Hồi 13
Tác giả: Khánh vân cư sĩ
Nói về Quảng Lượng thân dẫn hai vị Viên Ngoại và các vị thí chủ lên
Đại Hùng Bảo Điện thấy Tế điên ngồi ung dung lim dim cặp mắt,
miệng vẫn rêu rao:
- Thịt chó béo lắm! Sáu đồng một miếng, ai mua tới mua - mặc
cho mọi người quỳ lạy bái chào hỏi, không thèm biết tới.
Trước quang cảnh ấy Quảng Lượng phừng phừng nổi giận sấn đến xô
Tế Điên mà quát:
- Đồ khùng, có các vị quí khách viếng chùa, sao còn vô lễ như vậy?
Tế Điên lặng im không nói, hai vị viên ngoại tiến lên sụp lạy Tế Điên
rồi quay sang bảo Quảng Lượng:
- Chính ngài mới vô lễ, dám nói xách mé đối với Phật sống mà chúng
ta hằng kính trọng. Các ngươi bất quá là hạng ăn bám cảnh chùa, mê dối
lòng người, nay cúng nay bái để cầu lợi, sao dám khinh khi phật sống.
Ngươi tự lượng xem, dời đàn na tính thí, không kế sinh nhai, ngày ăn hai
bữa nhờ cậy thập phương, không làm được việc gì ích lợi cho ai, quen thói
"ăn mày trưởng giả" không biết tự tỉnh mà còn ăn nói quàng xiên!
Quảng Lương nghe nói tức giận tím gan, nhưng vì các vị viên ngoại và
các vị thí chủ xưa kia đều là những vị công đức với chùa, cãi lại một câu,
họ không cúng dường nữa, lấy gì tiêu xài, đành lẳng lặng lui ra, nghĩ thầm:
"Mình với chư tăng giữ lễ ra chào đón trịnh trọng mà họ dở mặt mắng là mê
dối lòng người, còn như thằng điên kia thì lại trọng vọng không dám gọi
tên, đời thật trái ngược, tức chết đi thôi!"
Lúc ấy Tế Điên vùng mở mắt mà hỏi:
- Các ngươi đến có chuyện chi, ăn nói lao xao thế vậy?
Mọi người mừng rỡ quy rạp xuống mà bạch:
- Chúng đệ tử đến bái kiến sư phụ cầu được chỉ dạy huyền cơ.
- A! Các ngươi bị đói phải không? Cơ là đói, bụng rỗng không chịu
được e sợ chết đói chứ gì ? Vậy ai đói trước hết ăn miếng thịt chó này, khỏi
ngay lập tức.
- Chúng đệ tử nghe danh hoà thượng Phật sống đời nay đến hỏi huyền
cơ dịệu lý chớ không hỏi chuyện cơ hàn thống khổ ở đời, cũng tiếng mà
kha'c nghĩa, xin Ngài dạy bảo cho biết.
- Trong núi có nước, dưới nước có cá, ba lần bảy thì là hăm mốt, người
ta có ruột, cây kia có da, người không ăn đất thì ăn gạo trắng mà sống, đó
là cái lý mầu nhiệm!
Quảng Lượng nghe bật phì cười, hai vị viên ngoại và các vị thí cũng
đều lắc đâu thâ't vọng. Một vị cố gặng hỏi thêm:
- Chúng tôi hỏi đây là hỏi lẽ nhiệm màu trong đạo Phật,hỏi cách tham
thiền, hỏi cơ trời đất, xin hoà thượng vui lòng chỉ giáo.
- Hoan hỷ! Hoan hỷ! Hiểu rồi! Hiểu roià! Phật hoan hỷ, tăng hoan hỷ,
các ngươi hoan hỷ vậy ta hỏi: Các ngươi có hoan hỷ không?
- Bạch, xin sư phụ dạy bảo cho nghe!
- Lầu Đại Bi bị sụp đổ, các ngươi có hoan hỷ xây dựng lại chăng?
- Bạch, chúng đệ tử tình nguyện xây lầu Đại Bi cho sư phụ, nếu sư phụ
giảng cho hiểu đạo.
- Hiểu đạo là không mặc cả, tự tính hiểu hay không hiểu, các ngươi tốt
bụng, hào hiệp, phải phát khởi tâm bồ đề tự nguyện, nếu có lòng thành
muốn rõcơ duyên, phải là chí thành chứ có đâu mặc cả là có được hiểu đạo
mới thành tâm?
- Bạch, chúng đệ tử xin thành tâm cúng dường tiền bạc để sư phụ xây
lầu Đại Bi.
- Ờ, như thế mới phải, mới là người tìm đạo và học đạo, hãy nên lẳng
lặng mà nghe:
Người yêu nên biết vốn không yên
Bằng hỏi cơ trời ấy có duyên
Cơ chủ trống khung, thiền chủ lặng
Lặng không, không lặng ấy cơ thiền.
Mọi người nghe Tế Điên ngâm luận rất đổi vui mừng, cúi rạp cả xuống
mà xưng tán. Hai vị viên ngoại gọi Quảng Lượng mà bảo:
- Được nghe lời chỉ của hòa thượng Tế Điên, như thế là bậc liễu ngộ.
Ngươi hãy đi lấy sổ ghi số tiền hướng cúng xây lầu Đại Bi.
Quảng Lượng nghe nói mừng quýnh, quên cả mình cũng là người tu, líu
ríu chạy xuống tổ đường lấy quyển sổ và bút mực lên. Hai vị viên ngoại tự
tay biên mỗi vị cúng 1.000 lạng còn các người khác, người trăm lạng, người
dăm ba lạng, tính lại có hơn vạn lạng. Một người trong bọn vốn tay buôn gỗ
liền nói:
- Hiện nhà tôi còn 16 súc gỗ quý, xin đem đến cúng cất lầu, gồ này
vân như mây, vốn loài sến táu, ngàn năm chẳng hề mối mọt.
Quảng Lượng thì vui mừng ra mặt. Các vị tiểu tăng cũng hớn hở chạy
đi chạy lại lăng xăng mời nước mời trầu, thật là hai cảnh tu phân biệt đáng
làm gương cho thế nhân soi. Tế Điên thì lặng thinh, nhắm mắt, khi công
viêäc ghi cúng hoàn tất liền chậm rãi hỏi:
- Sư huynh, các vị thí chủ quyên cúng đã đủ cất lầu Đại Bi chưa?
- Dạ đủ, còn dư nữa đấy ạ!
Rồi lăng xăng chào người này, hỏi ngươi kia, kể lể nào chư tăng tu
hành khổ hạnh, nào chùa này thiêng ai đến van vái cúng là linh ứng. Các
thí chủ chỉ đáp ậm ừ, và ai nấy cứ chăm chăm nhìn sang chỗ Tế Điên.
Tế Điên vẫn nín thinh, thân hình gầy guộc tấm áo che thân rách bươm
hôi hám, xâu thịt chó vẫn để ngay bên cạnh. Mọi ngươi đều cúi đầu đỉnh lễ
nói lời từ biệt, nhìn ra Tế Điên đã ngủ lúc nào không biết. Khách khứa ra
về hết, sáng hôm sau, Tế Điên tay xách xâu thịt chó, lầm lũi xuống núi,
miệng hát nghêu ngao, nay chỗ này, mai chỗ kia, vân thủy ngao du không ở
chổ nào nhất định
Một hôm, Tế Điên đang đánh cờ với Triệu văn Hội chợt thấy máy mắt
giơ tay bấm độn, chau mày mà nói"
- Tôi phải về. Chùa có việc gấp. Tân thừa tướng đang sai người đến gỡ
lầu Đại Bi lấy gỗ quý về dựng lầu Các Thiên. Tôi phải giảng luận một phen
cho họ Tần rõ đường đạo lý mới được.
Họ Triệu can rằng:
- Sư phụ tranh chấp chi với Tần thừa tướng, y vốn quyền thế nhất mực,
ngang tàng không ai bằng. Sư phụ là bậc tu hành nay đây mai đó, lầu Đại
Bi tại chùa có phải là chùa của sư phụ đâu, tranh lại với y sao nổi?
- Người tu hành khi chấp khi thường, khi quyền khi biến, cái của ta
không phải cái của ta, cái không phải của ta tức như của ta, ta cho được,
của người ta phải giữ, phương chi kẻ có quyền thế, hiếp đáp bốn phương
chính là những kẻ cần phải lấy đạo lý mà cảm hóa để quay về nẻo chính.
Nói xong khăngkhăng một mực cáo từ. Về tới chùa, Quảng Lượng đon đả
chạy ra tiếp và nói:
- Sư đệ về vừa đúng lúc, chùa đang có họa to, sư đệ đã rõ chưa?
Tế Điên giả ý không hay biết gì hỏi lại:
- Chẳng hay có hoạ gì to tát?
- Ở phủ thừa tướng cho người đến đòi gỡ lầu Đại Bi lấy gỗ về dựng lầu
Các Thiên, bởi nghe lầu của ta có nhiều gỗ quí.
- Đừng để cho chúng gỡ chứ!
- Ai mà cản nổi, bốn tên quản gia của phủ thừa tướng hết sức ngang
tàng, chúng ỷ sức mạnh, quyền to, hung hăng như hổ báo, hiện đang có
hàng trăm quân lính đến gỡ lầu, khó bề cự lại.
Tế Điên đi thẳng vào trong, tới thiền đường thấy bốn trang hảo hán và
có hàng trăm gia đinh vây quanh, chờ lệnh gỡ lầu.
Tế Điên ung dung tiến vào và bảo:
- Nước có phép nước, dân có quyền dân ! Các ngươi là ai dám đến nơi
nghiêm tịnh phá phách ?
Bốn tên quản gia đứng lên một lượt, dằn mạnh chén trà quát lớn:
- Ngươi là kẻ nào?
- Ta là ta
- Ta vẫn biết ngươi là ngươi, nhưng pháp danh là gì ? Sao dám ăn nói
láo xược với chúng ta?
- Các ngươi hỏi thế có ích chị Các ngươi vốn là hạng không thông đạo
ý, xét lại ngay như thừa tướng quan cao cực phẩm, lý ưng phải làm lành
chứa đức mới mong dành chút tư lương mà hưởng phúc về sau. Nào hay
thấy ít gỗ quí phát khởi lòng tham, nỡ đang tay làm việc phá hủu cảnh chùa
chiền, xâm phậm đất Phật. Các ngươi hãy nghe ta, về nói lại cùng thừa
tướng có ta là Tế Điên đây không ưng cho ngài làm việc phá chùa.
Bốn tên Đô quản nghe nói trợn mắt tròn xoe, mặt giận hầm hầm. Tần
An sắn tay áo lên và hét:
- Lão hoà thượng già hàm lợi khẩu, hãy nếm quả đấm của ta.
Tế Điên cũng tác sắc mà mắng:
- Ngươi muốn đánh người à, có giỏi thì hãy ra sân chùa đọ sức cùng ta.
Nói xong Tế Điên vùng chạy ra phía cửa chùa. Tần An cùng ba tên đô
quản và bạn gia đinh rùng rùng đuổi theo. Tới trước sân chùa, bốn tên hô
bọn gia đinh xúm lại vây bắt Tế Điên. Một trăm tên gia đinh nhất tề xúm
lại, bắt được Tế Điên chúng hè nhau vật ngã rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng
tay đánh xuống vô hồi kỳ trận. Đánh tới nỗi người bị đè ở dưới phải la lối
dẫy dựa la lớn:
- Trời ơi! Chúng bay đánh chết người ta rồi. Sao lại nhè ta mà đánh?
Tần Thuận chỉ huy gia đinh tưởng đánh Tế Điên mười phần khoái chí,
bỗng nghe trước mặt có tiếng cười hề hề, giật mình ngó lại té ra Tế Điên
đang đứng ngoài vỗ tay cười lớn.
Tần Thuận liền kêu đồng bọn ngừng tay, xem ra người bị đánh chính là
Tần An. Mọi người khôn xiết ngẩn ngơ. Tần Thuận coi thấy Tần An đà ngất
lịm, khắp minh bầm tím, liền thé:
- Chết rồi, chúng bay to gan dám dánh thượng cấp.
Rồi hối gia đinh đi lấy nước vỗ đắp vào mặt, lát sau Tần An tỉnh lại tức
tưởi nói:
- Ấy là chúng bay đồng mưu hại ta để trả thù riêng, ta hiểu rồi. Ta sẽ
trình lại thừa tướng, rồi chúng bay biết tay ta.
Tần Chi, Tần Minh cũng bu lại xem, cùng nói:
- Thật tình gia nhân đè bắt được tên hòa thượng khùng nên mới xuống
tay đánh không kiêng nể. Thôi thôi tất lão đạo đã dùng phép ma, giờ đây
phải xúm nhau lại bắt cho kỳ được rồi đánh cho chết mới nghe.
Nói xong hô gia đinh xông vào vây bắt Tế Điên. Tế Điên cả cười khen
rằng: "Giỏi, giỏi". Rồi niệm chú giơ tay chỉ một cái. Lũ gia đinh đang hùng
hổ như bầy cọp, chợt Lý tư nổi xung quay lại đè Trương Tam mà đánh.
Vương Ngũ cũng đánh Cao Lực, Từng cặp từng cặp cứ chia nhau đánh loạn
lên, hết sức là nực cười. Bốn tên đô quản cũng quần thảo với nhau, ai nấy
trổ tài võ nghệ tuyệt luân trông thật sướng mắt. Chính trong lúc bọn gia đinh
đánh nhau như vậy, Tế Điên thấy một người hộc tốc chạy vào vừa hét vừa
la bắt Tế Điên thâu phép lại.
oOo
Nói về Quảng Lượng thân dẫn hai vị Viên Ngoại và các vị thí chủ lên
Đại Hùng Bảo Điện thấy Tế điên ngồi ung dung lim dim cặp mắt,
miệng vẫn rêu rao:
- Thịt chó béo lắm! Sáu đồng một miếng, ai mua tới mua - mặc
cho mọi người quỳ lạy bái chào hỏi, không thèm biết tới.
Trước quang cảnh ấy Quảng Lượng phừng phừng nổi giận sấn đến xô
Tế Điên mà quát:
- Đồ khùng, có các vị quí khách viếng chùa, sao còn vô lễ như vậy?
Tế Điên lặng im không nói, hai vị viên ngoại tiến lên sụp lạy Tế Điên
rồi quay sang bảo Quảng Lượng:
- Chính ngài mới vô lễ, dám nói xách mé đối với Phật sống mà chúng
ta hằng kính trọng. Các ngươi bất quá là hạng ăn bám cảnh chùa, mê dối
lòng người, nay cúng nay bái để cầu lợi, sao dám khinh khi phật sống.
Ngươi tự lượng xem, dời đàn na tính thí, không kế sinh nhai, ngày ăn hai
bữa nhờ cậy thập phương, không làm được việc gì ích lợi cho ai, quen thói
"ăn mày trưởng giả" không biết tự tỉnh mà còn ăn nói quàng xiên!
Quảng Lương nghe nói tức giận tím gan, nhưng vì các vị viên ngoại và
các vị thí chủ xưa kia đều là những vị công đức với chùa, cãi lại một câu,
họ không cúng dường nữa, lấy gì tiêu xài, đành lẳng lặng lui ra, nghĩ thầm:
"Mình với chư tăng giữ lễ ra chào đón trịnh trọng mà họ dở mặt mắng là mê
dối lòng người, còn như thằng điên kia thì lại trọng vọng không dám gọi
tên, đời thật trái ngược, tức chết đi thôi!"
Lúc ấy Tế Điên vùng mở mắt mà hỏi:
- Các ngươi đến có chuyện chi, ăn nói lao xao thế vậy?
Mọi người mừng rỡ quy rạp xuống mà bạch:
- Chúng đệ tử đến bái kiến sư phụ cầu được chỉ dạy huyền cơ.
- A! Các ngươi bị đói phải không? Cơ là đói, bụng rỗng không chịu
được e sợ chết đói chứ gì ? Vậy ai đói trước hết ăn miếng thịt chó này, khỏi
ngay lập tức.
- Chúng đệ tử nghe danh hoà thượng Phật sống đời nay đến hỏi huyền
cơ dịệu lý chớ không hỏi chuyện cơ hàn thống khổ ở đời, cũng tiếng mà
kha'c nghĩa, xin Ngài dạy bảo cho biết.
- Trong núi có nước, dưới nước có cá, ba lần bảy thì là hăm mốt, người
ta có ruột, cây kia có da, người không ăn đất thì ăn gạo trắng mà sống, đó
là cái lý mầu nhiệm!
Quảng Lượng nghe bật phì cười, hai vị viên ngoại và các vị thí cũng
đều lắc đâu thâ't vọng. Một vị cố gặng hỏi thêm:
- Chúng tôi hỏi đây là hỏi lẽ nhiệm màu trong đạo Phật,hỏi cách tham
thiền, hỏi cơ trời đất, xin hoà thượng vui lòng chỉ giáo.
- Hoan hỷ! Hoan hỷ! Hiểu rồi! Hiểu roià! Phật hoan hỷ, tăng hoan hỷ,
các ngươi hoan hỷ vậy ta hỏi: Các ngươi có hoan hỷ không?
- Bạch, xin sư phụ dạy bảo cho nghe!
- Lầu Đại Bi bị sụp đổ, các ngươi có hoan hỷ xây dựng lại chăng?
- Bạch, chúng đệ tử tình nguyện xây lầu Đại Bi cho sư phụ, nếu sư phụ
giảng cho hiểu đạo.
- Hiểu đạo là không mặc cả, tự tính hiểu hay không hiểu, các ngươi tốt
bụng, hào hiệp, phải phát khởi tâm bồ đề tự nguyện, nếu có lòng thành
muốn rõcơ duyên, phải là chí thành chứ có đâu mặc cả là có được hiểu đạo
mới thành tâm?
- Bạch, chúng đệ tử xin thành tâm cúng dường tiền bạc để sư phụ xây
lầu Đại Bi.
- Ờ, như thế mới phải, mới là người tìm đạo và học đạo, hãy nên lẳng
lặng mà nghe:
Người yêu nên biết vốn không yên
Bằng hỏi cơ trời ấy có duyên
Cơ chủ trống khung, thiền chủ lặng
Lặng không, không lặng ấy cơ thiền.
Mọi người nghe Tế Điên ngâm luận rất đổi vui mừng, cúi rạp cả xuống
mà xưng tán. Hai vị viên ngoại gọi Quảng Lượng mà bảo:
- Được nghe lời chỉ của hòa thượng Tế Điên, như thế là bậc liễu ngộ.
Ngươi hãy đi lấy sổ ghi số tiền hướng cúng xây lầu Đại Bi.
Quảng Lượng nghe nói mừng quýnh, quên cả mình cũng là người tu, líu
ríu chạy xuống tổ đường lấy quyển sổ và bút mực lên. Hai vị viên ngoại tự
tay biên mỗi vị cúng 1.000 lạng còn các người khác, người trăm lạng, người
dăm ba lạng, tính lại có hơn vạn lạng. Một người trong bọn vốn tay buôn gỗ
liền nói:
- Hiện nhà tôi còn 16 súc gỗ quý, xin đem đến cúng cất lầu, gồ này
vân như mây, vốn loài sến táu, ngàn năm chẳng hề mối mọt.
Quảng Lượng thì vui mừng ra mặt. Các vị tiểu tăng cũng hớn hở chạy
đi chạy lại lăng xăng mời nước mời trầu, thật là hai cảnh tu phân biệt đáng
làm gương cho thế nhân soi. Tế Điên thì lặng thinh, nhắm mắt, khi công
viêäc ghi cúng hoàn tất liền chậm rãi hỏi:
- Sư huynh, các vị thí chủ quyên cúng đã đủ cất lầu Đại Bi chưa?
- Dạ đủ, còn dư nữa đấy ạ!
Rồi lăng xăng chào người này, hỏi ngươi kia, kể lể nào chư tăng tu
hành khổ hạnh, nào chùa này thiêng ai đến van vái cúng là linh ứng. Các
thí chủ chỉ đáp ậm ừ, và ai nấy cứ chăm chăm nhìn sang chỗ Tế Điên.
Tế Điên vẫn nín thinh, thân hình gầy guộc tấm áo che thân rách bươm
hôi hám, xâu thịt chó vẫn để ngay bên cạnh. Mọi ngươi đều cúi đầu đỉnh lễ
nói lời từ biệt, nhìn ra Tế Điên đã ngủ lúc nào không biết. Khách khứa ra
về hết, sáng hôm sau, Tế Điên tay xách xâu thịt chó, lầm lũi xuống núi,
miệng hát nghêu ngao, nay chỗ này, mai chỗ kia, vân thủy ngao du không ở
chổ nào nhất định
Một hôm, Tế Điên đang đánh cờ với Triệu văn Hội chợt thấy máy mắt
giơ tay bấm độn, chau mày mà nói"
- Tôi phải về. Chùa có việc gấp. Tân thừa tướng đang sai người đến gỡ
lầu Đại Bi lấy gỗ quý về dựng lầu Các Thiên. Tôi phải giảng luận một phen
cho họ Tần rõ đường đạo lý mới được.
Họ Triệu can rằng:
- Sư phụ tranh chấp chi với Tần thừa tướng, y vốn quyền thế nhất mực,
ngang tàng không ai bằng. Sư phụ là bậc tu hành nay đây mai đó, lầu Đại
Bi tại chùa có phải là chùa của sư phụ đâu, tranh lại với y sao nổi?
- Người tu hành khi chấp khi thường, khi quyền khi biến, cái của ta
không phải cái của ta, cái không phải của ta tức như của ta, ta cho được,
của người ta phải giữ, phương chi kẻ có quyền thế, hiếp đáp bốn phương
chính là những kẻ cần phải lấy đạo lý mà cảm hóa để quay về nẻo chính.
Nói xong khăngkhăng một mực cáo từ. Về tới chùa, Quảng Lượng đon đả
chạy ra tiếp và nói:
- Sư đệ về vừa đúng lúc, chùa đang có họa to, sư đệ đã rõ chưa?
Tế Điên giả ý không hay biết gì hỏi lại:
- Chẳng hay có hoạ gì to tát?
- Ở phủ thừa tướng cho người đến đòi gỡ lầu Đại Bi lấy gỗ về dựng lầu
Các Thiên, bởi nghe lầu của ta có nhiều gỗ quí.
- Đừng để cho chúng gỡ chứ!
- Ai mà cản nổi, bốn tên quản gia của phủ thừa tướng hết sức ngang
tàng, chúng ỷ sức mạnh, quyền to, hung hăng như hổ báo, hiện đang có
hàng trăm quân lính đến gỡ lầu, khó bề cự lại.
Tế Điên đi thẳng vào trong, tới thiền đường thấy bốn trang hảo hán và
có hàng trăm gia đinh vây quanh, chờ lệnh gỡ lầu.
Tế Điên ung dung tiến vào và bảo:
- Nước có phép nước, dân có quyền dân ! Các ngươi là ai dám đến nơi
nghiêm tịnh phá phách ?
Bốn tên quản gia đứng lên một lượt, dằn mạnh chén trà quát lớn:
- Ngươi là kẻ nào?
- Ta là ta
- Ta vẫn biết ngươi là ngươi, nhưng pháp danh là gì ? Sao dám ăn nói
láo xược với chúng ta?
- Các ngươi hỏi thế có ích chị Các ngươi vốn là hạng không thông đạo
ý, xét lại ngay như thừa tướng quan cao cực phẩm, lý ưng phải làm lành
chứa đức mới mong dành chút tư lương mà hưởng phúc về sau. Nào hay
thấy ít gỗ quí phát khởi lòng tham, nỡ đang tay làm việc phá hủu cảnh chùa
chiền, xâm phậm đất Phật. Các ngươi hãy nghe ta, về nói lại cùng thừa
tướng có ta là Tế Điên đây không ưng cho ngài làm việc phá chùa.
Bốn tên Đô quản nghe nói trợn mắt tròn xoe, mặt giận hầm hầm. Tần
An sắn tay áo lên và hét:
- Lão hoà thượng già hàm lợi khẩu, hãy nếm quả đấm của ta.
Tế Điên cũng tác sắc mà mắng:
- Ngươi muốn đánh người à, có giỏi thì hãy ra sân chùa đọ sức cùng ta.
Nói xong Tế Điên vùng chạy ra phía cửa chùa. Tần An cùng ba tên đô
quản và bạn gia đinh rùng rùng đuổi theo. Tới trước sân chùa, bốn tên hô
bọn gia đinh xúm lại vây bắt Tế Điên. Một trăm tên gia đinh nhất tề xúm
lại, bắt được Tế Điên chúng hè nhau vật ngã rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng
tay đánh xuống vô hồi kỳ trận. Đánh tới nỗi người bị đè ở dưới phải la lối
dẫy dựa la lớn:
- Trời ơi! Chúng bay đánh chết người ta rồi. Sao lại nhè ta mà đánh?
Tần Thuận chỉ huy gia đinh tưởng đánh Tế Điên mười phần khoái chí,
bỗng nghe trước mặt có tiếng cười hề hề, giật mình ngó lại té ra Tế Điên
đang đứng ngoài vỗ tay cười lớn.
Tần Thuận liền kêu đồng bọn ngừng tay, xem ra người bị đánh chính là
Tần An. Mọi người khôn xiết ngẩn ngơ. Tần Thuận coi thấy Tần An đà ngất
lịm, khắp minh bầm tím, liền thé:
- Chết rồi, chúng bay to gan dám dánh thượng cấp.
Rồi hối gia đinh đi lấy nước vỗ đắp vào mặt, lát sau Tần An tỉnh lại tức
tưởi nói:
- Ấy là chúng bay đồng mưu hại ta để trả thù riêng, ta hiểu rồi. Ta sẽ
trình lại thừa tướng, rồi chúng bay biết tay ta.
Tần Chi, Tần Minh cũng bu lại xem, cùng nói:
- Thật tình gia nhân đè bắt được tên hòa thượng khùng nên mới xuống
tay đánh không kiêng nể. Thôi thôi tất lão đạo đã dùng phép ma, giờ đây
phải xúm nhau lại bắt cho kỳ được rồi đánh cho chết mới nghe.
Nói xong hô gia đinh xông vào vây bắt Tế Điên. Tế Điên cả cười khen
rằng: "Giỏi, giỏi". Rồi niệm chú giơ tay chỉ một cái. Lũ gia đinh đang hùng
hổ như bầy cọp, chợt Lý tư nổi xung quay lại đè Trương Tam mà đánh.
Vương Ngũ cũng đánh Cao Lực, Từng cặp từng cặp cứ chia nhau đánh loạn
lên, hết sức là nực cười. Bốn tên đô quản cũng quần thảo với nhau, ai nấy
trổ tài võ nghệ tuyệt luân trông thật sướng mắt. Chính trong lúc bọn gia đinh
đánh nhau như vậy, Tế Điên thấy một người hộc tốc chạy vào vừa hét vừa
la bắt Tế Điên thâu phép lại.
oOo