Chương 10
Tác giả: Khánh Vân
Lúc Bích Lan và Hạnh Quân đến thì Hội Quán đã đầy người. Những khán giả trẻ tuổi hào hứng vỗ tay làm nhịp cho một ca sĩ sinh viên hát một bài tự sáng tác, khách quan mà Quân nhận xét thì bài hát ấy hơi có phần không haỵ Nhưng sự đồng cảm và ủng hộ của giới trẻ đã bù vào làm cho không khí sôi động khác thường.
Bích Lan kéo tay Hạnh Quân len qua những hàng ghế đầy nghẹt người để đến một góc bên phải. Trung Hà vừa thấy bóng dáng hai cô đã kịp đứng dậy đón.
Bích Lan đặt bàn tay mình vào bàn tay Trung Hà. Chiều cao người mẫu khiến cô muốn vượt cả người yêu. Cả hai cứ tay trong tay cười e ấp đến quên cả Hạnh Quân lóng ngóng đứng cạnh.
Cũng may có người vỗ vai hai người mà hét lên :
- Này, rủ bạn đến đây rồi bỏ mặc, hai người cứ ngỏn ngoẻn ngó nhau hoài lấy no hay sao vậy ta ?
Bích Lan đỏ mặt xấu hổ, còn Trung Hà thì nhanh nhẩu lên tiếng chữa thẹn:
- Xin lỗi Hạnh Quân, mời cô ngồi chung với nhóm bạn tôi nhé.
Anh chàng cứu tinh khi nãy của Hạnh Quân cướp lời:
- Thôi khỏi đi thằng quỷ. Lo cho người đẹp của mày đi, để cô bạn này tụi tao tiếp đón cho, bảo đảm nồng hậu nhiệt tình hết biết luôn.
Rồi như không kịp để ai nói chen, anh ta quay qua Hạnh Quân chia tay thân mật giới thiệu:
- Cô bạn tên là Hạnh Quân hả ? Cho phép tụi này làm quen nhẹ Tôi tên Văn.
Trong khi Hạnh Quân bắt tay, anh ta chẳng hiểu vô tình hay hữu ý cứ giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mắt thì hất về phía nhóm bạn ngồi quanh liếng thoắng:
- Ngoài thằng đang bị tiếng sét ái tình đứng như trời trồng kia là Trung Hà, Quân đã biết rồi, còn đây là Minh Hiếu đánh bass, Đức trống – chứ không phải mái, thằng bốn mắt đang ngồi ngoác miệng ra cười tán thưởng tôi là Thiên Tứ đánh Organ, đặc biệt là cái thằng này nếu Quân có quên mất tên của nó, cứ nhìn vào đếm đủ bốn mắt thì tên nó đích thị là “Tứ mắt kiếng”.
Anh chàng quay lại cô kết luận:
- Đấy, bộ ngũ của chúng tôi là thế, Hạnh Quân có thắc mắc gì không, tôi đây xin đại diện tụi nó trả lời cho Quân.
Hạnh Quân hơi nhướng mắt trước vẻ tía lia khôi hài của anh chàng, cô cười cười lên tiếng :
- Tôi chỉ muốn…
Chưa kịp nói hết câu, cô lại bị Văn chận đầu:
- À biết rồi. Quân muốn biết xuất xứ của tụi này phải không? Tụi nó là dân đại học mở, đặc biệt chỉ có tôi là công tử năm thứ ba cao đẳng marketing.
Quân hĩnh mũi :
- Đâu có, tôi đâu muốn biết sâu xa như thế làm chi.
- Chứ Hạnh Quân…
- Cái tôi muốn biết là hỏi anh chừng nào thì có thể thả tay tôi ra thôi – Hạnh Quân nói rõ ràng.
Cả nhóm bạn của Trung Hà ôm bụng cười lăn. Thiên Tứ được dịp trả đũa:
- Trong đám tụi này, cô bạn nên đề cao cảnh giác với thằng Văn đi, nó nổi tiếng là tía lia để lợi dụng đấy, tên của nó nếu gọi đúng là “Văn miệng dẻo”.
Hạnh Quân gật đầu đồng tình:
- Quân không lạ đâu, vì như nãy giờ anh ta tự giới thiệu là dân marketing rồi còn gì. Mới năm thứ ba mà cũng khá quá chứ hả, vậy thì đê"n lúc tốt nghiệp chắc còn đáng nể nữa.
Thiên Tứ khoái chí vì có một đồng minh kỳ cựu, anh ta cứ nhe bộ răng mọc rối rắm không đều ra mà cười khùng khục. Trái lại, người bị Hạnh Quân “bình phẩm” móc méo ấy lại cứ tỉnh bơ, cũng vờ cười toe toét như góp thêm vào tràng cười chọc ghẹo của bạn bè một cách vô tư.
Trung Hà lắc đầu với Văn :
- Cho vừa cái tật láu táu của mày
Quay qua đám bạn anh nói
- Để tao giới thiệu lại cho đầy đủ để tụi bây đừng ỷ đông mà ăn hiếp bạn của Bích Lan, Hạnh Quân thật ra...
Lại cũng giọng của Văn tiếp lời:
- Thật ra không phải là người mẫu.
Trung Hà ngạc nhiên :
- Sao mày biết?
Văn tỉnh queo nheo mắt nhìn vào Quân :
- Thì nhìn cô bé là biết chứ gì.
Hạnh Quân hơi tự ái, tên này thù vặt cô nên dám lôi cái sự “nhỏ con” của cô ra mà đùa. Trong đầu cô ghim một điểm trừ cho hắn, chờ dịp để kê lại cho biết tay.
Trung Hà phát vào vai Văn:
- Cái thằng quỷ, ăn với nói gì mà … ý tao muốn nói Hạnh Quân cũng còn cặp sách giống như tụi mình, là dân Mỹ Thuật đó.
Có vẻ như Văn hơi giật mình, anh ta quay qua nhìn kỹ vào Quân ngờ ngợ.
- Dân Mỹ Thuật à, cô bé?
Hạnh Quân nghinh mặt phản pháo :
- Đúng vậy. Và cũng không phải là cô bé nữa đâu, em trai ạ Bởi vì “chị” đã và đang học năm cuối, có nghĩa là hơn cậu em ít nhất một tuổi.
- Bao nhiêu rồi ? – Văn hỏi cộc lốc.
Hạnh Quân cười :
- Hai hai thôi, đủ lớn hơn rồi chứ?
- Phải không đó? – Cả bọn nhao nhao lên như phản đối.
Bích Lan góp lời :
- Hạnh Quân không nói ngoa đâu, tại nhỏ đó nhí chứ thật ra nhỏ đó đã hai hai tuổi thật đấy.
Thiên Tứ đảo mắt quanh đám bạn :
- Vậy là ngoài Trung Hà ra, còn lại tụi này rớt xuống hàng tiểu bối hết sao?
Hạnh Quân thản nhiên :
- Chứ còn gì nữa – Cô chép miệng nói trỏng – Bây giờ biết mình vai lớn rồi, chắc hỏng ai cho mình một chỗ ngồi đâu nhỉ?
Văn như sực tỉnh, anh ta mau mắn vẹt đám bạn đang đứng ngồi nhốn nháo ra, lấy một chỗ trong khá rộng, Hạnh Quân tủm tỉm cười, cô nói lời cám ơn cho đúng phép rồi ngồi xuống. Không phí mất giây nào, Văn cũng ngồi sát bên cô và hỏi ngay.
- Quân uống nước ngọt nhé, hay sữa tươi ?
Hơi ngỡ ngàng vẻ ân cần tỉnh rụi của Văn, cô lắc đầu ậm ừ từ chối :
- Tôi chưa khát.
- Vậy để chút nữa nhé.
Chỗ ngồi của cả nhóm là một băng ghế dài trong góc, thêm hai cô gái vào có vẻ hơi chật chội. Đối với Bích Lan, ngồi cạnh Trung Hà thế này quả thật là thơ mộng và tình tứ, nhưng còn Hạnh Quân cô thật chẳng dễ chịu gì khi sát bên phải cô là một thanh niên mới quen biết. Lỡ mở miệng đòi chỗ, rồi bây giờ chẳng lẽ mới ngồi chưa nóng chỗ lại viện cớ đòi ra ngoài.
Thật là khổ sở cho Hạnh Quân, quay trái thì Bích Lan cứ thản nhiên dựa vào vai Trung Hà như chả còn nhớ có bạn bè trên đời, bên phải thì lại chạm mặt anh chàng Văn mồm miệng dẻo quẹo ấy. Cho nên tư thế bắt buộc đối với cô chỉ còn là hai tay khư khư túi xách trong lòng, mắt nhìn thẳng lên sân khấu tròn o giữa khán phòng mà tai thì chẳng nghe được gì ngoài tiếng ồn âm thanh.
Như thấu hiểu nổi khổ của Hạnh Quân, Văn dúi cho cô mẩu chewing gum :
- Nhai đỡ buồn đi Quân.
Hơi ngần ngừ, cô lầu bầu tiếng cám ơn trong miệng khi Văn chỉ lên sân khấu nói :
- Ban nhạc đang chơi trên đó là nhóm của trường kinh tế, tụi nó khoái chơi nhạc của Michael Learn to Rock.
- Vậy à? – Hạnh Quân gật gù ra vẻ cũng biết nhạc Michael Learn to Rock là gì.
Như không để ý, Văn tiếp :
- Còn nhóm tụi mình thì khoái chơi mấy bài thiệt cũ nhưng hay để đời.
- Ví dụ như những bài gì – Cô hỏi.
Văn cười :
- Hạnh Quân sẽ biết ngay thôi.
Hạnh Quân còn chưa kịp ngạc nhiên thì bài hát trên kia đã dứt. Ban nhạc đang chơi cúi rạp người chào trước những tràng vỗ tay vang trời của khán giả trẻ.
Cả nhóm của Trung Hà lục tục đứng dậy chuẩn bị lên sàn diễn.
Văn nói vào tai Hạnh Quân trước khi đi :
- Quân ngồi yên đây nhé, nhớ ủng hộ cho tụi này.
Hạnh Quân cũng nhanh miệng thì thầm lại :
- Yên chí, dù sao cũng là quen biết, có dở đến đâu, Quân cũng ráng chịu đựng được mà.
Thiên Tứ, Đức ở đằng kia réo lại :
- Mau lên, còn thầm thì gì đó mậy ?
Văn cười tỉnh bước theo nhóm bạn, chẳng biết anh ta “tiết lộ” chuyện ba xạo gì mà cả bọn trố mắt nhìn như thán phục, có người còn quay lại nhìn Hạnh Quân một cách lạ lùng.
Hạnh Quân nhìn rõ hết, cô ấm ức không thể tả, chắc hẳn tên Văn đặt điều gì cô đây
Cô hối tiếc sao hồi nãy không mạnh dạn đổi chỗ cho rồi, ngồi kế bên anh chàng nhiều chuyện ấy phiền thật.
Người giới thiệu chương trình vừa lên tiếng giới thiệu nhóm của Trung Hà, ngay lập tức, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên cỗ vũ thật hào hứng.
Khi nãy Văn đã bỏ sót không nói cho cô biết anh sử dụng nhạc cụ gì, giờ đây Hạnh Quân mới nhận ra tay Lead Guitar của anh ta thật sự là hồn của ban nhạc.
Ngón đàn điêu luyện chỉ dạo đầu những nốt nhạc của bài Hotel California. Đến nỗi cả Hạnh Quân lẫn Bích Lan cũng đều vỗ tay theo đến rát cả đôi bàn tay.
Giọng hát của Trung Hà thật tuyệt, khàn khàn mà rõ tiếng, anh đã đoạt giải nhất kỳ thi “tiếng hát sinh viên” vừa qua quả là xứng đáng.
Sau tiếng hát đầy ấn tượng đó, những bài sau cũng đều là những bài hát cũ ai cũng biết và ai cũng thích, đó là “Đồng xanh”, “Lãng du” ..
Hai cô gái cùng hòa theo không khí sôi động chung quanh, cũng hát theo, vỗ tay, cũng lắc lư theo điệu nhạc dặt dìu.
Dù chỉ hơn một tiếng đồng hồ trên sân khấu, khi chào tạm biệt khán giả, những bạn ái mộ lên tặng hoa cho nhóm không ngớt. Đặc biệt là Trung Hà và Văn – Tay Guitar chính, được mấy cô gái khá đẹp ôm hôn trong tiếng vỗ tay thích thú của mọi người.
Đưa Bích Lan và Hạnh Quân ra ngoài, ban nhạc còn lại vài khán giả theo chận xin chữ ký cản đường đi.
Văn nhanh nhẹn nắm lấy tay Hạnh Quân dùng vai lách người qua đám đông và kéo cô theo. Ra đến ngoài đường, những người còn lại vẫn còn bị vây lấy chưa theo kịp.
Hạnh Quân trố mắt nhìn lại mà lạ lùng. Sự ái mộ của thanh niên thật mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng được.
Văn kéo tay cô vào một quán nước ngay cổng. Chỉ đến lúc đó cô mới giật mình nhớ ra rằng mình có hơi thụ động đi theo cái nhân vật phiền phức này. Cô rụt tay và đứng lại.
Văn nhìn cô, ánh mắt thành thật :
- Tôi chỉ muốn mời Quân một ly nước trong khi đợi tụi nó ra thôi. Quân cho phép chứ.
Hơi bỡ ngỡ trước giọng nói dịu dàng của anh chàng. Quân lấn cấn một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Gọi hai ly nước ngọt, sau khi ngồi vào một cái bàn kê sát mé ngoài cho dễ nhìn thấy nhóm bạn, Văn quay sang cô thở phào :
- Chỉ sợ Quân giận không chịu vào đây, chứ nói thật tình tôi khát muốn chết.
Nhìn chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của Văn, Hạnh Quân hơi ái ngại :
- Xin lỗi, tôi không để ý là anh mệt đến đến thế.
Cô không để ý rằng mình đã gọi Văn là “anh” trở lại. Không biết tại phong cách chững chạc trên sân khấu hay tại cử chỉ chở che cần thiết khi nãy của anh làm cô quên mất rằng mới đây cô đã triệt cả nhóm và nhất là anh chàng này xuống hàng “tiểu đệ”.
Cô không để ý, nhưng Văn thì nghe rõ, anh chàng sáng mắt lên giấu vội tiếng cười khi giả vờ loay hoay phụ người phục vụ đặt ly xuống bàn. Chỉ cần tiếng gọi lúc đầu, sau này từ từ cô sẽ quen miệng thôi mà.
Rót nước ngọt vào ly, Văn mời :
- Quân uống nước đi, chắc Quân cũng nóng và khát không kém gì tôi.
Hạnh Quân gật đầu :
- Đúng thật. Không những thế mà Quân còn khan cả tiếng luôn.
Văn nhướng mày giả vờ hỏi :
- Không phải vì la “xuống đi, xuống đi” chứ hả ?
Hạnh Quân cười giòn :
- Đâu có, chỉ là “cà chua đâu” thôi.
Cả hai cùng cười.
Văn làm điệu bộ như ôm đầu né mớ cà chua tưởng tượng của cô chọi lên, làm Hạnh Quân cười sặc sụa.
Nâng ly nước lên hơi chậm trong khi thầm ngắm Hạnh Quân, Văn suýt để bị sặc :
- Sao vậy ? – Hạnh Quân thắc mắc.
Văn cười lắc đầu :
- À không có gì. Chỉ tại khát quá mà lại uống một hơi nước mát lạnh nên thế thôi.
Hạnh Quân lục túi xách chìa cho Văn miếng khăn giấy. Văn cầm lấy, cả hai im lặng.
Hạnh Quân nâng ly uống nước như làm đầy thì giờ trống trải. Cô tự hỏi sao nhóm Bích Lan và Trung Hà mắc kẹt ở trong đó lâu vậy? Chẳng lẽ cô còn ngồi đối diện với anh chàng mới quen này đến bao giờ.
Văn tằng hắng :
- Quân này.
- Hử ?
- Quân thật sự học Mỹ Thuật.
Hạnh Quân tròn mắt :
- Đúng vậy, có gì không ?
Văn nhún vai :
- Không, tôi chỉ…
Câu nói của anh chợt ngừng giữa chừng vì có tiếng ré lên từ đàng xa của Thiên Tứ :
- Trời đất, trong khi tụi mình đi lòng vòng trong đó kiếm nó, nó lại kéo người đẹp an toàn ra đây hạ cánh uống nước ngọt. Thằng này ngon lành quá ta.
Cả nhóm đủ mặt đã tiến lại gần, xôn xao trêu chọc Văn. Hạnh Quân thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi của Bích Lan, cô đành nhún vai y hệt như Văn khi nãy và cười. Giải thích với Bích Lan sau vậy.