Chương 15
Tác giả: Khánh Vân
Chẳng hiểu vì sao hôm nay Bích Lan khá lạ lùng. Cô như thấp thỏm mong ngóng điều gì đó
Hạnh Quân cũng hơi thắc mắc, nhưng vì đĩa cánh gà chiên tuyệt vời quá, cô tạm thời gác lại tính tò mò của mình mà để hết tâm trí vào việc thưởng thức bữa ăn trưa muộn màng
Giữa lúc đang nhai cái cánh gà cuối cùng, cánh cửa kính của quán xịch mở, và Hạnh Quân liền hiểu ra, cô quay lại Bích Lan trách móc
- Thì ra lý do Lan bồn chồn nãy giờ là đây
Bích Lan cười như biết lỗi
- Xin lỗi nhe nhỏ, mình chỉ vì một lời khẩn cầu có vẻ chân thành thôi
- Mưu đồ gì đây? – Hạnh Quân hỏi gã thanh niên vừa ghé người ngồi cạnh cô
Vẫn cười hiền lành
đdâu có gì. Tại lâu quá không gặp Hạnh Quân nên hôm nay nhờ Bích Lan một bữa
Liếc nhìn Bích Lan và Trung Hà đối diện, Hạnh Quân thờ ơ đáp tra?
- Lâu không gặp thì mắc mớ gì ở đây?
- Nhớ
Câu nói gọn của Văn làm Hạnh Quân trố mắt nhìn. Ngay cả TH và Bích Lan cũng ngạc nhiên cho cái tính liều lĩnh của Văn
Mặt Hạnh Quân đỏ lừ, chẳng biết phải ứng đối tiếp như thế nào. Cô sượng sùng, quăng miếng cánh gà đang ăn nửa chừng xuống đĩa
- Hạnh Quân cứ ăn tiếp đi, đừng ngại
Câu nói của Văn cho cô cái cớ để bộc phát cơn ngương ngùng của mình
- Ai mà thèm ngại, chỉ có điều có anh, tôi ăn không vô thôi
TH nháy mắt Bích Lan, cả hai chuồn êm ra cửa tránh giông bão bất ngờ
Hai tay đầy dầu mỡ, Hạnh Quân còn đang loay hoay kiếm cách mở túi xách lấy khăn giấy thì Văn đã lên tiếng
- Xin lỗi Hạnh Quân nhe để tôi giúp
Cùng với câu nói, anh thản nhiên cầm lấy tay cô, bằng chiếc khăn kẻ sọc, anh chăm chút lau tay cho cô, từng ngón một, kỹ càng, gượng nhe.
Gương mặt Hạnh Quân đã đỏ lại càng đỏ hơn thêm. Trời ơi, ở đâu "mọc” ra anh chàng kỳ quái này không biết, bây giờ thì đã tỉnh bơ tán tỉnh rồi Như sực tỉnh, Hạnh Quân rụt vội tay về
- Thôi được rồi, để tự tôi… tôi…
Nhìn vẻ e ngại, lúng túng của cô, Văn nhủ lòng tránh cho cô ngần ngại, cử chỉ xốc nổi quá trớn của mình. Anh hỏi nhẹ nhàng khi chuyển qua ngồi đối diện cô
- Tôi làm Quân sợ à
- Không có. Đâu có
Quân cúi đầu lau bàn tay kia. Thật ra nói sợ thì quá đáng nhưng Văn có một vẻ gì đó khiến cô phải dè chừng và bối rối. Nhất là ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào cô nãy giờ. Nó làm cho má cô nóng bừng mất cả tự nhiên
Khi đã lau sạch đôi bàn tay, Hạnh Quân nhìn kinh hãi cái khăn tay của Văn, cô ấp úng
- Xin lỗi, tôi làm dơ khăn của anh rồi
Mắt không rời khỏi cô, Văn cười nhe.
- Không sao, chỉ là chiếc khăn tay thôi mà
Hạnh Quân thở ra, phải tìm cách ngăn chặn thái độ lẫn ánh mắt có điện của anh chàng thôi, cô không muốn mình bị động mãi
Lấy sự tự chủ… cô ngẩng lên
- Này, đừng mãi nhìn tôi như thế chứ? Anh có biết là ánh mắt anh làm gai ốc tôi nổi lên hết rồi không
- Vậy à? – Văn nhướng mày, thầm hài lòng với lời tự thú của Hạnh Quân – Vậy thì tôi sẽ không dám nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi, có được không
Hạnh Quân tròn mắt
đdã không dám nữa thì sao lại còn chuyện thỉnh thoảng
Vẫn tỉnh bơ
- Ấy là tôi nói trước, dự phòng trường hợp tôi không thể chế ngự cặp mắt chiêm ngưỡng si mê của mình mỗi khi Quân dễ thương và xinh như lúc này
Trời ơi, khi nãy là mắt có điện, còn bây giờ lại là những câu nói, đủ làm Hạnh Quân nổi da gà
Anh chàng thật ngoan cố, dám gọi đúng về cái nhìn của mình trước cộ Cô ra vẻ bình phẩm lời anh
- Này, câu nói của anh dường như có phần trơ trẽn quá đấy
Văn cười
- Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi cho rằng đó là sự thành thật, gọi đúng tên một sự việc, một cảm giác thì có gì đáng trách đâu. Tôi muốn biết mình đang si tình ai, tôi chỉ muồn em hiểu rõ điều này
Hạnh Quân lại đỏ mặt trước lối tấn công chớp nhoáng của anh chàng
- Buồn cười nhỉ! Tôi và anh, cũng chỉ gặp nhau có mỗi một lần, tôi nghĩ anh nói những câu này hơi sớm đấy
- Tôi đang nói thật lòng mình
Hạnh Quân lắc đầu
- Còn tôi thì không hề có chuyện cú sét ái tình
đdó là vì Hạnh Quân chưa biết được tâm trạng mong ngóng gặp lại em của tôi như thế nào, sự chờ đợi, nôn nóng và rồi thất vọng của tôi ngày hôm qua như thế nào. Cứ tưởng em sẽ đến, tôi cứ ra vào không yên, tôi đã phải…
- Khoan đã - Hạnh Quân ngạc nhiên – anh đang nói cái gì vậy? Nghe cứ như tôi có hẹn hò với anh mà lỗi hẹn vậy
Vẫn chép miệng
- Không hẳn là có hẹn, nhưng tôi đã nghĩ nếu em đến, tôi sẽ gặp được em
Hạnh Quân cau mày
đdừng xưng em với tôi một cách lấn lướt, lạm dụng như thế nếu không muốn tôi bỏ về ngay lập tức
Vẫn nhượng bộ lẩm bẩm
- Thôi cũng được, tôi sẽ gọi thế những khi…
- Không có khi nào cả – Hạnh Quân phát cáu – bây giờ anh có chịu giải thích rõ ràng cho tôi hiểu không? Tôi vẫn chưa hiểu ra anh đang nói về cuộc gặp mặt nào
- Thì là buổi tiệc sinh nhật ba tôi ngày hôm qua đó thôi
- Tiệc sinh nhật hôm qua?
Cô nhăn mặt suy nghĩ rồi chợt nhớ ra
- A, sinh nhật của thầy Bình
Cô nhìn kỹ Văn
- Anh là … con thầy Bình
Văn gật đầu như để trả lời. Anh hỏi
- Tại sao Hạnh Quân không đến
Cô cười
- Nhưng tôi đã chuyển lời xin lỗi đến thầy rồi. Tôi có việc gấp không thể đến được
- Việc gì mà gấp đến vậy – Văn cố hỏi tiếp
Đã định trả lời, nhưng Hạnh Quân ngừng lại. Chuyện mẹ của Du uống lộn thuốc cô đến giúp Du đưa bà đi khám không là bị mất gì mà phải giấu giếm, nhưng có lẽ cần phải tận dụng mọi cách triệt đi cái kiểu hỏi dồn một cách gần như trách móc này. Cô bé nói giọng lãnh đạm
- Chuyện riêng của tôi, anh muốn biết mà làm gì
Văn tiu nghĩu
- Hôm qua, tôi cứ chờ mãi
Thấy Hạnh Quân làm thinh anh chàng bèn chuyển tông
- Khi cô bạn học đem gói quà của cô đến cáo lỗi, ba tôi mới nói ra. Thật ra ba tôi định báo tin mời cô cộng tác ngay trong bữa tiệc đó chứ không phải trong lớp sáng nay đâu. Nếu cô có, tờ báo sáng nay chắc chắn sẽ có ảnh của cô đứng cạnh ba tôi trong trang tin nghệ thuật rồi
Hạnh Quân nhún vai
- Tôi vui vì được tham gia tổ chức buổi triển lãm, tôi không để ý đến việc lên báo hay lên đài đâu
Văn nhìn cô ngạc nhiên
- Hạnh Quân nói thế là chưa đúng đâu. Đã bước vào lãnh vực văn hóa nghệ thuật, nếu cô không tranh thủ chút tiếng tăm thì khó có sự nghiệp vững chắc trong nền văn nghệ đầy vinh quang ấy. Buổi tiệc sinh nhật của ba tôi có khá nhiều nhân vật trong giới thượng lưu và còn nhiều các họa sĩ, điêu khắc gia nổi tiếng, sẽ là một điểm ưu cho sự nghiệp của cô sau này nếu được ba tôi giới thiệu một cách long trọng trước mặt mọi người
Hạnh Quân nhăn mặt
- Tôi vào trường mỹ thuật vốn chỉ vì yêu thích. Vấn đề mà anh nói giống như bao người đã nói với tôi trước đây chỉ có điều… tôi thấy dường như nó làm mất đi sự hứng khởi và sáng tạo nghệ thuật
Văn như chựng lại một chút khi nghe cô nói, làm cô phải hỏi
- Tôi không nói đúng ư
Văn lắc đầu
- Không, Hạnh Quân nói đúng chứ, cũng như ba tôi vẫn bảo người làm nghệ thuật chân chính thì không thể tính toán, thực dụng. Tiếc rằng tôi luôn là thằng tỉnh táo và thực tế
Cô nhìn anh chưa hiểu hết ý, anh nhún vai nói thêm
- Cho nên việc không theo đuổi nghề nghiệp của ba tôi cũng làm ông buồn không ít
Hạnh Quân vỡ lẽ
- Hèn gì lúc Trung Hà bảo tôi học mỹ thuật, anh có thái độ là lạ. Tôi cứ tưởng anh không tin
Văn cười, nói lãng đi
- Sao lại không tin, chuyện tôi không tin chính là số tuổi của Hạnh Quân thôi
- Cái gì? – Cô tròn mắt – Tuổi thật trăm phần trăm đó. Mà nhắc lại tôi mới nhớ hình như anh thua tôi những hai tuổi. Đổi tông gọi bằng chị là vừa rồi đấy chú em
Văn trề môi
- Còn khuya. Cô có nhớ truyện Thúy Kiều, Kim Trọng không? Ông bà ta vẫn nói “nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một” mà
- Sức mấy – Hạnh Quân phùng má tính cãi nữa
Chợt Văn đưa tay lên môi suỵt khẽ
- Gì vậy? – cô tò mò hỏi nho?
Anh vẫn không đáp mà ngó cô trân trân. Đợi đến lần hỏi thứ ba, anh mới thầm thì trả lời
- Không có gì, chỉ tại lúc này Hạnh Quân xinh quá
Mặt Hạnh Quân lại đỏ rần lên, cô bối rối cúp mắt xuống
Cho dù chưa xác định lòng mình trước sự tán tỉnh thần tốc của anh chàng, nhưng vẫn cảm thấy thẹn và lâng lâng với cảm giác mới mẻ này Cô không biết các cô gái lần đầu nhận ánh mắt say đắm si mê của người lạ có cùng cảm giác như cô không. Đó có phải là một bắt đầu của tình yêu?
Hạnh Quân chợt ngượng ngùng với chính mình. Suy nghĩ vơ vẩn quá! Có lẽ chỉ là vài giây phút lãng mạn mà thôi
Ở phía đối diện, Văn vẫn chú mục ngắm nhìn cộ Anh ước gì có thể biết được cô đang suy nghĩ về anh như thế nào trong đầu.