watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng-Chương 13 - tác giả Lê Minh Quốc Lê Minh Quốc

Lê Minh Quốc

Chương 13

Tác giả: Lê Minh Quốc

Sự việc Kỳ râu bị đuổi học, chị Hồng bí thư bị ném đá nhanh chóng chìm vào quên lãng - bởi một lý do duy nhất: Các bạn học sinh trường Phan Chu Trinh đang bước vào thi học kỳ một. Họ ráo riết ôn tập bài vở để đủ sức ngồi trước trang giấy trắng. Trong những ngày này, khí hậu rất mát mẻ - sắp bước vào mùa xuân rồi còn gì! Mặc dù bài vở chồng chất, nhưng trái tim Nguyên không chịu ngủ yên. Nó thao thức bởi vóc dáng của Kim, giọng nói của Kim và thèm được nói yêu Kim.
Chiều nay, anh thong dong đi ngang qua nhà Kim thì tình cờ loại gặp Kỳ râu. Anh reo lên:
- Chào bạn hiền! Lâu nay, mày biến đi đâu vậy?
Và anh ngạc nhiên khi thấy Kỳ râu ăn mặc bảnh bao, tóc tai rất cao ráo, hắn đặt trên môi một nụ cười tươi như bông bụp:
- Hề, hề! Chào Nguyên. Mày lại vào nhà Kim nữa chứ gì?
- Ừ!
- Tao vào nhà Kim chung với mày được không?
Nghe lời đề nghị của hắn, Nguyên chợt rùng mình. Liệu chừng nàng sẽ “đánh giá” anh như thế nào khi quan hệ với một người bị đuổi học. Nàng sẽ chê anh hạnh kiểm xấu chăng? Nguyên vội lắc đầu:
- Thôi mày ạ! Mày để mình tao vào nhà của Kim thôi. Có thêm mày khó nói chuyện lắm.
- Chuyện gì vậy? Bộ chuyện tình yêu à?
Anh chỉ mỉm cười chứ không trả lời, Kỳ râu nói tiếp:
- Mày cho tao vào nhà Kim nghe? Tao sẽ hỗ trợ cho mày. Tao sẽ nói giùm mày những điều mày không dám nói. Mày cứ tin tao đi, khi tao đi chung với mày chỉ có lợi cho mày mà thôi!
Nguyên ngần ngừ:
- Hay là mày đứng ở ngoài cổng. Chút xíu nữa tao sẽ dẫn mày đi uống cà phê. Chịu không?
- Ðừng có dụ khị Nguyên ạ. Bộ mày tưởng tao không có tiền à?
Vừa dứt lời Kỳ râu đã móc trong túi quần ra một xấp tiền. Chèn ơi! Tiền mới toanh.
- Tiền đâu mà nhiều quá vậy?
Hắn cười rất khả nghi:
- Bí mật!
Nguyên thầm trách ông trời xanh. Sao mà xui quá vậy? Ðang lúc tâm hồn êm ái nhất để bước vào nhà người yêu thì lại gặp kỳ đà cản mũi. Con kỳ đà này chẳng biết điều một chút nào cả, hắn nói tiếp:
- Tao nhớ bạn bè, nhớ trường lắm Nguyên ơi! Mày cho tao vào thăm Kim cho vui. Tao không làm gì để Kim buồn mày đâu!
Lời nói của hắn đã làm cho Nguyên xúc động. Anh gật đầu đồng ý. Thế là hai cậu học trò dạn dĩ bước vào nhà Kim. Kẻ tiếp đón đầu tiên không ai khác mà chính là con chó dữ dằn trong nhà. Nó cất tiếng sủa “gâu gâu” đầy cảnh giác. Kỳ râu ra lệnh:
- Mày đi sau tao. Ðể tao dạy cho con chó này một bài học về sự tôn trọng người lạ mặt.
- Mày định làm gì nó?
- Suỵt! Mày im lặng, cứ để nó cho tao giải quyết!
- Mày đừng làm vậy Kỳ râu ơi!
Kỳ râu trả lời:
- Mày biết tao làm gì mà mày bảo là đừng?
Thật là khổ cho Nguyên! Thằng Kỳ râu này lại giở trò gì đây? Trong lúc đó, con chó không hề hay biết điều đó. Nó cất giọng sủa oang oang đầy dũng cảm. Kỳ râu bước lên một cách thận trọng. Con chó lùi dần. Và nhanh như chớp, hắn cúi người xuống lượm ngay một khúc gỗ. Cánh tay hắn vung quất thật mạnh vào mồm con chó. Bị tấn công một cách bất ngờ, con chó thông minh hứng trọn “tuyệt chiêu” của Kỳ râu. Nó choáng váng. Nó cụp đuôi chạy tọt vào trong nhà. Kỳ râu cất tiếng:
- Ðó! Mày thấy chưa Nguyên? Mày thấy đi chung với tao vui không?
Vui cái chó gì! Anh lầm bầm trong miệng. Ðến nhà người yêu như thế này thì còn mặt mũi nào để mà nói những lời hoa mỹ? Giữa lúc này thì Kim xuất hiện. Nàng không hề hay biết những hành động cà chớn của Kỳ râu:
- Chào hai bạn. Xin mời vào nhà chơi. Chà! Lâu quá mới gặp Kỳ đó nghen!
Hắn bô bô cái miệng:
- Xin chúc mừng sức khỏe của Kim. Quả đất tròn nên chúng ta còn mãi mãi gặp nhau!
Câu nói của hắn đã làm Nguyên tức anh ách. Vốn rụt rè nên khi nhìn thấy nhan sắc của Kim thì anh càng rụt rè hơn. Trong khi anh càng rụt rè thì Kỳ râu lại càng hoạt bát. Chắc hẳn trước kia, cái miệng hắn được sinh ra trước chăng? Ý định của Nguyên khi vào nhà Kim thì sẽ nói chuyện học hành với nàng. Chứ đâu ngờ lại bị thằng Kỳ râu phá bĩnh như thế này. Cả hai bước vào nhà. Chà! BÀn học uc/a Kim ngăn nắp và sạch sẽ quá! Sự ngăn nắp và sạch sẽ ấy đã làm anh thấy hồi hộp vô cùng. Quyển vở Hóa của Kim đang lật trang thứ nhất. Sao mà nó lại mới tinh khôi đến thế? Chữ viết lại đẹp, vậy có “ác” không hở trời? Kim đánh tan mọi suy nghĩ của anh:
- Làm cái gì mà bộ mặt nghiêm trọng vậy Nguyên?
Anh giật mình khi nghe tiếng hỏi của nàng. Bất giác trên môi anh nở một nụ cười để xoá đi sự nghiêm trọng trên gương mặt của mình. Nhưng rất tiếc đó chỉ là một nụ cười méo xệch, vì nó hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Kỳ râu đã xía vô:
- Tại vì nó yêu Kim đó Kim ơi!
- Ðừng có nói tầm bậy!
Nàng răn đe như vậy đã làm Kỳ râu cảm thấy quê cơ! Hắn đưa tay rờ vào ghế đang ngồi:
- Chà! Ghế này lung lay rồi nghen! Lấy đinh với búa ra đây để tui đóng lại giùm cho!
Nàng ngạc nhiên:
- Bạn cũng biết nghề thợ mộc nữa à?
Kỳ râu trả lời một cách đầy hãnh diện:
- Chứ sao!
Hắn chủ động đứng dậy săm soi bàn ghế của Kim và nói:
- Nhanh chóng đưa đồ nghề ra đây! Bàn ghế như thế này thì ngồi học sao được!
Nguyên ngồi buồn xo, anh chưa nói được gì mà đã bị thằng Kỳ râu giành nói hết trọi rồi. Kim lẳng lặng đứng lên bước vào nhà trong tìm đinh với búa đưa cho Kỳ râu. Hắn cười khì khì:
- Xin quý vị chịu khó ngồi xuống đất để tui trổ nghề!
Hắn móc trong túi quần ra một cuộn thước dây. Cây bút chì được gắn lên lỗ tai. Cái miệng thì ngậm vài cây đinh. Hắn đo tới đo lui như một người rành rẽ nghề thợ mộc. Từng nhát búa được đưa lên và đóng thật nhanh, thật gọn vào đầu đinh. Thật tuyệt! Kim và Nguyên ngồi im lặng xem một cách say mê. Hắn học nghề này từ hồi nào vậy cà?
Chẳng mấy chốc, những chiếc ghế, bàn của Kim đã được Kỳ râu “décor” lại rất đẹp mắt. Hắn gật gù:
- Tiếc không có cái bào. Tui mà bào lại cẩn thận là bàn ghế của Kim láng cón à!
Kim mừng rỡ nói:
- Cám ơn bạn. Không ngờ Kỳ khéo tay quá!
- Ừ! Tui rất sung sướng khi nhìn bàn ghết của Kim láng lẩy, láng mướt, láng bóng, láng cón, và sáng láng. Nhưng không bằng lời khen của Kim thật là lai láng đối với tui! Hì, hì!
Ðồ bặn trợn! Tại sao mày lại công khai tán tỉnh Kim của tao? Nguyên muống hét lên như vậy. Nhưng anh đã dằn được lòng mình. Anh câm như hến. Anh im như thóc. May mắn thay, lúc đó Kỳ râu lại nói:
- Nguyên ở lại ngồi chơi nghen. Tui về.
- Ủa! Sao lại về?
Hắn lại cười một cách rất khả nghi:
- Ðến giờ “giao hàng” rồi!
- Giao hàng gì vậy?
- Bí mật!
Nói xong, hắn vội vã quay gót bước đi. Lại chuyện “làm ăn” mờ ám chứ gì! Ai chứ thằng Kỳ râu này thì cũng có thể lắm, bị đuổi học thì chuyện xấu gì mà hắn không làm chứ?
Chỉ còn lại một mình Nguyên, anh tha hồ “múa gậy vườn hoang”. Dù sao cũng nên cám ơn Kỳ râu đã ra về đúng lúc để anh có cơ hội nói chuyện với Kim. Chỉ còn lại một mình, lúc này, anh mới cảm thấy hoang mang vô cùng. Biết nói chuyện gì với nàng đây? Trước khi bước ra khỏi nhà thì đầu óc của anh đã sắp xếp biết bao ngôn từ hao mỹ. Sao bây giờ ngôn từ đã mọc cánh bay đi! À! Có chuyện để nói rồi! Anh hỏi:
- Lâu nay, Kim có lên thăm chị Hồng không?
- Có một lần.
- Chị ta có khỏe không?
Một câu hỏi lãng xẹt. Khỏe thì ai lại vào nằm bệnh viện bao giờ? Kim đáp:
- Không!
Lại một cái trứng gà tròn vo nữa! Cứ nói “không” hoài, nghe chán chết. Nguyên ngồi thừ người ra. Rõ ràng nóichuyện với người bạn gái cũng là cả một nghệ thuật. Nguyên không cầm nghệ thuật ấy trong tay.  Ðột ngột anh cầm quyển vở Hoá của nàng:
- Vở của Kim đẹp quá!
- Cám ơn!
- Chữ của Kim viết đẹp quá!
- Cám ơn!
- Sao cám ơn hoài vậy?
- Thì ai khen tôi, tôi cám ơn chứ sao?
Trong ngữ điệu của câu trả lời, anh đã nghe được mọi sự trầm bổng cuả Kim. Ðột ngột, anh thông minh một cách lạ thường:
- Nếu mình nói thương Kim thì Kim có cảm ơn không?
Hỡi ôi! Sự thông minh kia liền được đền bù lại một cách thẳng thừng:
- Không!
Cái trứng gà tròn vo này đã kê ngay vào họng của anh. Anh cứng lưỡi. Và cụt hứng. Nắng trải dài trước sân. Những bông hoa cúc vàng đang nở chúm chím, trông dịu dàng một cách lạ thường. Ðã từ lâu, anh là người đam mê sự dịu dàng của hoa cúc. Màu vàng của nó gợi lại linh hồn con người sự thanh thản. Anh thèm trú ẩn linh hồn của mình vào trong màu vàng này. Mỗi cơn gió thoảng qua, hoa cúc lại đong đưa một cách rất nhu mì. Hoa cúc ơi, hoa cúc!
- Kim có thích hoa cúc không?
- Thích lắm!
- Vậy là bạn giống tui!
Nàng hỏi lại:
- Thật à?
Nguyên gật đầu:
- Ừ, mai mốt tui ép hoa cúc tặng cho Kim!
Hoa cúc đã giúp cho họ hoá giải được những rụt rè thuở ban đầu. Họ trở nên dạn dĩ hơn. Màu vàng của hoa nào có đánh lừa ai đâu. Kim tin những lời mà Nguyên đã nói. Thật tình, trong chiều sâu tâm hồn của nàng cũng đã có ít nhiều cảm tình với Nguyên. Bởi anh là người đầu tiên nói những điều mà nàng chưa hề nghe ai nói. Anh nói tiếp:
- Hương của hoa cúc thơm lâu lắm.
- Sao bạn biết?
- Mình tưởng tượng vậy?
Nàng reo lên:
- Bạn tưởng tượng hay quá chừng!
Lời khen của nàng sẽ làm anh mất ngủ đêm nay. Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa, như nỗi lòng quay quắt. Kim có hiểu giùm anh điều đó không? Và như một kẻ đi trong cơn mộng du, anh đã nói với riêng anh:
Trên tà áo của em – tôi đã thấy một chùm hoa cúc nở
Vàng tinh khôi hò hẹn buổi ban đầu
Ðêm nay ngủ chắc rằng em sẽ nhớ
Hoa cúc em cầm đã thất lạc nơi đâu?
Ðã thất lạc lúc mà tôi cúi xuống
Hôn bâng quơ trên mái tóc... bâng quơ
Em run rẩy nghe chập chùng sóng nước
Sông Hàn xanh ray rứt vỗ đôi bờ
Thôi đừng trách sao tôi liều lĩnh
Ví hoa cúc vàng như những ngọn sao đêm
Và gió thổi chùm cúc thành sương khói
Lãng đãng bay trong giấc ngủ của em
Ðó là lúc mà tôi tìm mãi mãi
Một mùi hương nguyên vẹn lúc ban đầu
Ðêm nay ngủ rồi sau này cũng vậy
Tôi sẽ hỏi rằng: Hoa cúc lạc về đâu?
Mặc dù, Nguyên đọc khẽ khàng nhưng Kim cũng đã lắng nghe trọn vẹn điều mà anh muốn nói. Nàng buột miệng hỏi:
- Sao bài thơ này buồn quá vậy Nguyên?
- Vì nó mang tâm trạng của mình muốn nói riêng với Kim.
- Thật à?
Nàng đã reo lên như trẻ nhỏ. Ðiều đó càng làm cho tâm hồn của anh thêm đắm đuối.
- Kim có thích bài thơ đó không?
- Thích.
- Ngày mai đi học thì mình sẽ chép lại cho bạn nghen?
Kim cắn ngón tay út:
- Ừ, cảm ơn bạn.
Lúc này, tình hình thật có lợi cho Nguyên. Anh chuẩn bị mọi lời lẽ tuyệt vời nhất để nói với nàng, nhưng khi anh chưa kịp mở miệng ra thì có tiếng xe máy ngoài ngõ. Ba của nàng đã đi làm về. Nàng nhanh chóng đứng lên mở ngõ. Và Nguyên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh lí nhí mở miệng nói:
- Chào bác!
Ba Kim mỉm cười gật đầu. Trời cũng đã về chiều. Bằng phép lịch sự, anh xin phép ra về. Gió thổi xào xạc trên những vòm lá xanh những tiếng ru nồng nàn. Chân Nguyên bước ra khỏi ngõ, nhưng tâm hồn thì còn để lại trong nhà của Kim. Với Nguyên, đây là một buổi chiều đẹp nhất mà muôn đời anh còn nhớ mãi, Kim ơi!



Sự việc Kỳ râu bị đuổi học, chị Hồng bí thư bị ném đá nhanh chóng chìm vào quên lãng - bởi một lý do duy nhất: Các bạn học sinh trường Phan Chu Trinh đang bước vào thi học kỳ một. Họ ráo riết ôn tập bài vở để đủ sức ngồi trước trang giấy trắng. Trong những ngày này, khí hậu rất mát mẻ - sắp bước vào mùa xuân rồi còn gì! Mặc dù bài vở chồng chất, nhưng trái tim Nguyên không chịu ngủ yên. Nó thao thức bởi vóc dáng của Kim, giọng nói của Kim và thèm được nói yêu Kim.
Chiều nay, anh thong dong đi ngang qua nhà Kim thì tình cờ loại gặp Kỳ râu. Anh reo lên:
- Chào bạn hiền! Lâu nay, mày biến đi đâu vậy?
Và anh ngạc nhiên khi thấy Kỳ râu ăn mặc bảnh bao, tóc tai rất cao ráo, hắn đặt trên môi một nụ cười tươi như bông bụp:
- Hề, hề! Chào Nguyên. Mày lại vào nhà Kim nữa chứ gì?
- Ừ!
- Tao vào nhà Kim chung với mày được không?
Nghe lời đề nghị của hắn, Nguyên chợt rùng mình. Liệu chừng nàng sẽ “đánh giá” anh như thế nào khi quan hệ với một người bị đuổi học. Nàng sẽ chê anh hạnh kiểm xấu chăng? Nguyên vội lắc đầu:
- Thôi mày ạ! Mày để mình tao vào nhà của Kim thôi. Có thêm mày khó nói chuyện lắm.
- Chuyện gì vậy? Bộ chuyện tình yêu à?
Anh chỉ mỉm cười chứ không trả lời, Kỳ râu nói tiếp:
- Mày cho tao vào nhà Kim nghe? Tao sẽ hỗ trợ cho mày. Tao sẽ nói giùm mày những điều mày không dám nói. Mày cứ tin tao đi, khi tao đi chung với mày chỉ có lợi cho mày mà thôi!
Nguyên ngần ngừ:
- Hay là mày đứng ở ngoài cổng. Chút xíu nữa tao sẽ dẫn mày đi uống cà phê. Chịu không?
- Ðừng có dụ khị Nguyên ạ. Bộ mày tưởng tao không có tiền à?
Vừa dứt lời Kỳ râu đã móc trong túi quần ra một xấp tiền. Chèn ơi! Tiền mới toanh.
- Tiền đâu mà nhiều quá vậy?
Hắn cười rất khả nghi:
- Bí mật!
Nguyên thầm trách ông trời xanh. Sao mà xui quá vậy? Ðang lúc tâm hồn êm ái nhất để bước vào nhà người yêu thì lại gặp kỳ đà cản mũi. Con kỳ đà này chẳng biết điều một chút nào cả, hắn nói tiếp:
- Tao nhớ bạn bè, nhớ trường lắm Nguyên ơi! Mày cho tao vào thăm Kim cho vui. Tao không làm gì để Kim buồn mày đâu!
Lời nói của hắn đã làm cho Nguyên xúc động. Anh gật đầu đồng ý. Thế là hai cậu học trò dạn dĩ bước vào nhà Kim. Kẻ tiếp đón đầu tiên không ai khác mà chính là con chó dữ dằn trong nhà. Nó cất tiếng sủa “gâu gâu” đầy cảnh giác. Kỳ râu ra lệnh:
- Mày đi sau tao. Ðể tao dạy cho con chó này một bài học về sự tôn trọng người lạ mặt.
- Mày định làm gì nó?
- Suỵt! Mày im lặng, cứ để nó cho tao giải quyết!
- Mày đừng làm vậy Kỳ râu ơi!
Kỳ râu trả lời:
- Mày biết tao làm gì mà mày bảo là đừng?
Thật là khổ cho Nguyên! Thằng Kỳ râu này lại giở trò gì đây? Trong lúc đó, con chó không hề hay biết điều đó. Nó cất giọng sủa oang oang đầy dũng cảm. Kỳ râu bước lên một cách thận trọng. Con chó lùi dần. Và nhanh như chớp, hắn cúi người xuống lượm ngay một khúc gỗ. Cánh tay hắn vung quất thật mạnh vào mồm con chó. Bị tấn công một cách bất ngờ, con chó thông minh hứng trọn “tuyệt chiêu” của Kỳ râu. Nó choáng váng. Nó cụp đuôi chạy tọt vào trong nhà. Kỳ râu cất tiếng:
- Ðó! Mày thấy chưa Nguyên? Mày thấy đi chung với tao vui không?
Vui cái chó gì! Anh lầm bầm trong miệng. Ðến nhà người yêu như thế này thì còn mặt mũi nào để mà nói những lời hoa mỹ? Giữa lúc này thì Kim xuất hiện. Nàng không hề hay biết những hành động cà chớn của Kỳ râu:
- Chào hai bạn. Xin mời vào nhà chơi. Chà! Lâu quá mới gặp Kỳ đó nghen!
Hắn bô bô cái miệng:
- Xin chúc mừng sức khỏe của Kim. Quả đất tròn nên chúng ta còn mãi mãi gặp nhau!
Câu nói của hắn đã làm Nguyên tức anh ách. Vốn rụt rè nên khi nhìn thấy nhan sắc của Kim thì anh càng rụt rè hơn. Trong khi anh càng rụt rè thì Kỳ râu lại càng hoạt bát. Chắc hẳn trước kia, cái miệng hắn được sinh ra trước chăng? Ý định của Nguyên khi vào nhà Kim thì sẽ nói chuyện học hành với nàng. Chứ đâu ngờ lại bị thằng Kỳ râu phá bĩnh như thế này. Cả hai bước vào nhà. Chà! BÀn học uc/a Kim ngăn nắp và sạch sẽ quá! Sự ngăn nắp và sạch sẽ ấy đã làm anh thấy hồi hộp vô cùng. Quyển vở Hóa của Kim đang lật trang thứ nhất. Sao mà nó lại mới tinh khôi đến thế? Chữ viết lại đẹp, vậy có “ác” không hở trời? Kim đánh tan mọi suy nghĩ của anh:
- Làm cái gì mà bộ mặt nghiêm trọng vậy Nguyên?
Anh giật mình khi nghe tiếng hỏi của nàng. Bất giác trên môi anh nở một nụ cười để xoá đi sự nghiêm trọng trên gương mặt của mình. Nhưng rất tiếc đó chỉ là một nụ cười méo xệch, vì nó hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Kỳ râu đã xía vô:
- Tại vì nó yêu Kim đó Kim ơi!
- Ðừng có nói tầm bậy!
Nàng răn đe như vậy đã làm Kỳ râu cảm thấy quê cơ! Hắn đưa tay rờ vào ghế đang ngồi:
- Chà! Ghế này lung lay rồi nghen! Lấy đinh với búa ra đây để tui đóng lại giùm cho!
Nàng ngạc nhiên:
- Bạn cũng biết nghề thợ mộc nữa à?
Kỳ râu trả lời một cách đầy hãnh diện:
- Chứ sao!
Hắn chủ động đứng dậy săm soi bàn ghế của Kim và nói:
- Nhanh chóng đưa đồ nghề ra đây! Bàn ghế như thế này thì ngồi học sao được!
Nguyên ngồi buồn xo, anh chưa nói được gì mà đã bị thằng Kỳ râu giành nói hết trọi rồi. Kim lẳng lặng đứng lên bước vào nhà trong tìm đinh với búa đưa cho Kỳ râu. Hắn cười khì khì:
- Xin quý vị chịu khó ngồi xuống đất để tui trổ nghề!
Hắn móc trong túi quần ra một cuộn thước dây. Cây bút chì được gắn lên lỗ tai. Cái miệng thì ngậm vài cây đinh. Hắn đo tới đo lui như một người rành rẽ nghề thợ mộc. Từng nhát búa được đưa lên và đóng thật nhanh, thật gọn vào đầu đinh. Thật tuyệt! Kim và Nguyên ngồi im lặng xem một cách say mê. Hắn học nghề này từ hồi nào vậy cà?
Chẳng mấy chốc, những chiếc ghế, bàn của Kim đã được Kỳ râu “décor” lại rất đẹp mắt. Hắn gật gù:
- Tiếc không có cái bào. Tui mà bào lại cẩn thận là bàn ghế của Kim láng cón à!
Kim mừng rỡ nói:
- Cám ơn bạn. Không ngờ Kỳ khéo tay quá!
- Ừ! Tui rất sung sướng khi nhìn bàn ghết của Kim láng lẩy, láng mướt, láng bóng, láng cón, và sáng láng. Nhưng không bằng lời khen của Kim thật là lai láng đối với tui! Hì, hì!
Ðồ bặn trợn! Tại sao mày lại công khai tán tỉnh Kim của tao? Nguyên muống hét lên như vậy. Nhưng anh đã dằn được lòng mình. Anh câm như hến. Anh im như thóc. May mắn thay, lúc đó Kỳ râu lại nói:
- Nguyên ở lại ngồi chơi nghen. Tui về.
- Ủa! Sao lại về?
Hắn lại cười một cách rất khả nghi:
- Ðến giờ “giao hàng” rồi!
- Giao hàng gì vậy?
- Bí mật!
Nói xong, hắn vội vã quay gót bước đi. Lại chuyện “làm ăn” mờ ám chứ gì! Ai chứ thằng Kỳ râu này thì cũng có thể lắm, bị đuổi học thì chuyện xấu gì mà hắn không làm chứ?
Chỉ còn lại một mình Nguyên, anh tha hồ “múa gậy vườn hoang”. Dù sao cũng nên cám ơn Kỳ râu đã ra về đúng lúc để anh có cơ hội nói chuyện với Kim. Chỉ còn lại một mình, lúc này, anh mới cảm thấy hoang mang vô cùng. Biết nói chuyện gì với nàng đây? Trước khi bước ra khỏi nhà thì đầu óc của anh đã sắp xếp biết bao ngôn từ hao mỹ. Sao bây giờ ngôn từ đã mọc cánh bay đi! À! Có chuyện để nói rồi! Anh hỏi:
- Lâu nay, Kim có lên thăm chị Hồng không?
- Có một lần.
- Chị ta có khỏe không?
Một câu hỏi lãng xẹt. Khỏe thì ai lại vào nằm bệnh viện bao giờ? Kim đáp:
- Không!
Lại một cái trứng gà tròn vo nữa! Cứ nói “không” hoài, nghe chán chết. Nguyên ngồi thừ người ra. Rõ ràng nóichuyện với người bạn gái cũng là cả một nghệ thuật. Nguyên không cầm nghệ thuật ấy trong tay.  Ðột ngột anh cầm quyển vở Hoá của nàng:
- Vở của Kim đẹp quá!
- Cám ơn!
- Chữ của Kim viết đẹp quá!
- Cám ơn!
- Sao cám ơn hoài vậy?
- Thì ai khen tôi, tôi cám ơn chứ sao?
Trong ngữ điệu của câu trả lời, anh đã nghe được mọi sự trầm bổng cuả Kim. Ðột ngột, anh thông minh một cách lạ thường:
- Nếu mình nói thương Kim thì Kim có cảm ơn không?
Hỡi ôi! Sự thông minh kia liền được đền bù lại một cách thẳng thừng:
- Không!
Cái trứng gà tròn vo này đã kê ngay vào họng của anh. Anh cứng lưỡi. Và cụt hứng. Nắng trải dài trước sân. Những bông hoa cúc vàng đang nở chúm chím, trông dịu dàng một cách lạ thường. Ðã từ lâu, anh là người đam mê sự dịu dàng của hoa cúc. Màu vàng của nó gợi lại linh hồn con người sự thanh thản. Anh thèm trú ẩn linh hồn của mình vào trong màu vàng này. Mỗi cơn gió thoảng qua, hoa cúc lại đong đưa một cách rất nhu mì. Hoa cúc ơi, hoa cúc!
- Kim có thích hoa cúc không?
- Thích lắm!
- Vậy là bạn giống tui!
Nàng hỏi lại:
- Thật à?
Nguyên gật đầu:
- Ừ, mai mốt tui ép hoa cúc tặng cho Kim!
Hoa cúc đã giúp cho họ hoá giải được những rụt rè thuở ban đầu. Họ trở nên dạn dĩ hơn. Màu vàng của hoa nào có đánh lừa ai đâu. Kim tin những lời mà Nguyên đã nói. Thật tình, trong chiều sâu tâm hồn của nàng cũng đã có ít nhiều cảm tình với Nguyên. Bởi anh là người đầu tiên nói những điều mà nàng chưa hề nghe ai nói. Anh nói tiếp:
- Hương của hoa cúc thơm lâu lắm.
- Sao bạn biết?
- Mình tưởng tượng vậy?
Nàng reo lên:
- Bạn tưởng tượng hay quá chừng!
Lời khen của nàng sẽ làm anh mất ngủ đêm nay. Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa, như nỗi lòng quay quắt. Kim có hiểu giùm anh điều đó không? Và như một kẻ đi trong cơn mộng du, anh đã nói với riêng anh:
Trên tà áo của em – tôi đã thấy một chùm hoa cúc nở
Vàng tinh khôi hò hẹn buổi ban đầu
Ðêm nay ngủ chắc rằng em sẽ nhớ
Hoa cúc em cầm đã thất lạc nơi đâu?
Ðã thất lạc lúc mà tôi cúi xuống
Hôn bâng quơ trên mái tóc... bâng quơ
Em run rẩy nghe chập chùng sóng nước
Sông Hàn xanh ray rứt vỗ đôi bờ
Thôi đừng trách sao tôi liều lĩnh
Ví hoa cúc vàng như những ngọn sao đêm
Và gió thổi chùm cúc thành sương khói
Lãng đãng bay trong giấc ngủ của em
Ðó là lúc mà tôi tìm mãi mãi
Một mùi hương nguyên vẹn lúc ban đầu
Ðêm nay ngủ rồi sau này cũng vậy
Tôi sẽ hỏi rằng: Hoa cúc lạc về đâu?
Mặc dù, Nguyên đọc khẽ khàng nhưng Kim cũng đã lắng nghe trọn vẹn điều mà anh muốn nói. Nàng buột miệng hỏi:
- Sao bài thơ này buồn quá vậy Nguyên?
- Vì nó mang tâm trạng của mình muốn nói riêng với Kim.
- Thật à?
Nàng đã reo lên như trẻ nhỏ. Ðiều đó càng làm cho tâm hồn của anh thêm đắm đuối.
- Kim có thích bài thơ đó không?
- Thích.
- Ngày mai đi học thì mình sẽ chép lại cho bạn nghen?
Kim cắn ngón tay út:
- Ừ, cảm ơn bạn.
Lúc này, tình hình thật có lợi cho Nguyên. Anh chuẩn bị mọi lời lẽ tuyệt vời nhất để nói với nàng, nhưng khi anh chưa kịp mở miệng ra thì có tiếng xe máy ngoài ngõ. Ba của nàng đã đi làm về. Nàng nhanh chóng đứng lên mở ngõ. Và Nguyên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh lí nhí mở miệng nói:
- Chào bác!
Ba Kim mỉm cười gật đầu. Trời cũng đã về chiều. Bằng phép lịch sự, anh xin phép ra về. Gió thổi xào xạc trên những vòm lá xanh những tiếng ru nồng nàn. Chân Nguyên bước ra khỏi ngõ, nhưng tâm hồn thì còn để lại trong nhà của Kim. Với Nguyên, đây là một buổi chiều đẹp nhất mà muôn đời anh còn nhớ mãi, Kim ơi!
Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng
.......................
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17