Khánh Vân
Chương 6
Tác giả: Khánh Vân
Bỏ qua bữa ăn sáng và ánh mắt dò hỏi của mẹ, Du đã trả lời quấy quá rằng anh không sao rồi nhanh bước ra xe.
Anh lái chậm trong ánh nắng sớm của buổi sáng đẹp. Không khí trong lành làm anh tỉnh táo đôi chút. Đưa mấy ngón tay dài xoa quanh viền đôi mắt mỏi mệt, anh thở hắt ra bực dọc.
Anh không biết phải bực bội với ai và có nên trách mình không, suốt đêm qua, anh thật khó mà ngủ được.
Ti Ti là cô gái đó. Ti Ti chính là Hạnh Quân? Những tưởng anh vừa có thêm một cô bạn nhỏ dễ thương, một cô em gái thông minh , lanh lợi, thì sự sắp đặt của số phận thật là vô lý. Anh vừa bắt tay giao ước kết anh em với cô, thì chỉ một lát sau lại biết cô chính là cô gái mà bà cô giàu có nhưng quái dị của anh thù hận.
Tại sao lại là cô nhỏ Ti Ti được nhỉ? Tấm ảnh đó là của một con bé mũi hỉnh, trán vồ, sún răng nham nhở, đâu thể nào là cô nhóc Ti Ti dễ thương, xinh xắn được. Ti Ti không hề giống một tí gì tấm ảnh đó. Vậy mà…
Hôm qua, khi được ông Đức giới thiệu lần nữa cô con gái cưng, Du đã bàng hoàng ngơ ngác mất một lúc. Đưa cô đi ăn tối, anh cứ loanh quanh mấy ngã đường như không định hướng mình sẽ xử sự thế nào với cô em gái mà lại mang thêm cái tên Hạnh Quân này.
Ngồi cạnh anh, cô tươi tắn, hồn nhiên quá, cô cũng đang vui vì có được một ông anh. Cô có hiểu gì đâu điều anh đang nghĩ ngợi.
Cô chỉ cho anh một chỗ ăn cháo khuya, mà các cô người mẫu sau các sô diễn thường rủ nhau ra đây, anh ghé vào. Một màn giới thiệu hãnh diện ông anh kết nghĩa của cô được diễn ra. Các cô nhao nhao đòi anh khao. May mà gặp và sôi nổi chuyện trò cùng tốp người mẫu nên Hạnh Quân không để ý đến thái độ lừng khừng của Dụ Anh đã đưa cô về tận nhà, mỉm cười khi nghe cô ríu rít chúc ngủ ngon, nhìn theo bóng cô lụp xụp chạy vào nhà mà hoang mang với chính mình vô cùng.
Đêm qua đối với Hạnh Quân anh đoán chắc là cô ngủ rất ngon lành, còn với anh là cả một cực hình, cho nên mối bận tâm của Du đêm qua đã để lại dấu ấn mệt mỏi trên gương mặt anh sáng naỵ Bực thật.
Sải những bước dài về văn phòng, ngang qua cô thư ký đang ngồi mân mê mãi tô thêm son lên môi, anh ra lệnh cộc lốc:
- Tìm gấp Catalogue chào hàng của công ty Đức Hạnh gởi đến tuần này. Tôi muốn tài liệu đó nằm trên bàn tôi năm phút nữa ?
Cánh cửa văn phòng anh đã đóng lại một tiếng khô, gọn để lại phía bàn ngoài cô thư ký thè lưỡi sợ sệt, giấu thỏi son vào ngăn bàn.