watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Như cõi thiên đường-Chương 25 - tác giả Judith McNaugh Judith McNaugh

Judith McNaugh

Chương 25

Tác giả: Judith McNaugh

Đó là lần đầu tiên Duncan nhận ra là tâm trí của Ian có sức mạnh khủng khiếp, nó có thể hoàn toàn gạt bỏ tất cả mọi cảm xúc, xúc động của bản thân khi chàng muốn. Với suy luận logic điềm tĩnh Ian quyết định không thể lay chuyển nổi là tách bạch bản thân chàng ra khỏi bất cứ thứ gì có thể là nguyên nhân làm chàng đau đớn hơn nữa. Bức hoạ của cha mẹ chàng và em gái chàng được cẩn thận gỡ xuống, khỏi cái nơi mà nó thuộc về, cất vào hòm, để tất cả chúng ở lại ngôi nhà cả ký ức của chàng.
Một thời gian ngắn sau cái chết của gia đình chàng, có một lá thư từ ông chàng, Công tước Stanhope. Hai thập kỷ sau khi từ bỏ con trai vì ông cưới mẹ Ian, Công tước viết cho chàng một lá thư yêu cầu chàng để cho ông được đền bù; lá thư của ông đến ba ngày sau vụ hoả hoạn. Ian đọc và quăng nó đi, như cách chàng đã làm với một tá thư sau đó trong vòng 7 năm trở lại đây, tất cả đều được gửi cho chàng.
Ian là một người ương bướng nhất mà Dunca từng biết đến. Khi còn là một cậu bé, với sự bình tĩnh, quả quyết, trí tụê tuyệt vời và cứng đầu cứng cổ tất cả những điều đó luôn làm cha mẹ của Ian phải dừng lại. Như cha của Ian một lần đã nhận xét vẻ giễu cợt năng khiếu của con trai, “Ian cho phép chúng ta đỡ nó lên vì nó yêu chúng ta, không phải bởi vì nó nghĩ chúng ta mạnh hơn nó. Nó đã biết là chúng ta không mạnh hơn nó, nhưng nó không muốn làm tổn thương lòng tự trọng nhạy cảm của chúng ta khi nói điều đó.”
Ian có khả năng lạnh lùng quay lại với tất cả những ai có lỗi với mình. Ducan có một hy vọng nhỏ nhoi là có thể làm dịu quan điểm của chàng đối với ông bây giờ – ông có thể khẩn khoản cầu xin sự hiểu biết của Ian khi mà có vẻ như tâm trạng của Ian đang có một chút vấn đề. Và không thể để đến khi Công tước Stanhope bị bỏ lại quá xa đằng sau Ian như con Shadow đã bị.
Phân vân, Duncan ủ rũ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong khi đó ở phía đối diện Ian đang cầm một tờ tài liệu và quan sát ông trong im lặng suy đoán. Cuối cùng chàng cũng nói, “Bởi vì tay nghề nấu ăn của cháu không tệ như thường lệ, cháu cho rằng có lý do khác cho sự cau có của chú.”
Duncan gật đầu, đứng lên đi về phía ngọn lửa nhẩm lại trong óc những lý lẽ để chuẩn bị tranh luận. “Ian, ông của cháu viết thư cho ta.” vị mục sư bắt đầu, quan sát nụ cười vui vẻ của Ian tan biến dần và gương mặt chàng cứng lại sắt đá. “Ông ấy yêu cầu chú đứng ra làm trung gian thay mặt ông ấy và cố thuyết phục cháu xem xét lại việc gặp ông ấy.”
“Chú đang lẵng phí thời gian đấy,” Ian nói, giọng của chàng cứng rắn. “Ông ấy là gia đình của cháu mà,” Duncan cố gắng thử một lần nữa.
“Toàn bộ gia đình cháu đang ngồi trong căn phòng này,” Ian gầm lên. “Cháu không thừa nhận ai khác cả.”
“Ông ấy chỉ có mỗi cháu là người thừa kế.” Duncan kiên trì tiếp tục. “Đó là vấn đề của ông ấy, không phải của cháu. “Ông ấy sắp chết, Ian.”
“Cháu không tin điều đó.”
“Chú thì rất tin ông ấy. Hơn nữa, nếu mẹ cháu còn sống, bà âý cũng sẽ xin cháu giảng hoà với ông ấy. Nó sẽ làm cho chị ấy dẹp bỏ được ý nghĩ vì cưới chị ấy mà cha cháu bị chối bỏ, chị ấy đã bị dằn vặt cả cuộc đời mình. Ta không cần phải nhắc cháu là mẹ cháu là người thân duy nhất của ta. Ta yêu chị ấy và nếu như ta có thể tha thứ cho người đã đối xử không tốt với chị ấy, làm tổn thương chị ấy, thì ta không hiểu tại sao cháu lại không thể làm điều đó.”
“Chú là người đầy lòng khoan dung,” Ian kéo dài giọng gay gắt, chế nhạo. “Cháu thì không, cháu chỉ tin vào điều cháu nhìn thấy mà thôi.”
“Ông ấy sắp chết, chú nói cho cháu biết.”
“Và cháu cũng nói cho chú biết” Ian nhấn mạnh từng từ vẻ khắc nghiệt “cháu không cần những thứ khốn kiếp của ông ta.”
“Nếu cháu không cho là việc chấp nhận tước hiệu là cần thiết đối với cháu, hãy làm điều đó vì cha cháu. Nó thuộc về ông ấy một cách chính đáng, đây là cơ hội cuối cùng để cháu bớt khắc nghiệt đấy Ian. Ông cháu cho phép cho có hai tuần để xoay chuyển cháu trước khi tước hiệu được chuyển cho người thừa kế khác. Chuyến đi của cháu đến đây đã bị trì hoãn hai tuần rồi. Có thể đã quá muộn-”
“Đã quá muộn 11 năm rồi,” Ian đáp lại lạnh băng và rồi trong khi vị mục sư quan sát chàng, nét mặt của Ian biến đổi từ đau đớn sang lạnh lùng. Quai hàm cứng lại của chàng giãn ra và rồi chàng cầm tờ giấy trên tay bỏ lại vào hộp. Chàng liếc nhìn Duncan và vui vẻ nói, “ly của chú đã hết rồi, Mục sư, chú có muốn tiếp không?”
Duncan thở dài và lắc đầu. Thế là hết, chính xác như Duncan đã đoán trước. Ian đã đóng sầm cánh cửa đối với ông của chàng và không có gì có thể làm chàng thay đổi. Khi chàng trở nên điềm tĩnh và vui vẻ như thế này, Duncan có kinh nghiệm là Ian sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì ông đã phá huỷ buổi tối đầu tiên của ông với cháu trai, nên ông nghĩ chẳng còn gì để mất nữa, ông sẽ chọc vào một vấn đề khác nhạy cảm nữa, mà chắc chắn chàng sẽ rất bực mình. “Ian, về Elizabeth Cameron. Cô đi kèm với cô ấy có nói vài điều-”
Một nụ cười không thật, đầy cảnh giác nở trên gương mặt Ian, “cháu không có thời gian để tiếp chuyện chú nữa, Duncan. Kết thúc ở đây.”
“Nhưng..” “Không gì cả nữa.”
“Điều này chú có thể chứng thực được.”
“Cháu chẳng hứng thú.”
Duncan thấy cùng sự kiên quyết, cùng sự lạnh lùng, điềm tĩnh, vui vẻ như khi nói về ông chàng. Có nghĩa là chàng đã quyết tâm hoàn toàn hài lòng với ý nghĩ của mìnhg và không ai, không cái gì có thể xâm chiếm được vào nơi mà chàng cất nó vào. Căn cứ vào phản ứng của Ian đối với Elizabeth Cameron, nàng bây giờ bị bỏ vào cùng một danh sách với Công tước Stanhope. Nản lòng, Duncan nhấc chai rượu lên và rót đầy một ly. “Có một điều chú chưa bao giờ nói với cháu,” ông giận dữ nói.
“Là điều gì ạ?” Ian hỏi.
“Chú ghét nhất khi nào cháu quay lại vui vẻ và dễ chịu. Chú thích cháu tức giận hơn. Chí ít là khi đó chú biết chú vẫn có cơ may chạm đến cháu.”
Đáp lại sự tức giận của Duncan, Ian chỉ lấy một quyển sách và bắt đầu đọc trở lại.
Như cõi thiên đường
Chương I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Đoạn kết