watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nước Chảy Hoa Trôi-Chương 12 - tác giả Khánh Vân Khánh Vân

Khánh Vân

Chương 12

Tác giả: Khánh Vân

Ly kem khoai môn ngon lành đã ở trước mặt Hạnh Quân, cô chưa cầm lấy muỗng. Thái độ sững sờ của Tùng khi nãy và cái vẻ lừng khừng ngơ ngác của anh ta bây giờ khiến cô dè chừng.
Như biết ý cô, Du ân cần bảo :
- Ăn kem đi Ti, kẻo lại tan hết.
Đá cho thằng bạn một cái thật mạnh dưới gầm bàn cho nó tỉnh hồn, anh nghiêm khắc nhìn Tùng đến nỗi hắn phải ấp úng nói theo :
- Phải rồi, cô ăn trước đi. Tụi này uống cà phê, chút nữa mới có.
Ánh mắt sắc bén của Du chiếu vào mặt làm cho Tùng lẩn tránh. Không dám chòng chọc nhìn vào Hạnh Quân nữa.
“Chả biết mấy anh này làm cái trò gì ?”. Hạnh Quân nhún vai. Thôi mặc kệ, chắc một dây thần kinh nào đó của anh ta bị chạm. Kem sắp tan ra thật. Trời nóng như thế này nếu cô còn ngồi để ý thái độ của anh ta nữa thì kem chảy thành nước mất, uổng phí biết bao.
Nghĩ vậy, Hạnh Quân làm tỉnh cầm chiếc muỗng nhỏ lên bắt đầu múc kem ăn. Miếng kem tan trong miệng còn hương vị và độ mát lạnh thật tuyệt làm cô thích thú. Chủ tâm thưởng thức ly kem, cô không thèm để ý đến những ánh mắt “nói chuyện” của hai người kia nữa.
Xong ly kem, cô vừa đẩy ly ra thì Du đã chìa cho cô bịch khăn giấy.
- Cám ơn anh – Cô nói.
- Hôm nay kem ngon không Ti ? - Anh hỏi.
Cô cười :
- Hết sẩy.
- Ly nữa nhé – Du đề nghị.
- Thôi – Cô lắc đầu – Một ly đủ cho em rồi. Sắp đến giờ cơm trưa. Em mà làm thêm ly nữa thì bỏ cơm bị la chết.
Hai ly cà phê phin đã không còn nhỏ xuống nữa, nhưng Hạnh Quân liếc thấy hai người dường như quên bẳng đi, chả ai buồn nhấc phin lên quậy đường uống. À mà dường như từ nãy đến giờ hai người cũng không nói chuyện với nhau.
Lạ nhỉ ? Bạn bè lâu ngày gặp mặt mà lặng yên “kênh” nhau thế thì lạ thật. Chẳng lẽ…
Sực nghĩ ra có thể mình là kỳ đà với những câu chuyện của đàn ông các anh, Quân vội vàng kiếm cách rút lui :
- Em… hơ… Chắc em phải về phụ mẹ làm… a… làm bếp. Anh Du và anh Tùng ngồi lại uống nước nhé. Em về trước.
Du xô ghế đứng lên :
- Anh đưa em về.
Hạnh Quân khoát tay :
- Thôi khỏi anh Dụ Em vẫy taxi về được rồi. Có lẽ em còn ghé đàng kia lấy đồ cho mẹ . Anh ngồi lại nói chuyện với anh Tùng đi.
Cô cương quyết viện cớ này nọ để Du khỏi phải đưa cô về. Anh đành đưa cô ra taxi, sau khi dặn dò cô rằng chiều anh đến đón.
Vừa quay trở vào, Du gặp ngay bộ mặt hình sự của Tùng :
- Tại sao lạ vậy ? – Tùng gằn giọng.
- Sao là sao?
- Mày đã hứa gì với tao? tại sao bây giờ lại như vậy? Vì câu chuyện kỳ cục của bà cô mày, mày nỡ toan tính chuyện hại cô gái đó – Tùng nổi nóng xổ ra một tràng.
Du lắc đầu :
- Mày đừng nóng chứ, không phải như mày nghĩ đâu.
Tùng hỏi gặng :
- Không phải là sao ? Cô gái đó bộ không phải là cô gái bà cô mày đề cập?
Du bình tĩnh nói :
- Chính là Hạnh Quân, con gái duy nhất của ông Lê Hòa Đức, chỉ có một người thôi.
- Vậy mày…
Lần này thì Tùng giận dữ thật sự Cơn giận làm anh nghẹn cả lời. Đúng là cô gái đó, đúng là Hạnh Quân, vậy thằng bạn của anh còn chối cãi nữa.
Mặc cho Tùng ngồi bực tức trước mặt, Du nhấc phin quậy một muỗng đường vào và từ tốn nâng ly uống một hớp. Cà phê đã nguội, mùi vị lạt lẽo khiến anh hơi cau mày.
Đặt ly xuống bàn, anh bắt đầu kể lại câu chuyện một cách vắn tắt. Sự tình cờ lạ đã dẫn dắt anh quen biết Ti Ti, cô gái mà có thêm cái tên định mệnh Hạnh Quân.
Móc túi lấy gói thuốc mà từ sáng đến giờ anh phải nén lòng không hút. Rút ra một điếu, anh chép miệng kết luận :
- Lúc hứng chí kết nghĩa anh em với Ti Ti, thật sự là tao không hề biết cô nhỏ lại có cái tên Hạnh Quân.
Nét mặt Tùng vẫn không nhẹ nhõm hơn khi nghe câu chuyện. Trong lòng anh vẫn còn đầy nghi ngờ. Kết nghĩa anh em ư? Chuyện nếu kể cho ai đó cũng rành Du như anh thì họ phá lên cười mất. Bảo thủ, khó tính như Du thì làm gì có ba cái chuyện kết thân vớ vẩn như thế được. Anh nhìn Du xoi mói :
- Cho là lúc đó mày không biết đi, còn bây giờ ?
Du nhún vai :
- Thì mày thấy đó, đành vậy thôi.
Tung mỉa mai :
- Đành vậy hay là mày nhân cơ hội tốt đẹp nên nhảy vào cuộc luôn? Nói thật nhe, tao cũng còn đang tự hỏi, do tình cờ hay mày cố tình sắp đặt kế hoạch để con bé rơi vào bẫy của mình ?
Giọng điệu luận tội của Tùng làm Du nổi nóng, anh quắc mắt :
- Đủ rồi Tùng, tại sao mày lại có thể nghĩ ra điều tệ hại đến như vậy cho tao? Mày xem tao là ai?
Âm thanh giận dữ của Du làm mấy người khách trong quán ngoái lại nhìn. Qúa biết rõ cái tính cộc lốc cố hữu của Du, anh mà nổi nóng thì ai cũng phải sợ. Tùng đành phải dẹp qua bên những nghi ngại của mình. Anh lầu bầu nói nhỏ.
- Vậy chứ ai biểu mày lại kết thân với một cô gái mới quen như em, đã vậy khi biết cô ta là ai rồi, mày không lảng tránh đi ? Bảo sao tao không nhiều lời.
Du thở ra :
- Chỉ có một lý do duy nhất.
- Lý do gì ?
Du nhìn bạn nói một cách thành thật :
- Chỉ vì con bé thật sự rất dễ thương, tính vô tư và hồn nhiên của Ti Ti làm cho ai ở quanh cũng có cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Đến nhà tao một lần, nhưng Ti Ti đã đủ làm mẹ tao yêu mến.
- Thật à? – Tùng kinh ngạc – Bác gái ít nói, ít giao tiếp lắm mà?
- Thì đó, bây giờ có vẻ mẹ thương Ti hơn cả tao.
- Cô ta làm cách nào mà hay vậy nhỉ ? – Tùng lảm nhảm.
Du nhăn mặt khó chịu :
- Gọi một từ khác dễ nghe hơn có được không? Có gì mà cô ta này cô ta nọ.
Tùng gãi đầu ngượng nghịu, thằng bạn của anh hình như đã thay đổi rồi đây. Xưa nay Tùng vẫn thường gọi như vậy khi nói về những cô gái bồ bịch với nó, có bao giờ nó chỉnh anh một cách quyết liệt như vậy đâu.
Điếu thuốc trước đã bị Du nổi giận vất xuống đất khi nãy, giờ anh rút điếu khác, bắt quẹt rít một hơi và nhả khói ra, khói thuốc làm Tùng xua tay ho sặc sụa.
Mỉm cười trước nét mặt nhăn nhó khó coi của Tùng, anh chậm rãi tâm sự.
- Chứ còn ai vào đây?
Du lắc đầu :
- Nói ra thật lạ, chứ quạu với ai thì quạu chứ với nhỏ Ti tao hoàn toàn không thể nổi nóng với nhỏ đó.
Tùng trố mắt :
- Không hề nhăn nhó với cô …. À, với cô bé Ti Ti đó ?
Du xác nhận lần nữa :
- Không hề, chưa lần nào như vậy. Mày có biết như vậy là khó chịu lắm không? Khi mà cái tên Hạnh Quân kia được nhắc đến, cô bé cứ vô tư không biết gì cả, trong khi tao thì…. bực bội và vướng mắc câu chuyện dở hơi đáng ghét ngày đó. Nó như một điều ám muội trước sự ngây thơ của con bé, nó làm vẩn đục óc tao. Mà mày biết đó, tao vốn là đứa cao ngạo, giữ một bí mật đen tối đối với Ti Ti làm tao có cảm giác phạm tội, cho dù tao không hề có ý định thực hiện lời đề nghị của bà cô.
Tùng hiểu ra :
- Vậy rồi đâm ra bực dọc với moi người chung quanh?
- Ừ, trừ Ti Ti – Du thêm vào.
- Ừ nhỉ , trừ nhân vật chính.
Tùng ngó chăm chăm vào Du mà thầm lo ngại. Có lẽ không ít thì nhiều, món thừa kế kếch sù kia cũng đã hấp dẫn Du trong tiềm thức mà hắn không biết đó thôi. Cho nên mỗi khi cái tên Hạnh Quân được nhắc bên tai là trong ký ức hắn, hai mặt đối kháng như thiện và ác lại xuất hiện làm cho hắn mất tự chủ, đưa đến việc hắn bực dọc với mọi người.
Tùng chắc chắn là như vậy, nhưng vẫn không dám phân tích cho thằng bạn thân thấy rõ sự việc. Bởi vì Du vẫn luôn là đứa kiêu hãnh và tự ái hão, làm sao có thể chịu đựng được khi anh bảo nó có tơ tưởng đến số tiền thừa kế đó. Vả lại không nói ra vẫn là tốt nhất. Mong sao sự vô tư, ngây thơ của cô gái nhỏ bé đó có thể làm quên lãng đi khát vọng có số tiền đó của Du.
Vẫn còn đang chiêm nghiệm những suy luận và quyết định của mình, thì Tùng nghe thằng bạn của anh lẩm bẩm.
- Không hiểu sao lại đúng là Ti Tỉ Sao mà tao ghét cái tên Hạnh Quân thế không biết.
Tùng nhìn cái nhíu mày khắc nghiệt của Dụ Sự lo ngại của anh còn tăng thêm gấp bội. Tội nghiệp cho nó, thử dò hỏi giùm nó thị trường ở nước ngoài, anh biết dự án của nó sẽ rất tuyệt. Chỉ mỗi một vướng mắc là chuyện tài chánh. Mà số tiền thừa kế kia quả là một con số đáng mơ tưởng.
Không được, bây giờ về đây, anh sẽ theo sát nó mới được, mong sao nó đừng bị đồng tiền cám dỗ. Nếu không anh phải tìm báo sự thật cho cô gái nhỏ có tên Hạnh Quân hay Ti Ti đó biết để tránh xa nó, nếu không muốn bị tổn hại.
Lại một điếu thuốc khác của Du được châm, và hơi khói đầu của anh lại làm Tùng ho sặc sụa. Nước mắt lèm nhèm làm rớt luôn cái kính sát tròng của Tùng khi anh dụi.
Anh la lên hốt hoảng :
- Chết rồi, kính của tao. Lượm giùm tao với, Du ơi, nó rơi đâu mất rồi.
Du nhướng mày cười thản nhiên :
- Ai mà tìm được cái kính bé tí đó. Thôi ráng làm “độc nhãn” đi, chút tao cho mày nắm áo, tao dẫn mày đi về.
Câu đùa đầy hình ảnh của Du làm Tùng dở khóc dở cười. Cận thị thiệt khổ!
Nước Chảy Hoa Trôi
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương Kết