watch sexy videos at nza-vids!
Truyện GULLIVER DU KÝ (Tập 2)-Chương Kết - tác giả Jonathan Swift Jonathan Swift

Jonathan Swift

Chương Kết

Tác giả: Jonathan Swift

Sự ngay thật của tác giả. - Các mục tiêu mà ông đeo đuổi khi công bố tuyển tập này. - Ông chỉ trích các nhà du lịch xa rời chân lý. - Tác giả chứng minh mình không có ý định xấu khi viết cuốn sách này. - Trả lời lại một phản đối. - Phương pháp thiết chế thực dân. - Ca ngợi Tổ quốc. - Quyền lực hiển nhiên của vương miện ở các nước mà tác giả mô tả. - Khó khăn khuất phục họ. - Tác giả chia tay hoàn toàn với các độc giả. - Ông trình bày kế hoạch sống tương lai của mình, đưa ra những lời khuyên tốt và kết thúc cuốn sách.



Thế là độc giả thân mến, tôi đã mô tả cho bạn một cách chân thực các chuyến du lịch của tôi kéo dài mười sáu năm và hơn bảy tháng. Trong miêu tả này tôi không chỉ thêu dệt mà còn nói phần nào sự thật. Cũng có thể giống như các nhà du lịch khác, tôi có lẽ làm bạn kinh ngạc và khó tin những chuyện tôi kể, nhưng tôi có ý đồ trình bày chỉ những sự kiện bằng cách hành văn đơn giản nhất. Mục đích của tôi là thông báo cho bạn biết thật nhiều những tri thức mới nhưng không hoàn toàn quên bẵng bạn.



Đối với chúng tôi, những nhà du lịch đến các nước xa xôi, đôi khi là người Anh hay những người châu Âu khác, chẳng khó gì khi biên soạn loại sách mô tả các động vật kỳ lạ ở dưới biển hay trên cạn. Dù sao mục đích chủ yếu của du khách là giáo dục con người, giáo dưỡng các đức tính tốt ở họ, hoàn thiện trí óc họ nhờ những tấm gương tốt hoặc xấu trong đời sống của các nước ngoài. Với tất cả tấm lòng, tôi mong muốn ra đời đạo luật, buộc mỗi một du khách trước khi nhận được giấy phép công bố cuốn sách về các chuyến du lịch của mình thề trước các nhà quý tộc của thượng nghị viện là tất cả những gì mà anh ta định công bố - là sự thật một trăm phần trăm. Khi đó sẽ không có ai lừa dối công chúng cả tin như một số nhà văn làm điều ấy. Trong khi muốn tạo cho cuốn sách của mình hay ho cuốn hút hơn, họ đã đưa cho độc giả những chuyện bịa đặt thô thiển nhất[1].



Ngay từ tuổi thơ tôi đã háo hức đọc không ít sách về các chuyện phiêu lưu. Nhưng sau khi đi gần như vòng quanh thế giới tôi dựa trên cơ sở những quan sát của chính mình thấy rõ ràng có biết bao là chuyện hoang đường trong các cuốn sách ấy và tôi hết sức chán đọc các loại như vậy.

Tôi biết rõ rằng tác phẩm không đòi hỏi tài năng, kiến thức và nói chung năng khiếu gì đó ngoài trí nhớ tốt hay là ghi nhật ký một cách cẩn thận thì không thể nào làm tác giả của nó nổi danh một cách đặc biệt được. Rất có thể những du khách đến thăm những đất nước sau này trong tập sách này sẽ phát hiện những sai sót của tôi và đưa ra nhiều phát kiến mới, sẽ đẩy tôi xuống hàng thứ hai còn bản thân họ sẽ chiếm vị trí của tôi thì thế giới sẽ quên bẵng là đã từng có một nhà văn như thế vào lúc nào đó. Nếu như tôi viết vì vinh quanh thì điều đó làm tôi rất buồn, nhưng bởi vì mối quan tâm duy nhất của tôi là phúc lợi xã hội, thì tôi chẳng có cơ sở nào để chán ngán.

Thú thật, tôi tự nhủ dù sao nghĩa vụ của tôi, của một thần dân Anh buộc tôi giờ đây phải quay về Tổ quốc và đệ trình một trong số các đại thần bản ghi chép về các khám phá của tôi, bởi vì tất cả các đất đai được các thần dân khám phá thuộc về đức vua của nó.

Nhưng tôi ngờ rằng để chinh phục các nước mà tôi đã kể cũng không dễ dàng với chúng ta như sự chinh phục của Ferdinando Cortez[2] đối với những người châu Mỹ không có gì tự vệ. Theo ý kiến tôi, có đáng cử quân đội và hạm đội đi chinh phục đất nước Lilliput của những người tí hon hay không. Đồng thời tôi không nghĩ tấn công vào đất nước Brobdingnag của những người khổng lồ là thông minh và an toàn, hoặc binh lính Anh cảm thấy mình hoàn toàn bình tĩnh khi trên đầu họ đảo Laputa đang bay liệng. Sự thật, những Ngựa-người cũng dường như không chuẩn bị tốt như thế cho chiến tranh. Tuy nhiên nếu tôi có là bộ trưởng tôi cũng không bao giờ khuyên tấn công vào các đất nước ấy. Sự thông thái, sự nhất trí, nhiệt huyết và tình yêu đối với Tổ quốc của binh lính Anh dù có thừa cũng không thể nào bù được chỗ dốt nát của họ trong nghệ thuật chiến tranh. Hãy thử hình dung hai chục nghìn Ngựa-người bất thình lình xông vào giữa quân đội châu Âu, làm rối loạn hàng ngũ, làm tan rã các đoàn xe, biến bộ mặt của các binh lính thành món thịt băm do cú đá đáng sợ của mình.

Thật ra tốt hơn cả nếu chúng ta thay cho việc thực hiện các mưu đồ chiến tranh chống lại dân tộc tao nhã này, hãy, yêu cầu họ cử một số khá đủ các công dân của mình đến để nâng cao trình độ văn minh của châu Âu, dạy chúng ta tuân theo các nguyên tắc của danh dự; chính nghĩa, trung thực, sự tự kiềm chế, sự đoàn kết, sự dũng cảm, tình bạn, lòng tốt và lòng chung thủy. Tên gọi của những phẩm hạnh này còn duy trì ở đại đa số các ngôn ngữ châu Âu và chúng có thể thấy cả ở các nhà văn đương thời cũng như cổ đại. Tôi có thể khẳng định điều đó mặc dù tôi không thuộc số các nhà bác học chuyên nghiệp.

Nhưng còn có một nguyên nhân khác ngăn cản tôi ủng hộ sự chiếm đoạt của đức vua đối với các đất nước mà tôi khám phá. Sự thật tôi có nghi ngờ vào sự chính nghĩa mà đức vua biểu lộ trong các trường hợp như vậy. Chẳng hạn: bão đưa một bọn cướp biển đi theo một hướng mà chúng không biết rõ. Cuối cùng từ trên đỉnh cột buồm thủy thủ tập sự phát hiện thấy một dải đất. Bọn cướp biển lên bờ để lao vào cướp bóc. Chúng ở giữa những cư dân hiền lành tiếp đón chúng tử tế. Chúng đặt tên mới cho đất nước này, mang tên tuổi của đức vua, chúng dựng lên một tấm ván mục hoặc một hòn đá để đánh dấu, giết hai hoặc ba chục thổ dân, cưỡng bức đưa lên tàu một số người làm con tin, chúng quay về Tổ quốc và được hưởng sự ân xá. Thế là xuất hiện một thuộc địa mới, thuộc quyền thượng đế. Khi có khả năng đầu tiên, người ta phái các tàu tới đó. Những thổ dân hoặc bị xua đuổi, hoặc bị tiêu diệt, thủ lĩnh của họ bị nhục hình để buộc phải nộp vàng của mình ra. Tất cả được tự do hoàn toàn để thực hiện bất kỳ hành vi vô nhân đạo nào, đất bị nhuộm đỏ máu của con em mình. Và bè lũ những tên hàng thịt đê tiện ấy đã lao vào công việc sáng danh để hình thành một thuộc địa hiện đại, ấn định để gieo rắc văn minh giữa những người mọi rợ theo ngẫu tượng giáo và biến cải họ đi theo Cơ đốc giáo.

Nhưng sự mô tả này có lẽ không có liên quan chút nào tới dân tộc Anh. Dân tộc này có thể là tấm gương cho toàn thế giới nhờ trí thông minh, tính cần mẫn và chính nghĩa của mình trong việc vun trồng các thuộc địa. Nó hoạt động không biết mệt mỏi cho sự phồn vinh của tôn giáo và khai hóa: nó chọn lựa các giáo sĩ có năng lực nhất để truyền bá Cơ đốc giáo; nó di dân một cách cực kỳ cẩn thận đến các thuộc địa của mình và dạy dân chúng lương thiện và biết chừng mực theo ngôn ngữ mẫu quốc; nó cho tấm gương tuyệt vời của sự kính trọng nghiêm khắc nhất đối với chính nghĩa, trong khi thay thế các cương vị hành chính trong tất cả các thuộc địa của mình bằng các quan chức có thiên bẩm xuất chúng hoàn toàn xa lạ với mọi thói xấu và thói bất lương; và thêm nữa - nó bổ nhiệm các thống đốc có đức hạnh và tỉnh táo, quan tâm nồng nhiệt đến sự cai trị dân chúng của họ và tuân thủ chặt chẽ thanh danh của đức vua của mình.

Nhưng bởi vì cư dân của các nước mà tôi mô tả rõ ràng chẳng có chút nguyện vọng nào để bị chinh phục, bị đối xử nô lệ, bị tiêu diệt hoặc bị bọn thực dân xua đuổi và bởi vì chính các đất nước này chẳng giàu vàng hoặc bạc, chẳng có đường, chẳng có thuốc lá, thì theo ý kiến khiêm tốn của tôi chúng rất không thích hợp với những biểu hiện nhiệt huyết và lòng dũng cảm của chúng ta. Tuy nhiên nếu có ai đi sâu hơn về vấn đề này cho rằng cần có ý kiến khác thì tôi sẵn sàng xác nhận bằng lời thề rằng chẳng có một người châu Âu nào đến thăm các đất nước này trước tôi. Có thể có một số nghi vấn xuất hiện đối với hai Yahoo mà theo truyền thuyết, người ta nhìn thấy từ nhiều thế kỷ trước trên một ngọn núi ở đất nước Ngựa-người và từ chúng, như truyền thuyết nêu ra, phát sinh dòng giống súc vật bẩn thỉu này. Hai Yahoo này cũng có thể là người Anh - tôi thiên về kết luận này trên cơ sở nét mặt của các con cháu của chúng biến đổi rất nhiều. Nhưng có bao sự kiện có thể khẳng định điều này tôi xin nhường cho các bậc am hiểu các đạo luật thuộc địa phán xét.

Những gì có liên quan tới sự chiếm đoạt hợp lệ các đất nước được khám phá nhân danh đức vua của tôi thì suy nghĩ ấy chưa bao giờ nảy ra trong đầu của tôi. Hơn nữa, nếu như tôi có suy nghĩ về điều này thì sau khi thấy rõ tình trạng của tôi hiện thời có lẽ tôi rút lui là thông minh hơn cả, nhường cho việc thực hiện thể thức này cho đến lúc có điều kiện thuận lợi hơn.



Như vậy, sau khi trả lời điều trách cứ với tôi như một du khách, tôi xin tạm biệt hoàn toàn với mọi độc giả yêu quý của tôi và trở về với mảnh vườn của mình ở Redriff. Ở đó tôi sẽ theo đuổi các hồi tưởng về đất nước Ngựa-người tốt đẹp, sẽ cố gắng khai hóa Yahoo, bởi vì những động vật này nói chung dễ được khai hóa; sẽ thường xuyên nhìn hình phản chiếu của mình trong gương và như vậy có thể dần dần tạo cho mình mang dáng vẻ con người; sẽ buồn phiền về tính hoang dã của các con ngựa trên Tổ quốc tôi, nhưng luôn luôn đối xử kính trọng với chúng vì chủ nhân cao quý của tôi, vì gia đình ông và các bè bạn và toàn thể giống Ngựa-người mà các con ngựa của chúng ta có cấu tạo cơ thể hoàn toàn giống họ nhưng thua kém họ về khả năng trí tuệ.



Tuần lễ trước tôi bắt đầu cho phép vợ tôi ngồi ăn trưa cùng với tôi trên đầu đằng kia của cái bàn dài và trả lời (càng ngắn càng tốt) các câu hỏi của tôi. Và mặc dù đối với người lớn tuổi thật khó bỏ các thói quen cũ, tuy nhiên tôi vẫn không mất hy vọng sau một thời gian nữa tôi sẽ có khả năng hòa hợp với xã hội của các Yahoo-láng giềng và thôi không ghê sợ răng và móng của họ.



Tôi đáng lẽ cam chịu dễ hơn nhiều đối với tất cả giống Yahoo nếu như chúng thỏa mãn với các thói xấu và điên rồ mà thiên nhiên phú cho chúng. Tôi chẳng tức giận chút nào trước dáng vẻ của tên bồi bếp, tên kẻ cắp móc túi, thằng hề, thị đồng, con bạc, chính khách, kẻ mai mối, thầy lang băm, kẻ làm chứng gian, kẻ quyến rũ, kẻ phản bội, và những kẻ đại loại chúng: sự tồn tại của tất cả chúng theo thứ tự đồ vật. Những khi tôi thấy một con vật ngoài tất cả các thói hư tật xấu còn có thêm tính kiêu căng và tự mãn thì tôi không chịu được nữa. Tôi không thể nào hiểu được loại động vật ấy lại có tính tự cao tự đại. Ở các Ngựa-người thông minh và tốt bụng được phú cho mọi đức tính tốt chỉ có thể có ở các sinh vật trí tuệ thì lại không có một từ nào để chỉ các thói xấu này. Nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, tôi phân biệt rõ được một số mầm mống tự cao tự đại trong các Yahoo hoang dã. Tuy nhiên các Ngựa-người sống dưới ảnh hưởng của trí tuệ lại rất ít tự hào về những tính cách tốt của mình giống như tôi tự hào mình có hai tay; chẳng một người có đầu óc lành mạnh nào lại làm bộ làm tịch về điều này mặc dù có thể sẽ rất đau khổ nếu như mất một tay. Tôi nói nhiều về điều này như vậy cũng do xuất phát từ mong muốn làm hết sức mình cho xã hội Yahoo Anh dễ chịu hơn đối với tôi. Bởi thế tôi rất mong ai đó bị mắc phải thói xấu tự cao tự đại ở mức độ nào đó xin hãy tha thứ cho tôi.



HẾT




Chú thích

[1] Ở Anh vào thế kỷ XVIII thật sự có vô số những truyện mô tả các cuộc phiêu lưu ra đời, tác giả của chúng cùng với các câu chuyện thật về các đất nước xa xôi và hẻo lánh, để cuốn hút sự chú ý của công chúng đã đưa thêm rất nhiều chuyện bịa đặt và tưởng tượng vào câu chuyện của mình. Rõ ràng Swift trước hết nhằm vào Daniel Defoe địch thủ văn học số một của mình, mà trong tiểu thuyết “Các chuyện phiêu lưu của Robinson Crusoe” có nhiều sai sót và không chính xác.

[2] Ferdinando Cortez (1485 – 1547) – kẻ đi xâm lược Mehico và đưa đất nước này thuộc quyền cai trị của Tây Ban Nha.
GULLIVER DU KÝ (Tập 2)
LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN III- Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
PHẦN IV - Chương 1
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
Chương Kết