Jonathan Swift
Chương III
Tác giả: Jonathan Swift
Tác giả chăm chỉ học tiếng đại phương. - Ngựa-người chủ nhân của tác giả giúp ông học tập. - Ngôn ngữ Houyhnhnm. - Nhiều Ngựa-người quý tộc đến xem tác giả. - Ông kể vắn tắt các chuyến du lịch của mình cho chủ nhân.
Công việc chủ yếu hiện tại của tôi là học tốt tiếng; tất cả mọi người trong nhà, bắt đầu từ chủ nhân (từ giờ tôi sẽ gọi con ngựa xám như vậy) và con cái chủ nhân cho tới những ngựa hầu cận, đã tận tình giúp đỡ tôi trong việc này. Đối với chúng dường như là kỳ diệu khi ở một động vật thô lậu lại phát hiện thấy các tính chất của một sinh vật có trí tuệ. Tôi chỉ ngón tay vào vật này hay vật khác và hỏi xem nó như thế nào. Tôi có gắng học thuộc lòng tên gọi này còn sau đó trong trường hợp thuận lợi đầu tiên sẽ ghi vào nhật ký của mình. Mong muốn cách phát âm được tốt hơn tôi yêu cầu các thành viên của gia đình thường xuyên nhắc lại các từ này. Con ngựa tía hầu hạ của chủ nhân sẵn lòng giúp đỡ tôi trong học tập.
Sự phát âm của những Ngựa-người là giọng mũi hoặc trong cổ họng, trong tất cả các ngôn ngữ châu Âu mà tôi biết thì tiếng Houyhnhnm giống tiếng Thượng Hà Lan hoặc tiếng Đức hơn cả nhưng nó uyển chuyển và diễn cảm hơn nhiều.
Chủ nhân của tôi rất khao khát tôi có thể nhanh chóng học nói được tiếng ở đây và có thể kể cho ông về câu chuyện của mình. Hằng ngày ông dành ra vài giờ để dạy cho tôi ngôn ngữ ở đây. Ông vẫn nghĩ (như ông nói lại với tôi sau này) tôi là Yahoo . Nhưng ống lấy rất làm lạ trước hiểu biết, tính lịch thiệp và sự tươm tất của tôi bởi vì những tính cách tương tự hoàn toàn không có ở các động vật này. Ông rất muốn biết tôi từ đâu tới và tiếp thu được trí tuệ thể hiện trong các hành vi của mình ấy ở đâu. Ông muốn mau chóng được nghe các câu chuyện phiêu lưu của tôi. Ông hy vọng rằng sự chờ đợi của ông sẽ không lâu: tôi đã đạt được những tiến bộ trong việc học tiếng Houyhnhnm . Để cho dễ nhớ hơn tôi đã chép lại tất cả các từ mà tôi đã học thuộc theo thứ tự vần chữ cái tiếng Anh kèm theo phần dịch nghĩa tương ứng. Sau một thời gian tôi quyết định đọc những ghi chép này cho chủ nhân nghe. Tôi cũng chẳng khó khăn gì khi giải thích cho ông tại sao tôi làm như vậy, bởi vì những Người-ngựa không có một khái niệm nhỏ nào về sách vở và văn học.
Sau khoảng một chục tuần lễ tôi đã hiểu đa số các câu hỏi của chủ nhân tôi và sau ba tháng tôi đã trả lời ông một cách trôi chảy. Chủ nhân tôi đặc biệt quan tâm xem tôi từ đất nước nào đến đây và bằng cách nào tôi học được cách bắt chước các sinh vật có trí tuệ, bởi vì Yahoo (mà theo ý kiến ông tôi giống một cách lạ lùng các sinh vật ấy) mặc dù có tính láu cá nhưng việc học tập lại tồi hơn tất cả các động vật khác.
Tôi trả lời rằng tôi từ đất nước rất xa xôi có nhiều sinh vật giống như tôi đến đây. Chúng tôi đã bơi rất lâu trên biển trong một cái thùng rỗng lớn được làm từ các cây gỗ. Cuối cùng những người đồng hành của tôi đã thả tôi lên bờ biển ở đây phó mặc cho quyền lực của số mệnh. Khó khăn lắm nhờ các dấu hiệu và các cử chỉ khác nhau tôi cũng làm chủ nhân hiểu được tôi.
Sau khi nghĩ một lúc ông trả lời rằng có lẽ tôi nhầm hoặc là tôi nói điều gì đó không có thật. (Trong ngôn ngữ của Ngựa-người hoàn toàn không có các từ lừa gạt và giả dối). Ông cho rằng không thể nào có chuyện bên kia biển cả có vùng đất nào đó và một đám thú rừng đi lại trên biển nhờ con tàu gỗ và đi đâu tùy ý. Ông tin rằng chẳng có ai trong số các Ngựa-người lại đóng được con tàu như thế mà hơn thế nữa không thể nào tin chuyện Yahoo lại điều khiển được nó. Từ “Houyhnhnm ” bằng tiếng địa phương có nghĩa là đỉnh cao của sự sáng tạo; đấy dân tộc Ngựa-người , một dân tộc trí tuệ nhất của đất nước này tự gọi mình như vậy.
Tôi bảo với chủ nhân là tôi còn chưa nắm vững ngôn ngữ của ông và tôi thật khó trả lời tất cả các câu hỏi của ông; tôi biểu lộ hy vọng cùng với thời gian tôi sẽ đủ sức kể cho ông tất cả những gì mà ông quan tâm.
Rất nhanh tin tức về việc xuất hiện một Yahoo kỳ lạ có thể nói được như Ngựa-người và trong lời nói cũng như trong cử chỉ thể hiện những tia sáng của trí tuệ đã lan khắp các vùng lân cận. Những con ngựa đực và cái quyền quý bắt đầu thường xuyên đến thăm chủ nhân tôi. Họ đã có niềm vui lớn khi nói chuyện với tôi: họ đặt cho tôi nhiều câu hỏi mà tôi trả lời chừng nào có thể được. Nhờ đó mà tôi có những tiến bộ trong việc học tập tiếng địa phương, sau năm tháng đến đây tôi đã hiểu tất cả những gì mà người ta nói với tôi và có thể tự mình giải thích cũng tàm tạm.
Những Ngựa-người đến thăm chủ nhân tôi với mục đích trông thấy tôi và nói chuyện với tôi thật khó tin được rằng tôi là một Yahoo thật sự. Họ rối trí hơn cả trước quần áo của tôi. Họ không thể nào lý giải được là nó có thuộc một bộ phận của cơ thể tôi hay không. Còn tôi tuyệt nhiên không vội làm tiêu tan nỗi băn khoăn của họ. Chính họ sẽ hiểu thật chất khi họ nhìn thấy tôi không có quần áo, khi đó họ sẽ coi tôi như một con Yahoo thực sự là điều mà tôi không muốn chút nào. Thông thường tôi chỉ cởi áo dài khi trong nhà mọi người đã ngủ cả và tôi mặc nó từ lúc tinh mơ, khi trong nhà chưa có ai dậy.
Nhưng có một lần lúc sáng sớm chủ nhân phái người hầu phòng của mình, con ngựa tía con đến tìm tôi.
Khi nó đến thì tôi vẫn đang ngủ cởi bỏ áo khoác. Bị tỉnh giấc do sự hiện diện của con ngựa tía, tôi nhận thấy là nó hết sức bối rối. Nó làm qua quít cho xong việc và vội vã quay về với chủ của mình. Sau khi chào hỏi, chủ nhân hỏi tôi ngay là câu chuyện của người hầu phòng ấy nghĩa là thế nào, dường như trong lúc ngủ tôi hoàn toàn không như lúc bình thường.
Tôi hiểu rằng việc tôi tiếp tục cố giữ cái bí mật của mình thật hoàn toàn vô nghĩa, hơn nữa quần áo và giày dép của tôi đã bị sờn rách và trong tương lai không xa chúng cần phải thay thế bằng một chế phẩm nào đó bằng da của Yahoo hoặc của các động vật khác. Bởi thế tôi nói cho chủ nhân rằng ở đất nước mà từ đó tôi đến đây, có thói quen che cơ thể bằng lông thú lấy từ một số động vật. Người ta làm như vậy chủ yếu là để bảo vệ cơ thể khỏi lạnh và nóng bức, một phần cũng vì lịch sự. Để khẳng định các lời nói của mình tôi cởi áo sơ mi trước mắt chủ nhân.
Chủ nhân quan sát tất cả các hành động của tôi với sự tò mò và kinh ngạc hết sức. Ông cầm hết thứ này đến thứ khác trong trang phục của tôi giữa móng chân và cổ chân và xem chúng rất chăm chú. Sau đó ông xem xét tôi khắp mọi phía và tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì nữa tôi là một Yahoo thật sự và khác biệt với các đại diện của giống nòi của tôi ấy ở chỗ da tôi mềm, trắng và nhẵn nhụi, ở hình dạng và chiều dài của móng chân trước và sau, cuối cùng là tôi thường xuyên đi trên hai chân sau. Nhận thấy tôi run lên vì lạnh, ông đề nghị tôi mặc lại quần áo.
Trong khi mặc quần áo tôi giải thích cho chủ nhân là tôi khó chịu đến chừng nào khi người ta thường xuyên gọi tôi là Yahoo , bởi vì tôi rất ghê tởm và khinh ghét các động vật bẩn thỉu ấy. Tôi thành khẩn xin ông đừng gọi tôi như thế và cấm chỉ người nhà của mình điều này. Ngoài ra tôi biểu lộ nguyện vọng xin ông giữ bí mật vỏ bọc nhân tạo cơ thể tôi và ra lệnh cho con ngựa hầu cận im lặng về điều nó nhìn thấy.
Chủ nhân hứa thực hiện yêu cầu của tôi và về phía mình cũng bày tỏ mong muốn tôi hãy cố gắng sao cho nắm được ngôn ngữ của họ càng nhanh càng tốt.
Theo lời ông, ông hết sức ngạc nhiên và quan tâm tới trí thông minh của tôi và khả năng nói khúc chiết hơn là vẻ ngoài của tôi, ông rất tha thiết được sớm nghe câu chuyện mà tôi đã hứa về các điều kỳ diệu khác nhau.
Từ ngày hôm ấy chủ nhân tận tình gấp bội trong việc quan tâm tới học hành của tôi. Ông thường đưa tôi ra tiếp khách. Ông yêu cầu tất cả những người láng giềng đối xử với tôi lịch thiệp bởi vì điều đó sẽ làm tôi có tâm trạng tốt hơn và tôi trở nên cởi mở hơn rất nhiều.
Thật là buồn tẻ nếu tôi mô tả sự tiến bộ từng bước một của tôi trong ngôn ngữ của ngựa người. Tôi chỉ nói vắn tất là nhờ có sự quan tâm của chủ nhân và khả năng tốt mà tôi nhanh chóng có thể thỏa mãn phần nào sự tò mò vô tận của chủ nhân và có thể kể cho ông nghe khá chi tiết tôi là ai, tôi đến đây như thế nào và đất nước quê hương tôi ra sao. Trước hết tôi nhắc lại một lần nữa những gì mà trước đây tôi cố giải thích cho ông.
Tôi đến đây, tôi bắt đầu câu chuyện của tôi như vậy, từ đất nước rất xa xôi cùng với năm mươi người cũng như tôi. Chúng tôi bơi trên biển trong một cái thùng gỗ lớn, kích thước lớn hơn rất nhiều ngôi nhà của ông. Tôi đã mô tả con tàu cho chủ nhân như vậy. Trải khăn mùi xoa ra tôi cố giải thích cho ông cái buồm là thế nào và điều khiển sự chuyển động của con tàu ra sao. Sau cuộc cãi lộn giữa tôi và những người đồng hành, tôi tiếp tục kể, tôi bị buộc phải lên bờ. Tôi không biết mình phải quyết định thế nào, tôi hướng vào nội địa và ngay lập tức bị các con Yahoo khinh tởm tấn công. Đến đây chủ nhân ngắt lời tôi bằng câu hỏi: ai đã làm con tàu này và điều đó sẽ xảy ra thế nào nếu các Người-ngựa của đất nước tôi lại giao quyền điều khiển cho các động vật hoang dã như vậy. Tôi trả lời ông rằng tôi quyết định tiếp tục câu chuyện nếu ông đưa ra lời hứa danh dự với tôi là không tự ái trước những gì mà ông nghe thấy. Ông đồng ý. Khi đó tôi kể với ông rằng con tàu được các sinh vật giống như tôi đóng. Những sinh vật này cả ở tổ quốc tôi, cả ở mọi đất nước khác mà tôi đã từng đến thăm, là những sinh vật thông minh nhất và vì thế thống trị tất cả các động vật khác còn lại. tôi thú thật với ông rằng tôi kinh ngạc trước tính cách trí tuệ của những Người-ngựa giống như bản thân ông và những người bạn của ông kinh ngạc trước những sắc thái trí tuệ của chính sinh vật mà họ vẫn quen gọi là Yahoo . Tôi nói, tôi công nhận có sự giống nhau hoàn toàn giữa cơ thể tôi với cơ thể của những động vật này, nhưng tôi không hiểu nguyên nhân của sự suy thoái và biến thành dã thú của chúng. Tôi thêm vào, nếu như số mệnh cho phép tôi khi nào đấy quay trở về được Tổ quốc và tôi sẽ kể về chuyến du lịch này thì sẽ chẳng có ai tin tôi và từng người sẽ nghĩ rằng tôi đã đã bịa ra câu chuyện phiêu lưu này từ đầu đến cuối. Tôi xin chủ nhân của tôi hãy giữ lời hứa và đừng mếch lòng đối với tôi. Nhưng bất chấp cả sự kính nể của tôi đối với ông, gia đình và bè bạn của ông, tôi cũng cần phải nói rằng những người cùng Tổ quốc với tôi không bao giờ tin là ngựa lại trở thành kẻ thống trị ở đâu đó còn người lại là một súc vật bẩn thỉu.