watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nước Chảy Hoa Trôi-Chương 21 - tác giả Khánh Vân Khánh Vân

Khánh Vân

Chương 21

Tác giả: Khánh Vân

Ban giám đốc công ty Đức Hạnh đang họp thì cửa phòng vụt mở. Mai Tiên mặc bộ váy áo ngắn đỏ chói nghênh ngang bước vào
Ông Đức bối rối cụp mắt xuống, những người còn lại cau mặt khó chịu, duy chỉ có bà Hạnh vẫn thản nhiên một cách mệt mỏi, buồn phiền
- Tôi muốn nói chuyện với ông bà – Mai Tiên hất mặt nói
Ông Đức liếc nhìn vợ e ngại. Bà cười nhạt rồi gật đầu ra hiệu cho những người khác rời phòng
Khi cánh cửa đã khép lại Mai Tiên chọn ngồi vào một chỗ thích hợp. Cô bắt chéo chân và ngậm một điếu thuốc trong phòng họp kín khiến ông Đức hơi nhăn nhó. Gương mặt bà Hạnh vẫn kín bưng
- Tôi đến đây để đòi hỏi lẽ phải – Mai Tiên lên tiếng – Tôi muốn ông thu hồi quyết định cắt họp đồng. Bà Hạnh phải sắp xếp cho tôi làm mẫu chính trong buổi biểu diễn tuần sau. Chương trình quảng cáo cũng phải sửa tên tôi thay vì hai con Bích Lan và Kim Uyên mọi rợ đó
Khẽ nhướng mày, bà Hạnh cười nhe.
- Quyết định cắt hợp đồng làm việc của cô là do tôi chủ trương, và mặc dù chỉ làm chung cô mấy tháng nhưng cô cũng biết tính tôi. Cô thử nói xem điều gì có thể làm cho tôi thay đổi quyết định này?
Mai Tiên có vẻ đắc ý khi được hỏi, cô hươ tay cầm điếu thuốc một cách kiểu cách trả lời
- Bà nhất định phải thay đổi quyết định ấy và phải chấp nhận tôi vào vị trí chính thôi. Bởi vì…
Cô chồm lên mặt bàn gằn từng tiếng
- bởi vì tránh tai tiếng cho ông chồng của bà
Cô bĩu môi
- Nói huỵch tẹt ra cho rồi nhé bà Hạnh. Tôi với bà vốn dĩ biết quá rõ lý do vì sao có cái quyết định đột ngột này. Tôi cũng phục là bà tài. Ông Đức ăn vụng cũng khéo chùi mép lắm mà cũng bị bà phát hiện nhưng cuối cùng bà cũng đừng hòng đẩy con này đi nếu không chịu làm theo yêu sách của con này
Ông Đức vừa sượng sùng vừa tức giận nhưng không dám phát tiết vào đâu
Mai Tiên cười khảy
- Nói thật nhe, tôi cũng chả ham gì làm người mẫu cho công ty này, đây chỉ là một cái bàn đạp của tôi thôi. Mộng ước của tôi là điện ảnh kìa. Cho nên bà hãy chịu khó chìu ý tôi lần này, lăng xê tôi cho ngon lành để những đạo diễn có dịp để ý tôi. Nếu không… bà đoán được chứ? Nếu không, tôi sẽ rêu rao là chuyện ông Đức dan díu với tôi coi ai mất mặt cho biết
Bà H bật cười, bà nhìn Mai Tiên với vẻ tội nghiệp
- Nói dông dài nãy giờ, bây giờ cô mới giở câu hăm dọa đó ra để uy hiếp tôi?
đdúng vậy – Mai Tiên cao giọng – Nếu bà không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ lật ngửa những quân bài ra. Mọi người sẽ hiểu rõ, biết rõ chuyện này
Ông Đức hơi tái mặt còn bà H thì vẫn tủm tỉm cười
- Có lẽ cô định làm thế thật đấy
- Chứ còn gì nữa
Bà H gật đầu
- Vậy thì làm đi
Mai Tiên nín bặt trợn mắt nhìn bà. Bà thản nhiên nhìn trả với nụ cười nhẹ trên môi
- Bà… bà dám thách tôi à?
- sao lại không nhi?
- Như vậy… là ý gì?
Bà Hạnh nhún vai
- Cô quên mất mình là ai rồi. Một cô cựu Á hậu vùng biển có chút tiếng tăm nhưng không tài cán gì và chưa có sự nghiệp gì. Cô hăm dọa tôi rằng sẽ rêu rao khắp thành phố này coi ai mất mặt cho biết ư? Cô có nghĩ đến chuyện chúng tôi mất mặt thì cô cũng bị tai tiếng? Ai sẽ lại mời cô về làm việc khi cô có thành tích vụng trộm với ông chủ của mình? Nếu cô thực hiện lời hăm dọa này, họa chăng một vài ông đạo diễn để ý đến cô thật và mời cô đi đóng phim, lúc ấy đừng buồn vì là phim dơ?
Mai Tiên nghẹn lời
- Bà… bà hăm dọa ngược lại tôi à? Bà không sợ đến chuyện người ta sẽ cười vào mặt bà và ông chồng bà nữa vì chuyện này hay sao?
- Tôi bất cần. Ai sẽ cười tôi khi đàn bà chịu nhiều đau khổ khi chồng mình vui vẻ bên ngoài? Còn ông ấy ư? Ông đã chấp nhận lao theo cuộc phiêu lưu tình ái của cô tức là cũng chấp nhận có ngày bị phát hiện và tai tiếng rồi
Mai Tiên hoang mang, tức tối hết nhìn bà rồi lại nhìn ông Đức, ông xấu hổ lảng đi
Cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng mình thua cuộc. Nếu làm lớn chuyện, cô chắc sẽ mất luôn cơ hội trụ tại thành phố này. Cô thua cuộc thật rồi
Chỉ tay vào mặt bà Hạnh, cô gằn giọng
- Bà giỏi lắm, hãy đợi đó. Nếu có dịp tôi thề là phải làm cho bà khóc hận phải van xin tôi vì chuyện này
Quay ngoắt người bỏ đi, Mai Tiên không nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm cả buồn rầu của bà Hạnh sau khi cửa đóng lại
Bà đã cố xem như đây là cuộc thương lượng cố dành phần lợi nhất giống như những cuộc đàm phán họp hành trong kinh doanh. Bà đã cố lạnh lùng phân tích mọi việc cho Mai Tiên phải khuất phục
Những thắng lợi khác trong họp hành làm ăn bà đều hoan hỉ, vui vẻ, nhưng thắng lợi của trận đấu trí não nề này làm bà căng thẳng đến tận cùng
Giờ đây, bà mệt mỏi ngồi đó. chán nản với tất cả. Người đàn ông ngồi kế bên bà là người chồng mà hơn hai mươi năm bà luôn tin cậy
Suốt buổi đối thoại với Mai Tiên bà không hề liếc qua ông lấy một lần. Vẻ hèn nhát và nhẫn nhục của ông lúc này làm bà chợt phát hiện ra ở ông một con người xa lạ quá, tầm thường quá
Bà nhếch nụ cười buồn. Cuộc hôn nhân này tất nhiên bà vẫn giữ nguyên đấy. Bà vốn rất sĩ diện mà. Tội nghiệp Mai Tiên! Cô ta nói bậy mà đúng đó chớ. Bà thầm ghét những lời xầm xì, bàn tán, những ánh mắt nửa hả hê nửa thương hại
Người ta nói vợ chồng lâu năm hết tình thì còn nghĩa. Bà lại đắng cay nhận ra bà cũng chả còn nợ Ông món nợ nghĩa tình nào
Phải! Cuộc hôn nhân này, bà vẫn giữ. Mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng bà làm vậy chỉ vì bà vì Hạnh Quân, đứa con gái duy nhất của bà mà thôi. Còn ông Đức ư? Giờ đây, ngoài công ty Đức Hạnh và con gái là mối quan tâm chủ yếu. Vai trò "chồng" của ông có lẽ sẽ “hạ bậc” nhiều rồi.
Nước Chảy Hoa Trôi
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương Kết