Chương 3
Tác giả: Hồng Kim
Bọn nhóc chạy túa vào phòng thay đồ . Buổi tập mệt nhoài rồi cũng phải chấm dứt . Bộ võ phục trên người Hội ướt đẫm mồ hôi . Chiều nay, đám nhỏ nhiệt tình quần anh một trận ra trò.
Vài đứa học trò lễ phép chào Hội.
- Thưa thầy, em về.
- Em về, thầy ơi.
Hội mỉm cười, nhìn lũ trẻ í ới ùa ra cổng . Anh cũng háo hức vào phòng thay đồ.
Thời gian gần đây, cứ vào giờ này là Hội ôm xe chạy nhong nhong ngoài đường . Để làm gì à ? Hội hy vọng vào một cuộc tái ngộ bất ngờ với cô bé hôm nào . Anh biết chắc sẽ có ngày gặp lại, mà không hiểu tại sao anh lại tin vào điều đó . Cả thành phố này có tới sáu, bảy triệu người chứ có phải ít đâu . Vậy mà chiều nào Hội cũng vòng vòng vào mấy chỗ đã từng xảy ra vụ cướp giật hôm nọ và cả chỗ cô bé đón anh "xe ôm".
Cũng có một lần tưởng chừng như Hội đã tìm được cô bé, đúng hơn là cô bé đã... tìm đến anh . Chắc là vậy . Không như dự kiến của Hội, dịp may nếu có sẽ diễn ra ở ngoài... đường . Trái lại, chính tại tụ điểm Caféteria Hồng Cúc, nơi mà ban nhạc của Hội thường diễn "show" . Bữa đó cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của Thanh Thủy . Hội rất kỳ vọng vào Thanh Thủy sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng . Buổi diễn tương đối suôn sẻ, cho đến khi Hội phát hiện nét mặt quen thuộc mà anh hằng mơ tưởng.
Cô bé ngồi một góc xa, mờ tối, nhưng Hội thì không sao lầm lẫn được . Điều xúi quẩy là đến lúc ban nhạc phải biểu diễn bài tủ của Hội, dân ghiền nghe nhạc rất thích ban nhạc của Hội chơi bài này . Hội đã khổ công biên soạn bản nhạc tài tử "Trăng thu dạ khúc" theo phong cách của Paul Mauriat . Đàng nào cũng phải xong bài này, Hội mới có cơ hội rảnh tay để đến với cô bé . Nhân thể, Hội có dịp khoe tài, cứ coi như là một công đôi việc vậy.
Hội nhấn nhá thong thả từng nốt nhạc trên cần guitare như gọi mời, cuốn hút từng tràng pháo tay đang rộ lên . "Lão" Tâm Bi khoái chí khua cặp dùi nhẹ nhàng trên mấy cái trống "tum" nghe có vẻ chỏi nhịp mà tạo ra một hiệu ứng âm thanh thật tuyệt . Chơi quen rồi, ăn ý phải biết . Lúc này, giọng đàn của cây keyboard lớn dần lên . Ôi chao ! Hay hết ý luôn . Cứ thế, ban nhạc diễn tấu với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.
Hội cười đắc ý, nhìn xuống . Cô bé đang ngưỡng mộ anh như bao người khác . Hội nghe một niềm vui bất chợt đang dâng lên . Giọng đàn chậm dần rồi dứt hẳn, mà tiếng ngân của nó như còn vang mãi . Vậy mà có xong đâu, đến phần ra mắt của một ca sĩ mới toanh : Thanh Thủy, làm sao Hội bỏ cho được . Đành phải kềm lòng vậy.
Thanh Thủy hoàn thành cuộc ra mắt một cách tuyệt vời . Cả quán nhạc vang lên tiếng "bis, bis" liên tục . Và Thanh Thủy thì lúng túng, vì Hội chỉ dự tính cho Thanh Thủy ca một bài mà thôi . Cho nên Thanh Thủy vội nói lời cám ơn, rồi đi nhanh ra sau hậu trường, mặc cho tiếng kêu gào của khán giả.
Hội nhân đó buông đàn đi xuống, nhưng liền bị cái ông Tâm Bi rộn chuyện hỏi tới hỏi lui làm Hội viện cớ phải vào toa-lét mới rút lui được.
Lần theo sau lưng sàn diễn, Hội tiến đến góc xa, nơi cô bé đang ngồi . Ánh đèn sân khấu khi lóe sáng khi mờ ảo, Hội háo hức bước tới và... sững sờ, cũng tại bàn đó, nhưng người ngồi không phải nàng, mà là một anh chàng thứ thiệt.
Không thể lầm lẫn được . Vậy thì... cô bé ra về rồi chăng ?
Một tia hy vọng lóe lên, Hội ào lại cửa thang máy, nhấn nút gọi thang liên tục . Lúc cửa thang xịch mở, Hội nhìn quanh quán nhạc lần cuối rồi bước nhanh vào thang.
Cô bé nhanh chân thật . Hội nhìn quanh quất, không thấy một dáng vẻ nào giống cô cả . Lúc đó, từ trong bãi xe, một chiếc Toyota sang trọng từ từ chạy ra, và trên xe... Kìa, đúng là một cô bé ôm tay lái . Hội vội chạy theo, mặc dù không biết để làm gì . Chiếc Toyota cũng không vội vã lắm, nhưng cũng đủ mờ dần, mờ dần trước sự thất vọng của Hội . Anh tiếc rẻ cho cơ hội ngàn vàng lại trôi qua . Phải chi lúc nãy anh nhanh chân hơn.
Hội thẫn thờ, không quan tâm đến tiếng nhạc chát chúa từ trên lầu vọng xuống, cả tiếng kèn xe nhấn inh ỏi đàng sau anh . Chợt một chiếc Chaly chạy vọt lên, Hội vừa kịp nép vào lề . Bao nhiêu bực dọc định trút vào người chạy chiếc Chaly suýt va vào mình, nhưng Hội kịp kềm lại được . Lần này không thể nào lầm lẫn được nữa . Chính là nàng . Vậy là cơ hội cuối cùng, Hội lại để trôi . Anh vò đầu, ngồi phịch xuống lề đường . Vừa tức cho sự ngu ngơ của mình, vừa hoang mang, không hiểu nổi tại sao mình lại quan tâm đến cô nàng nhiều như vậy.
oOo
Hội tắm mình dưới vòi nước mát rượi . Những tia nước bắn ra gội sạch cả những mệt mỏi của các cơ bắp sau buổi dạy võ với cường độ cao.
- Thầy Hội ơi ! Văn phòng gọi thầy kìa.
Trả lời cho bọn học trò yên tâm, Hội làm thật nhanh các công đoạn còn lại.
Bước vội lên văn phòng, tóc Hội còn sũng nước ướt đẫm xuống hai bên má . Anh chạm mặt một cô nhân viên của Nhà Văn hóa.
- Anh Hội ! Có người ghi danh theo học kìa.
- Nhanh vậy sao ? Mới thông báo ngày hôm kia mà...
- Thì anh nhanh lên đi . Người ta đang chờ, lâu rồi đó.
Hội gật đầu rồi bước vào và không ngờ chính là cô bé mà anh đã cố công tìm kiếm.
Hội vuốt vội mái tóc như để giữ thế chủ động.
- Ủa ! Cô... em đến ghi danh à ?
Vẻ mặt cô gái không tỏ ra bất ngờ, nhưng câu nói thì ngược lại.
- Ồ ! Không ngờ lại là anh.
Hội ngồi xuống ghế đối diện, cười thân thiện.
- Em tên họ là gì vậy ?
Vừa hỏi xong, Hội đã cảm thấy hối tiếc vì sự thiếu tế nhị của câu hỏi.
- Có cần thiết không vậy ?
Nét mặt nàng nghiêm nghị, tương phản với cách trả lời có vẻ khiêu khích.
Hội đáp bằng một câu hỏi khác.
- Chứ không phải em đến để ghi danh à ?
Cô nàng chớp nhanh đôi mắt.
- Dạ phải.
Hội nhẹ người.
- Vậy thì cần thiết phải có tên họ đầy đủ chứ, đúng không ?
Nụ cười hòa hoãn của cô nàng làm Hội ngây người ra.
- Em tên Nguyễn Hương Duyên.
Hội giả vờ rút viết, tìm quyển sổ ghi danh . Anh giả vờ, bởi vì không thể nào quên cái tên dễ thương ấy được . Thậm chí Hội còn muốn nghe nhiều và thật nhiều hơn nữa.
- Em tên... cái gì Duyên ?
- Dạ, Nguyễn Hương Duyên.
Hội ghi chép thật chậm rãi.
- Tuổi ?
Hương Duyên ngần ngừ một thoáng.
- Hai mươi tuổi.
Hội cười hài lòng.
- Xong rồi đó . Em là người mở hàng cho lớp này, hy vọng sẽ đắt khách.
Cô bé mở to đôi mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hẳn lên.
- Em mở hàng à !
- Đúng vậy . Mới thông báo chiêu sinh ngày hôm qua mà.
Hương Duyên chưa hết thắc mắc.
- Em đâu có nghe thông báo gì ?
Đến lượt Hội tròn mắt.
- Duyên không nghe thông báo à ? Vậy sao Duyên lại đến đây ?
Rồi Hội không chờ Duyên giải thích, anh lấy tờ chiêu sinh trong ngăn bàn đưa cho Hương Duyên.
- Nè, Duyên xem.
Anh quan sát gương mặt trẻ con đăm chiêu với tờ giấy trên tay . Cái nhíu mày thoáng qua bỗng trở nên duyên là lạ.
Mỉm cười với Hội, Duyên trả lại tờ giấy và lắc đầu khẽ.
- Em đâu có học bơi lội.
- Duyên không học bơi ?
- Dạ, em đến xin học võ mà.
Hội gần như lắp bắp vì bất ngờ:
- Duyên... học võ ?
Cái gật đầu khẳng định của Hương Duyên lại như đòn "nốc-ao" quyết định . Hội thả người dựa vào lưng ghế.
- Thế nhưng...
Nét mặt Hương Duyên lúc này tinh nghịch lạ.
- Sao, anh không nhận em à ?
Hội lúng túng hơn.
- Không . Không phải vậy.
- Vậy thì, chừng nào bắt đầu vào học đây ạ ?
Hội bình tĩnh lại.
- À ! Duyên chịu khó chờ được không ? Tại vì như vầy... Ở đây chỉ có lớp dành cho thiếu nhi... Tôi chưa định dạy cho người lớn như... như...
- Như em phải không ?
Lại cái cười hồn nhiên pha lẫn nét ranh mãnh . Hội gật đầu vội.
- Phải, phải.
Hương Duyên ra vẻ nghiêm túc.
- Nhưng có phải anh... là người đứng lớp ? Ý em muốn hỏi thầy dạy võ chính là anh ?
- Đúng vậy . Tôi hợp đồng với Nhà Văn hóa này được gần một năm nay.
- Nếu thế thì dễ rồi.
Nét mặt Hương Duyên trở nên thành khẩn.
- Không cần đợi thầy mở lớp mới đâu . Thầy có thể dạy riêng... nghĩa là giống như là kèm tại tư gia đó thầy.
Thế là Hội hoàn toàn bị động . Cô nàng liên tiếp ra đòn và Hội gần như xuôi tay chịu thua . Gương mặt của Hội lúc này chắc ngờ nghệch lắm . Anh dùng kế hoãn binh.
- Cái này Duyên để tôi suy nghĩ lại được chứ ?
Hương Duyên tỏ ra dễ dãi.
- Được, thầy.
Hội nhăn nhó.
- Duyên làm ơn bỏ giùm tôi tiếng thầy đi nghe sao mà vừa già chát, vừa khách sáo thế nào đó.
Hương Duyên lại há miệng tính phản đối, nhưng nét mặt khổ sở của Hội làm cô nàng bỗng thấy tội nghiệp.
- Nhưng mà sao này, nếu anh làm thầy dạy cho em thì cũng phải sửa lại cách xưng hô cho phải đạo chứ.
- Được rồi, được rồi . Về sau hẵng tính vậy.
- Vậy thì anh cũng nên cho em biết "quý danh" để tiện bề... xưng hô.
Lại một đòn quyết định nữa của Hương Duyên, Hội lí nhí xin lỗi.
- Duyên đừng chấp tôi nghe . Hôm nay, tôi thế nào đó dở đủ thứ... Tôi tên Hội, lớn hơn Duyên năm tuổi...
Giọng nói của Hội có phần thân thiện hơn lúc nãy.
Hương Duyên vui vẻ.
- Anh Hội ! Tiện đây, anh nhận cho em một lời xin lỗi và một câu cảm ơn.
Nãy giờ Hội bị dồn vào thế chống đỡ liên tục, cho nên anh cảnh giác trước câu nói này của Hương Duyên.
- Việc gì vậy ?
Hương Duyên hơi hạ thấp đôi mi.
- Trước đây em tưởng anh là tài xế xe ôm, may mà hôm nay gặp anh nên mới biết em sai . Em xin lỗi anh Hội nha.
Bây giờ Hội mới thở phào và nhẹ người ra.
Hương Duyên tiếp :
- Kế đó là nhờ anh giúp đỡ, em không bị mất chiếc bóp.
Nụ cười của Hội tươi lên, anh tỏ ra rộng rãi.
- Trời ơi ! Có gì lớn đâu . Mấy thằng nhóc đó có gì đáng để Duyên phải quan tâm vậy.
Nói thế, nhưng thâm tâm Hội cũng thật hả hê . Mình đáng ra cũng với Lục Vân Tiên khi cứu Kiều Nguyệt Nga chứ bộ.
Hội đứng lên, sắp lại mấy tờ giấy trên bàn.
- Thật ra, nhờ vậy mà tôi có một kỷ niệm sâu sắc về Duyên . Cho nên phải cám ơn bọn cướp ấy mới đúng.
Lời nói bông đùa của Hội khiến Hương Duyên nửa vui nửa giận . Nhưng lúc đó nàng lại hiểu lầm cử chỉ của Hội ngụ ý tiễn khách.
Hương Duyên cũng đứng dậy.
- Vậy khoảng một tuần lễ nữa, em đến để nghe quyết định của anh, được chứ ?
Thiếu chút nữa, Hội vò đầu bức tóc vì tự giận mình . Ai đời tự dưng đứng lên làm chi, cô bé mới chuẩn bị đòi về kia kìa.
Hội cố níu kéo.
- Khoan, để tôi tính thử coi ! À ! Được thôi, cứ tuần tới vậy . Duyên nhớ đến nha . Tôi chờ.
Nói rồi, Hội càng cảm thấy sao mà ngu quá vậy . Chẳng khác nào mình tự cắt đứt cuộc hội ngộ kỳ thú này.
Lúc Hương Duyên cáo từ ra về, Hội giận mình không sao tả nổi . Đến lúc này anh vẫn chưa biết cô nàng hiện ở nơi nào và đang làm gì, hay vẫn còn đi học ? Vậy mà anh để Hương Duyên ra đi, không sao giữ lại được.
Nhìn cô bé bước ra đến cửa, Hội chợt nhớ sự xuất hiện của nàng hôm đó . Chàng nghĩ, Hội càng ấm ức, vừa giận mình, vừa thấy cô bé bỗng nhiên đáng ghét.
- Anh Hội !
Hội giật mình nhìn ra cửa.
Hương Duyên đứng đó tự bao giờ.
- Anh có thể mời Duyên đi uống nước được không ?
Nỗi bàng hoàng không sao nói lên được, Hội vọt miệng.
- Sao chỉ uống nước ? Tôi... tôi định mời Duyên đi ăn tối luôn thể.
Hương Duyên nhìn ra ngoài trời gật gù.
- Cứ coi như là tối đi, vậy há, anh mời Duyên đi ăn nha.
- Tôi sẵn sàng, chỉ sợ Duyên không hài lòng thôi.
- Sao lại không hài lòng . Em biết một chỗ nấu ăn tạm tạm.
Hội hăng hái lạ, mọi bực bội bỗng tiêu tan cả . Anh lăng xăng dọn dẹp . Bây giờ Hương Duyên có chỉ lối lên trời, Hội cũng phải bằng mọi giá lên cho tới nơi tới chốn.
Điều khiển chú ngựa sắt chạy song hành với Hương Duyên, Hội như bay bổng . Ngay cả tiếng nổ của hai chiếc xe dường như cũng hòa nhịp với nhau . Đôi lúc đường phố đông nghịt những xe, buộc Hội phải cho chiếc 67 thụt lại phía sau, nhưng anh không bao giờ rời khỏi chiếc Chaly ẻo lả ấy cả . Hai chiếc xe như đôi chim uyên ương cố xoắn xít lẫn nhau.
Hương Duyên ngừng xe bất ngờ, khiến Hội ngơ ngác.
- Sao vậy ?
Hương Duyên chỏi chân chống xuống đường.
- Đến nơi rồi.
Hội càng kinh ngạc . Không lẽ lại là tiệm ăn này, một tiệm ăn bình dân và là chỗ ăn thường ngày của Hội . Bà thím Ba, chủ tiệm làm nhiều món ăn mà Hội rất ưng ý và quan trọng hơn nữa giá cả vừa với túi tiền của Hội.
Hội e dè.
- Duyên đã ăn ở đây rồi à ?
- Dạ chưa . Nhưng em nghe mấy người bạn giới thiệu ở đây bán ăn ngon miệng lắm.
- Vậy thì chờ gì nữa ? Mình vào đi.
Hội thích thú nhận xét Hương Duyên có cung cách thật gần với anh . Nàng không ngại ngồi ăn ở một tiệm vỉa hè như thế này làm Hội vui thú trong bụng.
- Em chọn thức ăn nghe.
Nói vậy, Hương Duyên đến cái tủ kính đựng các món ăn làm sẵn.
Rồi Hội choáng ngợp trước một bàn đầy nhóc các thức ăn . Nào là khổ qua hầm, cà chua dồn thịt, trứng vịt chiên, thịt kho đậu hủ . Đã vậy, người ta còn mang thêm mấy món canh nữa chứ.
Hội không dám hỏi, càng không dám phản đối, anh không để mình mang tiếng keo kiệt . Nhưng làm sao ăn hết các thứ này kia chứ ?
Hương Duyên cười nói như trẻ con:
- Anh Hội ! Mấy món này trông ngon quá . Anh thấy sao ?
Hội gật gù :
- Trông cũng ngon mắt lắm, nhưng phải thử mới biết chứ.
Anh thừa biết nó ngon như thế nào rồi, bởi vì anh là mối quen của tiệm này mà.
Hương Duyên giục:
- Vậy thì mình ăn đi...
Rồi cô nàng bẽn lẽn:
- Em nghe đói bụng rồi.
Hội vội cầm lấy chén cơm:
- Ừ, ăn đi Duyên.
Không đợi Hội mời thêm lần nữa, Hương Duyên bắt đầu ăn và ăn rất ngon lành . Hội không thấy cô nàng có vẻ gì khách sáo cả . Phần anh, anh thấy các món ăn vẫn vậy, đâu có gì là ngon quá . Nhưng rõ ràng là Duyên ăn rất ngon miệng, có vẻ như món nào nàng cũng thích cả.
Hội cũng không cần khách sáo, anh cảm thấy đói sau một buổi dạy võ cho bọn nhóc khi nãy.
Nhưng chỉ lát sau cả hai cùng ngán ngược, với cả đống thức ăn còn thừa, bụng nào ăn cho hết được chứ.
Cuối cùng, Hội cũng đành buông đũa chào thua, mặc cho Hương Duyên hối thúc anh cố ăn thêm một ít nữa.
- Tôi no rồi . Duyên đừng có ép nữa.
Hương Duyên phì cười:
- Thì thôi vậy . Trời ơi ! Còn nhiều quá mà không ăn hết, uổng thật.
Hương Duyên dáo dác nhìn quanh, Hội tỏ ý quan tâm:
- Duyên tìm gì vậy ? Có tăm đây nè.
Hương Duyên lắc đầu thật khẽ:
- Không phải . Sao họ không mang khăn tới.
Hội không hiểu:
- Duyên tính gọi món gì nữa vậy ?
Cô nàng nhăn mặt :
- Khăn . Khăn lạnh đó.
Đến lượt Hội phì cười:
- Không có khăn lạnh đâu . Ở đây người ta xài loại này nè.
Hội với tay sang bàn bên lấy hộp khăn giấy, rồi thuận tay xé cho Hương Duyên một đoạn . Có lẽ Hương Duyên chưa từng đến đây thật . Hội thích thú với nhận xét này . Và nếu thế Hương Duyên rất thật với anh . Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong đời Hội . Còn Hương Duyên thì sao ? Nét mặt, ánh mắt và cả nụ cười e ấp của nàng dường như nói lên tất cả...
Hội quyết định mời Hương Duyên đến quán cà phê... Ở đó Hội sẽ có dịp biết nhiều hơn về nàng và hy vọng anh sẽ gây được nhiều cảm tình hơn . Nãy giờ, Hội nhẩm tính số tiền phải trả và anh hài lòng là tiền trong túi dư sức trang trải thêm vài ba chầu nước uống nữa.
Vấn đề còn lại là liệu Hương Duyên có bằng lòng hay không ? Điều mà bây giờ Hội đang tin tưởng là cô nàng sẽ không từ chối . Chẳng phải lúc nãy chính Hương Duyên đã đề nghị với anh hay sao ? Nghĩ vậy, Hội cảm thấy tim mình dồn dập với niềm vui mà anh sắp được hưởng.
Tay Hội đặt lên túi quần, rồi bỗng gương mặt anh biến sắc đi . Tiền ? Trời ơi ! Tiền Hội đã để quên trong bộ võ phục ban nãy.
Cố giữ nét bình thản, Hội tính thật nhanh . Không thể để lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này được . Mặc dầu ở đây Hội có thể ghi sổ, nhưng còn cả một buổi tối thơ mộng đầy hứa hẹn.
Dường như Hương Duyên cũng cảm thấy có chuyện:
- Anh Hội ! Có chuyện gì vậy ?
Hội cười khỏa lấp:
- Không có, không có gì . À, mà Duyên này...
- Dạ.
Đôi mắt nai tròn xoe nhìn Hội, khiến anh cảm thấy xấu hổ vì phải nói dối với nàng.
- Tôi chợt nhớ còn một số giấy tờ, lúc nãy vội quá, nên quên chưa cất vào tủ.
- Nhưng anh khóa phòng rồi mà.
- Đành vậy . Nhưng Duyên biết không ? Có cả thảy ba chiếc chìa khóa lận.
Hội không ngờ mình nói dối một cách trơn tru đến vậy.
- Hay là Duyên chờ tôi nhé, mười phút... mười phút thôi, nhanh lắm.
Rồi không đợi phản ứng của cô nàng, Hội chạy đi ngay . Anh sợ Hương Duyên đề nghị cùng về thì mọi chuyện đâm ra hỏng hết cả.
Lần này chiếc 67 lồng lên như con ngựa bất kham, khi ánh đèn đường bật sáng.