Chương 10
Tác giả: Judith McNaugh
Đôi môi ấm áp của chàng bao phủ môi nàng “Anh là một người Scot,” chàng thì thầm giọng khàn khàn “chúng ta có thể yêu.”
“Người Scot” nàng nói khi chàng nhấc môi chàng rời khỏi môi nàng. Chàng cười vẻ mặt kinh hoàng của nàng “Anh nói Scot chứ không phải nói kẻ giết người bằn rìu. Một người Scot một kẻ cờ bạc. Havenhurst có thể bị đem ra đấu giá, gia nhân sẽ rời đi hết và thế giới sẽ sụp đổ “Tôi không thể, không thể cưới anh.”
“Có thể, Elizabeth” chàng thì thầm khi môi chàng trượt dài một đường nóng bỏng từ má nàng lên tai, “em có thể.”
Môi chàng lướt nhẹ ra sau rồi lại vòng phía trước tai nàng, và rồi lưỡi của chàng chạm vào thuỳ tai và bắt đầu tỉ mỉ lần theo đường cong trên tai nàng, chậm rãi khám phá những khe hở, cho đến khi Elizabeth rùng mình với những làn sóng căng thẳng lan toả khắp người nàng. Ngay tức khắc chàng cảm nhận được câu trả lời hưởng ứng của nàng, cánh tay chàng xiết chặt, tay chàng uốn cong gáy nàng, vuốt ve kích thích nó và chàng bắt đầu trượt dài một vệt hôn từ cổ nàng xuống vai nàng. Hơi thở gấp gáp của chàng làm lay động tóc nàng và chàng thì thầm dịu dàng khi miệng chàng bắt đầu trở lại kích thích tai nàng “Đừng sợ, anh sẽ dừng lại bất cứ khi nào em bảo anh.”
bị giam cầm bởi cái ôm ghì chặt bảo vệ của chàng, được bảo đảm bởi lời hứa của chàng và bị quyến rũ bởi miệng chàng và những cái vuốt ve của tay chàng, Elizabeth níu chặt lấy chàng, trượt nhẹ nhàng vào vực thẳm đen tối của dục vọng nơi mà chàng cố ý đưa cả hai vào.
chàng kéo lê miệng chàng một cách dữ dội qua má nàng và khi môi chàng chạm vào môi nàng, Elizabeth ngả đầu ra sau để nhận đầy đủ cái hôn của chàng. Môi chàng chộp lấy môi nàng trong một cái hôn đói khát.
Đột nhiên Elizabeth bị nhấc lên lòng chàng rồi được đặt xuống sofa, miệng của chàng khoá chặt miệng nàng một cách dữ dội khi chàng ngả lên người nàng. Lưỡi của chàng lần theo đường chỉ nóng bỏng giữa môi nàng, mơn man chúng, thúc giục chúng tách ra, và rồi khăng khăng. Rồi chúng cũng chịu thua, lưỡi của chàng thọc vào miệng nàng, tìm kiếm lưỡi nàng, vuốt ve nó. Cơ thể nàng nẩy lên dữ dội với những cảm xúc nguyên sơ và Elizabeth đầu hàng những cái hôn của chàng. Tay nàng vuốt ve những bắp thịt rắn chắc trên vai chàng, môi nàng chuyển động cùng chàng một cách buông thả trong khi nàng đáp ứng cái đói khát của chàng.
Khi cuối cùng chàng giật môi miệng chàng ra khỏi miệng nàng, hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau hổn hển. Thấy bị tước đoạt mất cái cảm giác khoái lạc nơi mà chàng đưa nàng đến, Elizabeth chậm dãi mở mắt và rồi nàng có thể nhìn thấy chàng. Duỗi dài bên cạnh nàng trên sofa, chàng tựa vào nàng, khuôn mặt rám nắng của chàng sẫm lại vì đam mê
Nhấc bàn tay lên, chàng dịu dàng gạt nhẹ mái tóc vàng vương trên má nàng, và chàng cố mỉn cười, nhưng hơi thở của chàng phản đối lại chàng. Nhận thấy nỗ lực của chàng trong việc kiềm chế đam mê của họ, Elizabeth liếc nhìn đôi môi đẹp như tạc của chàng và nàng quan sát chàng nỗ lực kiềm chế hơi thở gấp gáp. “Đừng,” chàng cảnh cáo nàng với một giọng nói khàn khàn âu yếm, “nhìn miệng anh trừ phi em muốn nó trên miệng em lần nữa.”
Quá ngây thơ để có thể biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, Elizabeth ngước đôi mắt màu xanh lục của mình lên nhìn chàng và sự thèm khát nụ hôn của chàng ẩn trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Ian không kiềm chế được hơi thở gấp gáp của mình và một lần nữa đầu hàng đam mê của mình, dịu dàng chàng nói với nàng cách làm thế nào để nàng nói cho chàng biết nàng muốn chàng như thế nào. “Hãy vòng tay quanh cổ anh”
Những ngón tay dài của nàng vòng qua gáy chàng và miệng của chàng lần xuống miệng nàng, hơi thở của họ trộn vào nhau. Cuối cùng thì cũng nhận biết được những gì phải làm, nàng liền ấn mạnh gáy chàng xuống. Và mặc dù nàng đã chủ động, nhưng sự va chạm với đôi môi hé mở của chàng thật hoang dại và ngọt ngào không sao tả xiết. Lần này Elizabeth là người chủ động chạm lưỡi của nàng vào môi của chàng và khi nàng cảm thấy chàng rùng mình, bản năng nói cho nàng biết nàng đã làm đúng.
Nó cũng nói cho chàng điều tương tự và chàng vội giật mạnh miệng chàng khỏi miệng nàng. “Đừng làm điều này, Elizabeth,” chàng cảnh báo.
Để trả lời, nàng xiết chặt đôi bàn tay vào cổ chàng, kéo chàng xuống. Miệng chàng lại ngấu nghiến lấy nàng, nhưng thay vì chiến đấu chống lại, cơ thể nàng liền áp chặt vào chàng và cuốn chặt lấy lưỡi chàng trong miệng nàng. Chàng tỳ vào ngực nàng, nàng cảm giác như trái tim nàng đập thình thịch trên sườn chàng và chàng bắt đầu hôn nàng không cố gắng kiềm chế đam mê của mình nữa, lưỡi của chàng quấn chặt lấy lưỡi chàng, mơn man nó với một đam mê hoang dại.
Tay chàng trượt từ sau lưng nàng lên trước ngực nàng, phủ lên nó với vẻ chiếm hữu, nàng giật mình né tránh.
“Đừng” chàng thì thầm trên miệng nàng. “Ôi chúa, đừng. Không phải bây giờ…”
Sững sờ in lặng vì giọng nói khàn khàn đầy đòi hỏi của chàng, Elizabeth liếc nhìn gương mặt chàng, khi chàng ngước mặt lên, đôi mắt chàng di chuyển vẻ bồn chồn trên váy nàng. Mặc dù đầu óc chàng cố phải đối nhưng tay chàng vẫn hoạt đông và làm cho nàng mụ mẫm cả người, nàng cuối cùng cũng nhận ra chàng đã hứa danh dự là chàng sẽ dừng lại bất cứ khi nàng muốn chàng dừng. Không biết là để giúp đỡ ch dừng lại hay là khuyến khích chàng mà nàng chăm chăm vào những ngón tay mạnh mẽ của chàng vẫn đang đặt trên ngực nàng, rồi nàng chậm chạp nhắm mắt. Sức nàng vây chặt lấy họ và với một tiếng rên rỉ khao khát, Elizabeth vòng tay ôm lấy đầu chàng và kề sát cơ thể chàng hơn nữa.
Đó là tất cả sự khuyến khích mà Ian cần. Tay chàng di chuyển, vuốt ve ngực nàng, nhưng đôi mặt chàng lại nhing chăm chú nàng, quan sát cái cách mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầu tiên là sợ hãi rồi mới đến sự đam mê. Ngực nàng cho đến nàng cũng giống như đôi chân nàng, cả hai đều có cùng mục đích; chân dùng để đi, còn ngực thì là để giữ lấy vạt trên của váy. Nàng không hề biết lại tạo ra nhiều cảm xúc vậy, nàng yên lặng để những ngón tay của chàng cởi áo của nàng, để ngực trần trước cái nhìn nóng bỏng của chàng. Cảm thấy quá xấu hổ nàng liền lấy tay che lại, nhưng chàng ngay lập tức cúi thấp đầu, làm nàng sao nhãng bằng cách hôn vào những ngón tay nàng, rồi lách kẽ tay nàng chạm vào núm vú của nàng. Elizabeth cứng đờ người và có gắng đẩy chàng ra nhưng không được. Khoái cảm nguyên sơ vây lấy nàng và làm nàng rên rỉ, những ngón tay nàng quấn chặt lấy cổ chàng, trong khi trái tim nàng lại đập điên cuồng cảnh báo nàng hãy bảo chàng dừng lại. Chàng nhấm nháp ngực nàng, đùa giỡn với núm vú căng cứng của nàng và cơ thể nàng đáp ứng chàng cuồng nhiệt không thể kiềm chế. Đột ngột chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng, đôi mắt chàng vuốt ve gò ngực căng cứng của nàng, rồi đột nhiên chàng cố gắng kiềm chế, hít một hơi dài. “Elizabeth, chúng ta phải dừng lại thôi.”
Đầu óc Elizabeth quay cuồng những cảm xúc, rồi chậm chạp nàng bắt đầu nhận thức được thực tại. Và rồi với cảm giác nôn nao như lao xuống vực sâu, đam mê nhanh chóng tan biết nhường chỗ cho cảm giác sợ hãi, đau đớn, hổ thẹn khi nhận ra mình đang nằm dài trên cánh tay của một người đàn ông, áo thì bị cởi ra, phơi bày da thịt trước ánh mắt của chàng và những cái vuốt ve của chàng. Nhắm mắt lại, nàng cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào và rồi nàng đẩy tay chàng ra, lảo đảo đứng dậy. “Để tôi đứng lên, xin anh đấy” nàng thì thầm, giọng của nàng ngẹn lại với cảm giác xấu hổ, bẽ bàng. Da mặt nàng đỏ ửng khi chàng bắt đầu mặc lại áo cho nàng. Nhưng để làm điều đó chàng phải nới lỏng vòng tay đang vòng quanh người nàng và khi chàng làm điều đó nàng liền trườn ra khỏi vòng tay chàng. Quay lưng lại phía chàng, nàng mặc lại áo với những ngón tay và rồi nàng chậm chạp tiến về phía lò sưởi lấy chiếc áo khoác và mặc vào. Chàng di chuyển một cách nhẹ nhàng về phía nàng cầm lấy tay nàng và nói “Đừng hoảng sợ về những gì xảy ra giữa chúng ta. Tôi có thể chu cấp cho em-”
Tất cả những đau đớn, xấu hổ và hoảng loạn của Elizabeth nổ bùng lên thành một cơn giông bão mạnh liệt không thể kiềm chế nổi, nàng nức nở rồi đột nhiên khóc oà lên “Chu cấp cho tôi ư. Cho cấp cái gì? Một ngôi nhà nhỏ ở Scotland nơi mà tôi sẽ ở đó trong khi anh khoác lên mình cái vỏ bọc một quý ông người Anh và rồi anh có thể đánh bạc tất cả mọi thứ ư”
“Nếu mọi việc như anh mong đợi” chàng ngắt lời nàng với một giọng nói bình tĩnh giả tạo “Anh sẽ có thể là một trong những người giàu nhất nước Anh trong vòng một hoặc nhiều lắm là hai năm tới. Nếu không được như vậy thì em sẽ vẫn được chu cấp đầy đủ.”
Elizabeth vồ lấy chiếc mũ và lùi xa khỏi chàng trong sợ hãi một phần vì chàng một phần vì sự yếu đuối của nàng “Điều này thật điên rồ. Vô cùng điên rồ.” Quay lại, nàng đi thẳng về phía cửa.
“anh biết” chàng nói nhẹ nhành. Nàng với lấy nắm cửa và giật mạnh cánh cửa. Phía sau nàng, giọng nàng làm nàng dừng lại giữa chừng. “Nếu em thay đổi ý kiến sau khi chúng ta rời khỏi đây vào sáng mai, em có thể tìm thấy anh ở nhà trên phố Upper Brook cho đến thứ năm. Sau đó anh có ý định đi India. Anh sẽ ở đó cho đến mùa đông.”
“Tôi-tôi hy vọng anh có một chuyến đi an toàn, nàng nói, quá mệt mỏi và bối rối vì ngạc nhiên về cảm giác thất bại đau đớn mà nàng cảm thấy khi nhận ra nàng sẽ rời đi.
“Nếu em thay đổi ý kiến kịp. Anh sẽ mang em theo với anh.”
Elizabeth chạy trốn trong khiếp sợ khỏi cảm giác tin chắc rằng nàng đã nghe thấy trong giọng nói của chàng một nụ cười diễu cợt. Khi nàng phi ngựa qua những đắm sương mù dày đặc và ướt toàn thân nàng không còn là quý cô trẻ hiểu biết và tự tin trước đây, thay vào đó nàng là một cô gái hoang mang hoảng sợ với một núi trách nhiệm và sự giáo dục thuyết phục nàng rằng cảm giác thu hút hoang dại mà nàng cảm thấy đối với Ian Thornton là dơ dáy và không thể tha thứ được.
Khi nàng rời khỏi lưng ngựa khi ở chuồng ngựa và khiếp sợ nhìn thấy rằng mọ người đã trở về từ chuyến đi tới làng, nàng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoại trừ việc nhắn Robert đến đón nàng tối nay thay vì sáng mai.
Elizabeth ăn bữa tối trong phòng nàng do Berta mang tới và nàng cẩn thận tránh cửa sổ phòng ngủ của nàng, cái có thể nhìn ra vườn phía dưới. Hai lần nàng đã nhìn ra ngoài và cả hai lần nàng đều nhìn thấy Ian. Lần đầu tiên, anh đứng một mình ngoài hiên, điếu cì gà kẹp giữa hai ngón tay, nhìn chằm chằm ra ngoài bãi cỏ và dáng đứng của chàng trông rất cô đơn, làm trái tim nàng đau nhói. Lần sau đó nàng nhìn thấy chàng, chàng đi dạo xung quanh với một số người phụ nữ họ không ở đây tối hôm qua họ vừa mới đến bữa tiệc, Elizabeth đoán rằng cả năm người bọn họ có vẻ như không thể cưỡng lại sức hấp dẫn mạnh mẽ của chàng. Nàng tự nói với bản thân mình là điều đó không quan trọng, không có gì quan trọng đối với nàng. Nàng có trách nhiệm đối với Robert và Havenhurst, và họ phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù những ý kiến rõ ràng của Ian, nàng không thể phó mặc tương lai của nàng với một con bạc liều lĩnh, dù là chàng có thể là người đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất.
Elizabeth nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt những suy nghĩ về Ian. Thật là ngớ ngẩn không thể tin được khi nghĩ về Ian theo cách đấy. Ngớ ngẩn và nguy hiểm, đối với Valerie và những người khác có vẻ như là họ đã nghi ngờ nàng đã ở đâu cả buổi chiều hôm nay và với ai. Vòng tay quanh người Elizabeth rùng mình khi nhớ lại cái cách mà nàng bị bắt gặp chiều nay khi nàng bước vào nhà.
“Ôi chúa ơi, bạn ướt hết rồi. Những gia nhân ở chuồng ngựa nói rằng bạn đã đi khỏi chiều nay. Đừng nói là bạn bị lạc trong mưa cả từng ấy thời gian đấy nhé.” Valerie nói.
“Không, mình đến được căn nhà gỗ trong rừng và ở lại đó cho đến khi mưa nhỏ hơn vài phút trước.” Đó có vẻ như là điều sáng suốt nhất để trả lời khi mà ngựa của Ian không thấy ở đâu cả trong khi ngựa của nàng thì nhìn thấy rõ ràng, sẽ không ai quan tâm để ý đến.
“Điều đó xảy ra khi nào vậy?”
“Gần một giờ, mình nghĩ vậy,”
“Bạn có gặp ông Thorton ở đó không?” Valerie hỏi với một nụ cười hiểm độc và mọi người đều trên salon có vẻ đều dừng nói chuyện và quay lại nhìn họ. “Người giữ ngựa nói là anh ta thấy một người đàn ông cao, tóc đen cưỡi trên một con ngựa đực đi về phía ngôi nhà gỗ. Anh ta đảm bảo đó là một người khác vì vậy mà anh ta không hỏi.”
“Mình-mình không thấy ông ta” Elizabeth nói. “Sương mù dày đặc. Mình hy vọng là không có việc gì tồi tệ xảy ra với ông ta.
“Chúng mình không chắc lắm. Anh ta vẫn chưa quay lại. Charise rất lo lắng.” Valerie tiếp tục, quan sát Elizabeth chăm chú, “Mình đã bảo với chị ấy là không cần phải lo lắng. Một cô hầu đã đưa cho anh ta một bữa trưa và anh ta đã mang theo nó.”
Bước thêm vài bước về những người đang tụ tập, Elizabeth giải thích cho Valerie biết là nàng đã quyết định sẽ đi vào tối nay thay vì ngày mai và không cho Valerie có cơ hội đặt câu hỏi về lý do của nàng, nàng nhanh chóng xin lỗi là nàng sẽ đi thay quần áo ướt của mình.
Berta nhìn gương mặt tái xanh của Elizabeth và đoán là đã có một điều gì đó tồi tệ xảy ra, đặc biệt là khi Elizabeth ra lệnh gửi tin nhắn cho Robert đến đón họ tối nay. Trong khi Berta băn khoăn về những gì xảy ra đối với Elizabeth thì nàng bắt buộc phải trải qua phần lớn buổi chiều và gần hết buổi tối để an ủi làm dịu bà vú của mình.