẫn thường tự cắt đồ bộ của chị em tôi, thậm chí cả quần đùi cho ba tôi, rồi tôi khâu bằng tay. Tôi làm quen rồi.
Vĩnh Hoàng vẫn nói:
– Tôi không muốn em cực khổ khi công ty có cả một tổ thợ chuyên may đồ mẫu theo bản vẽ.
– Tôi biết. Nhưng loại trang phục này không tự tay may, tôi e rằng người giúp tôi hoàn thiện đồ, sẽ không thể giúp tôi đem “hồn người” vào vải, và bộ đồ sẽ mất đi một chút nét quyến rũ, một chút thôi là coi như thua đấy.
Vĩnh Hoàng đành phải để Ca Thơ tự may ráp thành những bộ đồ. Phải mất hai ngày, Thơ mới may xong. Vĩnh Hoàng không giấu nổi niềm vui khi những bộ áo váy được móc lên treo. Anh nói như reo:
– Cám ơn em, Ca Thơ! Có những bộ đồ này tung ra thị trường, tôi dám chắc nhóm ca như “Mây Trắng, Mắt Ngọc” ... sẽ là những khách hàng sáng giá nhất giúp chúng ta quảng cáo hàng một cách tự nhiên nhất.
Ca Thơ chỉ cười, rồi cô hỏi:
– Mẫn Chi và công ty Mai Lan thì sao anh Hoàng?
Vĩnh Hoàng nhăn trán:
– Thơ hỏi gì, anh không hiểu?
– Ý Thơ là chị Mẫn Chi còn được công ty cho thiết kế mẫu thời trang không anh?
Vĩnh Hoàng so vai:
– Em lo chi việc thiên hạ cho mệt.
Ca Thơ cong môi:
– Mẫn Chi là bạn gái giám đốc. Thơ lo là chi ấy bị thất bại sau cuộc thi, sẽ bị mấy người lãnh đạo công ty Mai Lan cho ngồi chơi xơi nước.
– Được chơi vốn là sở thích của mấy cô con gái nhà giàu. Mẫn Chi là cháu nội bà tổng giám đốc Mai Lan, đời nào bà ta để cô cháu cưng của mình thất sủng trước thiên hạ.
– Đúng ra anh nên an ủi Mẫn Chi.
– Tại sao lại là tôi?
– Anh hỏi câu này nghe mắc cười quá đi! Anh là bạn trai chị ấy, lúc này anh không an ủi, động viên chị ấy thì ai sẽ giúp Mẫn Chi tìm lại niềm tin chứ?
Vĩnh Hoàng nhìn xoáy vào mặt Ca Thơ, ánh mắt Hoàng khiến Ca Thơ thấy bối rối. Cô kêu lên:
– Sao hả? Mặt Thơ dính lọ nghẹ à? Thơ có làm gì để dính bẩn chứ?
– Thơ có làn da rất đẹp Lời Vĩnh Hoàng nhẹ như khói sương.
Ca Thơ so vai:
– Thơ không quen đi tàu bay giấy, dễ bị gió quật rách lắm. Thơ càng dị ứng với cách nói giống như “tán gái” của anh.
Vĩnh Hoàng thản nhiên:
– Thì ... tôi đang tán em thật đấy. Liệu em chấp nhận được tôi không kìa.
Ca Thơ cũng tỉnh bơ:
– Tiếc nhỉ, giá như anh nói câu này sớm hơn một chút, có lẽ Thơ đã chấp nhận anh.
Vĩnh Hoàng cầm tay Thơ:
– Em không nói dối được tôi đâu, tôi không tin em yêu Quang.
Ca Thơ mím môi, rút tay lại:
– Nếu tôi nói tôi yêu anh ấy thì sao?
Vĩnh Hoàng tỉnh rụi:
– Thì đã không xảy ra chuyện Thơ té nhầm rãnh cống nước và phải nằm 1 chỗ thế này.
Ca Thơ cau mày:
– Hình như anh đang theo dõi tôi đúng không?
Vĩnh Hoàng so vai:
– Tôi không đi rình người ta yêu nhau đâu. Tại tôi không muốn “nhà thiết kế Ca Thơ” của tôi có rủi ro. Nên âm thầm theo em vì suốt 1 tháng, vì tôi và cả em đều ngủ rất ít, bù lại tôi được bà tôi bồi dưỡng tối đa. Còn em thì ngoại trừ cơm rau đậu hủ. Em chẳng dám ăn cá thịt, nên việc em bị thiếu máu dẫn đến chóng mặt hoa mắt, tôi thấy mình có một phần trách nhiệm.
– Không ngờ anh là một giám đốc đầy tình người như thế.
Vĩnh Hoàng trầm tĩnh:
– Tôi không tốt như lời khen của em đâu. Thật ra thì ... tôi ...
Ca Thơ ngạc nhiên trước sự ngập ngừng, bối rối của Hoàng. Anh vốn tự tin, bản lĩnh kia mà.
Ca Thơ kéo tay Hoàng:
– Này! Anh không bị chuột rút lưỡi đấy chứ. Thật ra thì sao hả?
“Chua quá vẻ tinh nghịch hiện trên ánh mắt Thơ khiến Hoàng thót tim. Đã lỡ lời, anh im lặng lúc này nghĩa là anh tự đánh mất cơ hội của mình. Không thích, không yêu thì mắc chi anh phải ngại “con nhím xù” này chứ. Phải liều thôi, kẻo anh chẳng có thời gian chạy đua cùng Quang nữa”. Hoàng nghĩ thầm, và đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Quang ở cửa. Vậy là Hoàng vội ôm lấy Ca Thơ. Anh cảm nhận được sự ngỡ ngàng chống đối từ cô, nhưng anh mặc kệ:
– Thì tôi yêu em, hiểu không Thơ? Ca Thơ bàng hoàng:
– Anh nói cái gì? Anh yêu tôi ư? Giám đốc, tôi xin anh đừng đùa kiểu này nhé!
Vĩnh Hoàng trầm giọng:
– Tôi nói bằng ttái tim của tôi mà.
Ca Thơ đẩy Hoàng ra. Cô không biết rằng Quang đã xoay bước bỏ đi. Cô hất mặt:
– Anh nói anh yêu tôi? Vậy còn cô cháu gái kiêu kì của bà tổng giám đốc Mai Lan? Anh cất tình yêu của cô ta ở ngăn nào trong tim anh hả?
Vĩnh Hoàng so vai, giọng anh đầy khẳng khái:
– Tôi không yêu Mẫn Chi! Người khiến tôi rung động là em. Ngay lần đầu tiên tôi bị em đụng nhằm ở bệnh viện. Nét mặt, thái độ của em khi đó đã khiến tôi lao đao.
Ca Thơ nhếch môi:
– Anh đừng làm thơ nữa, tôi rất ghét người ta tán tỉnh mình.
– Tôi không tán tỉnh em. Tôi đang rất thật lòng.
Ca Thơ đăng đắng trong tiếng cười vụn vỡ, còn đôi mắt lại đong đầy lệ:
– Anh và cả anh Quang, người con trai cận kề tôi bao năm tháng qua. Hai người các anh thật biết đóng kịch. Chả người đàn ông nào ngu đến mức bỏ những cô gái giàu có, xinh đẹp để chạy theo một đứa con gái nghèo xác xơ như tôi. Phải như tôi đẹp hơn họ, tôi yêu các người cho cam. Đằng này tôi còn tệ hơn cả một người làm công làm mướn cho gia đình các anh nữa. Tôi còn mắc căn bệnh tự ti đáng ghét. Tôi không tin đâu. Anh đừng tốn công thuyết phục tôi.
Đừng vì tôi mà đối đầu lại gia đình anh. Bà tổng giám đốc chỉ có một mình anh.
Mẫn Chi rất hoản hảo trong sự chọn lựa của người lớn. Anh nên bằng lòng số phận, dù anh thật lòng yêu tôi, tôi cũng không nhận lời đâu.
Vĩnh Hoàng bức xúc:
– Tại sao? Vì Quang phải không?
Ca Thơ nhạt nhòa:
– Tôi không biết. Hôm qua có lẽ tôi vẫn còn kỳ vọng ở Quang. Tôi nhận ra tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu. Chướng ngại vật tự ti quá lớn đã cản trở tầm nhìn của tôi. Bây giờ tôi không thể thừa nhận tình cảm ấy nữa. Trái tim tôi đau một mình là đủ. Anh nghe rồi thì hãy quên đi giùm tôi. Anh Quang và anh, Mẫn Chi và Hải Đường, các người mới thật sự là những đôi tình nhân. Hãy để tôi bình yên.
Vĩnh Hoàng thở dài:
– Em yêu thì em phải có niềm tin chứ. Em phải cho tôi, cho Quang cơ hội.
Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Không thể tùy tiện nghe theo sự sắp đặt của ngươi khác.
Thấy Ca Thơ im lặng, Hoàng hạ giọng:
– Với tôi, em có thể không tin. Vì chúng ta chưa có nhiều thời gian để hiểu nhau. Nhưng Quang yêu em, cậu ta trân trọng em, lo lắng cho em. Tôi nghĩ em đủ thông minh để nhận rõ điều này. Tại sao chỉ vừa nghe cô Hải Đường nào đó nói, em đã tin ngay lời cô ta? Tại sao vậy Ca Thơ? Tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào. Để có được nó, người ta còn trải qua nhiều đắng cay, thăng trầm. Thậm chí rất nhiều người còn mất cả gia đình, sự nghiệp nữa.
Ca Thơ buột miệng:
– Đừng nói rằng vì tôi, cả anh cũng đang bị bà tổng giận nhé.
Vĩnh Hoàng điềm đạm:
– Hiện tại bà nội tôi chưa hề biết tình cảm tôi dành cho em. Nhưng Quang thì đúng như em nói. Cậu ta đang phải chịu một áp lực rất lớn từ phía Hải Đường.
Em không chấp nhận tôi cũng được. Nhưng em đừng từ chối Quang.
Ca Thơ chép môi:
– Anh khiến tôi thấy khó hiểu quá. Anh nói anh thích tôi, vậy sao anh còn vun vô cho anh Quang. Chả phải anh đùa cợt tôi à?
Vĩnh Hoàng quạu đeo:
– Tôi không hề đùa cợt, chỉ tại tôi nhận ra tôi chưa có chỗ đứng nào trong tim em cả. Và em còn được ba mẹ Quang ủng hộ. Quang và tôi dẫu có cạnh tranh để có em. Tôi vẫn muốn một sự công bằng, trung thực giữa hai thằng đàn ông, trong đó em là người quyết định. Những gì phải nói, tôi đã nói được ra. Em hãy suy nghĩ rồi quyết định. Bây giờ tôi phải về công ty, cảm ơn những đường may tuyệt vời của em. Ca Thơ!
Vĩnh Hoàng bỏ đi cùng mấy bộ áo thời trang. Ca Thơ nhắm mắt. Cô thả hồn theo dòng ký ức, theo những kỷ niệm vô tình xảy ra giữa cô và Quang, cả Hoàng nữa.
Cô bị “tai nạn” đến ngày thứ ba, Diệu Linh mới biết và xuống thăm cô. Hôm nay Ca Thi bước vào môn thi học kỳ đâu tiên. Ba cô cũng ra khỏi nhà liền sau đó. Cô nằm một chỗ, ba phải đi chợ và nấu cơm, cũng may lúc này cô có tiền.
Một mình nằm trên ghế coi tivi, gặm nhấm nỗi buồn. Thơ không có thói quen ăn quả vặt. Dù lúc này cô có rất nhiều trái cây, thậm chí cả bánh kẹo để trên bàn, tất cả đều do Vĩnh Hoàng, Quang rồi Nhật Hạ và các anh chị em làm chung công ty mua đến thăm cô.
– Ca Thơ!
Giọng Diệu Linh vang lên cắt đứt những suy nghĩ của Thơ. Ca Thơ chớp mắt:
– Ta mong Linh quá.
Diệu Linh ríu rít:
– Ta không hề biết tin Ca Thơ gặp nạn. Chả có ai báo tin cả. Cho đến hôm qua ta gặp anh Hoàng ở cuộc họp toàn ngành, không thấy Ca Thơ đi chung ảnh như mọi khi. Ta mới hỏi thăm. Anh Hoàng nói Thơ bị té gãy chân. Nghe vậy ta đã khóc đỏ mắt, ta đang dở ◘ Ca Thơ chớp mắt:
– Lạ gì?
– Tại sao Vĩnh Hoàng có mặt đúng hiện trường để cứu được Thơ? Lọt dưới đó, ai trông thấy đâu nhỉ?
Ca Thơ nhăn trán:
– Ý của Linh là Vĩnh Hoàng đã theo sau ta hả?
– Chắc chắn như vậy.
– Không đâu, tự nhiên anh ta theo Thơ chi vậy?
Diệu Linh so vai:
– Trời biết.
Ca Thơ trừng mắt:
– Dẹp cái tính đa nghi của Linh đi. Suy diễn lung tung.
Diệu Linh nheo mắt:
– Nhưng ta suy diễn đúng, nhìn mặt Thơ ta biết ta không hề sai. Anh Hoàng cũng tốt chứ bộ.
Ca Thơ xụ mặt:
– Dẹp chuyện ấy đi. Còn thấy hắn tốt, nhỏ hãy một lần trổ tài thử coi, chả phải Linh ghét Mẫn Chi lắm hay sao? Cứ chọc cho tổ ong ruồi ấy bay lên, coi nó chích được ai.
Diệu Linh cười:
– Khổ nỗi trái tim ta lở yêu rồi.
Ca Thơ tròn mắt:
– Thật hả?
– Xạo Thơ làm gì.
– Là ai vậy? Kể cho ta nghe coi.
Diệu Linh chợt buồn:
– Người này Thơ không những biết mà còn biết rất rõ đấy.
Ca Thơ nhăn trán:
– Lẽ nào là ... anh Quang hả Linh?
Diệu Linh không trả lời, bờ môi cắn lại khẽ gật đầu. Ca Thơ chới với, rất lâu sau đó Thơ không thốt nên lời. Tại sao như vậy? Tại sao lại là Quang? Diệu Linh quen biết nhiều, tại sao Linh lại yêu Quang? Linh còn được Ca Thơ kể cho nghe tình cảm của Quang dành cho Thơ kia mà? Một Hả Đường đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tuyên bố yêu Quang khiến Thơ buốt lòng, khiến Thơ sém chút thành kẻ tật nguyền. Bây giờ thêm đứa bạn thân thành địch thủ của Thơ ư? Cô phải làm sao đây.
Diệu Linh trầm tĩnh:
– Linh không cố ý giành tình cảm của Thơ, Linh còn hiểu rõ Quang không thương ai ngoài Thơ, và ba mẹ ảnh đã chọn Thơ. Thật ra ảnh không hề biết tình yêu Linh hướng về ảnh. Linh yêu đơn phương, biết vậy nhưng trái tim không chịu chấp nhận. Thơ cứ coi như chưa nghe ta nói gì cả, được không?
Ca Thơ cười buồn:
– Cần thiết hai đứa bạn thân nhau phải đối đầu bởi một người đàn ông không Linh? Linh có biết nguyên nhân khiến Thơ bị té không?
Diệu Linh lắc đầu:
– Anh Hoàng bảo do Linh phải thức đêm quá nhiều để làm việc, ăn uống thất thường, dẫn tới suy nhược ...
Ca Thơ ngắt lời Linh:
– Bao nhiêu đó không đủ đánh gục Thơ đâu. Những ngày ba Thơ bệnh, Thơ còn cực gấp mấy lần như thế, nhưng chả sao cả. Thơ bị té vì phân tâm suy nghĩ về những lời Hải Đường.
– Hải Đường là ai? Một gã con trai nữa thích Ca Thơ à?
– Hải Đường là con gái. Cô con gái duy nhất của ông tỷ phú xe hơi. Đời này kể cũng lắm cái lạ, truyện võ lâm Tàu, mười truyện do Kim Dung sáng tác, hết bộ nói về những ông minh chủ hoặc đệ nhất kiếm, đệ nhất đao ... đều có những đứa con gái duy nhất và họ rất được yêu quí, cưng chiều. Thực tế hiện trước mắt Thơ cũng rất nhiều đứa con gái nhà giàu, thậm chí rất giàu cũng là con một.
Hải Đường điển hình cho những đứa con gái nhà giàu có hoàn cảnh độc như Linh, như Quang ... Cô ta yêu anh Quang và muốn kết hôn với Quang.
Diệu Linh nhăn mặt:
– Con nhỏ ấy coi thế nào?
Ca Thơ nheo mắt nhìn Linh:
– Bên tám lạng, người nửa cân.
Linh gắt đùa:
– Khỉ ạ! Ta không giỡn nghen. Là sao? Ví với ai?
– Ta đâu nói đùa, ta ví Hải Đường và Diệu Linh. Linh “tám lạng, Hải Đường cũng được nửa ký”. Mồm miệng và thủ đoạn hơn hẳn ta.
Diệu Linh xụ mặt:
– Anh Quang chọn nó hả?
Ca Thơ nhẹ tênh:
– Ta không biết, thề đấy! Chính Hải Đường đến nhà mời ta ra quán nước nói chuyện. Ta đâu biết Hải Đường là ai, ta đi vì lịch sự. Ai dè nó tặng ta một cú “nốc ao” nhớ đời.
– Khó tin rằng, một Ca Thơ bướng bỉnh đầy cá tính, lại thua một con nhỏ tiểu thư ẻo lả, đáng ghét. Anh Quang biết không?
Ca Thơ gật đầu.
Diệu Linh nhấp nhổm:
– Chả lẽ Quang không đínn chính? Anh ta muốn chơi trò bắt cá hai tay à.
Bọn đàn ông thật đáng ghét.
– Đừng nói chữ “ghét” trong tình cảm trai gái bạn ạ. Quang có nỗi khổ tâm của ảnh. Hôm đó, anh đã mắng Hải Đường trước mặt Thơ. Lúc đó Thơ không còn tỉnh táo để tin ai nữa. Vì tận giờ phút đó chính Thơ mới bàng hoàng khi nhận ra tình cảm của lòng mình, không đơn giản chỉ coi Quang như một người anh, người bạn như bao lâu nay Thơ thường nói. Bởi vậy mới đau và hụt hẫng.
Ca Thơ dừng lời, thật lâu sau cô trầm tĩnh:
– Bỏ đi Linh ơi! Chả phải bọn mình còn rất trẻ hay sao? Thơ chưa xong việc học tập, chưa tạo cho mình được con đường sự nghiệp theo cách Thơ tự vạch ra.
Vì thế Thơ quyết định quên tất cả. Cái chân này có thể để lại một vết thẹo, coi như đó là bằng chứng cho một lần vấp ngã của mình. Làm người, ai không vài lần dại dột hả Linh? Thơ nghe khát nước, Lình lấy giùm Thơ ly nước lọc.
Diệu Linh chậm rãi:
– Chờ chút, ta coi nhà có đá, ta làm cho nhỏ ly cam vắt. Mẹ bắt ta đem theo hai chục cam sành tổ chảng, thăm Thơ nè, ráng ăn cho hết.
Ca Thơ rên rỉ:
– Đau ốm gì đâu, sao ai cũng cho ta quà thế. Chắc đến ngày tháo bột, ta trở thành con heo ú luôn quá.
Diệu Linh rùn vai:
– Luật thăm bệnh mà, ai đi tay không chứ.
Ca Thơ đành cười trừ. Ngoài khoảng sân nhỏ, nắng vẫn đơm màu vàng xuống nền xi măng. Cuộc sống luôn hiện hữu bên ta một cách đáng yêu. Thơ chả thèm bận tâm về chuyện yêu đương nữa. Nhất định quên luôn mấy gã đàn ông kia để cuộc đời cô thanh thản.