9.
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Ra đến ngoài hành lang Quý Phi mới nhớ mình chưa hề tiếp xúc với nhân vật tên Sang ấy . Đúng ra Trần Nghiêm phải đưa cô xuống nơi thu mua giới thiệu cô với anh ta . Hoặc gọi anh ta lên phòng gặp . Tự cô phải tìm kiếm thế này thật là hoang mang .
Cô định quay vào hỏi Trần Nghiêm , nhưng sợ anh nghĩ mình không biết xoay sở , cô đành bỏ ý định đó .
Khi Quý Phi tìm được Sang thì anh ta đang làm việc với khách hàng . Phía bến tàu , những công nhân vác những thùng tôm đưa lên sân . Hàng xe dài nhỏ đậu dọc bên đường . Không khí ở đây có vẻ tấp nập hơn sự yên lặng ở phòng phía trên .
Quý Phi tìm được Sang trong dãy nhà lợp tôn . Anh ta đang đứng bên bàn phân loại . Quý Phi nhìn xuống đống tôm dưới đất , cảm thấy mù mịt về công việc mình phải làm . Cô ngần ngừ một lát , rồi tiến đến đứng bên cạnh anh ta , nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Chào anh .
Sang chỉ hơi liếc qua nhìn cô . Rồi lại tiếp tục thảy mấy con tôm lên bàn cân . Anh ta bóc từng con thoăn thoắt . Quý Phi mở to mắt nhìn động tác của anh ta . Nhìn mãi cuối cùng cô cũng tự kết luận mình hoàn toàn không nhận dạng được các loại tôm , nói gì đến phân loại .
Cô chuyển qua quan sát Sang . Đó là một thanh niên thấp người , tròn trịa quá khổ . Trông anh ta giống như bông vụ , cứ xoay tít , quay tròn theo công việc . không hiểu anh tập trung thật , hay cố tình lờ cô .
Quý Phi chờ mãi , không thấy anh ta nói đến mình , cô bèn lên tiếng :
- Tôi tên Phi , phó giám đốc bảo tôi xuống nhận việc , có lẽ anh cũng đã được báo trước phải không ?
- Có nghe báo rồi . Cô đẹp lắm , họ đồn không sai đâu .
Anh ta nói mà mắt vẫn không hề nhìn cô . Cái cách tiếp xúc kém lịch sự làm Quý Phi thấy giận lên . Cô xẵng giọng :
- Tôi xuống đây không phải để nghe anh nhận xét . Tôi chỉ cần anh hướng dẫn công việc thôi .
- Thì cứ nhìn tôi làm đi , tôi có giấu đâu .
Rồi anh ta tiếp tục bóc bóc thảy thảy nhanh thoăn thoắt . Quý Phi đứng nhìn mà rối mắt . Dần dần , cô định hình từng bước công việc cho mình . Cô nhìn chăm chú mớ tôm trên bàn , rồi bóc một con lên hỏi :
- Đây là loại tôm gì hả anh ?
Sang nhìn cô một cái , cười khảy , nói ngắn ngủn :
- Tôm gân . Nhìn mà không nhận dạng được à ? Tệ thế ?
Quý Phi bặm môi làm thinh . Vừa quê , vừa tự ái , cô đứng im lặng nhìn anh ta làm việc . Và suốt cả buổi , anh ta không hề chủ động hỏi cô một câu nào .
Quý Phi lờ mờ thấy anh ta không ưa cô chứ không phải thật sự bận bịu như vẻ ngoài . Cô thấy xuống tinh thần vô cùng . Phó giám đốc không ưa cô , chưa biết lý do tại sao . Rồi giờ lại đến một người không quen biết dị ứng mình . Cô không hiểu mình đã làm gì nữa . Chẳng lẽ tại mình đẹp .
Tại sao ai gặp cô cũng bảo đẹp . Rồi có người thì thích , có người thì không ưa . Cô biết làm gì với ngoại hình của mình bây giờ . Nếu mình nổi thì có phải tại mình đâu .
Thấy mấy người khách hàng và công nhân bóc vát nhìn mình , cô quê muốn chui xuống đất . Cô quay qua nhìn Sang . Nét mặt anh ta rõ ràng là không vô tư , có một vẻ gì đó đắc thắng trước sự ngờ nghệch của cô . Cô chợt hiểu , anh ta cố ý hạ mình .
Quý Phi giận dữ bỏ đi lên . Cô vào căng tin ngồi một mình . Cô chống cằm suy nghĩ về tình thế dở khóc dở cười của mình với một sự chán nản hoang mang .
Chợt Quý Phi ngẩng đầu lên , đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài . Vài bước mới nhớ mình chưa trả tiền , cô quay lại dằn tiền lên bàn và hối hả bước đi như bị ai đuổi .
Quý Phi lên phòng gíam đốc , cô gõ cửa hai, ba tiếng vẫn không nghe trả lời . Nóng ruột cô đẩy đại cửa bước vào , khuôn mặt còn hừng hực vì cơn giận .
Trần Nghiêm đang ngồi dựa ra ghế , đầu ngả qua một bên , tay tì trán như đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư . Cử chỉ của anh làm Quý Phi khựng lại . Cảm thấy mình đang chứng kiến phút giây yếu đuối riêng tư của lãnh đạo , cô vừa có cảm giác tò mò , vừa sợ sợ . Cô biết chắc mình sẽ bị bực mình , nhưng bây giờ không thể quay ra được nữa .
Trần Nghiêm ngồi thẳng lên . Qua phút bất ngờ , anh nói với giọng trầm tĩnh , nhưng ánh mắt nhìn cô lại như có sự gai góc :
- Lần sau vào , cô nhớ gõ cửa , đừng tùy tiện như vậy nữa .
Quý Phi liếm môi :
- Em xin lỗi , nhưng em đã gọi mấy lần mà anh không nghe .
- Có chuyện gì vậy ?
Quý Phi định ngồi xuống nhưng cử chỉ lãnh đạm của Trần Nghiêm như ngăn cô lại . Ánh lửa của sự ghét bõ in rành trong mắt anh . Dù khuôn mặt anh vẫn không bộc lộ điều gì .
Cứ mỗi lần gặp , thì Quý Phi cảm nhận được sự ác cảm trong lòng anh . Nó làm cô lại hoang mang .
Không nghe cô lên tiếng , Trần Nghiêm nhắc lại :
- Cô muốn nói chuyện gì vậy ?
- Em …
Quý Phi chỉ thốt được một tiếng rồi im bặt . Cô nén cảm giác phập phồng làm mình nhụt chí . Cô đứng yên như trấn tĩnh rồi đi đến ngồi xuống trước bàn :
- Em đã xuống gặp anh Sang .
Trần Nghiêm im lặng chờ cô nói tiếp . Vẻ mặt anh lạnh băng . Nhìn mặt anh trong một phút , Quý Phi chợt không muốn nói nữa . Và thay vì nói chuyện dưới sân , cô lại muốn van xin Trần Nghiêm nói cho cô biết , lý do gì làm cho anh có ác cảm với cô . Dù cho anh có im lặng hay phủ nhận thì cô vẫn cảm thấy mãnh liệt muốn biết điều đó .
Nhưng rồi nhìn vẻ cảnh cáo ngầm trong cử chỉ lặng im của anh , cô lại bắt mình trở về thực tại .
Giọng cô chùng xuống , không còn cả dư âm của cơn giận lúc nãy . Cô nói một cách thất vọng :
- Anh ấy cứ lờ em , cố tình không chỉ dẫn cho em . Rõ ràng là anh ta ghét em . Tại sao vậy ? Em có làm gì đâu .
- Cô nên quan tâm đến công việc hơn là chú ý đến thái độ của người khác đối với mình .
- Nhưng anh ta không ưa em , không hề nói đến em , làm sao em nắm được vấn đề . Anh có hình dung được không , khi em hỏi gì anh ta cũng bảo "Cứ nhìn đi" , chỉ nhìn thôi thì làm sao mà biết được .
- Nếu cô muốn khẳng định mình , thì cô hãy tìm cách nào đó nắm bắt công việc .Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô .
- Nhưng anh ta cố tình không muốn em xen vào tìm hiểu , muốn làm được việc , thì tối thiểu là người ta phải tạo điều kiện ban đầu cho mình chứ .
- Nếu anh ta cố tình làm khó cô , thì cô hãy tự mình giải quyết vấn đề . Cô đã vượt qua được khó khăn ban đầu , đã khẳng định được bản tính của mình , tôi rất lạ là cô đến tìm tôi khiếu nại . Tiếc là tôi không thể giúp cô .
Quý Phi bậm môi :
- Anh có thể , nếu anh muốn . Bởi vì anh là lãnh đạo , anh ta sẽ không dám chống lệnh anh .
Trần Nghiêm cười lạnh lùng :
- Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho ai cả .
Quý Phi không thể nói gì nữa , cô nhìn anh một cách thất vọng . Cuối cùng cô đứng lên buông thỏng :
- Anh làm em thất vọng .
- Đừng bao giờ kỳ vọng vào người nào , thì cô sẽ tránh được cảm giác đó . Tôi không muốn nhân viên trong công ty hy vọng điều gì ở tôi . Hãy nhớ lấy điều đó , Quý Phi ạ .
Quý Phi định mở miệng thì anh đã khoát tay chân lại :
- Tôi muốn đây là lần cuối cùng cô tìm tôi để than thở . Nếu tất cả nhân viên trong công ty đều như cô , thì công ty phải lập một ban hòa giải thôi . Cô hãy hiểu đây là nơi kinh doanh . Hãy đem trí óc ra làm việc sẽ hay cho cô hơn .
Quý Phi cụp mắt xuống , cô im lặng nghiền ngẫm hết những gì anh nói . Tất cả điều đó đã khơi dậy lòng tự ái kiêu hãnh của cô . Và cô ngẩng lên cử chỉ vừa đường hoàng vừa mệt mỏi :
- Em sẽ vượt qua được . Xin lỗi vì em đã lên đây làm phiền anh .
Và cô chậm rãi bước ra . Dáng điệu như người thất chí dù mới vừa tuyên bố mình sẽ làm được tất cả .
Mà quả thật , ngay cả lúc nản chí nhất , cô vẫn bắt buộc mình vượt lên . Nếu không , Trần Nghiêm sẽ coi thường cô .
Ra đến ngoài hành lang Quý Phi mới nhớ mình chưa hề tiếp xúc với nhân vật tên Sang ấy . Đúng ra Trần Nghiêm phải đưa cô xuống nơi thu mua giới thiệu cô với anh ta . Hoặc gọi anh ta lên phòng gặp . Tự cô phải tìm kiếm thế này thật là hoang mang .
Cô định quay vào hỏi Trần Nghiêm , nhưng sợ anh nghĩ mình không biết xoay sở , cô đành bỏ ý định đó .
Khi Quý Phi tìm được Sang thì anh ta đang làm việc với khách hàng . Phía bến tàu , những công nhân vác những thùng tôm đưa lên sân . Hàng xe dài nhỏ đậu dọc bên đường . Không khí ở đây có vẻ tấp nập hơn sự yên lặng ở phòng phía trên .
Quý Phi tìm được Sang trong dãy nhà lợp tôn . Anh ta đang đứng bên bàn phân loại . Quý Phi nhìn xuống đống tôm dưới đất , cảm thấy mù mịt về công việc mình phải làm . Cô ngần ngừ một lát , rồi tiến đến đứng bên cạnh anh ta , nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Chào anh .
Sang chỉ hơi liếc qua nhìn cô . Rồi lại tiếp tục thảy mấy con tôm lên bàn cân . Anh ta bóc từng con thoăn thoắt . Quý Phi mở to mắt nhìn động tác của anh ta . Nhìn mãi cuối cùng cô cũng tự kết luận mình hoàn toàn không nhận dạng được các loại tôm , nói gì đến phân loại .
Cô chuyển qua quan sát Sang . Đó là một thanh niên thấp người , tròn trịa quá khổ . Trông anh ta giống như bông vụ , cứ xoay tít , quay tròn theo công việc . không hiểu anh tập trung thật , hay cố tình lờ cô .
Quý Phi chờ mãi , không thấy anh ta nói đến mình , cô bèn lên tiếng :
- Tôi tên Phi , phó giám đốc bảo tôi xuống nhận việc , có lẽ anh cũng đã được báo trước phải không ?
- Có nghe báo rồi . Cô đẹp lắm , họ đồn không sai đâu .
Anh ta nói mà mắt vẫn không hề nhìn cô . Cái cách tiếp xúc kém lịch sự làm Quý Phi thấy giận lên . Cô xẵng giọng :
- Tôi xuống đây không phải để nghe anh nhận xét . Tôi chỉ cần anh hướng dẫn công việc thôi .
- Thì cứ nhìn tôi làm đi , tôi có giấu đâu .
Rồi anh ta tiếp tục bóc bóc thảy thảy nhanh thoăn thoắt . Quý Phi đứng nhìn mà rối mắt . Dần dần , cô định hình từng bước công việc cho mình . Cô nhìn chăm chú mớ tôm trên bàn , rồi bóc một con lên hỏi :
- Đây là loại tôm gì hả anh ?
Sang nhìn cô một cái , cười khảy , nói ngắn ngủn :
- Tôm gân . Nhìn mà không nhận dạng được à ? Tệ thế ?
Quý Phi bặm môi làm thinh . Vừa quê , vừa tự ái , cô đứng im lặng nhìn anh ta làm việc . Và suốt cả buổi , anh ta không hề chủ động hỏi cô một câu nào .
Quý Phi lờ mờ thấy anh ta không ưa cô chứ không phải thật sự bận bịu như vẻ ngoài . Cô thấy xuống tinh thần vô cùng . Phó giám đốc không ưa cô , chưa biết lý do tại sao . Rồi giờ lại đến một người không quen biết dị ứng mình . Cô không hiểu mình đã làm gì nữa . Chẳng lẽ tại mình đẹp .
Tại sao ai gặp cô cũng bảo đẹp . Rồi có người thì thích , có người thì không ưa . Cô biết làm gì với ngoại hình của mình bây giờ . Nếu mình nổi thì có phải tại mình đâu .
Thấy mấy người khách hàng và công nhân bóc vát nhìn mình , cô quê muốn chui xuống đất . Cô quay qua nhìn Sang . Nét mặt anh ta rõ ràng là không vô tư , có một vẻ gì đó đắc thắng trước sự ngờ nghệch của cô . Cô chợt hiểu , anh ta cố ý hạ mình .
Quý Phi giận dữ bỏ đi lên . Cô vào căng tin ngồi một mình . Cô chống cằm suy nghĩ về tình thế dở khóc dở cười của mình với một sự chán nản hoang mang .
Chợt Quý Phi ngẩng đầu lên , đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài . Vài bước mới nhớ mình chưa trả tiền , cô quay lại dằn tiền lên bàn và hối hả bước đi như bị ai đuổi .
Quý Phi lên phòng gíam đốc , cô gõ cửa hai, ba tiếng vẫn không nghe trả lời . Nóng ruột cô đẩy đại cửa bước vào , khuôn mặt còn hừng hực vì cơn giận .
Trần Nghiêm đang ngồi dựa ra ghế , đầu ngả qua một bên , tay tì trán như đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư . Cử chỉ của anh làm Quý Phi khựng lại . Cảm thấy mình đang chứng kiến phút giây yếu đuối riêng tư của lãnh đạo , cô vừa có cảm giác tò mò , vừa sợ sợ . Cô biết chắc mình sẽ bị bực mình , nhưng bây giờ không thể quay ra được nữa .
Trần Nghiêm ngồi thẳng lên . Qua phút bất ngờ , anh nói với giọng trầm tĩnh , nhưng ánh mắt nhìn cô lại như có sự gai góc :
- Lần sau vào , cô nhớ gõ cửa , đừng tùy tiện như vậy nữa .
Quý Phi liếm môi :
- Em xin lỗi , nhưng em đã gọi mấy lần mà anh không nghe .
- Có chuyện gì vậy ?
Quý Phi định ngồi xuống nhưng cử chỉ lãnh đạm của Trần Nghiêm như ngăn cô lại . Ánh lửa của sự ghét bõ in rành trong mắt anh . Dù khuôn mặt anh vẫn không bộc lộ điều gì .
Cứ mỗi lần gặp , thì Quý Phi cảm nhận được sự ác cảm trong lòng anh . Nó làm cô lại hoang mang .
Không nghe cô lên tiếng , Trần Nghiêm nhắc lại :
- Cô muốn nói chuyện gì vậy ?
- Em …
Quý Phi chỉ thốt được một tiếng rồi im bặt . Cô nén cảm giác phập phồng làm mình nhụt chí . Cô đứng yên như trấn tĩnh rồi đi đến ngồi xuống trước bàn :
- Em đã xuống gặp anh Sang .
Trần Nghiêm im lặng chờ cô nói tiếp . Vẻ mặt anh lạnh băng . Nhìn mặt anh trong một phút , Quý Phi chợt không muốn nói nữa . Và thay vì nói chuyện dưới sân , cô lại muốn van xin Trần Nghiêm nói cho cô biết , lý do gì làm cho anh có ác cảm với cô . Dù cho anh có im lặng hay phủ nhận thì cô vẫn cảm thấy mãnh liệt muốn biết điều đó .
Nhưng rồi nhìn vẻ cảnh cáo ngầm trong cử chỉ lặng im của anh , cô lại bắt mình trở về thực tại .
Giọng cô chùng xuống , không còn cả dư âm của cơn giận lúc nãy . Cô nói một cách thất vọng :
- Anh ấy cứ lờ em , cố tình không chỉ dẫn cho em . Rõ ràng là anh ta ghét em . Tại sao vậy ? Em có làm gì đâu .
- Cô nên quan tâm đến công việc hơn là chú ý đến thái độ của người khác đối với mình .
- Nhưng anh ta không ưa em , không hề nói đến em , làm sao em nắm được vấn đề . Anh có hình dung được không , khi em hỏi gì anh ta cũng bảo "Cứ nhìn đi" , chỉ nhìn thôi thì làm sao mà biết được .
- Nếu cô muốn khẳng định mình , thì cô hãy tìm cách nào đó nắm bắt công việc .Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô .
- Nhưng anh ta cố tình không muốn em xen vào tìm hiểu , muốn làm được việc , thì tối thiểu là người ta phải tạo điều kiện ban đầu cho mình chứ .
- Nếu anh ta cố tình làm khó cô , thì cô hãy tự mình giải quyết vấn đề . Cô đã vượt qua được khó khăn ban đầu , đã khẳng định được bản tính của mình , tôi rất lạ là cô đến tìm tôi khiếu nại . Tiếc là tôi không thể giúp cô .
Quý Phi bậm môi :
- Anh có thể , nếu anh muốn . Bởi vì anh là lãnh đạo , anh ta sẽ không dám chống lệnh anh .
Trần Nghiêm cười lạnh lùng :
- Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho ai cả .
Quý Phi không thể nói gì nữa , cô nhìn anh một cách thất vọng . Cuối cùng cô đứng lên buông thỏng :
- Anh làm em thất vọng .
- Đừng bao giờ kỳ vọng vào người nào , thì cô sẽ tránh được cảm giác đó . Tôi không muốn nhân viên trong công ty hy vọng điều gì ở tôi . Hãy nhớ lấy điều đó , Quý Phi ạ .
Quý Phi định mở miệng thì anh đã khoát tay chân lại :
- Tôi muốn đây là lần cuối cùng cô tìm tôi để than thở . Nếu tất cả nhân viên trong công ty đều như cô , thì công ty phải lập một ban hòa giải thôi . Cô hãy hiểu đây là nơi kinh doanh . Hãy đem trí óc ra làm việc sẽ hay cho cô hơn .
Quý Phi cụp mắt xuống , cô im lặng nghiền ngẫm hết những gì anh nói . Tất cả điều đó đã khơi dậy lòng tự ái kiêu hãnh của cô . Và cô ngẩng lên cử chỉ vừa đường hoàng vừa mệt mỏi :
- Em sẽ vượt qua được . Xin lỗi vì em đã lên đây làm phiền anh .
Và cô chậm rãi bước ra . Dáng điệu như người thất chí dù mới vừa tuyên bố mình sẽ làm được tất cả .
Mà quả thật , ngay cả lúc nản chí nhất , cô vẫn bắt buộc mình vượt lên . Nếu không , Trần Nghiêm sẽ coi thường cô .