watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nắng Chiều Chưa Tắt-Chương Kết - tác giả Hồng Kim Hồng Kim

Hồng Kim

Chương Kết

Tác giả: Hồng Kim

- Alô, Duyên ơi ! Em còn nghe anh không ?
Hương Duyên sực tỉnh, nàng lặng người đi ngay khi nghe tiếng Hội.
- Em đây, em còn đây.
- Bây giờ em ở đâu ?
- Em ở nhà, nhà của em.
Giọng Hội gấp rút :
- Em chờ anh nghe . Chờ chứ không đi đâu hết . Anh sẽ đến ngay... chừng một tiếng nữa . Anh sẽ đến...
Hương Duyên chực trào nước mắt, vì vui sướng quá bất ngờ.
- Thật hả anh ? Tại sao anh không đến sớm, sớm hơn nữa ?
- Anh ngu quá, em ơi . Anh ngốc nhất trên đời . Em chờ anh nghe, chờ anh.
Hương Duyên đáp vội vã :
- Dạ, em chờ . Em không đi đâu cả . Anh đến mau đi . Em luôn chờ anh mà.
- Nhớ nghe . Chờ anh.
Hội cúp máy rồi . Cơn say nào đó ngập lòng nàng . Tim nàng rộn lên niềm vui rạo rực . Nàng không biết phải làm gì bây giờ . Điện thoại cho Hồng Cúc, cho toàn ban nhạc ư ? Không, không .Để họ bất ngờ . Bất ngờ như nàng bây giờ nè . Trang điểm ư ? Phải rồi . Mặt mình hốc hác như vậy, Hội sẽ cười chê mình mất.
Nỗi vui làm nàng lóng ngóng tay chân . Chọn đồ nào, nàng cũng thấy không được . Nàng muốn mình thật đẹp, thật duyên dáng trước mắt anh.
Trời ơi ! Hội bỗng nhiên quay về . Anh phải trả lời đó . Anh phải giải thích tại sao anh lại nông nổi như thế, để em một mình, phải tiếp tục sự nghiệp của anh . Anh thấy đó, đứa con tinh thần "Lãng Du" nó lớn mạnh như thế đấy . Em đảm đương với mọi khó khăn của cơ chế thương trường, mọi rắc rối của cạnh tranh bất chính.
Nàng cũng thật tiếc là nàng hư quá . Nếu có một đứa con thật sự, thì có phải hôm nay nàng sẽ hãnh diện mà thông báo cho anh.
Bây giờ nàng cần có một người chia sẻ, niềm vui này quá lớn . Ba thiệt tình . Ngày quan trọng như vậy mà ông đi đâu từ sáng đến giờ chưa chịu về.
Thời gian trôi qua chậm chạp quá . Nàng chuẩn bị trang phục màu hồng nghịch ngợm, vẻ sơ lại khuôn mặt . Chuyện gì cũng làm xong hết, thế mà chỉ mới chưa đầy nửa tiếng đồng hồ . Thời gian còn lại sao dài ơi là dài.
Hương Duyên không kềm được lòng . Nỗi hân hoan và cơn háo hức chờ đợi làm nàng xao động . Thì ra người ta cũng có lúc không làm chủ được mình . Anh Hội ơi ! Anh ác lắm . Thời gian một tiếng đã trôi qua mà anh chưa chịu đến . Em hồi hộp với từng tiếng động ngoài cửa . Em sợ sẽ chết ngất đi khi anh bất thần xuất hiện . Em đã chuẩn bị sẵn để đón tiếp anh . Tất cả món quà anh tặng em, bây giờ đã được xếp đặt đúng theo thứ tự của thời gian . Anh ơi ! Đừng bắt em chờ nữa.
Tiếng điện thoại reo vang . Âm thanh của nó bỗng ồn ào trong một không gian tĩnh mịch.
Hương Duyên hồi hộp :
- Alô.
- Xin lỗi . Tôi muốn gặp cô Hương Duyên.
Giọng đàn ông lạ hoắc, Hương Duyên hụt hẫng.
- Tôi đây, tôi là Hương Duyên.
- Có đúng số máy của cô là...
- Dạ đúng rồi . Ông là ai vậy.
Giọng nói ấy bỗng trở nên lạnh tanh.
- Có một thanh niên vừa được đưa vào phòng cấp cứu, không giấy tờ tùy thân, chỉ có mảnh giấy ghi rõ số điện thoại của cô.
Hương Duyên gấp rút :
- Anh ấy bị sao vậy ?
- Hình như tai nạn giao thông.
Nàng choáng váng . Đúng là Hội rồi . Anh ơi ! Chỉ kịp biết tên bệnh viện, nàng chạy ào ra cửa, tay vội vớ theo cái ví.
Hương Duyên gấp gáp cho xe ra cổng . Nàng không thấy ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của hai anh chàng vệ sĩ.
Ngồi sau tay lái, Hương Duyên để mặc nước mắt vòng quanh . Anh Hội ! Lỗi tại em, tại em mà . Chiếc xe Mazda phóng nhanh cách điên cuồng . Em đến ngay đây . Gặp lúc kẹt đèn đỏ, Hương Duyên khóc tấm tức vì phải chậm lại, mất đi thời gian quý báu . Mong sao anh vẫn còn . Anh ơi ! Đừng bỏ em...
Bệnh viện như một mê cung . Vậy mà linh tính hướng dẫn nàng đến đúng phòng cấp cứu . Ở đây, phòng mổ đóng kín với đám đông người hiếu kỳ vây chặt . Hương Duyên chen vào trong cách khó nhọc . Nhưng cửa phòng bị khóa chặt bên trong.
Nàng nghe số người bàn tán chung quanh.
- Ghê quá ! Chân bị gãy lặc lìa như vậy chắc phải cưa.
- Biết có sống không mà cưa, đầu máu me đầm đìa...
Tiếng đàn bà có vẻ không ưa :
- Mấy ông ngày nay, có chút rượu vào là chạy bất kể.
Mỗi lời nói như nhắm vào nàng mà công kích . Hương Duyên mệt rũ rượi trong luồng hơi nóng hừng hực.
Lát sau, nàng ra ngoài cho thoáng, mắt vẫn đăm đăm vào phòng mổ . Nàng sợ chậm chân nếu như có một bác sĩ nào từ trong đó bước ra . Hương Duyên không để ý cửa buồng khoa cấp cứu vừa bật mở . Bệnh viện là nơi kẻ ra người vào tấp nập, nhưng đừng ai như người này, cứ đứng chắn tầm nhìn của Hương Duyên về phía phòng cấp cứu . Nàng kiểng chân, nghiêng người vì không muốn mất tầm quan sát.
- Hương Duyên !
Tiếng Hội kêu khẽ làm Hương Duyên giật mình, nàng định thần . Người đứng chắn tầm nhìn của cô nãy giờ lại chính là anh.
Hương Duyên há miệng, suýt nữa kêu to . Nhưng Hội mau tay bịt lấy miệng nàng.
- Đừng kêu.
Anh ra dấu cho Hương Duyên bước theo anh ra ngoài, dáng đi khập khểnh, mặt mày đầy thuốc đỏ với băng keo.
Hương Duyên khấp khởi theo anh.
- Anh có bị sao không ?
- Không sao . Sây sát sơ sài thôi . Hồi nãy anh có bị ngất đi, nhưng khỏe rồi.
Trời ơi ! Giọng nói của anh đầm ấm mà lâu rồi Hương Duyên mới được nghe lại.
Anh nói về thương tích của anh sao nghe nhẹ nhàng vậy.
- Xe anh để đâu rồi ?
Hội cười :
- Công an giam rồi . Mình về đi . Anh xin mãi, không ai cho anh xuất viện, đành trốn thôi.
Hương Duyên cười theo anh, nước mắt còn đọng bờ mi . Trốn theo anh, nàng sẵn sàng đi khắp chân trời.
Chiếc Mazda phóng thẳng ra ngoại ô . Hội ngả người thoải mái.
- Sao em biết anh ở đây ?
Hương Duyên cho xe chạy chậm lại.
- Kể từ giờ phút này, anh ở đâu em cũng phải biết hết.
Hội định nhào tới ôm lấy nàng, nhưng đành thôi vì ánh mắt nghiêm khắc của Hương Duyên.
- Anh định làm gì vậy ?
Hội nói trớ :
- Anh hả ? Định cưới em . Dứt khoát phải cưới . Phải tổ chức cho linh đình.
- Ai mà thèm.
- Anh năn nỉ mà . Không phải vì anh đâu.
Hương Duyên quay lại :
- Không vì anh ? Vậy thì vì em à ?
- Cũng không phải . Vì "Lãng Du" đó . Mình phải dồn lực cho Lãng Du mà.
Nói rồi, Hội hát . Anh hát bài Lãng Du . Anh hát thành thạo, thuộc từng lời từng chữ . Hương Duyên đỏ mặt vì sung sướng . Bài đó nàng sáng tác mà . Vậy là anh đã theo dõi, đã biết hết cả rồi.
oOo
Tối đó, cả nhà Hương Duyên tràn ngập tiếng cười . Ông Phúc nhìn Hội nháy mắt . Hương Duyên bắt gặp cái liếc mắt đồng lõa ấy.
- Ba với anh Hội có gì giấu con đó ?
- Ồ ! Chuyện đàn ông với nhau mà, con biết để làm gì.
Hương Duyên phụng phịu giận dỗi . Báo hại bà Lệ Dung phải ra miệng bênh vực nàng . Bà vỗ về :
- Kệ họ đi . Mẹ với con là đồng minh mà.
- Mẹ Ơi !
Lần đầu tiên trong đời, tiếng mẹ được Hương Duyên nhắc đến cách thân thương như thế.
25-03-2001

Hết
Nắng Chiều Chưa Tắt
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương Kết