Chương 20
Tác giả: Hồng Kim
Không gì khó chịu cho bằng sự chờ đợi . Hương Duyên hết đứng rồi lại ngồi . Nàng không biết phải làm gì cho thời gian qua mau.
Truyền hình đang phát bộ phim hàng động đầy kịch tính cũng không lôi cuốn được sự chú ý của nàng . Mấy đĩa compact mà nàng ưa thích, lúc này nghe nó nhạt nhẽo làm sao . Giờ này, lẽ ra ba nàng đã về tới.
Ông Phúc cuối cùng cũng về đến nhà . Hương Duyên đón ông tận cửa.
- Vui không ba ?
- Chà, mệt quá ! Nhưng vui mà hay lắm . Cái ban nhạc của nó chơi hấp dẫn và sinh động lắm . Ba không ngờ đó.
- Con nói rồi mà . Còn mấy ông quan khách, họ phê bình sao ba ?
Nhìn con gái đang háo hức, ông Phúc cũng vui lây :
- Coi, con ba tính không cho ba vào nhà sao vậy ? Từ từ rồi ba kể cho nghe.
Bị cha châm chọc, Hương Duyên đỏ mặt :
- Tại ba chưa vào nhà chứ bộ.
Ông Phúc ngồi xuống bộ salon, sau khi cởi chiếc áo veste . Hương Duyên đón lấy áo, nhưng chưa chịu mang vào trong.
Không muốn con đợi lâu, ông Phúc thuật lại buổi liên hoan ban nãy . Đến đoạn mọi người bị ban nhạc lôi cuốn vỗ tay theo nhịp, ông kể rất hào hứng :
- Trời ơi ! Nếu con có mặt ở đó, chắc con sẽ tự hào với cái ban nhạc "Lãng Du" của con . Ai ai cũng đều khen ba tổ chức khéo . Thật là mát mặt.
- Uổng quá ba hén . Con nghe kể mà nôn nao.
- Ai biểu . Tại con cứ giấu nó chi cho mệt . Con nên nhớ là tình yêu phải xây dựng trên nền tảng của sự chân thật.
Hương Duyên săm soi chiếc áo trên tay :
- Mấy lần con cũng định nói chứ . Nhưng không hiểu sao con linh cảm có gì đó không hay . Con không biết con sợ cái gì.
Ông Phúc ôn tồn phân tích :
- Sợ nó tự ái, sợ nó mặc cảm, hay sợ nó bảo rằng con không thật tâm ? Mấy điều đó có thể xảy ra nếu như tụi con không yêu nhau thật lòng . Tình yêu mà khi đã gắn bó với nhau rồi mọi trở ngại đều vượt qua tất cả.
- Vậy bây giờ con phải làm sao, ba ?
- Thì cứ nói cho nó biết . Không lẽ nó dám ăn thịt con gái của ba.
- Ba này, con hỏi thật mà...
- Ờ, thì ba cũng nói thật.
Mắt nàng vụt sáng lên :
- Hay là con mời ảnh đến nhà . Gặp ba ảnh sẽ bất ngờ, rồi ba tiếp chuyện giùm con.
- À, à ! Con đừng khôn thế . Chuyện con mà đùn đẩy cho ba à.
Hương Duyên vẫn tỉnh bơ :
- Ba cứ nói chuyện với ảnh . Ba làm sao thì làm, chứ má của ảnh hả, đối với con tốt lắm . Ba biết không ? Bà dịu dàng và hiền ơi là hiền vậy đó.
Ông Phúc xua tay :
- Biết rồi, biết rồi . Cả tuần lễ nay, nghe con ca tụng bà mẹ chồng, mà ba cũng muốn thương bà ấy luôn.
Nàng bẽn lẽn :
- Ba thiệt à.
- Ba cứ tưởng sau khi con chống bà Minh dữ dội, chắc không ai quyến rũ con được . Ai dè cái thằng Hội mê hoặc con, rồi đến mẹ nó cũng dụ dỗ mất con gái của ba.
Hương Duyên gân cổ chống chế :
- Nhưng con vẫn còn là con ba chớ.
- Thì còn, nhưng còn có một nửa thôi . May mà ba không ngăn cản con, nếu không, chắc là đã mất con rồi.
Biết là cha mình nói đùa . Nhưng Hương Duyên nhớ lại cái hôm tính bỏ nhà đi, nàng cảm thấy ân hận . Chắc ông cũng đoán được ít nhiều, nhưng tình thương của người cha càng về sau, Hương Duyên càng cảm thấy sâu đậm.
Hôm nay, sau đêm diễn, Hội sẽ cho toàn ban "Lãng Du" liên hoan . Số tiền bồi dưỡng của công ty Vạn Phúc là một phần thưởng bất ngờ . Anh dắt xe ra đến đường với tâm trạng háo hức . Bất ngờ, anh chạm mặt Diễm Hồng . Nàng đứng bên kia đường và nhìn anh đăm đăm, có cái gì buồn buồn vương trên ánh mắt . Hội động lòng cho xe chạy vòng đến với nàng :
- Diễm Hồng ! Em đi đâu vậy ?
Câu trả lời là đôi mắt long lanh ngấn lệ, Hội vội đề nghị :
- Anh mời em uống nước nghe ?
Nói rồi, Hội cảm thấy hối hận, sắp tới giờ rồi . Diễm Hồng không đáp nhưng cũng không chối từ . Hội đành nổ máy xe và nói như ra lệnh :
- Em lên xe đi.
Ngồi sau lưng anh, Diễm Hồng bồi hồi xúc động . Những kỷ niệm đẹp ngày xưa bỗng hiện lên . Nàng đã đánh mất tất cả để chạy theo vinh quang hào nhoáng . Bây giờ, lúc buồn khổ nhất, nàng lại được ngồi sau anh . Mặc dù với tư cách khác, nhưng Diễm Hồng thấy an ủi phần nào.
Cũng quán cà phê sân vườn ngày xưa, cũng góc tối hẹn hò kỷ niệm, Diễm Hồng ngồi lặng yên để lòng bùi ngùi nhớ tiếc . Hội vừa vào trong điện thoại cho ban nhạc để cáo lỗi . Anh không thể bỏ mặc Diễm Hồng trong lúc này.
Tuy tình cảm giữa hai người đã đổi khác . Nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với Diễm Hồng, khi nào có thể được . Bây giờ không còn thương yêu, nhưng Diễm Hồng đã từng mang sự trong trắng cho anh.
Ngụm cà phê đen giúp Diễm Hồng tỉnh táo :
- Hắn đối xử với em quá tệ bạc . Em chỉ là món đồ chơi trong tay hắn.
Hội nghe mà không dám có ý kiến . Đó là chuyện tình cảm riêng tư . Anh làm như đang thưởng thức vị cay nồng hòa lẫn vị chua trong ly chanh Rhum.
- Hắn tồi bại đến mức đưa cả hai con vũ nữ vào phòng em làm chuyện xấu . Bất ngờ em về đến, vậy mà hắn tỉnh bơ cười vào mặt em.
Hội nóng ran mặt :
- Có chuyện đó à ?
- Em la hét, chửi bới mặc em . Mãi đến khi một trong hai đứa thách thức em, hắn mới chịu mở miệng.
- Bọn họ không mắc cỡ à ?
- Mắc cỡ gì cái loại gái ấy . Nó hỏi ngược lại em là cái gì trong nhà này . Em ngớ người ra... em chẳng là gì cả... em cũng là loại gái bao mà.
Diễm Hồng nấc lên nghẹn ngào :
- Cái giá của em phải trả sao mà nặng nề quá.
Hội an ủi :
- Diễm Hồng ! Đời không bao giờ để mình khổ hoài đâu.
- Anh biết không ? Lúc hắn đuổi hai đứa nó đi, bọn nó còn châm chọc em bằng những câu thô bỉ . Rồi hắn cũng lẳng lặng đánh quần đánh áo bỏ đi, không một lời xin lỗi . Từ hôm qua, em sống trong cảm giác tủi nhục . Hắn coi em như một loại gái làng chơi...
Diễm Hồng uất ức, nàng bắt đầu khóc rấm rứt . Gặp được Hội trong khung cảnh này, nàng trút hết mọi niềm tâm sự . Nàng khóc vì được an ủi . Phần Hội, Hội nghe cổ họng mình mặn đắng :
- Vậy thì em còn dính líu với nó làm gì ?
- Em còn nghĩ lại... Anh Hội ! Ít ra em phải đòi quyền lợi cho em . Em đâu dễ dàng ra đi với hai bàn tay không.
Câu nói của Diễm Hồng đầy ắp căm thù . Hội định khuyên Diễm Hồng bỏ ý định ấy, nhưng anh biết chẳng ăn thua, nên thôi.
- Hắn ta làm ăn lúc này khá không ?
Diễm Hồng cười khẩy :
- Khá chớ sao không . Hắn đã chuyển qua kinh doanh nhà hàng cao cấp, làm sao mà không khá . Kinh doanh băng dĩa chỉ là hình thức thôi.
Tiết lộ của Diễm Hồng làm Hội sững sờ . Mà cũng phải . Bình là một kẻ hám lợi . Ngày trước cộng tác với hắn, Hội đã phản đối cái lối ca nhạc phản nghệ thuật của hắn . Lúc đó, loại nhạc sến đang thịnh hành, hắn ưu tiên cho các loại nhạc hái ra tiền ấy . Đến khi nhạc trẻ lên ngôi, hắn bắt đầu bị thất thu . Thế là hắn quay ra phản bác đủ thứ, thậm chí còn lên báo chỉ trích thậm tệ . Nào là ca từ dễ dãi, giai điệu ngoại lai, đánh động vào thị hiếu thấp hèn của người nghe . Cuối cùng vì đồng tiền, hắn lại lao vào sản xuất các loại nhạc mà hắn cho là thấp hèn ấy.
Hội buông thõng một câu :
- Đó là một kẻ cơ hội, ăn bám.
Diễm Hồng nhìn anh, cặp mắt lúc này ráo hoảnh :
- Anh nói sao mà y như hắn.
-...
- Hắn cũng từng nói anh là một thằng cơ hội chủ nghĩa, chứ không có tài cán gì.
Hội nghe nói lùng bùng cả hai lỗ tai, nhịp tim như đập nhanh hơn :
- Nó nói với em như vậy, em cũng tin lời hắn à ?
Diễm Hồng liếc nhanh rồi cúi xuống nói lí nhí :
- Hắn nói anh nhờ tán tỉnh con gái của công ty Vạn Phúc mà lên.
Hội ú ớ :
- Nó dám nói vậy ? Hắn hoàn toàn dựng chuyện, đặt điều để nói xấu anh.
Nhưng Hội khó chịu với ánh mắt len lén của Diễm Hồng . Nàng quay mặt đi :
- Em biết, anh yêu cô Duyên thật lòng, chứ không vì gia tài của ba cô ấy . Duyên xứng đáng với tình yêu của anh.
Nghe nói thế, Hội sững người . Hương Duyênuyên ư ? Nàng là con của ông Phúc ư ? Những tia nhìn không mạnh dạn của Diễm Hồng xác định được những nghi vấn trong anh . Hèn gì công ty Vạn Phúc dành nhiều điều kiện thuận lợi cho anh...
Anh giấu biến những luồng tư tưởng trái ngược, cố không để lộ cho Diễm Hồng biết.
- Đúng . Anh yêu Hương Duyênuyên là vì Duyên yêu anh.
Hội an ủi Diễm Hồng vài câu chiếu lệ, rồi dường như không còn nghe được gì nữa, tâm tư anh đang rối loạn . Đúng là Hương Duyênuyên giấu anh, không cho anh đến nhà . Tối hôm qua cũng viện cớ soạn bài thi cử, nàng từ chối tham dự lễ mừng ISỌ9002 của công ty . Rõ ràng nàng sợ bị lộ thân thế.
Tại sao Hương Duyên phải làm vậy ?
Thái độ của Hội biến đổi hẳn . Diễm Hồng nhìn anh rõ rệt . Trong lúc lỡ lời, nàng xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ? Vì nghĩ như thế nên nàng tìm lời với mục đích gợi chuyện :
- Qua nay em buồn quá, không ăn uống gì được, hay là anh đưa em đi ăn đi.
Hội không buồn nhìn lại nàng :
- Ăn ? Đi, anh cũng nghe đói nữa.
Lúc này Hội muốn làm bất cứ điều gì, miễn là khuây khỏa nỗi lòng.
Nhưng cả hai uống nhiều hơn ăn . Diễm Hồng chỉ biết buông thả còn Hội thì đang tức tối . Hai người liên tục chuốc rượu cho nhau . Khung cảnh hỗn độn chung quanh . Tiếng cười đùa hòa lẫn trong loại nhạc kích động của vũ trường như động viên cả hai vùi đầu trong cơn say sưa.
Lúc Hội đưa Diễm Hồng về nhà, nàng nói như mời mọc :
- Anh vào nhà nghỉ cho khỏe, rồi về cũng được mà.
Hội thắng được lòng ham muốn.
- Anh về được mà . Không sao đâu.
Nghĩ là Hội sợ Bình, Diễm Hồng nói vội vã :
- Hắn ta đi Vũng Tàu rồi, hai ba ngày nữa mới về.
Bị hiểu lầm, Hội càng dễ dàng thoát khỏi đam mê :
- Em vào nghỉ đi . Có chuyện gì, em cứ đến anh . Anh về đây.
Chiếc 67 lồng lên, lao vút về phía trước . Từng đợt gió mát giúp Hội tỉnh táo.
Hình ảnh Diễm Hồng buồn bã không làm anh quên đi điều nghi vấn trong lòng . Hương Duyênuyên luôn là vậy sao ? Nàng như là bài toán hóc búa, buộc anh phải tìm lời giải.
Về đến nhà, Hội hơi bất ngờ khi thấy Hương Duyênuyên đang chờ sẵn.
- Anh đi đâu về khuya quá ?
Hội lầm lì bước vào . Mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá khét lẹt, gương mặt đỏ lừ của Hội là câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi của nàng.
Hội vất áo lên thành giường :
- Khuya rồi, em đến đây làm chi ?
Anh cũng không hiểu sao lại nói vậy . Đã dự tính rồi, anh sẽ làm như không biết gì, sẽ giữ thái độ bình thường với Hương Duyên . Để xem chừng nào nàng mới chịu tiết lộ thân thế . Tội gì mà dằn vặt cho mệt.
Hương Duyên dịu dàng :
- Anh rửa mặt cho khỏe . Chiều giờ mọi người thắc mắc không biết anh bận việc gì . Em cũng vậy nữa.
Hội mệt mỏi đứng lên :
- Ồ ! Anh có chút chuyện mà.
- Bây giờ em yên tâm rồi . Anh về rồi thì thôi, lát nữa em về.
Hội rửa mặt tỉnh táo . Nhưng lượng rượu trong người bắt đầu công phạt, đầu nhức như búa bổ.
Hương Duyên máng chiếc áo Hội vừa quẳng ra lên móc áo . Nàng lượm mấy tờ giấy từ túi áo rơi ra . Tên vũ trường trên hóa đơn tính tiền làm nàng cau mày :
- Anh đi ăn tiệc ở đâu vậy ?
Không muốn nói láo, nhưng không tiện phải nói thật, Hội tránh né :
- Anh uống rượu hôm nay hơi quá chén, mệt ghê nơi.
Hương Duyên không phản ứng gì, nhìn anh lom lom.
Hội bối rối :
- Khuya rồi, anh cần nghỉ mệt.
- Thì anh nằm nghỉ đi.
Hội khó chịu, anh sợ Hương Duyên hỏi tới chuyện ăn nhậu . Vậy mà... nàng chưa chịu về.
Hội uể oải đứng dậy . Thò tay vào móc áo lấy chiếc áo khác rồi chệnh choạng ra cửa.
Hương Duyên vội chạy theo, níu tay Hội kéo lại :
- Anh đi đâu giờ này ?
Hội lắc đầu thở ra mệt nhọc :
- Em không chịu về, thì anh phải đi chỗ khác . Uống nữa.
Hương Duyên nắm cứng tay anh, nàng gần như đu cả người để kéo anh vào trong.
- Anh không đi đâu cả.
Làm sao mà nàng ngăn cản được Hội, có điều Hội đâu có ý bỏ đi.
Vừa đưa được Hội vào nhà, Hương Duyên nhanh tay đóng cửa, rút luôn chìa khóa ra đặt lên bàn :
- Anh nằm nghỉ đi.
Hội ngã vật lên giường, kéo theo Hương Duyên chúi người vào anh.
Mùi hương nồng nàn thoáng qua làm Hội ngất ngây . Mọi thắc mắc, nghi ngờ bỗng dưng tan biến . Bây giờ bên anh là một Hương Duyên khả ái . Thuận tay Hội ôm choàng lấy tấm thân đầy sức sống . Nàng run rẩy trong tay anh, giấu mặt vào ngực anh.
Hội quyết định nâng mặt nàng lên, đặt vội nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi dịu ngọt . Hương Duyên run lên trong vòng tay rắn chắc, tim nàng dồn dập với hơi thở nhanh . Căn phòng chao đảo, một chút kháng cự cuối cùng cũng bị Hội hóa giải, nàng hoàn toàn bị khuất phục.
oOo
Đầu óc Hội tỉnh táo pha lẫn sợ hãi . Hành động của anh vừa rồi là chuyện thường tình với Diễm Hồng . Nhưng với Hương Duyênuyên chắc chắn không phải vậy.
Hương Duyên nằm cạnh anh, đôi mắt mở to như đang suy tính điều gì.
Hội thì thào :
- Anh yêu em, yêu nhiều lắm.
Hương Duyên gật nhè nhẹ cho anh biết là nàng hiểu . Nhưng Hội cảm thấy bất an :
- Duyên ! Anh muốn cưới em.
Gương mặt Duyên không biểu lộ điều gì . Nụ cười của nàng bây giờ vừa buồn, vừa gượng gạo . Hội không thể nào biết được những gì đang ở trong tâm tưởng của nàng . Anh cố gợi thêm một đôi câu, nhưng cũng chỉ được cái cười nhẹ ấy, đành trỗi dậy :
- Anh đi tắm.
Rồi quay đi, vì Hội biết chắc cũng là cái gật đồng tình của nàng và chỉ có vậy thôi.
Lúc bước trở ra, Hương Duyên đã y phục chỉnh tề :
- Em về à ?
Nàng gật đầu với cái cười gắng gượng :
- Anh đưa em về, được không em ? - Hội đề nghị.
- Em về một mình được rồi.
Bây giờ Hội mới nghe được tiếng nói của Hương Duyên, giọng nàng khản đặc . Hội bước lại gần tính hôn từ biệt, nhưng Hương Duyên khéo léo quay người mở cửa . Nàng đi chầm chậm nhưng dứt khoát, không một lần quay lại, dáng đi nàng cũng toát lên vẻ buồn bã.
Nàng về, quên cả dự định mời Hội đến nhà . Đúng ra là nàng chưa muốn nói trong lúc này.
Tâm hồn trống trải.
Đó là những gì Hương Duyên có thể cảm nhận được trong giờ phút này . Chung quanh đây hầu như êm ắng hẳn . Căn phòng thân thương bỗng trở nên xa lạ . Nàng nằm buông thả trên giường, cố nhớ những gì vừa diễn ra tại nhà Hội . Lẽ ra nàng sẽ có được một tình yêu gắn bó hơn, gần gũi hơn sau khi trao hết cho nhau . Thế nhưng cái giới hạn mong manh bị vượt qua chỉ để lại sự hụt hẫng lạ thường . Nàng hầu như không tin tình yêu vẫn còn đẹp, anh vẫn còn yêu nàng và chính nàng còn bị cuốn hút bởi tình yêu ấy.
Cha nàng giờ này chưa về . Nàng cần một người nào đó trong lúc này . Nhưng rồi nàng lại thấy không gặp ông trong đêm nay cũng hay . Một tâm hồn rung động vì những chuyện gì vừa xảy đến pha lẫn một tâm trạng trống vắng.
Đối với Hương Duyên có lẽ cái không đạt được mới là điều người ta luôn ước muốn.
Không hiểu được mình, Hương Duyên lục lọi trong tâm tưởng một người nào đó có thể giúp nàng . May mắn thay, khuôn mặt dễ mến của chị Hồng Cúc như một lời giải đáp hay nhất đang xuất hiện.
Hương Duyên như được giải thoát khi nghĩ ra một giải pháp : Hồng Cúc .