Hồi Kết
Tác giả: Khánh vân cư sĩ
Thuyền vừa áp mạn bến Thái Châu, Tế Điên vội vã nhẩy phăng lên
bờ, rồi cắm đầu rảo bước. Mọi người lục tục chạy theo. Tế Điên đi
nhanh như gió, làm mọi người chạy theo thở không kịp. Lý Phúc gọi
to:
- Xin công tử Hòa Thượng đi chậm cho các công tử con theo với. Đến
con chạy theo còn bở hơi tai thì các công tử theo sao kịp?
Tế Điên chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoái lại vẫy một cái, rồi thủng
thẳng đi . Mọi người phía sau từ khi được cái vẫy tay của Tế Điên thoắt thấy
nhẹ bỗng, cất những bước dài mà đi không thấy mệt. Khoảng xế chiều mọi
người mới về Mông Gia Trang.
Tế Điên đi thẳng ngay vào phòng Mông Viên Ngoại. Lúc ấy bệnh tình
Viên Ngoại quá trầm trọng, đang cơn hấp hối. Cả nhà chỉ còn chờ Mông
Toàn Chân trở về để lo liệu việc tang ma ... Tế Điên bước vào thư phòng,
trông tình cảnh ấy thốt động tâm miệng lâm râm tụng chú, đứng lặng một
hồi. Rồi dùng tha tâm thông khẩn nguyện, một phút qua đi, Mông Lão đang
hồn mê bất tỉnh, chợt như có ai đánh thức, mở bừng mắt ra, nhìn thấy đầy
đủ con cháu và một vị La Hán đứng ngay đầu giường liền chắp tay lạy lạy.
Tế Điên nhập định biết rằng cậu mình đã vừa nhập cõi thọ, nhân nghĩ
ân sâu niệm nguyện cầu cho Mông An Toàn được thêm một giáo đặng chu
toàn mọi việc gia đình. Lời nguyện hầu như ứng nghiệm nên chỉ vài phút
sau, Mông Viên Ngoại tỉnh táo như thường. Ông cho biết trong lúc hôn mê
có một vị Đại Bồ Tát cầm cành dương liễu vẩy nước lên đầu liền thấy người
nhẹ hẳn đi. Vị Bồ Tát lại bảo: "Nhờ có sự nguyện cầu của Kim Thân La Hán
nên rảy nước Cam Lộ ra tay cứu độ, cho An Toàn được sống thêm mười hai
năm nữa".
Mông Toàn Chân nghe cha nói, lòng những bồi hồi, rồi không ai bảo
ai, cả nhà từ trẻ chí già, cả Mông Vĩnh là bạn xưa cũng đều sụp lậy Tế
Điên. Tế Điên tươi cười đỡ mọi người dậy, nhân đó khuyến hóa mọi người
phải nên tin theo phép Phật nhiệm mầu, nếu mình tự tu tự chứng là có thể
độ thoát cho bất cứ ai, một khi biết ăn năn sám hối hay tâm thành hướng
nguyện.
Từ đấy toàn gia Mông Viên Ngoại và cả hàng quận hàng ngày nườm
nượp đến xin làm lễ qui y Thánh Tăng. Cũng từ đấy, toàn gia không ai gọi
Lý công tử mà chỉ một câu Bạch Hòa Thượng, hai câu Bạch Hòa Thượng,
đôi khi xưng tán Thánh Tăng, kính trọng Tế Điên như là Phật sống vậy. Tế
Điên nhân nghĩ công ơn dưỡng dục, liền thưa với cậu, sửa soạn lễ vật ra
thăm mộ phần của Lý Mậu Xuân mà Mông Thị. Đối trước mộ phần khói
hương nghi ngút, Tế Điên thoắt thấy động tâm liền quay lại nói cùng An
Toàn:
- Không xong! Không xong! Thân phụ, thân mẫu cháu hiện vẫn bị giam
tại nơi địa ngục vì kiếp xa xưa đã từng phạm giới khi báng Tam Bảo.
Nói rồi tất cả về nhà, khiến gia nhân sửa soạn trai đàn. Tế Điên thân
đi thỉnh chư Tăng trong vùng. Dùng đạo nhãn quan chiên biết rõ người nào
tu thật, người nào tu giả. Những vị chân chính Thuyền Sư được mời lên bảo
toạ, Tế Điên thân vào hành lễ thỉnh mệnh ban phái từ tam kỳ nguyện vong
phụ vong mẫu sinh sang Tịch Cảnh.
Đàn tràng phụng tụng suốt bẩy ngày đêm. Đêm tạ quá, Tế Điên chợt
cười lên ha hả và sai lấy rượu thịt dọn ra đánh chén túy lúy càn khôn. Các
vị Thượng Tọa phó đàn đều bưng miệng cười. Riêng vị Thủ Toạ biết Tế
Điên là Kim Thân La Hán nay đội xác phàm phải làm ra vậy, nếu không sẽ
gặp nhiều điều chướng ngại, nên chỉ chắp tay niệm động chân ngôn rồi xin
cáo từ trở về Tịnh xá.
Ngày hôm sau, trong khi cả nhà đang bàn tán xôn xao về Tế Điên
không đâu dở chứng điên khùng thì Trần Lượng tiến đến thưa rằng:
- Kính bạch Viên Ngoại . Sư Phụ Tế Điên không biết đi đâu biệt tích tự
chiều hôm qua.
Mọi người lật đật tìm đến trai phòng chỉ thấy phòng ốc vắng tanh, một
mảnh hoa tiên treo bên cửa sổ có bài thơ lưu giản:
Thầy Tu đâu có luyến gia môn
Mây nước là nhà ... tịch diệt tôn
Hoa tuệ sáng ngời in lối đạo
Thuyền nan một lá thảnh thơi hồn!
Cả nhà biết Tu Duyên lại đã vui miền Sơn Thủy thích thú Yên Hà, nên
chỉ biết thiết bầy hương án lạy vọng không trung khẩn cầu Thánh Tăng
chứng dám.
*
* *
ĐOẠN KẾT
Một ngày cuối xuân, bên bờ Tây Hồ, khác thừa lương đang tấp nập
ngắm nhìn phong chèo thuyền hưởng thú trăng nước vờn hoa. Chợt một nhà
sư chống tích trượng, quần áo rách bươm, vừa đi vừa cười sằng sặc. Đến
bên Tây Hồ kêu thuyền đi về Giang Tả. Người lá đò thấy nhà sư rách rưới
ngần ngừ không chở, nhà sư liền cầm cả đĩnh bạc quăng toạch xuống
thuyền vừa cười, vừa nói:
- Chú chê ta rách rưới không có tiền trả hay sao?
- Dạ, không phải thế!
- Vậy cớ sao thấy ta không chở?
- Tại vì cả ngày hôm qua chở mệt, sáng nay cũng đã làm việc quá
nhiều, mong Hỏa Thượng đi thuê thuyền khác!
- Không! Ta nhắm có một thuyền của ngươi thôi, không chở được để ta
chở giúp.
- Bạch! Người gầy gò như thế chở sao nổi thuyền, mệt đến đứt hơi. Vả
lại Hòa Thượng là bậc tu hành sao đi làm việc thế gian cho thiên hạ phẩm
bình.
- Ta đây yếu nhưng chở được thì thôi, cần chi ngươi phải lo hộ! Còn
nhà sư làm việc đời thì có ngại chi. Việc đời, việc đạo. Việc đạo, việc đời.
Đạo Đạo, Đời Đời, có khác nhau là mấy. Trên thế gian hễ ai tu thiện là làm
việc đạo, trái lại ai làm sự quấy đó mới là việc đáng khinh.
Nhà sư bước xuống thuyền, người lái đò đưa chèo cho chở, nhà sư sẽ
chống con sào xuống nước, đẩy đi một cái, chợt như có sức mạnh vô hình
con thuyền đi vùn vụt, mở lấp trong sương.
Tế Điên vừa chèo vừa hát, lời ca trong mây nước vang vang:
Đời người thấm thoát, chừ phù sinh giấc mộng!
Thân người nhỏ nhen chừ, biển trời lồng lộng
Thấm thoát qua mau, hết trẻ đến già
Ngoảnh lại người thân, bao người khuất bóng
Ta Tế Điên chừ thuở trẻ nhàn phóng
Vì ngán nỗi đời chừ danh lợi nguôi lòng
Một thân ta chừ của Thiền tìm đạo
Mang thân cứu khổ chừ thiền môn hạo hạo
Cuộc đời tao loạn chừ riêng ta với ta
Cứ đi đường chánh chừ quyết tránh lối tà
Ta Tế Điên chừ vì đời cam khổ
Áo ta rách chừ thương người khốn khó
Rượu chén say chừ thương kẻ dang say
Say trong cuộc đời chừ Trầm Luân không hay
Ta yêu nhân loại chừ yêu vì đạo pháp
Bao kẻ đam mê chừ cõi đời phúc phược
Một thân điên khùng chừ ta điên, ai điên
Một chiếc gậy cằn chừ, ai được ta được .
Ngày nay trở về chừ cứu độ gia hương
Thăm nom phần mộ chừ biết bao sót thương
Trai đàn thiết lập chừ kỳ nguyện vang vang
Hai thân siêu sinh chừ, thiên hạ cùng sang
Trần duyên đã dứt chừ ta lại lang thang
Gập cảnh trái ngang chừ ta quyết cưu mang
Báo ân Tam Bảo chừ xứng danh Tăng hàng!
Tiếng hát ngân vang trong sương, thoắt thôi nhìn lại ông lái đò thiêm
thiếp ngủ vùi. Thuyền đã đến bờ, Tế Điền vươn mình một cái hoá thành
một đạo hào quang sáng chói. Ông lái thức dậy thì thấy chỉ có chiếc thuyền
không bồng bềnh. Không gió mà vội lìa bờ trôi đi phăng phăng không sao
ghìm lại được. Khi ấy người lái thuyền mới biết đã hân hạnh gặp vị Thánh
Tăng, nhưng tiếc rằng có mắt không ngươi nên cứ gọi Sư Điên. Càng nghĩ
càng hối hận liền nhắm không trung quỳ xuốn lạy ba lạy. Lạy xong chiếc
thuyền dừng lại, ông lái đò lúc ấy mới lấy chèo thong thả chèo đi.
Xa xa đâu đó chợt có tiếng ca vang vang:
Trời cao chứng một lời nguyền
Tôi còn chừ việc đời còn siêng
Quyết đem đạo pháp xây dựng mối giềng
Cho thiên hạ quay về nẻo "thiêng"
oOo
Thuyền vừa áp mạn bến Thái Châu, Tế Điên vội vã nhẩy phăng lên
bờ, rồi cắm đầu rảo bước. Mọi người lục tục chạy theo. Tế Điên đi
nhanh như gió, làm mọi người chạy theo thở không kịp. Lý Phúc gọi
to:
- Xin công tử Hòa Thượng đi chậm cho các công tử con theo với. Đến
con chạy theo còn bở hơi tai thì các công tử theo sao kịp?
Tế Điên chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoái lại vẫy một cái, rồi thủng
thẳng đi . Mọi người phía sau từ khi được cái vẫy tay của Tế Điên thoắt thấy
nhẹ bỗng, cất những bước dài mà đi không thấy mệt. Khoảng xế chiều mọi
người mới về Mông Gia Trang.
Tế Điên đi thẳng ngay vào phòng Mông Viên Ngoại. Lúc ấy bệnh tình
Viên Ngoại quá trầm trọng, đang cơn hấp hối. Cả nhà chỉ còn chờ Mông
Toàn Chân trở về để lo liệu việc tang ma ... Tế Điên bước vào thư phòng,
trông tình cảnh ấy thốt động tâm miệng lâm râm tụng chú, đứng lặng một
hồi. Rồi dùng tha tâm thông khẩn nguyện, một phút qua đi, Mông Lão đang
hồn mê bất tỉnh, chợt như có ai đánh thức, mở bừng mắt ra, nhìn thấy đầy
đủ con cháu và một vị La Hán đứng ngay đầu giường liền chắp tay lạy lạy.
Tế Điên nhập định biết rằng cậu mình đã vừa nhập cõi thọ, nhân nghĩ
ân sâu niệm nguyện cầu cho Mông An Toàn được thêm một giáo đặng chu
toàn mọi việc gia đình. Lời nguyện hầu như ứng nghiệm nên chỉ vài phút
sau, Mông Viên Ngoại tỉnh táo như thường. Ông cho biết trong lúc hôn mê
có một vị Đại Bồ Tát cầm cành dương liễu vẩy nước lên đầu liền thấy người
nhẹ hẳn đi. Vị Bồ Tát lại bảo: "Nhờ có sự nguyện cầu của Kim Thân La Hán
nên rảy nước Cam Lộ ra tay cứu độ, cho An Toàn được sống thêm mười hai
năm nữa".
Mông Toàn Chân nghe cha nói, lòng những bồi hồi, rồi không ai bảo
ai, cả nhà từ trẻ chí già, cả Mông Vĩnh là bạn xưa cũng đều sụp lậy Tế
Điên. Tế Điên tươi cười đỡ mọi người dậy, nhân đó khuyến hóa mọi người
phải nên tin theo phép Phật nhiệm mầu, nếu mình tự tu tự chứng là có thể
độ thoát cho bất cứ ai, một khi biết ăn năn sám hối hay tâm thành hướng
nguyện.
Từ đấy toàn gia Mông Viên Ngoại và cả hàng quận hàng ngày nườm
nượp đến xin làm lễ qui y Thánh Tăng. Cũng từ đấy, toàn gia không ai gọi
Lý công tử mà chỉ một câu Bạch Hòa Thượng, hai câu Bạch Hòa Thượng,
đôi khi xưng tán Thánh Tăng, kính trọng Tế Điên như là Phật sống vậy. Tế
Điên nhân nghĩ công ơn dưỡng dục, liền thưa với cậu, sửa soạn lễ vật ra
thăm mộ phần của Lý Mậu Xuân mà Mông Thị. Đối trước mộ phần khói
hương nghi ngút, Tế Điên thoắt thấy động tâm liền quay lại nói cùng An
Toàn:
- Không xong! Không xong! Thân phụ, thân mẫu cháu hiện vẫn bị giam
tại nơi địa ngục vì kiếp xa xưa đã từng phạm giới khi báng Tam Bảo.
Nói rồi tất cả về nhà, khiến gia nhân sửa soạn trai đàn. Tế Điên thân
đi thỉnh chư Tăng trong vùng. Dùng đạo nhãn quan chiên biết rõ người nào
tu thật, người nào tu giả. Những vị chân chính Thuyền Sư được mời lên bảo
toạ, Tế Điên thân vào hành lễ thỉnh mệnh ban phái từ tam kỳ nguyện vong
phụ vong mẫu sinh sang Tịch Cảnh.
Đàn tràng phụng tụng suốt bẩy ngày đêm. Đêm tạ quá, Tế Điên chợt
cười lên ha hả và sai lấy rượu thịt dọn ra đánh chén túy lúy càn khôn. Các
vị Thượng Tọa phó đàn đều bưng miệng cười. Riêng vị Thủ Toạ biết Tế
Điên là Kim Thân La Hán nay đội xác phàm phải làm ra vậy, nếu không sẽ
gặp nhiều điều chướng ngại, nên chỉ chắp tay niệm động chân ngôn rồi xin
cáo từ trở về Tịnh xá.
Ngày hôm sau, trong khi cả nhà đang bàn tán xôn xao về Tế Điên
không đâu dở chứng điên khùng thì Trần Lượng tiến đến thưa rằng:
- Kính bạch Viên Ngoại . Sư Phụ Tế Điên không biết đi đâu biệt tích tự
chiều hôm qua.
Mọi người lật đật tìm đến trai phòng chỉ thấy phòng ốc vắng tanh, một
mảnh hoa tiên treo bên cửa sổ có bài thơ lưu giản:
Thầy Tu đâu có luyến gia môn
Mây nước là nhà ... tịch diệt tôn
Hoa tuệ sáng ngời in lối đạo
Thuyền nan một lá thảnh thơi hồn!
Cả nhà biết Tu Duyên lại đã vui miền Sơn Thủy thích thú Yên Hà, nên
chỉ biết thiết bầy hương án lạy vọng không trung khẩn cầu Thánh Tăng
chứng dám.
*
* *
ĐOẠN KẾT
Một ngày cuối xuân, bên bờ Tây Hồ, khác thừa lương đang tấp nập
ngắm nhìn phong chèo thuyền hưởng thú trăng nước vờn hoa. Chợt một nhà
sư chống tích trượng, quần áo rách bươm, vừa đi vừa cười sằng sặc. Đến
bên Tây Hồ kêu thuyền đi về Giang Tả. Người lá đò thấy nhà sư rách rưới
ngần ngừ không chở, nhà sư liền cầm cả đĩnh bạc quăng toạch xuống
thuyền vừa cười, vừa nói:
- Chú chê ta rách rưới không có tiền trả hay sao?
- Dạ, không phải thế!
- Vậy cớ sao thấy ta không chở?
- Tại vì cả ngày hôm qua chở mệt, sáng nay cũng đã làm việc quá
nhiều, mong Hỏa Thượng đi thuê thuyền khác!
- Không! Ta nhắm có một thuyền của ngươi thôi, không chở được để ta
chở giúp.
- Bạch! Người gầy gò như thế chở sao nổi thuyền, mệt đến đứt hơi. Vả
lại Hòa Thượng là bậc tu hành sao đi làm việc thế gian cho thiên hạ phẩm
bình.
- Ta đây yếu nhưng chở được thì thôi, cần chi ngươi phải lo hộ! Còn
nhà sư làm việc đời thì có ngại chi. Việc đời, việc đạo. Việc đạo, việc đời.
Đạo Đạo, Đời Đời, có khác nhau là mấy. Trên thế gian hễ ai tu thiện là làm
việc đạo, trái lại ai làm sự quấy đó mới là việc đáng khinh.
Nhà sư bước xuống thuyền, người lái đò đưa chèo cho chở, nhà sư sẽ
chống con sào xuống nước, đẩy đi một cái, chợt như có sức mạnh vô hình
con thuyền đi vùn vụt, mở lấp trong sương.
Tế Điên vừa chèo vừa hát, lời ca trong mây nước vang vang:
Đời người thấm thoát, chừ phù sinh giấc mộng!
Thân người nhỏ nhen chừ, biển trời lồng lộng
Thấm thoát qua mau, hết trẻ đến già
Ngoảnh lại người thân, bao người khuất bóng
Ta Tế Điên chừ thuở trẻ nhàn phóng
Vì ngán nỗi đời chừ danh lợi nguôi lòng
Một thân ta chừ của Thiền tìm đạo
Mang thân cứu khổ chừ thiền môn hạo hạo
Cuộc đời tao loạn chừ riêng ta với ta
Cứ đi đường chánh chừ quyết tránh lối tà
Ta Tế Điên chừ vì đời cam khổ
Áo ta rách chừ thương người khốn khó
Rượu chén say chừ thương kẻ dang say
Say trong cuộc đời chừ Trầm Luân không hay
Ta yêu nhân loại chừ yêu vì đạo pháp
Bao kẻ đam mê chừ cõi đời phúc phược
Một thân điên khùng chừ ta điên, ai điên
Một chiếc gậy cằn chừ, ai được ta được .
Ngày nay trở về chừ cứu độ gia hương
Thăm nom phần mộ chừ biết bao sót thương
Trai đàn thiết lập chừ kỳ nguyện vang vang
Hai thân siêu sinh chừ, thiên hạ cùng sang
Trần duyên đã dứt chừ ta lại lang thang
Gập cảnh trái ngang chừ ta quyết cưu mang
Báo ân Tam Bảo chừ xứng danh Tăng hàng!
Tiếng hát ngân vang trong sương, thoắt thôi nhìn lại ông lái đò thiêm
thiếp ngủ vùi. Thuyền đã đến bờ, Tế Điền vươn mình một cái hoá thành
một đạo hào quang sáng chói. Ông lái thức dậy thì thấy chỉ có chiếc thuyền
không bồng bềnh. Không gió mà vội lìa bờ trôi đi phăng phăng không sao
ghìm lại được. Khi ấy người lái thuyền mới biết đã hân hạnh gặp vị Thánh
Tăng, nhưng tiếc rằng có mắt không ngươi nên cứ gọi Sư Điên. Càng nghĩ
càng hối hận liền nhắm không trung quỳ xuốn lạy ba lạy. Lạy xong chiếc
thuyền dừng lại, ông lái đò lúc ấy mới lấy chèo thong thả chèo đi.
Xa xa đâu đó chợt có tiếng ca vang vang:
Trời cao chứng một lời nguyền
Tôi còn chừ việc đời còn siêng
Quyết đem đạo pháp xây dựng mối giềng
Cho thiên hạ quay về nẻo "thiêng"
oOo