Chương 23
Tác giả: Hồng Kim
Trời đã khuya, khuya lắm rồi.
Hương Duyên vẫn chưa ngủ . Nàng đang đọc các loại sách về lý luận sáng tác trong âm nhạc . Hương Duyên như lọt thỏm vào một thế giới kỳ diệu . Nàng phải hiểu về nhạc, vì quyết tâm giữ vững địa vị cho "Lãng Du".
Cả tuần lễ nay rồi, đêm nào Hương Duyên đều phải làm việc cho đến khi cơn buồn ngủ đến thật đậm . Lúc đó nàng mới chịu nghỉ ngơi . Chỉ vì đó là giây phút mà Hương Duyên sợ hãi nhất . Cái bề ngoài cứng rắn lúc đó tan biến đi, con người thật yếu đuối hoàn toàn ngự trị.
Hương Duyên sợ giây phút trống vắng này không phải là sự cô đơn, mà là nỗi mất mát . Hội ơi ! Tại sao mình cứ dằn vặt lẫn nhau . Sao anh không tưởng nhớ lúc hạnh phúc bên nhau.
Trong lúc đau khổ tưởng như tột cùng, Hương Duyên nghiệm ra điểm tương đồng giữa nàng và Hội . Anh ra đi với mặc cảm tội lỗi . Anh nghĩ rằng : Nàng trách anh nhiều lắm . Còn chính nàng, khi sẵn sàng hiến dâng, cũng là lúc nàng cảm nhận cái yếu đuối của mình . Chính nàng cũng có một mặc cảm của người con gái đam mê . Chính nàng cũng có ý tưởng phải trốn chạy khỏi anh, khỏi ánh mắt nhìn giễu cợt, khỏi sự xem thường một cô gái thật thường tình.
Hương Duyên trách Hội, rồi tự trách mình . Sự thật muôn đời vẫn là sự thật . Trốn chạy không là cách giải quyết, càng không phù hợp với tính cách của anh . Tại sao lại rời khỏi em ?
Hương Duyên quyết tâm giữ vững "Lãng Du", nó là tâm huyết, là kỳ vọng của anh . Nàng cũng trông mong anh để lại giọt máu, một đứa con . Nàng sẽ giữ gìn sẽ bảo vệ nó, vì đó là kết quả của tình yêu . Nàng mong sao đó là hiện thực, để nàng có điều kiện chứng tỏ tình yêu đối với anh . Nàng chờ đợi trong hồi hộp và cầu mong... Nàng không sợ bất cứ ai, kể cả thành kiến của xã hội đời thường.
Căn phòng 26/6 bây giờ trở thành nơi làm việc mà Hương Duyên dành cho "Lãng Du" . Có khi nó là nơi hội họp của các anh chị em trong ban nhạc, lúc mà caféteria Hồng Cúc trở nên bất tiện . Diễm Hồng là người ở trực tiếp tại đây . Từ khi trở về với ban nhạc Lãng Du, Diễm Hồng từ bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ . Nàng cùng với Thanh Thủy trở thành hai giọng nữ ăn khách của ban nhạc.
Hôm nay, Hương Duyên và Tâm Bi hồi hộp chờ đợi . Trong phòng, ngoài những thiết bị âm thanh có sẵn, Hương Duyên cho lắp đặt một máy vi tính thế hệ mới . Sự kiện quan trọng này bắt đầu cách đây một tuần, khi Tâm Bi dắt về giới thiệu một nhạc sĩ trẻ : Hoàng, anh đã tốt nghiệp khóa học tại Nhạc Viện, lại sử dụng thành thạo cách soạn phối khí trên phần mềm máy vi tính.
Có mặt trong phòng là năm người : Hương Duyên, Tâm Bi, Diễm Hồng, Long phụ trách keyboard kiêm chuyên viên về âm thanh, người còn lại là Hoàng.
- Tôi soạn bài "Lãng Du" này theo hai phong cách Pop Rock và Country . Anh chị có thể nghe và tự chọn.
Đôi tay anh thuần thục trên bàn phím, giòng nhạc dẫn êm nhẹ như thì thào như xa vắng . Hương Duyên hài lòng, cách vào nhạc đề như thế hứa hẹn một sự bùng nổ ngay sau đó . Đúng là "Lãng Du" . Nàng tập tễnh viết thử một bài hát, chỉ không đầy một tháng nghiên cứu các thứ sách từ trong thư viện trường.
Đúng như dự đoán của Hương Duyên . Bài nhạc diễn tấu thật sôi nổi. Tâm Bi là tay trống chuyên nghiệp còn gật gù theo điệu nhạc với nụ cười thích thú . Bản nhạc "Lãng Du" hấp dẫn ngoài sự mong đợi . Hương Duyên nhận xét :
- Anh soạn hay lắm . Duyên không nhận ra bài hát của mình sáng tác nữa . Điều mà Duyên thích lại là cách phối âm có vẻ phù hợp với tính cách của Hội.
Hoàng cười tươi :
- Chị nhận ra là đúng thôi . Tôi nghe đi nghe lại bản ghi âm bài "Trăng thu dạ khúc", mới tìm ra nét riêng của anh Hội . Bây giờ chị nghe thử "Lãng Du" theo nền nhạc Country nhé.
Nghe qua một lượt, Diễm Hồng xuýt xoa :
- Trời ơi ! Cách nào cũng hay cả . Anh Hoàng giỏi quá . Biết chọn bài nào đây ?
Hương Duyên phân tích :
- Theo Duyên, thì diễn tấu với phong cách Country đều đều hơn, không gây ấn tượng bằng Pop Rock.
Long Keyboard bây giờ mới lên tiếng :
- Tôi cũng thấy vậy . Nhưng anh Hoàng soạn phần đệm Organ trên nền Pop Rock có ngón hơi khó, thoạt nghe lại giống như Richard Clayderman.
Hoàng ngượng ngập như một cô gái :
- Nói thật, tôi lại dở nhất về môn organ, cho nên tôi chụp lại cách chơi của ông Richard . Nếu anh không thích tôi soạn lại vậy.
- Không có đâu, hay đấy chứ . Có điều tôi phải tập hơi căng, thế thôi.
Hoàng đề nghị với Hương Duyên cần sửa đổi một chút.
- Có lẽ chị bị gò bó vì tính cân đối trong bài nhạc . Nhưng nếu như ở cuối mỗi đoạn nhạc kéo dài thêm hai nhịp nữa thì... chị nghe thử xem ở nhịp thứ 16 này...
Vừa nói, Hoàng vừa thao tác trên máy vi tính, anh nhấp chuột . Âm thanh vang lên.
- Đó, theo tôi là vậy đó . Ở đây có giọng bè nữ hòa theo tiếng Piano sẽ tạo nên một hiệu ứng bất ngờ...
Hương Duyên thích chí :
- Có lẽ hay thật đấy . Anh Hoàng cho nghe lại đi.
Hương Duyên nhìn mọi người . Tâm Bi và Diễm Hồng đều gật gù hài lòng với đoạn nhạc phát sinh ấy.
Hương Duyên nhoẻn miệng cười :
- Được rồi, anh Hoàng cứ thêm vào đi . Duyên nảy ra ý này . Anh soạn theo nhiều loại nhạc khác đi . Bài này Duyên sẽ sử dụng như là nhạc chào của ban nhạc . Như vậy nó sẽ đa dạng hơn và luôn mới mẻ với người nghe.
Hoàng tắt máy :
- Tôi thấy anh chị Ở đây rất nhiệt tình và yêu văn nghệ . Tôi vui sướng được cộng tác với quý vị . Một ngày nào đó, tôi sắp xếp công việc được, quý vị có thể cho tôi gia nhập nhóm nhạc của quý vị, được chứ ?
Tâm Bi mau mắn :
- Dĩ nhiên là tôi hoan nghênh . Hương Duyên chắc cũng vậy chứ gì ?
- Em còn mừng nữa là khác.
Hương Duyên nói thật lòng . Điều mong mỏi duy nhất của nàng là "Lãng Du" ngày càng lớn mạnh . Nàng phải thực hiện cho bằng được việc này.
Tiếng điện thoại reo vang, Diễm Hồng nhanh nhẩu chụp lấy ống nghe.
- Chị Hồng Cúc.
Chỉ kịp thông báo vậy, gương mặt Diễm Hồng nghiêm trang trở lại rồi vụt reo lên.
- Đi, đi mau đi . Anh Hội mới điện thoại về.
Nỗi vui mừng lan nhanh khắp phòng . Hoàng chỉ kịp từ giã ra về, trong khi mọi người hấp tấp chạy đến Hồng Cúc.
- Anh Hội vừa cúp máy xong.
Hồng Cúc nói trong cơn vui sướng.
- Anh chúc mừng Hương Duyên với ban nhạc "Lãng Du".
- Nhưng bây giờ nó ở đâu ?
Tâm Bi sốt ruột hỏi.
- Ở Huế . Ảnh đang làm cho một công ty du lịch nào đó.
- Công ty nào, em có hỏi không ?
- Sao không hỏi . Ảnh có chịu nói đâu . Nhưng dễ thôi mà . Ngoài Huế có bao nhiêu công ty du lịch đâu, hỏi 108 là biết liền.
Hương Duyên không để lộ sự nôn nóng . Hồng Cúc biết chuyện nên nói ngay :
- Anh Hội xin Duyên tha thứ cho ảnh . Ảnh mừng vì Lãng Du không chết . Ảnh hy vọng Duyên đủ sức làm cho ban nhạc phát triển.
- Nhưng anh Hội có nói chừng nào ảnh quay về không ?
Hai người khách bước vào, cắt ngang câu chuyện . Hồng Cúc ra dấu cho phục vụ bàn đến hỏi khách, rồi mới tiếp tục :
- Chắc không về . Anh Hội nói vậy đó.
Cả đám ỉu xìu . Diễm Hồng bực bội :
- Kỳ khôi thật ! Anh Hội lúc này không thể hiểu nổi.
Hương Duyên thở ra một hơi dài . Tuy nhiên có một chút hy vọng le lói trong màn đêm . Anh còn quan tâm, có nghĩa là còn cơ hội để gặp lại mà.
Lại có khách vào uống nước, nhưng Diễm Hồng lấm lét với gương mặt tái xanh.
Ông khách mập bự co n, ồn ào trong quán :
- Đây rồi cố nhân . Sao em, em bỏ anh thật tình sao ?
Diễm Hồng giận đến đỏ mặt . Bình mập cười đểu cáng :
- Về đi em, cuộc vui của mình còn dang dở mà.
Chỉ có mình Tâm Bi là đàn ông, còn bên Bình mập có thêm ba thanh niên đang cười phụ họa theo Bình, giọng thật khả ố.
- Tụi bây thấy em Cúc tao có đẹp không ?
Tâm Bi tính liều mạng, nhưng Hồng Cúc níu tay anh :
- Để em.
Nàng bình tĩnh :
- Mấy anh uống gì vậy ?
Bình nghiêm giọng :
- Không uống . Tôi chỉ tìm người thôi . Vợ tôi đó.
- Vậy mời mấy anh ngồi, từ từ rồi nói chuyện.
Diễm Hồng vụt kêu :
- Không . Em không có gì để nói với hắn cả.
Bình mập cười khan . Hắn nói với mấy người bạn đi chung với hắn :
- Tụi bây thấy có mắc cười không ? Không có chuyện gì để nói !
Bọn họ cười theo Bình mập . Giọng cười bọn chúng khiến Tâm Bi e ngại.
Diễm Hồng lùi lại khi Bình mập bước tới . Nàng thu nhỏ người lại sau lưng Hồng Cúc.
Bình mập với giọng lưỡi đe dọa :
- Em không biết xấu hổ hay sao ? Thằng Hội có gì đáng để em bỏ anh ? Nó là thằng núp vạt áo đàn bà.
Hồng Cúc phản ứng ngay :
- Anh ăn nói cẩn thận . Bằng không tôi mời anh ra khỏi đây.
Bình mập nhìn Hồng Cúc trân trối . Hắn cười gằn :
- Thằng Hội tốt số thật, ở đâu cũng có người đẹp che chở cả . Nhưng lấy gì mà đuổi anh vậy cưng ? Đây là quán mà, anh vào uống nước mà.
- Nếu anh cố tình gây chuyện, tôi gọi công an ngay lập tức.
Bình mập cười lớn tiếng . Tâm Bi tức giận đến run người, nhưng bọn họ đông người, nên anh cố nén . Hương Duyên lên tiếng, giọng nàng ôn hòa :
- Chị Diễm Hồng là ca sĩ chánh của tôi . Nếu chỉ muốn đi là quyền của chỉ . Còn bây giờ chỉ muốn ở với tôi, thì tôi phải có trách nhiệm.
- Á à ! Cô em đây là con của ngài Giám đốc Vạn Phúc, đúng không . Can đảm lắm . Nhưng chớ nên can thiệp vào chuyện riêng của tôi...
Diễm Hồng uất ức :
- Mày đừng hòng . Mày tưởng mướn người phục kích anh Hội là người ta sợ mày à . Đồ hèn hạ !
Hương Duyên chợt hiểu . Nàng nhận ra hai trong số ba người theo Bình mập, đã từng chận đánh nàng và Hội ngày nào . Thì ra Bình mập này đốn mạt thiệt.
Hương Duyên nói, giọng khinh miệt :
- Anh không đáng mặt nói chuyện với tôi đâu.
Nói rồi, nàng quay lưng định bỏ vào trong . Bình mập nóng mặt . Hắn chụp tay Hương Duyên kéo lại :
- Cô nói sao ?
Ngay lập tức, Hương Duyên nương đà ngã vào người Bình mập . Tâm Bi và Hồng Cúc chưa kịp phản ứng . Còn Bình mập thì không ngờ bàn tay mặt của Hương Duyên chặt mạnh trúng cần cổ to bè của hắn . "Cương đao trảm mộc" đánh trúng chỗ nhược . Bình mập vừa đưa tay lên cổ thì lãnh thêm một cùi chỏ vào chấn thủy.
Liên tiếp mấy đòn hiểm được Hương Duyên đem ra áp dụng trong tâm trạng tức giận . Bây giờ Bình mập như đống thịt nằm rên rỉ dưới sàn.
Bọn người đi cùng Bình bị bất ngờ, nhưng cũng giăng hàng ngang bước lên, và bọn chúng bị đánh từ phía sau lưng, hai người khách khi nãy ra tay đúng lúc.
Hương Duyên bấy giờ mới đoán ra hai người ấy là do cha nàng phái theo bảo vệ cho nàng . Đến lúc này nàng mới thấy sự cẩn thận của ông không thừa chút nào . Hai anh chàng đó thật sự có bản lãnh, hai đánh ba mà vẫn lợi thế . Có điều họ ra tay khá tận tình, cho nên Hương Duyên phải ngăn cản :
- Thôi, tha cho họ đi.
Hai anh chàng đó mới ngừng tay . Một người bước tới nắm cổ áo Bình mập, xốc dậy :
- Sao, anh bạn ? Có khiếu nại gì không ?
Bình mập vội trả lời :
- Dạ, không, không . Hai anh tha cho em.
- Anh bạn muốn gì thì cứ nói với cô Duyên kia kìa.
Hương Duyên vội xua tay :
- Thôi đi, không có chuyện gì cần phải nói cả . Đi đi...
- Anh bạn nghe chưa ? Nhớ nghe, đừng bao giờ ức hiếp phụ nữ, tụi này không ưa đâu . Lần sau mà tái diễn, đừng có trách . Thôi, mau cám ơn cô Duyên rồi biến đi.
Bình mập cùng đàn em lóp ngóp ra cửa . Chỉ nhìn tướng đi lom khom của Bình mập cũng đủ cho mọi người bật cười rồi.
Tâm Bi đưa ngón tay cái lên, tỏ ý thán phục Hương Duyên . Nhưng nàng đâu có để ý, nàng đang nhìn chỗ hai anh vệ sĩ nọ :
- Mấy anh điện thoại cho ai vậy ? Ba tôi phải không ?
Một người trả lời :
- Dạ, tôi phải báo cáo cho ông chủ biết.
- Thôi đi, đừng báo... yên ổn rồi mà.
Anh chàng nhăn mặt :
- Nhưng trong hợp đồng có ghi rõ rồi mà.
Hương Duyên lắc đầu quả quyết :
- Tôi nói không là không.
- Được rồi . Nhưng cô nên cẩn thận bọn hồi nãy chưa chắc đã chịu thua.
- Có mấy anh ở đây mà, sợ gì chứ.
- Vậy tụi này ra trước canh chừng, cô nhớ thưởng công nghe.
Hương Duyên vui vẻ :
- Yên trí . Mai mốt, hai anh có rảnh, chỉ cho tôi vài thế tự vệ nha.
- Trời ơi ! Cô đâu cần học thêm . Ba đòn như thế khủng khiếp lắm rồi . Thằng cha béo phệ đó có nước bí đái cả tháng luôn.
Câu nói làm cho mọi người cười rộ lên.
Hồng Cúc và Diễm Hồng xúm xít bên Hương Duyên, trầm trồ :
- Ai dè đẹp như Hương Duyên, lại có nghề nữa . Em giỏi thật.
Tâm Bi trợn mắt :
- Bây giờ anh mới hiểu . Tại sao thằng Hội nó chạy trốn.
- ?!
- Nó sợ em đang ghen, rồi ra đòn kiểu đó, mười thằng như nó cũng thân bại danh liệt nữa là...
Hương Duyên cảm thấy vui vui . Nếu có Hội ở đây chắc anh cũng lé mắt cho mà coi . May mà lão Bình mập vô tình đứng ngay tư thế Hương Duyên phản đòn . Nếu hắn ta đề phòng trước thì nàng làm sao đánh lại hắn.