Chương 60
Tác giả: Judith McNaugh
Bên trong ngôi nhà Elizabeth đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi, nàng đứng như vậy kể từ khi tin nhắn của Ian cho người trông nom nhà cửa được chuyển cho nàng bởi vị mục sư ba ngày trước. Ian đang trên đường về nhà, nàng biết điều đó, nhưng chàng rõ ràng là không hề có một chút ý niệm nào về việc nàng ở đây. Tin nhắn của chàng chỉ nói đơn giản chuẩn bị thực phẩm và củi, rồi dọn dẹp, bởi vì chàng có ý định ở lại hai tháng. Đứng cạnh cửa sổ, Elizabeth quan sát con đường dưới ánh trăng, tự nói với bản thân rằng nàng thật là kỳ cục khi nghĩ là chàng có thể về đêm nay, còn kỳ cục hơn khi trang điểm để chuẩn bị đón chàng bằng chiếc váy bằng len màu xanh ngọc bích với mái tóc buông lơi như Ian vẫn thường thích nhất.
Một bóng người cao lớn xuất hiện cuối con đường và Elizabeth vội đóng lại chiếc rèm cửa mới mà nàng làm, tim nàng đập thình thịch vì hy vọng và cả sợ hãi khi nàng nhớ lại lần cuối cùng nàng gặp chàng, chàng rời khỏi vũ hội với Jane Addison trong tay. Chợt ý nghĩ rằng việc có mặt ở đây nơi mà chàng không ngờ nàng lại ở và có thể không muốn nàng ở đây xuất hiện trong đầu Elizabeth.
Sau khi buộc ngựa trong nhà kho, rồi cho nó ăn. Có ánh sáng le lói qua cửa sổ của ngôi nhà khi Ian đi trên tuyết và mùi gỗ cháy thoát ra từ ống khói. Rõ ràng là người trông nhà đang ở đây, đợi chàng đến. Rũ tuyết ra khỏi giầy, chàng với tay tới tay nắm cửa.
ở giữa phòng Elizabeth vẫn đứng bất động, xoắn xuýt bàn tay, quan sát tay nắm cửa xoay xoay, không thể thở được vì căng thẳng. Cánh cửa bật ra, nhận một làn gió lạnh buốt và một người đàn ông với bờ vai rộng nhìn về phía Elizabeth dưới ánh lửa và nói, “Henry, không cần thiết”
Ian sững người lại, cửa vẫn mở, nhìn về phía cái mà chàng ngay lập tức nghĩ là một ảo giác, trò lừa gạt của ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi, và rồi chàng nhận ra rằng hình ảnh là thật. Elizabeth vẫn đứng im, nhìn chàng. Và nằm dưới chân nàng là một con chó săn Labrador nhỏ.
Cố gắng làm ngưng đọng thời gian, Ian quay lại và cẩn thận đóng cửa như thể như thể việc đóng cửa là việc quan trọng nhất trong cuộc đời chàng, trong khi chàng cố gắng quyết định xem nàng trông hạnh phúc hay không muốn nhìn thấy chàng. Trong những đêm dài cô đơn không có nàng, chàng đã nhẩm đi nhẩm lại những lời nói sẽ nói với nàng từ những lời quở trách cho đến cuộc thảo luận nhẹ nhàng. Bây giờ khi đến lúc, thì chàng lại không thể nhớ được một từ khốn khiếp nào trong bọn chúng.
Chàng còn lựa chọn nào khác, chàng nói một câu trung lập nhất có thể. Quay lại nhìn con Labrador chàng hỏi, “con gì đây?” đi tới và cúi xuống vuốt ve con chó, bởi vì chàng chẳng biết phải nói với vợ mình cái gì cả.
Elizabeth cố ngăn sự thất vọng khi chàng lờ nàng đi và vuốt ve con Labrador. “Em em gọi nó là Shadow.”
Âm thanh của giọng nói của nàng thật ngọt ngào, Ian muốn kéo nàng vào lòng mình. Nhưng chàng chỉ ngồi đó và nhìn nàng, suy nghĩ về sự khích lệ với việc nàng đặt tên con chó theo tên chàng đã đặt. “Tên đẹp.”
Elizabeth cắn môi, cố gắng dấu nụ cười bướng bỉnh. “cũng rất độc đáo.”
Nụ cười làm Ian choáng váng, giật chàng ra khỏi sự quan tâm không đúng lúc, không hợp của chàng về con chó. Đứng thẳng dậy, chàng lùi lại một bước và tựa hông vào bàn.
Elizabeth ngay lập tức chú ý sự thay đổi cách biểu hiện của chàng và quan sát một cách lo lắng khi chàng vòng tay trước ngực, quan sát nàng, gương mặt của chàng kín như bưng. “Anh anh trông khỏe,” nàng nói, thầm nghĩ chàng trông đẹp trai không chịu nổi.
“Anh rất khoẻ,” chàng nói, nhìn thẳng. “Thực ra thì đặc biệt khoẻ, đối với người đàn ông không nhìn thấy mặt trời hơn ba tháng qua, cũng như không thể ngủ được nếu như không uống một trai brandy.”
Giọng chàng thẳng thắn và không cảm xúc làm Elizabeth ngay lập tức không thể hiểu những gì chàng đang nói. Khi nàng hiểu ra, những giọt nước mắt nhẹ nhõm và sung sướng chảy dài khi chàng nói tiếp: “Anh đã làm việc rất hăng. Nhưng không may, anh rất hiếm khi hoàn thành, và khi anh hoàn thành thì mọi việc lại sai sót nghiêm trọng. Xem xét tất cả những việc đó, anh có thể nói rằng anh làm rất tốt – đối với một người đàn ông gần như chết ba tháng qua.”
Ian nhìn thấy những giọt nước mắt mờ mịt trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.
Khi chàng nói giọng chàng đau đớn, “nếu em bước một bước lên trước, em yêu, em có thể khóc trong vòng tay anh. Và khi em làm điều đó, anh sẽ nói cho em biết là anh cảm thấy có lỗi như thế nào về tất cả những việc anh đã làm-“không thể đợi thêm, Ian ôm chầm lấy nàng, ghì chặt lấy nàng chàng. “Và khi anh kết thúc,” chàng thì thầm khản đặc khi nàng vòng tay qua người chàng và thổn thức, “em có thể giúp anh tìm ra cách để tha thứ cho bản thân mình.”
Đau đớn vì những giọt nước mắt của nàng, chàng ghì nàng chặt hơn và chà xát cằm mình lên trán nàng, giọng chàng thì thầm hầu như không thành tiếng. “Anh xin lỗi,” chành nói với nàng. Nâng mặt nàng bằng hai bàn tay, chàng nhìn sâu vào mắt nàng, các ngón tay của chàng vuốt ve đôi má đẫm nước mắt của nàng. “Anh xin lỗi.” Chậm rãi, chàng cuối xuống, miệng chàng phủ lên miệng nàng. “Anh rất xin lỗi.”
Nàng hôn trả lại chàng, ghì chặt lấy chàng trong khi những tiếng nức nở làm thân thể mảnh mai của nàng run lên bần bật và nước mắt dàn dụa khắp mặt nàng. Dằn vặt, đau khổ vì sự đau đớn của nàng, Ian rời khỏi miệng nàng, hôn lên đôi má ướt đẫm của nàng, bàn tay chàng vuốt ve lưng nàng cố gắng an ủi nàng. “Xin em em yêu, xin em đừng khóc nữa,” chàng van nài nàng khản đặc. “Xin em đừng khóc.” Nàng ghì chàng chặt hơn, thổn thức, mà nàng tựa lên ngực chàng, nước mắt của nàng làm ướt áo chàng và xé nát trái tim chàng.
“Đừng em,” Ian thì thầm, giọng chàng khàn đặc vì chính những giọt nước mắt không thể rơi của mình. “Em làm anh đau đớn.” Ngay lập tức sau khi chàng nói những lời đó, chàng nhận ra nàng ngừng khóc để tránh làm tổn thương chàng và chàng cảm thấy nàng rùng mình, cố gắng kiềm chế. Chàng đặt tay lên gáy nàng, vuốt ve mái tóc nàng và rồi ghì đầu nàng vào ngực chàng, tưởng tượng ra những đêm chàng khiến nàng phải khóc như thế này, điều đó làm chàng khinh bỉ chính bản thân mình làm chàng không thể chịu đựng nổi.
Chàng đa khiến cho nàng phải đến đây, trốn tránh sự báo thù bằng đơn ly dị của chàng, và nàng vẫn đợi chàng. Những tuần dài như vô tận sau khi nàng đối diện với chàng trong phòng đọc và cảnh báo chàng rằng nàng sẽ không để chàng đẩy nàng ra khỏi cuộc đời chàng, Ian chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nàng lại có thể bị tổn thương đến như thế này.
Nàng 20 tuổi và nàng yêu chàng. Để đáp lại, chàng đã cố gắng ly dị nàng, công khai khinh bỉ nàng, thầm sỉ nhục nàng, vào rồi chàng khiến nàng phải đến đây khóc trong cô đơn và đợi chàng. Tự ghê tởm bản thân mình cùng sự hối hận tuôn chảy trong chàng như chất acid, gần như xẻ chàng làm đôi. Nhún nhường chàng thì thầm, “Em có đồng ý lên lầu với anh không?”
Nàng gật đầu, má nàng chà xát lên ngược chàng, và chàng nhẹ nhàng nâng niu bế nàng lên, hôn nhẹ lên trán nàng. Chàng mang nàng lên lầu, đưa nàng về phía giường, chàng định làm cho nàng hài lòng để – ít nhất là đêm nay – nàng có thể quên đi những đau đớn, tủi hổ mà chàng đã là nguyên nhân gây ra.
Elizabeth biết, cái giây phút chàng đưa nàng đi về phía phòng ngủ và bắt đầu nhẹ nhàng cởi áo nàng, rằng mọi việc sẽ rất khác. Sự bối rối của nàng biến mất khi chàng đặt nàng lên giường, cơ thể chàng cứng lại vì ham muốn, miệng chàng và tay chàng thành thạo khi chàng hôn và vuốt ve nàng, nhưng khi nàng cố gắng vuốt ve lại chàng, chàng bắt nàng trở lại nằm trên gối, tránh những cái vuốt ve của nàng, nhẹ nhàng khoá chặt hai tay nàng. Chàng hôn nàng vuốt ve nàng một cách mê muội như không có cảm xúc, muốn làm chàng thoả mãn như cách chàng đã dạy nàng, Elizabeth liền vươn ra chạm vào chàng khi chàng nới tay. Cơ thể chàng giật mạnh, tránh khỏi sự vuốt ve của nàng. “Đừng,” chàng thì thầm, nhưng nàng nghe thấy sự đam mê tràn đầy trong giọng nói của chàng và nàng tuân lệnh.
Từ chối không cho nàng làm bất cứ điều gì để tăng sự hài lòng của chàng, chàng làm cho nàng gần như lên đến đỉnh điểm với tay và miệng của chàng trước khi chàng di chuyển lên trên nàng và đi vào nàng với một cú đâm mạnh, chắc chắn. Elizabeth đẩy lên về phía chàng, run rẩy vì thèm khát, móng tay nàng cào lên lưng chàng khi chàng bắt đầu đâm vào nhịp nhàng, lúc đầu chậm và rồi nhanh dần. Được lấp đầy bởi chàng một lần nữa thật ngọt ngào kết hợp với sức mạnh dữ dội của cơ thể chàng đi sâu vào trong nàng lần nữa rồi lần nữa làm cho nàng gần như không thể chịu đựng được, và nàng theo bản nàng cong người lên vì ham muốn chia sẻ với chàng. Tay chàng nắm chặt lấy eo nàng, trong khi chàng nhanh chóng đẩu nhanh tốc độ sâu vào trong hơn nữa, chuyển động mông nhịp nhàng đến khi nàng hét lên, rùng mình dữ dội, cánh tay nàng ôm chặt lấy bờ vai rộng của chàng.
Chậm dãi, Elizabeth bắt đầu hồi phục từ cuộc làm tình mãnh liệt của chàng, mặc dù nàng vẫn còn chìm đắm trong đam mê nàng vẫn nhận thức được là chỉ mới mình nàng đạt tới đỉnh điểm. Nàng mở mắt, qua ánh lửa, nàng có thể Ian đang đưa hết nỗ lực gay gắt để ngăn mình không chuyển động trong nàng và đạt được sự giải thoát của mình. Tay chàng chống lên đệm, và giữ cho phần cơ thể phía trên của chàng tránh xa nàng, mắt chàng nhắm nghiền và các cơ bắp trên mặt chàng co giật. Họ cực kỳ hoà hợp với nhau trong suốt những tháng trời của cuộc hôn nhân của họ, nên Elizabeth theo bản năng nhận ra ngay chàng đang cố làm gì, và sự am hiểu đó làm nàng cảm thấy vô cùng xúc động. Chàng đang cố gắng chuộc lỗi với nàng bằng cách duy nhất chàng có thể bây giờ - đó là không ích kỷ kéo dài cuộc làm tình của họ. Và để làm điều đó, chàng chủ ý từ chối sự giải thoát của bản thân mình điều mà Elizabeth biết là chàng muốn vô cùng. Đó là - nàng cảm động nghĩ, một cử chỉ yêu thương nhưng mà vô ích. Bởi vì đó không phải là tất cả những gì nàng muốn và Ian đã dạy nàng cho chàng thấy nàng muốn chàng như thế nào. Chàng cũng đã dạy chàng sức mạnh mà nàng có đối với cơ thể chàng – và chàng cũng đã cho nàng thấy làm thế nào để sử dụng nó. Luôn luôn là một học trò sáng dạ, Elizabeth thực hành hiểu biết của mình ngay lập tức và đó là một cách cực kỳ hiệu quả.
Vì trọng lượng của chàng ngăn không cho nàng sử dụng những chuyển động quyến rũ, Elizabeth sử dụng tay và giọng nói của mình để quyến rũ chàng. Giọng nói của nàng run run vì yêu thương và khao khát, tay nàng rời khỏi lưng chàng, chuyển sang vuốt ve những cơ bắp cuồn cuộn trên vai chàng và rồi vuốt ve sống lưng chàng. “Em yêu anh,” nàng thì thầm. Chàng mở bừng mắt và Elizabeth gặp đôi mắt cháy âm ỉ của chàng khi nàng nói tiếp. “Em đã mơ về điều này lâu lâu lắm rồi….mơ về cái cách anh ôm em trong vòng tay anh sau khi chúng ta làm tình và nhớ rằng mọi thứ tuyệt đẹp như thế nào khi được nằm bên cạnh anh mà biết rằng một phần thân thể anh vẫn ở trong em và anh có thể cho em một đứa con, con của chúng ta.” Nâng tay lên, Elizabeth cầm khuôn mặt chàng giữa lòng bàn tay mình, ngón tay nàng chạm dãi vuốt ve khuôn mặt chàng khi nàng kéo chàng về phía mình, “trên tất cả em mơ về việc anh di chuyển sâu vào trong em, cảm giác đó không thể nào diễn tả được”
Sự kiềm chế của Ian vỡ tan trước sự tấn công ngọt ngào của nàng. Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ ngực chàng, và chàng chộp lấy miệng nàng với một nụ hôn ngấu nghiến, vòng ôm chặt nàng và đi sâu vào trong nàng, đâm mạnh lần nữa, lần nữa và tìm kiếm sự tha thứ trong thân thể nàng….tìm kiếm sự giải thoát khi nàng bám chặt lấy chàng trong khi cơ thể chàng giật mạnh, run bắn lên dữ dội, chàng trút bản thân mình vào nàng. Trái tim chàng đập cuồng dại trên ngực, hơi thở dồn dập. Ian tiếp đục đâm vào nàng, quyết tâm khiến thân thể nàng lại đáp ứng sự đói khát của chàng, cố gắng để nàng lại thoã mãn lần nữa. Nàng hét to tên chàng, mông nàng cong lên, cơ thể nàng run rẩy.
Khi chàng phần nào phục hồi phần nào sức mạnh, chàng đặt một tay dưới mông nàng, tay khác vòng quanh vai nàng, và rồi nằm xuống giường ôm chặt lấy nàng và vẫn gắn chặt với nàng chưa rời, hạt giống của chàng ở sâu trong nàng. Đó là, chàng nghĩ, khoảng khắc sâu thẳm nhất trong cuộc đời chàng. Vuốt ve mái tóc nàng, chàng nuốt nước bọt và nói, nhưng giọng chàng vỡ ra, “anh yêu em,” chàng nói điều mà nàng đã nói với chàng cái ngày tồi tệ ở trong phòng đọc của chàng. “Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng và rồi nàng trả lời làm ngực chàng đau nhói. “Em biết.”
“Làm sao em biết, em yêu?” chàng hỏi, cố gắng mỉm cười.
“Bởi vì,” nành nói, “em muốn điều đó là sự thật vô cùng và anh luôn luôn cho em tất cả những gì mà em muốn. Em không tin là anh sẽ không đáp ứng điều đó cho em, chỉ một lần nữa thôi. Chỉ một lần nữa thôi.”
Nàng hơi dịch khỏi chàng một chút và Ian nhận thấy điều đó, chàng xiết chặt nàng hơn nữa. “nằm yên, em yêu.” chàng thì thầm dịu dàng, và nhìn thấy vẻ bối rối của nàng, chàng nói, bởi vì con của chúng ta đang được hình thành.”
Mắt nàng tìm mắt chàng. “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Bởi vì,” chàng nói, chầm chầm gạt những sợi tóc khỏi má nàng, “Bởi vì anh muốn điều đó thành sự thật vô cùng và em luôn luôn cho anh những thứ mà anh muốn.” Sự xúc động làm Ian hơi nghẹn lời, nàng liền ép chặt vào thân hình chàng hơn nữa, quặp chặt lấy chàng không di chuyển. Nàng cũng muốn điều đó thành sự thật vô cùng, không biết bằng cách nào chàng biết điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật.