watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nắng Chiều Chưa Tắt-Chương 18 - tác giả Hồng Kim Hồng Kim

Hồng Kim

Chương 18

Tác giả: Hồng Kim

Ông Phúc thận trọng gõ cửa :
- Duyên ! Ba vào được chứ ?
- Dạ, thưa ba.
Hương Duyên mở cửa ra, rồi nép sang một bên . Ông Phúc bước vào ngồi ngay trên ghế sofa . Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng đủ sáng để nàng thấy mái tóc ông đã điểm bạc . Gương mặt mệt mỏi của ông khiến nàng ân hận . Vừa rồi, về đến nhà, Hương Duyên chỉ gật đầu chào chiếu lệ và đi thẳng lên phòng mình.
- Con vừa ở Vũng Tàu về ?
- Dạ.
Nàng dạ nhỏ . Dường như chỉ một mình nàng nghe.
- Mai mốt, con có đi đâu xa, đừng gởi xe ở garage của chú Thanh . Chú ấy cứ điện thoại cho ba liên tục, bởi vì không biết con đi đâu.
Giọng nói trầm trầm ấy sao cứ như những lời trách móc . Hương Duyên hiểu là ông biết rõ nàng không có đi Vũng Tàu . Và vì vậy, chắc chắn chính ông đã cho người đi tìm nàng.
- Ba . Có hai người của ba ở Caféteria Hồng Cúc ?
- À ! Con biết chuyện đó hả ? Ba phái họ đi đến đó, phòng khi con chưa về nhà, mà ghé qua đó thì sẵn đón con về luôn.
Hương Duyên khó chịu :
- Ba ! Con đâu có nhỏ nhít gì nữa.
Ông Phúc vẫn ôn tồn :
- Đúng, con đã lớn . Nhưng càng lớn, ba càng lo lắng hơn.
- Ba ! Con không để cho ba phải lo đâu, ba à.
- Nhưng ba chỉ có mình con thôi . Nếu có gì xảy đến cho con mà ba không giúp gì được, ba sẽ ân hận vô cùng.
Cha nàng vẫn một mực nhẫn nại, vỗ về . Một thái độ thân thiện ngoài dự đoán của nàng . Hương Duyên cảm thấy đến lúc phải đặt vấn đề thẳng thắn với cha.
- Ba ! Con hứa với ba là con không làm cho ba buồn . Nhưng chuyện tình cảm thì ba phải hiểu là con có cách riêng của con.
- Được, được rồi . Tất nhiên là ba không được xen vào chứ gì ? Duyên à ! Trong khi cái thằng nghệ sĩ đó dụ dỗ con gái ba... À, à... để ba nói hết đã . Ba vẫn luôn xử sự với nó có phần thiên vị . Dĩ nhiên là vì con rồi, nhưng ba thấy nó cũng đáng mặt lắm.
Câu nói của ông Phúc là một bất ngờ với Hương Duyên.
- Ba cũng thấy vậy ?
- Thấy vậy ? Con nên nhớ là ba khác, con khác . Ba nhìn nó bằng cặp mắt của lý trí, còn con thì chỉ thấy nó qua cảm nhận của con tim.
Hương Duyên đỏ mặt, hai bàn tay bóp chặt lưng ghế.
Ông Phúc nói rất chân thật :
- Cách đây hai ngày, có một người tự xưng là Bình, chủ nhiệm một Studio nào đó ba quên rồi, ông ta điện thoại đến đề nghị hợp đồng ca nhạc quảng cáo cho công ty mình . Con biết ba trả lời sao không ?
Hương Duyên hồi hộp nhìn ông.
Ông Phúc cười :
- Ba từ chối . Phải . Mặc dầu ông ta không đề cập đến chi phí mà ông ta có nói là rất rẻ . Ông ta muốn gạt thằng Hội khỏi công ty Vạn Phúc.
Hương Duyên mừng rỡ :
- Ba quyết định vậy là vì con ?
- Cũng không hẳn là vậy . Ba không thích những trò ma giáo trong cạnh tranh bất chính bao giờ cả . Lẽ dĩ nhiên, ở cương vị ba, người ta sẽ làm khác.
Câu chuyện của hai cha con càng lúc càng cởi mở, gần gũi hơn . Không khí căng thẳng trong mấy tháng qua giờ đây đã tan biến đi.
Hương Duyên phụng phịu :
- Vậy tại sao ba lại cho người gây rối tụi con.
- Hồi nào ?
- Tối hôm qua đó.
Ông Phúc tròn mắt :
- Nó nói với con như vậy hả ?
-...
- À ! Không, không phải thế . Theo phán đoán của ba, hình như nó chưa biết mình là cha con nhau.
Hương Duyên xác nhận ngay :
- Dạ, con chưa nói cho ảnh biết rõ về gia đình mình.
Ông Phúc gật gù :
- Con làm như vậy đúng lắm . Không phải là mình không tin, nhưng nếu nó biết con giàu có, liệu con có biết là nó yêu con, hay là yêu tiền.
- Dạ . Cho nên con mới hiểu ảnh rất chân tình với con.
Ông Phúc cười hiền hòa :
- Vậy thì con, con nghĩ là ba phá tụi con hay sao ?
Hương Duyên dạ khẽ, ánh mắt nàng lộ vẻ lúng túng rõ.
- Ba đang thắc mắc là sao Hội gây thù oán nhiều quá vậy . Người thì chơi trò đâm thuê chém mướn, kẻ thì tìm cách phá công việc làm ăn... Con phải hiểu ba mới đúng chớ . Ba đời nào làm cái chuyện lén lén lút lút ấy đâu.
Nghe ông Phúc nói, Hương Duyên như tỉnh giấc mê . Lẽ ra nàng phải biết rõ cha nàng không bao giờ làm những việc xấu xa này . Vậy mà nàng cứ mê muội để rồi nghi ngờ chính cha mình.
Hương Duyên rà lại chỗ ông đang ngồi . Từ sau lưng, nàng đưa tay vào mớ tóc rối, lần mấy sợi tóc điểm sương :
- Tại con ngu, con không biết là ba rất thương con.
Ông Phúc nở nụ cười mãn nguyện . Lớp giá băng giữa ông và đứa con duy nhất đã tan ra . Đó là niềm hy vọng và là nguồn hạnh phúc mà ông có thể giữ được.
- Thằng Hội nó có thật tình với con không ?
Hương Duyên gật đầu . Dù không quay đầu lại, ông cũng cảm thấy có cái gật đầu ấy.
- Để ba kể cho con nghe chuyện của ba ngày xưa, cái ngày mà ba chưa gặp mẹ con . Lúc đó, ba đã từng yêu và yêu say đắm, dĩ nhiên người đó không phải là mẹ con...
Tình yêu của ông cũng khắng khít, cũng như Hương Duyên bây giờ . Ông không thể nghĩ được sau này mình lại lấy người đàn bà khác làm vợ . Chỉ chờ cuối năm đó thôi, ông tốt nghiệp đại học khoa Văn sẽ tiến hành lễ cưới . Hai người thề non hẹn biển suốt đời không hề xa nhau.
Thế mà, bỗng dưng người đàn bà ấy biến mất tăm, chỉ còn một mẩu giấy với hàng chữ :
"Anh Phúc, tha lỗi cho em . Lệ Dung".
Ông vô cùng đau khổ mà không sao tìm được người tình xưa . Điều làm ông đau đớn nhất là ông không thể biết được nguyên nhân để cho người đàn bà ấy phụ tình ông.
Hương Duyên xót xa vì mối thương tâm của người cha :
- Rồi sau này, ba có gặp lại bà ấy không ba ?
- Không gặp . Mặc dù ba hết sức lưu tâm, bà ấy là thợ may cho nên ba đã tìm hầu hết các tiệm may ở Sài Gòn này . Có lẽ bà ta đã gặp một mối lương duyên giàu có nào đó rồi.
Giọng ông vẫn còn bồi hồi :
- Đó, con thấy không . Ở đời không có gì là tuyệt đối cả . Tình yêu đôi lứa cũng không thoát khỏi định luật đó.
Hương Duyên trầm tư :
- Ba nói vậy làm con lo quá . Hay là ba giúp con nghe ba.
- Coi, con lớn rồi mà, cần gì đến ba nữa ?
Nàng cười khúc khích khi thấy ông Phúc nói lẫy :
- Ba nhiều kinh nghiệm, ba lớn hơn con . Với lại, ba là đàn ông mà.
Ông Phúc nghe lòng khoan khoái . Con ông vẫn là con gái ngoan.
- Con đừng ép buộc ba quá đáng nghe . Nếu như con ưng thằng Minh Quân, ba sẵn sàng tiếp tay.
- Nữa, ba lại ghép đôi con với Tony nữa.
- Ừ, ba thích vậy đó . Còn thằng Hội này hả, ba mặc con đó.
Hương Duyên xụ mặt :
- Ba không giúp con thì thôi . Mai mốt con cho ba ở một mình.
- Thiệt một mình không đó ? Con quên bà Ngọc Minh rồi hả ?
Hương Duyên làm ra vẻ giận dỗi :
- Không nói chuyện với ba nữa.
Rồi nàng kéo tay ông :
- Ba về phòng ba đi . Con giận rồi.
Ông Phúc mặc con gái xô đẩy ông ra ngoài cửa, giọng cười ông rang rảng . Căn nhà ấm cúng hẳn vì hạnh phúc vây quanh .
Nắng Chiều Chưa Tắt
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương Kết