watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa-Hồi 77 - tác giả La Quán Trung La Quán Trung

La Quán Trung

Hồi 77

Tác giả: La Quán Trung

Tôn Quyền nghe Lữ Mông nói thì cả mừng bèn hỏi kế gì ?
Lữ Mông thưa :
- Phía bắc Mạch Thành có con đường nhỏ hiểm trở, nếu Vân Trường bỏ thành thì tất phải đi ngả ấy. Ta nên
sai Châu Nhiên đem quân mai phục ở phía Bắc, đợi Vân Trường đến thì rượt cho y qua ngả Lâm Thơ. Rồi
sai Phan Chương đến mai phục tại Lâm Thơ là nơi hiểm trở thì Vân Trường sẽ bị bắt sống .
Quyền bèn sai đánh phá mấy cửa rất ngặt, chỉ chừa cửa phía Bắc thôi, rồi khiến Châu Nhiên và Phan
Chương thi hành kế ấy.
Vân Trường ở Mạch Thành, quân ít, lương cạn, lại bị quân Ngô vây chặt mà binh cứuthì không đến.
Quan Công bèn nói với Vương Phủ :
- Bây giờ phải liệu sao ?
Vương Phủ khóc mà nói :
- Tình thế đã nguy, dẫu cho Khương Tử Nha có sống lại cũng hết kế .
Triệu Lụy nói :
- Binh cứu ở Thượng Dung không đến, vì Lưu Phong và Mạnh Ðạt không chịu phát binh. Vậy nên bỏ đây
mà rút về Kinh Châu .
Quan Công thấy có lý bèn kéo binh vượt vòng vây trở về Tây Xuyên.
Vương Phủ khóc mà nói :
- Quan Hầu phải thận trọng vì phía Bắc chậthẹp, sẽ có binh phục, nên theo đường lớn thì hơn .
Quan Công cũng khóc, nói với Vương Phủ :
- Hai người hãy ở lại thủ thành, đợi tin ta. Nói rồi sai Quan Bình và Triệu Lụy theo mình.
Quan Công đi trước, đi được vài chục dặm thì một đạo binh của Châu Nhiên ra chặn đường.
Châu Nhiên thét lớn :
- Vân Trường hãy đầu đi cho sớm .
Quan Công cả giận, giục ngựa tới chém Châu Nhiên.
Châu Nhiên thua chạy dài.
Quan Công rượt theo. Bỗng bên phía binh phục đều nổi dậy.
Quan Công không dám đánh, nhắm đường Lâm Thơ mà chạy.
Chạy được mấy dặm thì gặp Phan Chương xông tới.
Quan Công hươi thương tới đánh. Chương thua bỏ chạy. Quan Công không dám rượt theo, cứ đường núi
mà chạy.
Phía sau Quan Bình chạy tới thưa :
- Triệu Lụy đã bỏ mình !
Quan Công thương xót vô cùng. Ði đến Quyết Thạch, hai bên đều là núi, cây cối rậm rạp, Quan Công
đương chạy, bỗng có tiếng la hét, hai bên binh phục ào ra, lấy câu móc giật mạnh, khiến ngựa vấp chân té
xuống, Quan Công ngã theo. Quan Bình thấy cha mình bị bắt, nhào tới cứu, nhưng rốt cuộc cũng bị bắt
theo.
Trời vừa sáng, Tôn Quyền nghe cha con Quan Công bị bắt, liền nhóm hết chư tướng lại bàn luận, khiến Mã
Trung dẫn Quan Công đến.
Tôn Quyền nói :
- Ta mến tài đức Quan Hầu đã lâu, muốn kết thân, sao lại khi ta quá vậy ?
Quan Công nạt lớn :
- Ta với Lưu Hoàng Thúc đã kết nghĩavới nhau, quyết khôi phục nhà Hớn. Nay chí chưa toạimà lại bị gian
kế này thì có chết cũng chẳng cần. Bây đừng nhiều lời .
Tôn Quyền hỏi các quan :
- Vân Trường là người hào kiệt trong đời Ta rất mến. Vậy có nên trọng đãi để dụ y đầu hàng .
Tử Hàm thưa :
- Thuở trước Tào Tháo vừa được y đã phong Hàm tử tước , tam nhựt tiểu yến , thất nhựt đại yến, mà còn
giử y không được. Nay, nếu không trừ đi e sẽ sinh hậu họa .
Tôn Quyền làm thinh một lát, rồi sai dẫn cha con Quan Công ra pháp trường hành quyết.
Lúc ấy Quan Công được 58 tuổi . Ít lâu sau, con ngựa Xích Thố của Vân Trường cũng bỏ ăn mà chết theo.
Còn Vương Phủ ở Mạch Thành, Ngày kianói với Châu Thương rằng : đêm hôm tôi thấyQuan Công mình
vay đầy máu
về đây, tôi muốn hỏi liền biến mất. Giật mình thức dậy mới hay là chiêm bao . Ðang chuyện trò thì được tin
báo binh Ngô đem thủ cấp của cha con Quan Công đến bên thành mà chiêu an. Vương Phủ lênthành nhìn
thấy nhào xuống mà chết. Châu Thương cũng tự vận theo.
Khi ấy linh hồn Quan Công chưa tan. Ðến một nơitên Kinh Môn Châu, Hướng Dương huyện có hònnúi tên
Ngọc Tuyền . Ở trên có nhà sư Phổ Tịnh.
Ðêm ấy bỗng có liếng la lớn :
- Trả đầu cho ta .
Phổ Tịch nhìn lên thấy có ngườl cỡi con Xích Thố , tay cầm thanh long đao, ta hữu hai tướng. Ba người ở
trên không sa xuống núi Ngọc Tuyền.
Phổ Tịnh hỏi ở đâu ?
Hồn Vân Trường bèn thưa :
- Bạch sư cụ đây là đâu ? Xin cho biếtpháp danh ?
Phổ Tịnh nói :
- Lão tăng tên Phổ Tịnh , khi trước tại ải Dịch Thủy đã gặp Quan Hầu nay quên rồi sao ?
Quan Công nói :
- Trước kia nhờ ngài cứu, tôi vẫn ghi ơn, nay tôi đã chết. Xin ngài chỉ dẫn đường mê muội cho tôi .
Phổ Tịnh nói :
- Xưa trái nay phải, nhất thiết không bàn, nhân trước quả sau. Nay tướng công bị Lữ Mông làm hại đòi trả
đầu ra đây , thế thì trước kia Nhan Lương, Văn Xú và sáu tướng trong 5 ải và biết bao đầu quân lính, thì đòi
vào đâu ?
Quan Công tỉnh ra, biến mất.
Phổ Tịnh biết Quan Công đã hiển thánhvà chịu phép qui y.
Tôn Quyền giết được Quan Công, lấy được Kinh:Châu bèn khao thưởng ba quân và nói :
- Ý ta muốn đoạt Kinh Châu đã lâu, nhưng chưa làm được nay Tử Minh bàn kế giết được VânTrường, lấy
được Kinh Châu , công ấy rất lớn . Nóixong, rót rượu thưởng cho Lữ Mông.
Lữ Mông tiếp chén rượu, vừa định uống bỗng quăng chén xuống đất, Nhảy tới thộp ngực Tôn Quyền, mắng
lớn :
- Thằng mặt xanh râu đỏ, vừa bọn chuột kia mi biết ta chăng ?
Ai nay đều thất kinh. Lữ Mông bèn xô Tôn Quyền xuống đất, nhảy lên chổ của Quyền mà hét lớn :
- Hớn Thọ Ðình Hầu Vân Trường là ta đây .
Tôn Quyền cả kinh, quì, lạy.
Lữ Mông liền té xuống đất, hộc máu mà chết.
Sau đó, Tôn Quyền truyền chôn cất Lữ Mông tử tế và cho con là Lữ Bá nối tước cha .
Từ ngày ấy, Tôn Quyền hồi hộp, ăn ngủ không yên, bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho Trương Chiêu.
Chiêu thưa :
- Nay chúa công hại cha con Quan Công thì Giang Ðông ắt không khỏi họa. Huyền Ðức và Vân Trường kết
nghĩa, thề sống chết. Nay Ðức đã lấy hết Tây Thục. Lại có nhiều tướng tài như Trương Triệu, Mã, Huỳnh
phò tá. Nếu Huyền Ðức hay tin VânTrường bị giết, ắt kéo binh báo thù. Tôi e đất Giang Ðông sẽ ra tro bụi
.
Tôn Quyền cả sợ, nói :
- Vậy phải làm sao ?
Trương Chiêu thưa :
- Việc đã lỡ, nay phải làm như vầy ! Ngưng một lát, nói tiếp :
- Nay Tào Tháo ứng 50 vạn, Huyền Ðức muốn báo thù Ðông Ngô thì phải hòa với Tào. Vậy, nên đem đầu
Vân Trường gởi cho Tào; khiến Huyền Ðức hiểu lầm đó là kế của Tào, làm cho y khởi binh đánh Ngụy thì
mới thoát được họa cho Ðông Ngô .
Tôn Quyền nghe theo, sai đem thủ cấp Vân Trường dâng cho Tào Tháo.
Thấy đầu Quan Công, Tào cả mừng, nói :
- Vân Trường đã chết ta còn ngại gì nữa .
Tư Mã ý thưa :
- Ðó là kế của Ðông Ngô, chớ vội mừng.
Tào Tháo ngạc nhiên .
Tư Mã Ý tiếp :
- Quan Công và Huyền Ðức kết nghĩa anh em. Nay Quan Công chết, chắc chắn Huyền Ðức sẽ báo thù.
Ðông Ngô sợ họa ấy, nên gieo họa cho ta .
Tào Tháo nói :
- Vậy phải làm sao ?
Tư Mã Ý thưa :
- Ðại Vương nên sai tiện một cái thân người bàng cây hương mộc, tẩn liệm tử tế, Huyền Ðức biết, ắt cho
ngài là ân nhân còn Ðông Ngô mới là kẻ thù .
Tào Tháo cười, nói đùa :
- Vân Trường vẫn mạnh chớ ! Bỗng đầu Vân Trường trợn tròn mắt, tóc râu dựng lên.
Tào Tháo thất kinh té nhào.
Ðông Ngô lại thuật chuyện Lữ Mông .Tào nghe , Tào cả sợ, sai làm hình nhân,rồi theo nghi lễ chôn cất, lại
bản thân quì lạy, đặt quan giữ mộ, cho sứ vềGiang Ðông.
Huyền Ðức từ ngày lên ngôi thì dân an, nước thịnh.
Ngày kia, Pháp Chánh thưa :
- Nay lịnh phu nhân trước đã mất, Tôn phu nhân về Ngô, xin Chúa Thuợng hãy lập em Ngô Ý là Ngô Thị
làm Vương Phi. Nàng vốn xinh lại nết na. Trước Ý đã gả cho con trai Lưu Yên là Lưu Mạo, nhưng chưa
cưới thì Lưu Mạo chết . Vì thế nàng vốn ở góa .
Huyền Ðức suy nghĩ một lát rồi ưng thuận , đặtNgô Thị làm Vương Phi. Sau sinh được 2 con trai tên Lưu
Vĩnh và Lưu Lý.
Ngày kia được tin từ Kinh Châu, Vân Trường đã bắt Vu Cấm, chém Bàng Ðức, đắp các phong hỏa đài
phòng giặc thì Huyền Ðức hết lo chuyện Kinh Châu.
Nhưng một hôm Huyền Ðức nằm thấy thịt giật hoài, đứng ngồi không yên , bèn dậy thắp đèn xem sách.
Một lát, mỏi mệt thiếp đi, bỗng có luồng gió thổi đến lạnh mình, sực ngó ra thấy một người đứng dưới bóng
đèn nhìn kỹ thì thấy Vân Trường đang núp ở đó. Huyền Ðức hỏi :
- Em ở Kinh Châu, nay về đây ắt có chuyện gì ?
Trường đáp :
- Anh hãy dấy binh trả thù cho em ! Nói đoạn, biến đi mất.
Ðức giật mình dậy mới hay đó là giấc mơ, bèn đem chuyện hỏi Khổng Minh.
Khổng Minh thưa :
- Vì xa cách nhớ nhung nên chúa Công nằm mơ đấy thôi .
Huyền Ðức trong lòng nghi hoặc.
Khổng Minh cố lấy lời mà khuyên.
Bước ra ngoài, Khổng Minh gặp Hứa Tịnh, Tịnh kễ chuyện Quan Công bị hại .
Khổng Minh nói nhỏ :
- Tôi đã biết Vân Trường bị giết, Lữ Mông lấy được Kinh Châu , nhưng không dám nói sợ chúa công buồn
.
Hai người đang chuyện trò, thì Huyền Ðức đến nắm áo Khổng Minh mà khóc :
- Việc như vậy mà quân sư nỡ giấu ta !
Khổng Minh vội quì xuống thưa :
- Ấy là lời đồn đại, xin chúa thượng chớ lo.
Huyên Ðức nói :
- Ta với Vân Trường thề sống thác bên nhau, nếu xảy ra như vậy thì ta sống một mình sao được .
Ðang khuyên giải Huyền Ðức thì Y Tịch và Mã Lương vào tâu :
- Kinh Châu đã thất thủ, Quan Công đã bại binh, sai tôi về cầu cứu.
Huyền Ðức định phát binh thì LiêuHóa về tâu :
- Lưu Phong, Mạnh Ðạt không chịu phát binh, mà Quan Công đang bị bao vây ngặt .
Huyền Ðức khóc lớn :
- Nếu vậy thì em ta còn gì ?
Khổng Minh thưa :
- Lưu Phong và Mạnh Ðạt vô lễ, tội đáng giết . Chúa thượng an tâm, mai tôi dấy binh lấy Kinh Châu .
Hôm sau, lại có tin báo :
- Quan Công nữa đêm chạy đến Lâm Thơ, bị tướng Ngô bắt, vì nghĩa chẳng chịu khuất phục nên chacon
đã bị giết .
Huyền Ðức nghe nói vừa dứt thì rống lên một tràng rồi té xỉu.



Tôn Quyền nghe Lữ Mông nói thì cả mừng bèn hỏi kế gì ?
Lữ Mông thưa :
- Phía bắc Mạch Thành có con đường nhỏ hiểm trở, nếu Vân Trường bỏ thành thì tất phải đi ngả ấy. Ta nên
sai Châu Nhiên đem quân mai phục ở phía Bắc, đợi Vân Trường đến thì rượt cho y qua ngả Lâm Thơ. Rồi
sai Phan Chương đến mai phục tại Lâm Thơ là nơi hiểm trở thì Vân Trường sẽ bị bắt sống .
Quyền bèn sai đánh phá mấy cửa rất ngặt, chỉ chừa cửa phía Bắc thôi, rồi khiến Châu Nhiên và Phan
Chương thi hành kế ấy.
Vân Trường ở Mạch Thành, quân ít, lương cạn, lại bị quân Ngô vây chặt mà binh cứuthì không đến.
Quan Công bèn nói với Vương Phủ :
- Bây giờ phải liệu sao ?
Vương Phủ khóc mà nói :
- Tình thế đã nguy, dẫu cho Khương Tử Nha có sống lại cũng hết kế .
Triệu Lụy nói :
- Binh cứu ở Thượng Dung không đến, vì Lưu Phong và Mạnh Ðạt không chịu phát binh. Vậy nên bỏ đây
mà rút về Kinh Châu .
Quan Công thấy có lý bèn kéo binh vượt vòng vây trở về Tây Xuyên.
Vương Phủ khóc mà nói :
- Quan Hầu phải thận trọng vì phía Bắc chậthẹp, sẽ có binh phục, nên theo đường lớn thì hơn .
Quan Công cũng khóc, nói với Vương Phủ :
- Hai người hãy ở lại thủ thành, đợi tin ta. Nói rồi sai Quan Bình và Triệu Lụy theo mình.
Quan Công đi trước, đi được vài chục dặm thì một đạo binh của Châu Nhiên ra chặn đường.
Châu Nhiên thét lớn :
- Vân Trường hãy đầu đi cho sớm .
Quan Công cả giận, giục ngựa tới chém Châu Nhiên.
Châu Nhiên thua chạy dài.
Quan Công rượt theo. Bỗng bên phía binh phục đều nổi dậy.
Quan Công không dám đánh, nhắm đường Lâm Thơ mà chạy.
Chạy được mấy dặm thì gặp Phan Chương xông tới.
Quan Công hươi thương tới đánh. Chương thua bỏ chạy. Quan Công không dám rượt theo, cứ đường núi
mà chạy.
Phía sau Quan Bình chạy tới thưa :
- Triệu Lụy đã bỏ mình !
Quan Công thương xót vô cùng. Ði đến Quyết Thạch, hai bên đều là núi, cây cối rậm rạp, Quan Công
đương chạy, bỗng có tiếng la hét, hai bên binh phục ào ra, lấy câu móc giật mạnh, khiến ngựa vấp chân té
xuống, Quan Công ngã theo. Quan Bình thấy cha mình bị bắt, nhào tới cứu, nhưng rốt cuộc cũng bị bắt
theo.

Trời vừa sáng, Tôn Quyền nghe cha con Quan Công bị bắt, liền nhóm hết chư tướng lại bàn luận, khiến Mã
Trung dẫn Quan Công đến.
Tôn Quyền nói :
- Ta mến tài đức Quan Hầu đã lâu, muốn kết thân, sao lại khi ta quá vậy ?
Quan Công nạt lớn :
- Ta với Lưu Hoàng Thúc đã kết nghĩavới nhau, quyết khôi phục nhà Hớn. Nay chí chưa toạimà lại bị gian
kế này thì có chết cũng chẳng cần. Bây đừng nhiều lời .
Tôn Quyền hỏi các quan :
- Vân Trường là người hào kiệt trong đời Ta rất mến. Vậy có nên trọng đãi để dụ y đầu hàng .
Tử Hàm thưa :
- Thuở trước Tào Tháo vừa được y đã phong Hàm tử tước , tam nhựt tiểu yến , thất nhựt đại yến, mà còn
giử y không được. Nay, nếu không trừ đi e sẽ sinh hậu họa .
Tôn Quyền làm thinh một lát, rồi sai dẫn cha con Quan Công ra pháp trường hành quyết.
Lúc ấy Quan Công được 58 tuổi . Ít lâu sau, con ngựa Xích Thố của Vân Trường cũng bỏ ăn mà chết theo.
Còn Vương Phủ ở Mạch Thành, Ngày kianói với Châu Thương rằng : đêm hôm tôi thấyQuan Công mình
vay đầy máu
về đây, tôi muốn hỏi liền biến mất. Giật mình thức dậy mới hay là chiêm bao . Ðang chuyện trò thì được tin
báo binh Ngô đem thủ cấp của cha con Quan Công đến bên thành mà chiêu an. Vương Phủ lênthành nhìn
thấy nhào xuống mà chết. Châu Thương cũng tự vận theo.

Khi ấy linh hồn Quan Công chưa tan. Ðến một nơitên Kinh Môn Châu, Hướng Dương huyện có hònnúi tên
Ngọc Tuyền . Ở trên có nhà sư Phổ Tịnh.
Ðêm ấy bỗng có liếng la lớn :
- Trả đầu cho ta .
Phổ Tịch nhìn lên thấy có ngườl cỡi con Xích Thố , tay cầm thanh long đao, ta hữu hai tướng. Ba người ở
trên không sa xuống núi Ngọc Tuyền.
Phổ Tịnh hỏi ở đâu ?
Hồn Vân Trường bèn thưa :
- Bạch sư cụ đây là đâu ? Xin cho biếtpháp danh ?
Phổ Tịnh nói :
- Lão tăng tên Phổ Tịnh , khi trước tại ải Dịch Thủy đã gặp Quan Hầu nay quên rồi sao ?
Quan Công nói :
- Trước kia nhờ ngài cứu, tôi vẫn ghi ơn, nay tôi đã chết. Xin ngài chỉ dẫn đường mê muội cho tôi .
Phổ Tịnh nói :
- Xưa trái nay phải, nhất thiết không bàn, nhân trước quả sau. Nay tướng công bị Lữ Mông làm hại đòi trả
đầu ra đây , thế thì trước kia Nhan Lương, Văn Xú và sáu tướng trong 5 ải và biết bao đầu quân lính, thì đòi
vào đâu ?
Quan Công tỉnh ra, biến mất.
Phổ Tịnh biết Quan Công đã hiển thánhvà chịu phép qui y.

Tôn Quyền giết được Quan Công, lấy được Kinh:Châu bèn khao thưởng ba quân và nói :
- Ý ta muốn đoạt Kinh Châu đã lâu, nhưng chưa làm được nay Tử Minh bàn kế giết được VânTrường, lấy
được Kinh Châu , công ấy rất lớn . Nóixong, rót rượu thưởng cho Lữ Mông.
Lữ Mông tiếp chén rượu, vừa định uống bỗng quăng chén xuống đất, Nhảy tới thộp ngực Tôn Quyền, mắng
lớn :
- Thằng mặt xanh râu đỏ, vừa bọn chuột kia mi biết ta chăng ?
Ai nay đều thất kinh. Lữ Mông bèn xô Tôn Quyền xuống đất, nhảy lên chổ của Quyền mà hét lớn :
- Hớn Thọ Ðình Hầu Vân Trường là ta đây .
Tôn Quyền cả kinh, quì, lạy.
Lữ Mông liền té xuống đất, hộc máu mà chết.
Sau đó, Tôn Quyền truyền chôn cất Lữ Mông tử tế và cho con là Lữ Bá nối tước cha .
Từ ngày ấy, Tôn Quyền hồi hộp, ăn ngủ không yên, bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho Trương Chiêu.
Chiêu thưa :
- Nay chúa công hại cha con Quan Công thì Giang Ðông ắt không khỏi họa. Huyền Ðức và Vân Trường kết
nghĩa, thề sống chết. Nay Ðức đã lấy hết Tây Thục. Lại có nhiều tướng tài như Trương Triệu, Mã, Huỳnh
phò tá. Nếu Huyền Ðức hay tin VânTrường bị giết, ắt kéo binh báo thù. Tôi e đất Giang Ðông sẽ ra tro bụi
.
Tôn Quyền cả sợ, nói :
- Vậy phải làm sao ?
Trương Chiêu thưa :
- Việc đã lỡ, nay phải làm như vầy ! Ngưng một lát, nói tiếp :
- Nay Tào Tháo ứng 50 vạn, Huyền Ðức muốn báo thù Ðông Ngô thì phải hòa với Tào. Vậy, nên đem đầu
Vân Trường gởi cho Tào; khiến Huyền Ðức hiểu lầm đó là kế của Tào, làm cho y khởi binh đánh Ngụy thì
mới thoát được họa cho Ðông Ngô .
Tôn Quyền nghe theo, sai đem thủ cấp Vân Trường dâng cho Tào Tháo.
Thấy đầu Quan Công, Tào cả mừng, nói :
- Vân Trường đã chết ta còn ngại gì nữa .
Tư Mã ý thưa :
- Ðó là kế của Ðông Ngô, chớ vội mừng.
Tào Tháo ngạc nhiên .
Tư Mã Ý tiếp :
- Quan Công và Huyền Ðức kết nghĩa anh em. Nay Quan Công chết, chắc chắn Huyền Ðức sẽ báo thù.
Ðông Ngô sợ họa ấy, nên gieo họa cho ta .
Tào Tháo nói :
- Vậy phải làm sao ?
Tư Mã Ý thưa :
- Ðại Vương nên sai tiện một cái thân người bàng cây hương mộc, tẩn liệm tử tế, Huyền Ðức biết, ắt cho
ngài là ân nhân còn Ðông Ngô mới là kẻ thù .
Tào Tháo cười, nói đùa :
- Vân Trường vẫn mạnh chớ ! Bỗng đầu Vân Trường trợn tròn mắt, tóc râu dựng lên.
Tào Tháo thất kinh té nhào.
Ðông Ngô lại thuật chuyện Lữ Mông .Tào nghe , Tào cả sợ, sai làm hình nhân,rồi theo nghi lễ chôn cất, lại
bản thân quì lạy, đặt quan giữ mộ, cho sứ vềGiang Ðông.

Huyền Ðức từ ngày lên ngôi thì dân an, nước thịnh.
Ngày kia, Pháp Chánh thưa :
- Nay lịnh phu nhân trước đã mất, Tôn phu nhân về Ngô, xin Chúa Thuợng hãy lập em Ngô Ý là Ngô Thị
làm Vương Phi. Nàng vốn xinh lại nết na. Trước Ý đã gả cho con trai Lưu Yên là Lưu Mạo, nhưng chưa
cưới thì Lưu Mạo chết . Vì thế nàng vốn ở góa .
Huyền Ðức suy nghĩ một lát rồi ưng thuận , đặtNgô Thị làm Vương Phi. Sau sinh được 2 con trai tên Lưu
Vĩnh và Lưu Lý.
Ngày kia được tin từ Kinh Châu, Vân Trường đã bắt Vu Cấm, chém Bàng Ðức, đắp các phong hỏa đài
phòng giặc thì Huyền Ðức hết lo chuyện Kinh Châu.
Nhưng một hôm Huyền Ðức nằm thấy thịt giật hoài, đứng ngồi không yên , bèn dậy thắp đèn xem sách.
Một lát, mỏi mệt thiếp đi, bỗng có luồng gió thổi đến lạnh mình, sực ngó ra thấy một người đứng dưới bóng
đèn nhìn kỹ thì thấy Vân Trường đang núp ở đó. Huyền Ðức hỏi :
- Em ở Kinh Châu, nay về đây ắt có chuyện gì ?
Trường đáp :
- Anh hãy dấy binh trả thù cho em ! Nói đoạn, biến đi mất.
Ðức giật mình dậy mới hay đó là giấc mơ, bèn đem chuyện hỏi Khổng Minh.
Khổng Minh thưa :
- Vì xa cách nhớ nhung nên chúa Công nằm mơ đấy thôi .
Huyền Ðức trong lòng nghi hoặc.
Khổng Minh cố lấy lời mà khuyên.
Bước ra ngoài, Khổng Minh gặp Hứa Tịnh, Tịnh kễ chuyện Quan Công bị hại .
Khổng Minh nói nhỏ :
- Tôi đã biết Vân Trường bị giết, Lữ Mông lấy được Kinh Châu , nhưng không dám nói sợ chúa công buồn
.
Hai người đang chuyện trò, thì Huyền Ðức đến nắm áo Khổng Minh mà khóc :
- Việc như vậy mà quân sư nỡ giấu ta !
Khổng Minh vội quì xuống thưa :
- Ấy là lời đồn đại, xin chúa thượng chớ lo.
Huyên Ðức nói :
- Ta với Vân Trường thề sống thác bên nhau, nếu xảy ra như vậy thì ta sống một mình sao được .
Ðang khuyên giải Huyền Ðức thì Y Tịch và Mã Lương vào tâu :
- Kinh Châu đã thất thủ, Quan Công đã bại binh, sai tôi về cầu cứu.
Huyền Ðức định phát binh thì LiêuHóa về tâu :
- Lưu Phong, Mạnh Ðạt không chịu phát binh, mà Quan Công đang bị bao vây ngặt .
Huyền Ðức khóc lớn :
- Nếu vậy thì em ta còn gì ?
Khổng Minh thưa :
- Lưu Phong và Mạnh Ðạt vô lễ, tội đáng giết . Chúa thượng an tâm, mai tôi dấy binh lấy Kinh Châu .
Hôm sau, lại có tin báo :
- Quan Công nữa đêm chạy đến Lâm Thơ, bị tướng Ngô bắt, vì nghĩa chẳng chịu khuất phục nên chacon
đã bị giết .
Huyền Ðức nghe nói vừa dứt thì rống lên một tràng rồi té xỉu.
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119(hết)