Chương 17
Tác giả: Hồng Kim
Còn lại hai người trong phòng, Hương Duyên bắt đầu thấy ngượng ngập trước mặt Hội . Nàng tìm cách tránh né ánh mắt của Hội . Mang đĩa trái cây vào trong, Hương Duyên vờ chăm chú vào việc dọn dẹp căn phòng.
Hội cũng đâu kém phần lúng túng, mở tủ áo ra mà một hồi lâu sau Hội mới chọn được bộ đồ "ưng ý" . Thế rồi lóng ngóng làm sao đó, Hội đã để cánh cửa tủ sập trúng vào cái vai còn đau.
Hương Duyên giật thót người vì tiếng kêu đau của Hội :
- Anh Hội ! Bộ còn đau hả ?
Hội lắc đầu, trong khi tay cứ mãi xoa xoa lên vai đau.
- Em có dầu nè, anh thoa thử xem.
Chưa chịu đón chai dầu của Hương Duyên, Hội nhăn nhó dường như đau lắm . Hương Duyên sốt ruột thúc hối :
- Đâu, kéo áo ra cho em coi.
Rồi nàng phải tròn mắt lên trước một vết bầm xanh nằm vắt qua vai Hội.
- Anh Hội ! Vậy mà cũng ráng chịu đau từ chiều tới giờ à ?
Quên cả ngượng ngùng, Hương Duyên chăm sóc tận tình vết đau . Len lén nhìn Hương Duyên, Hội nghe ấm cõi lòng . Bàn tay nàng xoa đến đâu là Hội rung động đến đấy . Rồi tinh nghịch, Hội giả vờ uốn éo người và kêu lên xuýt xoa.
Hương Duyên vỗ về :
- Ráng đi anh, còn chút xíu nữa là xong.
Trong khi đó, Hội không muốn thời gian này qua mau . Anh lại kêu đau.
Hương Duyên như hiểu ra :
- Anh thiệt à ! Con nhà võ gì mà, dở chịu đau quá vậy ?
Nghe Hương Duyên nhắc đến con nhà võ, Hội sực nhớ một thắc mắc mà suốt đêm qua anh vẫn còn ấm ức :
- Duyên nè ! Bộ em đã từng học võ hả ?
Hương Duyên nhìn anh rồi lại nguýt yêu :
- Em mà học võ ? Xin học cũng chẳng có ai thèm nhận.
Biết nàng nhắc đến chuyện cũ, nhưng Hội tiếp tục hỏi :
- Thiệt mà . Hôm qua anh nhìn thấy em ra đòn mà, phải vậy không ?
Thấy nét mặt của Hội ánh lên sự thành khẩn, Hương Duyên mới chịu gật đầu thừa nhận . Năm đại học đầu tiên, Hương Duyên phải trải qua một khóa quân sự . Tuy là nữ, nhưng Hương Duyên luyện tập có vẻ nghiêm chỉnh hơn các bạn đồng khóa . Thấy vậy, một cô Thượng úy chú ý đến nàng . Nhân những lúc rảnh rỗi, Hương Duyên than phiền về những bạo lực mà phái yếu phải gánh chịu . Thế là Hương Duyên được "chân truyền" vài miếng võ để thủ thân.
- Ai dè "trực tống bình dương" lại hiệu quả ghê gớm đến vậy.
Hội trố mắt :
- "Trực tống bình dương" là cái gì vậy ?
- Anh không biết thiệt hả ? Đó là tên miếng võ mà anh thấy đó.
- Ái chà ! Thế thì em có cả thảy mấy miếng ?
Hương Duyên mỉm cười.
- Có mấy thế thôi à . Thí dụ như bị người không đứng đắn lăm le...
Hội thúc hối, vì nàng cứ ấp a ấp úng :
- Lăm le cái gì ?
- Lăm le giở ngón "Ngũ chỉ thu đào".
Hội gật gù hiểu biết :
- À, ra vậy ! Rồi thì em làm sao ?
Hương Duyên đưa hai ngón tay ra :
- "Hàn Tín điểm binh".
- Là sao ?
- Đâm vào mắt.
- Trời đất ! Sao tàn nhẫn quá vậy ?
Hương Duyên đỏ mặt :
- Em đâu có biết . Thầy dạy làm sao thì em cứ y chang như vậy thôi.
- Ghê thật ! Em còn ngón nào nữa ?
- Còn chứ : "Long đầu quyền".
- "Long đầu quyền" là cái gì vậy ?
- Thọc vào yết hầu, động tác phải nhanh như vậy nè.
Hội nghiêng đầu qua một bên né tránh, vẫn còn bị bàn tay nàng sượt ngang cổ.
- Trời ơi ! Em tính thủ tiêu anh à ? Đòn này xem ra cũng hiệu nghiệm lắm chớ.
- Chứ sao nữa.
- Nhưng lúc nào mới đem ra xài cái miếng "Long đầu quyền" này ?
Hương Duyên cười khúc khích :
- Sư phụ em dạy để chống lại ngón "Du long thám huyệt" của địch thủ.
Hội lại gãi đầu :
- Anh không hiểu.
Hương Duyên xí một tiếng rõ dài :
- Xí ! Anh đừng có làm bộ.
Kế đến, nàng kể một dọc các miếng võ mà nàng đã từng học : "Long trảo thăng thiên"; "Cương đao trảm mộc"...
- Nhưng rồi em phải luyện tập chớ . Vậy thì em tập với ai ?
- Một mình - Hương Duyên đáp gọn lỏn.
- Một mình ? Làm sao ra đòn chính xác được.
- Em đâu biết.
Thế rồi, Hội làm ra vẻ sợ sệt :
- Thôi đi . Em dữ quá, anh ngán thật đó.
Đó là lời nói đùa, Hương Duyên biết là vậy, nhưng nàng cũng xụ mặt giận dỗi :
- Anh này kỳ ! Nếu biết trước em không thèm nói cho anh nghe đâu.
Hội kịp giữ người Hương Duyên lại khi nàng vừa định quay đi :
- Anh nói giỡn mà, vậy rồi giận người ta thiệt hả ?
- Giận đó . Giận luôn cho coi.
- Thôi thôi, anh không giỡn vậy nữa . Như thế được chưa ?
Hương Duyên không giữ được nét mặt hình sự trước ánh mắt tinh nghịch của Hội, nàng đành để lộ nụ cười không sao giấu được.
Hội đứng lên :
- Bây giờ em chịu luyện võ không . Anh làm người tập cho em.
Hương Duyên thích chí :
- Chịu liền.
Nàng vừa đứng dậy thì Hội đã đưa năm ngón tay ra, đồng thời chồm người tới . Hương Duyên vội ngả người, ngồi xuống mặt giường để né tránh :
- Anh làm gì vậy ?
Hội bước thêm một bước nữa, vẫn không đổi tư thế :
- Ngũ chỉ thu đào.
- Á...
Hương Duyên kêu thất thanh, hai tay ôm chầm lấy người che kín ngực.
Hội ngừng tiến công :
- Sao em không ra đòn ?
- Đòn gì bây giờ.
Hội cười với ánh mắt giễu cợt :
- Trực tống bình dương.
Hương Duyên vội đưa hai tay, bưng lấy mặt :
- Anh kỳ thiệt ! Ghẹo người ta hoài.
Hội tinh quái :
- Sao vậy ?
Hương Duyên lắc đầu liên tục, trong khi Hội không ngớt cười.
Nàng tức mình bỏ hai tay ra :
- Nghỉ chơi anh luôn.
- Sợ nàng giận thật, Hội thôi không trêu chọc nữa . Bây giờ Hương Duyên mới nói với giọng nghiêm nghị :
- Anh biết không ? Sư phụ cấm không cho sử dụng đòn đó, trừ trường hợp bức bách lắm.
- Vậy à ?
- Thật mà . Đòn đó nguy hiểm lắm . Nặng thì có thể gây chết người, mà nhẹ thì có khi...
Hương Duyên ấp úng liên tục :
- Có khi bị vô sinh luôn.
- À ! Nguy hiểm thật.
- Ừa . Mai mốt, anh đừng giỡn vậy nữa.
- Nếu vậy anh ra chiêu khác.
Hương Duyên thu người lại, cẩn thận thăm dò đối phương.
- Chiêu gì nữa vậy ?
- Du long thám huyệt.
- Ái...
Hội trợn mắt, chu miệng, nhìn Hương Duyên lúc này đang ngồi trên giường mà tuốt ở trong góc tường . Bất giác, Hội phì cười :
- Sao hôm nay em tệ vậy ? Hôm đó em ngon lắm mà.
- Bữa đó khác, còn bây giờ khác.
Kéo vai áo lên, Hội thả người lên ghế, ngồi dựa lưng, vung tay sảng khoái :
- Mai mốt có thời gian, anh sẽ dạy em thêm vài thế để tự vệ.
Hương Duyên nhoẻn miệng cười :
- Thiệt ha.
- Thiệt.
Ngoài trời chợt vang rền tiếng sét, rồi mưa bất ngờ đổ xuống . Không khí mát lạnh ùa vào phòng gây nên một cảm giác dễ chịu . Nhưng Hương Duyên nhìn ra ngoài với cặp mắt đăm chiêu lạ.
- Duyên, em nghĩ gì vậy ?
Nàng đáp nhỏ :
- Trời mưa !
- Ừ, thì trời mưa.
- Nhưng làm sao em về ?
Hội hơi ngạc nhiên :
- Ủa ! Bộ em tính về à ?
Hương Duyên đưa mắt lườm Hội :
- Chứ con gái ai mà ở đây cho được . Kỳ lắm.
Hội nhìn nàng đăm đăm . Nàng về là phải lẽ, đúng ra anh phải đoán được ý nàng . Nhưng nàng lại đem nhiều bất ngờ, nên anh không nghĩ đến điều này . Suốt ngày hôm nay, nàng làm cho căn phòng này ngập tràn hạnh phúc . Bây giờ thì... anh cảm thấy se lòng.
Hội dỗ dành :
- Lát nữa, dứt mưa rồi anh đưa em về, được không ?
Hương Duyên gật đầu nhè nhẹ, nàng cũng hiểu là Hội không vui :
- Em còn đến đây nhiều mà.
Hội nắm lấy đôi tay mềm mại :
- Em hứa đó nghe.
Hội ấm lòng khi Hương Duyên không rụt tay lại . Anh bóp nhè nhẹ :
- Anh ước sao tình mình cao như núi, dịu êm như biển cả.
Hương Duyên không đáp, chỉ khẽ rụt tay ra khỏi đôi tay anh . Rồi nàng bước lại cửa sổ nhìn trời mưa . Những ánh chớp vẽ lên những nét ngoằn ngoèo giữa bầu trời đêm đen.
- Em sao vậy ? Muốn về à ?
Hương Duyên nhắm mắt như tận hưởng những luồng gió mát lạnh, mà thật ra để nghe lòng bồi hồi, vì tay anh đang siết nhẹ vai mình.
Hội mân mê bờ vai và chờ đợi, anh chờ tiếng nói êm êm của nàng.
- Em không thích anh nói đến biển.
- !?
- Biển hiền hòa, dịu êm . Nhưng em biết luôn có những con sóng ngầm . Và khi biển nổi giận thì tất cả không còn gì dưới cơn sóng dữ.
Lòng Hội chợt nhói lên . Đúng ra từ khi quen biết Hương Duyên, anh cũng cảm được điều không vui ấy . Vậy mà sao anh lại vô ý đến thế . Hội thì thào :
- Tại anh dở . Vậy theo em thì phải thế nào đây ?
- Nó phải bao la như là... như là tình mẹ với con ấy.
Nói xong, Hương Duyên đỏ mặt vì sự ngộ nhận của câu nói . Ngờ đâu, Hội lại đồng tình với nàng :
- Phải rồi . Không gì bằng mẹ thương con cả.
Hương Duyên quay lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng :
- Thôi đi . Ai mà lại ví tình yêu với tình mẫu tử bao giờ.
Hội kéo nàng vào lòng :
- Kệ, em nói đúng lắm . Mình yêu phải như mẹ thương con . Có vậy, mới sẵn sàng hy sinh vì nhau chớ . Anh hiểu được em, vì mẹ anh rất thương anh, thương nhiều lắm.
Vòng tay anh siết chặt người nàng . Nàng cứ để mặc . Khi Hội đề cập đến biển, nàng liên tưởng đến sự đổi thay . Không hiểu sao cái câu đời là bể dâu lại hằn sâu vào tâm khảm nàng đến thế . Và vì thế, biển là hình ảnh của điềm gở . Thuở ấu thơ, nàng đã từng đau đớn vật vã vì sự ra đi của mẹ nàng.
Vết thương lòng ấy vừa liền sẹo, thì lại đến nỗi buồn tưởng chừng không sao chịu nổi, khi Tony thật thân thiết theo gia đình xuất cảnh sang Úc . Thuở ấy, nàng đã bồng bột cho rằng Tony chính là người chồng sau này.
Bởi thế, giờ đây trong vòng tay Hội, Hương Duyên sợ sẽ có ngày nào đó sự chia lìa lại đến.
Nàng nói trong hơi thở :
- Em ước gì thời gian này kéo dài vô tận.
Cơn xúc động dâng trào trong lòng, Hội đáp khẽ :
- Anh cũng vậy . Đừng bao giờ xa nhau nghe em.
Hương Duyên nhắm mắt thật sâu :
- Anh có hứa với em là dù trường hợp nào, chúng mình cũng mãi bên nhau ?
Nàng không dám nói như anh : "Đừng xa nhau".
- Anh hứa, em tin anh đi . Bất cứ lý do nào, lớn lao đến đâu, anh vẫn mãi yêu em.
Hương Duyên thật yên lòng . Mặc dù nàng cảm nhận được tương lai gập ghềnh vì sự ngăn cản của cha nàng . Cơn gió lùa bỗng mạnh hơn lên, đưa cả những hạt mưa quất vào người cả hai.
Hội kéo vội Hương Duyên vào trong . Sự ấm cúng của căn phòng cũng không sánh bằng sự ấm áp của đôi lứa yêu nhau.
Hội hôn tới tấp lên mắt, lên môi và lên trên má . Nàng không đáp trả, nhưng đôi mắt nhắm nghiền ngây dại . Lúc này nàng chỉ biết có mình anh . Cái vũ trụ chỉ còn là anh . Nỗi đam mê cháy bỏng khi cơ thể nàng nhận ra cái nóng ran dễ chịu từ đôi tay anh.
Dường như... nàng không còn gì là bí mật với anh nữa . Hương Duyên thảng thốt hé mắt nhìn, ánh đèn chói chang khiến nàng tỉnh táo hẳn . Bản năng phản kháng của nàng đã được khơi dậy :
- Đừng anh . Em sợ.
Hội lại hôn nàng :
- Anh yêu em mà.
Hương Duyên nhịp khẽ bàn tay lên vai Hội :
- Em cũng vậy, em yêu anh, nhưng đừng làm em sợ... Anh đỡ em dậy đi.
Cố hôn thêm lâu nữa, Hội mới chịu làm theo lời nàng . Hương Duyên vụt ôm mặt anh, hôn thật nhanh.
- Em đền cho anh đó.
Hội chỉ biết cười, nhìn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc . Hương Duyên tần ngần gài lại cúc áo . Nhưng bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Hội, nàng kêu khẽ :
- Anh quay mặt qua bển đi . Kỳ thấy mồ.
Hội ngoan ngoãn quay đi . Rồi lúc lâu sau, anh giữ tay nàng :
- Em đừng giận anh nghe . Không biết sao anh hư quá vậy.
Hương Duyên lẫy yêu :
- Ai thèm giận . Thấy ghét thì có . Bây giờ chịu đưa em về chưa ?
Hội nhìn ra cửa sổ :
- Được rồi, hết mưa rồi kìa . Nhưng anh phải đưa em về tận nhà à, được không ?
- Đồng ý . Có điều ba em khó lắm, anh không được vào nhà giờ này đâu.
Hội khoan khoái trong lòng . Thế là hôm nay Hương Duyên mới chịu cho anh biết nhà . Sau này anh có thể đến đó bất cứ lúc nào . Thế mới thích.
Hương Duyên tinh nghịch chỉ tay vào trán anh :
- Còn mấy thứ em mua sắm ở đây, gởi lại anh đó . Hư một đền hai à nghe.
- Hư thì không hư, nhưng em phí tiền làm chi.
Sợ anh phật lòng, Hương Duyên nói cho qua :
- Em từ nhỏ đến giờ như vậy đó . Hễ thích là ba em mua cho em liền.
- Bộ nhà em giàu lắm hả ?
Nàng không ngần ngại với anh :
- Ba em làm việc ổn định lắm, mai mốt rồi anh thấy.
- Chà ! Biết ba em có chịu cho anh thấy hay không ?
- Điều đó là tùy ở anh . Anh phải khéo léo lấy lòng mới được.
Hội mỉm cười :
- Nhưng em phải giúp anh chớ . Em làm nội ứng cho anh . Mình hợp tác lại, nội công ngoại kích chắc là được chứ gì.
Hương Duyên lườm anh :
- Ai mà biết.
Cử chỉ nàng đáng yêu quá . Hội không kềm lòng ôm chầm lấy chỉ để... hôn lấy hôn để.