Hồi 18
Tác giả: Liễu Tàng Dương
Một tiếng quát vang lên như sấm, kèm theo một luồng chưởng phong uy mãnh như một trận cuồng phong đánh thẳng về phía Tiển Nhược Trần:
– Đứng lại!
Tiếng quát tợ như sét đánh trên đỉnh đầu, Từ Tiểu Hà thoắt xoay người lộn liên tiếp bảy vòng về phía bên phải, vừa may tránh qua được ngọn chưởng của đối phương.
Gã đại hán vừa đáp người xuống đất, miệng đã cười càn rỡ:
– Ha ha, lại là một cô nương!
Phía trước gian nhà đã có giọng nói vang lên:
– Sa thiếu gia, người đó là nữ sao?
Gã tính Sa đáp lại:
– Không những là nữ, mà còn là một cô nương rất xinh đẹp!
Ba người kia từ từ tiến lại, một gã to đen cười miệng méo sang một bên, cất giọng:
– Không phải là người của Khô Lâu Bang chứ?
Gã tính Sa trả lời:
– Không phải, không phải, chỉ cần nhìn áo quần là biết ngay!
Trời tuy đã mờ tối, nhưng ở khoảng cách gần nên nhận ra rất rõ. Ba người đến sau đứng dàn hàng ngang trước mặt Từ Tiểu Hà, hai người trong bọn họ bỗng đổi sắc mặt vẻ đầy kinh ngạc!
Một người buột miệng thốt lên:
– Lan Chỉ Xuyên Tâm Từ Tiểu Hà?
Từ Tiểu Hà ôm quyền đáp lại – Thì ra là Thiết lão gia. Từ Tiểu Hà thi một lễ!
Gã tính Sa ngạc nhiên hỏi:
– Các người quen biết sao?
Một gã đại hán mặt hông khác gật đầu nặng nề, trả lời:
– Gặp qua một lần!
Gã tính Sa nhìn gã đại hán mặt hồng, hỏi tiếp:
– Giao tình thế nào?
Đại hán mặt hồng cười hắc hắc nói:
– Chẳng có gì là giao tình, lần trước khi bị thua dưới tay ác bà Kim Thân Vô Ngân, trên đường đi, bọn tôi gặp nhau trên đường!
Từ Tiểu Hà chợt cất giọng:
– Hình lão gia lâu nay khỏe chứ?
Đại hán mặt hồng được xưng là Hình lão gia bèn bước tới cạnh Từ Tiểu Hà, đặt tay lên trên vai cô ta, nói:
– Cô cũng mệt rồi đất, xin mời vào đây uống một bát gì!
Từ Tiểu Hà tránh sang một bên, mỉm cười tiếp lời:
– Tôi đương nhiên phải vào kiếm gì ăn, mời các vị trước!
Gã tính Hình chợt cất giọng cười to, bước vào trong tửu điếm trước.
Từ Tiểu Hà đi theo sau, trong lòng thầm lo lắng...
Không sai gã người đen chính là Hắc Sát Thần Thiết Bưu, gã mặt hồng lại chính là Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn, tay phải của gã bị cụt, nay phải gắn sắt!
Hai vị đó thuộc trong mười đại cao thủ ở vùng núi trắng nước đen.
Còn gã tính Sa kia tức là Sa Vương Gia Sa Xung, còn có một lão nhân tuổi gần lục tuần, đó chính là Tứ Mẫu Đao Đoạn Hoành.
Thiết Bưu và Hách Đại Sơn từng liên kết với cha con Hoàng Vị hợp lực, vây giết Triển Nhược Trần, không ngờ trong lúc Triển Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh, khí lực sắp mất hết, kịp thời được Kim Thân Vô Ngân qua đường cứu lấy đưa về Kim Gia Lâu, sự tình này luôn hằn sâu trong lòng hai người, Hách Đại Sơn cũng vì lần bạt sát đó mà mất đi cánh tay phải. Như hôm nay ngầm đáp ứng cấu kết với Khô Lâu Bang, chuẩn bị đánh lại Kim Gia Lâu.
Bọn họ hai người chờ chực ở Đại Mạc, theo kế hoạch, chuẩn bị thanh toán người của Kim Gia Lâu thâm nhập vào Đại Mạc. Ban đầu lại còn liên kết với Tử Anh Đội, cha con Hoàng Vị, Đỗ Toàn, thậm chí cũng có liên hệ cả với bọn Vưu Nô Nô, không ngờ Triển Nhược Trần một mình tiếp nhập Đại Mạc, hạ gục Tử Anh Đội, đánh bại hai cha con Hoàng Vị, vì thế Bì Nhục Đao Tử Đỗ Toàn ngầm rút khỏi Đại Mạc, Sa Xung và Đoạn Hoành tìm đến Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn và Hắc Sát Thần Thiết Bưu.
Bốn người này cũng vừa đến nghỉ chân ở trạm nghỉ này, không ngờ Triển Nhược Trần và Từ Tiểu Hà Cũng đến cùng lúc.
Lúc này...
Trên chiếc bàn bằng gỗ vuông lớn bày ra không ít thức ăn, trước mặt Từ Tiểu Hà, Quỷ Triển Kỳ đã đặt một bát rượu. Gã ta tỏ ra quan tâm, nghiêng mắt nhìn, hỏi:
– Từ cô nương lần này vào Đại mạc, có lẽ cũng là vì chuyện Kim Gia Lâu chăng?
Từ Tiểu Hà mỉm cười trả lời:
– Nếu không phải vì chuyện Kim Gia Lâu, thì tôi sẽ không đến đây!
Hắc Sát Thần Thiết Bưu vỗ bàn cười lớn:
– Thì ra là người cùng chung một đường!
Lúc này Sa Xung nhíu mày hỏi:
– Tại hạ quả thật không hiểu, đã là người cùng một đường, cô vì sao phải chạy trốn?
Từ Tiểu Hà ngầm giật thót trong lòng, mặt vẫn giữ nụ cười, nói:
– Hiểu lầm, tôi sao phải chạy trốn chứ? Chẳng qua vì tôi thấy trong này ngồi bốn nam nhân, cảm thấy không tiện nên mới định bỏ đi!
Hách Đại Sơn ngạc nhiên hỏi:
– Hoang mạc mênh mông, đi mấy dặm khó tìm ra một hóc nhà, cô nương đi một mình, lỡ gặp đến bầy sói, há không phải mất mạng sao?
Gã ta bưng bát rượu đưa cho Từ Tiểu Hà, nói:
– Uống một bát này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!
Từ Tiểu Hà cầm lấy bát rượu uống hớp, mỉm cười hỏi:
– Các vị định ở lại nơi này bao lâu?
Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn liền trả lời:
– Hành động lần này, vốn là mấy toán nhân mã hội họp với nhau, hợp lực với Khô Lâu Bang tấn công Kim Gia Lâu, không ngờ Khô Lâu Bang nhất định muốn tiến nhập Điêu Bắc trước, đã nửa năm rồi, ngờ đâu tin tức gần đây truyền về, quân của Khô Lâu Bang liên tục thất bại, khiến cho Bang chủ phải đích thân đi chi viện!
Hắc Sát Thần Thiết Bưu tức giận nói:
– Mẹ nó, Khô Lâu Bang nói là muốn dụ người của Kim Gia Lâu vào Đại Mạc, do chúng ta chặn đường vây đánh, đây chẳng khác gì chúng ta giữ cửa cho họ!
Sa Xung lên tiếng:
– Đây cũng là do bà mẫu dạ xoa Vưu Nô đáp ứng, ta thật không hiểu bà ta vì sao phải đáp ứng ở lại Đại Mạc?
Từ Tiểu Hà ăn một miếng thịt, nói:
– Nghe nói Kim Thân Vô Ngân bị Khô Lâu Bang bắt đi, nhưng vì sao không đưa bà ta đến Đại Mạc?
Hách Đại Sơn cất giọng:
– Rất đơn giản, họ muốn dùng Kim Thân Vô Ngân để bức bách địch nhân, nắm được Kim Thân Vô Ngân trong tay, Kim Gia Lâu đánh chuột sợ vỡ bình, sớm muộn gì rồi cũng phải chấp nhận điều kiện của Khô Lâu Bang đưa ra. Không tin cô nương đợi mà xem!
Đoạn Hoành chợt hỏi Từ Tiểu Hà:
– Cô nương có từng gặp tên Triển Nhược Trần đó không?
Từ Tiểu Hà làm bộ ngạc nhiên, nói:
– Sao? Tính Triển kia cũng đến đây rồi à?
Đoạn Hoành nói giọng căm phẫn:
– Hắn ta đau chỉ đến Đại Mạc, còn sáp mặt với lão phu ở đình bát giác...
Vừa nói, gã ta vừa sờ trên người, phẫn nộ nói tiếp:
– Cô nương xem những vết đao chưa lành này, là do hắn ta gây nên đấy!
Sa Xung cũng trầm giọng:
– Tính Triển kia ta cũng đụng đầu một lần, hắn ta xác thực là một Tay đao hiếm có trong đời Sa mỗ gặp, tuy nhiên Sa mỗ vẫn không phục, sớm muộn gì gặp lại, ta phải thảo giáo hắn vài chiêu!
Ăn uống xong, Từ Tiểu Hà từ từ đứng dậy, mỉm cười nói:
– Xin các vị cứ ăn, tôi đi ngoài một tí rồi quay vào ngay!
Cô ta thuận tay gói một ít thịt, đoạn nói:
– Thịt này ngon thật, tôi để dành từ từ ăn sau!
Động tác của Từ Tiểu Hà lập tức làm cho bốn người chú ý nghi ngờ, Hách Đại Sơn cười hắc hắc nói:
– Muốn ăn gì ta sẽ để dành cho cô nương, quay trở lại liền nghe!
Từ Tiểu Hà gật đầu cười nhẹ, vội đi ra ngoài, nhìn quanh một lượt, rồi phóng người về phía Triển Nhược Trần. Cô ta thận trọng, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lui...
Khi Từ Tiểu Hà vượt qua một gò cát cao, bỗng thấy phía sau một bóng người thoắt hiện, cô ta biết ngay là Hách Đại Sơn bám theo.
Bằng vào khinh công, Từ Tiểu Hà thi triển thân pháp bay người qua gò cát, trong bóng đêm cô ta đã nhận ra nơi Triển Nhược Trần ẩn nấp.
Bằng một động tác rất nhanh, một vật màu đen được ném về phía Triển Nhược Trần, Từ Tiểu Hà không đợi chàng mở miệng, đã trầm giọng:
– Ăn nhanh!
Cô ta không kịp nói gì thêm, người đã lao vọt trở lại.
Quả nhiên, Hách Đại Sơn bám theo đến gần cô ta, Từ Tiểu Hà liền cười nhạt dừng lại, từ từ mở dây lưng ra, làm như muốn đi tiểu, ánh mắt hướng nhìn về bóng người cao to đang đi tới.
Không sai, chính là Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn!
Từ Tiểu Hà đã ngồi xổm xuống, chợt thót giọng kêu lên:
– Ai?
Hách Đại Sơn cười hắc hắc mấy tiếng nhỏ, tiến thẳng về phía Từ Tiểu Hà, nhỏ giọng:
– Chớ kêu, chớ kêu, là ta... Hách Đại Sơn!
Từ Tiểu Hà quát:
– Hách lão gia, lão đến đây làm gì?
Hách Đại Sơn cười hì hì nói:
– Bảo hộ cô nương! Ta sợ cô nương bị sói dữ ăn thịt! Hắc hắc...
Từ Tiểu Hà trầm giọng:
– Không cần lão quan tâm, mời lão quay lại đi, tôi đang...
Hách Đại Sơn không những không quay lại, ngược lại còn bước thẳng lên trước mặt Từ Tiểu Hà, cười nói:
– Ở trên Đại Mạc nửa năm trời, Hách đại gia ức chế như muốn chết, những tháng ngày đơn độc thật không chịu nổi!
Từ Tiểu Hà phẫn nộ quát:
– Hách lão gia cũng là nhân vật thanh danh hiển hách ở Quan ngoại, sao dám làm những chuyện bậy bạ xấu xa như vậy?
Hách Đại Sơn cười gằn:
– Từ Tiểu Hà, với uy danh của ta, ở Quan ngoại với một câu nói của ta, biết bao nhiêu mỹ nữ ngã vào lòng ta. Hiện tại Hách mỗ có ý thành thực đối với Từ cô nương, cô nương không nên cự tuyệt!
Từ Tiểu Hà trầm giọng:
– Lão muốn làm nhục ta ở nơi này sao?
Hách Đại Sơn cười cuồng si:
– Nơi này rất tốt cho chúng ta. Trong phòng còn có ba người kia, lại thêm lão già chủ quán, vốn không phải là nơi để tìm lạc thú. Cô nương ra ở nơi này, đây phải nói là cơ hội trời ban, ta đâu chịu bỏ qua?
Từ Tiểu Hà cười rộ lên:
– Sự tình này cũng cần song phương tình nguyện, nếu ta không đáp ứng...
Hách Đại Sơn tay trái cầm cuốn cờ bằng vải vàng găm xuống cát, tay phải bằng sắt vươn ra, trầm giọng:
– Sự tình này tình nguyện thì càng ý vị hơn, nếu cô nương không cao hứng thì nhắm mắt lại không nhìn là được!
Từ Tiểu Hà lùi lại một bước, quát:
– Hách Đại Sơn, nếu ta quyết cự tuyệt đến cùng thì sao?
Hách Đại Sơn sắc mặt lạnh lại, nói:
– Thì người sẽ nếm mùi khổ đau. Ngươi nên biết, ngươi không xứng là địch thủ của ta. Hãy ngoan ngoãn đi!
Chữ đi vừa dứt, gã ta lao người tới như hổ vồ chộp về phía Từ Tiểu Hà.
Mũi dùi độc phát ra màu xanh lấp loáng, Từ Tiểu Hà quật liên tiếp mười mấy cú đánh nhằm thẳng vào người đối phương.
Hách Đại Sơn đôi mắt nảy lửa, tả chưởng vung lên như gió, hơn mười chưởng phát ra cùng một lúc.
Hai người xắp vào rồi bật ra giữa bóng đêm, Hách Đại Sơn lạnh giọng:
– Thật là một con mèo hoang đáng yêu lại đáng hận.
Đang nói, gã ta đột ngột tung ra một hư chiêu, Từ Tiểu Hà chưa kịp phản ứng, tay phải của Hách Đại Sơn vụt về phía trước, tay trái xoay nhanh chộp ngay tả uyển của Từ Tiểu Hà, người cô ta lập tức bị ngã ngay vào lòng Hách Đại Sơn.
Hách Đại Sơn một tay nắm lấy song uyển của Từ Tiểu Hà, tay kia lần cởi áo cô ta ra...
Từ Tiểu Hà chưa nói được tiếng nào, trong đêm tối bỗng vang lên tiếng quát lớn:
– Hách Đại Sơn, đại gia đến đây, người nhanh dẹp trò quỷ quái đó đi!
Hách Đại Sơn đang thở hồng hộc, nghe vậy cả kinh quay đầu nhìn, bất chợt thốt lên:
– Là ngươi! Mẹ nó, sao ngươi cũng đến đây?
Vâng, người vừa xuất hiện chính là Triển Nhược Trần. Chàng hừ một tiếng lạnh giọng:
– Ta đến đây rồi, nhưng đến không đúng lúc, đúng không?
Hách Đại Sơn lập tức đẩy Từ Tiểu Hà ra, nhảy ra ngoài một trượng, cuốn cờ bằng vải vàng đã nằm gọn trong tay.
Cuốn cờ từ từ tung ra, cán cờ bằng sắt có mũi trước nhọn như xà mâu, Hách Đại Sơn câm khoa lên, trầm giọng – Triển Nhược Trần, ta lâu nay muốn tìm ngươi để đọ sức, hôm nay gặp đây, mối tân cừu cựu hận phải thanh toán dứt điểm từ đây!
Triển Nhược Trần hừ một tiếng bằng mũi, lạnh giọng:
– Ngươi không xứng, Hách Đại Sơn, nhất là ta thấy ngươi có hành động dâm tặc biểu hiện vừa rồi, người càng không xứng, thật không thể tưởng tượng được, Quỷ Triển Kỳ một trong mười đại cao thủ nổi danh vùng bạch sơn hắc thủy lại là một con ma háo sắc, khiến cho Triển mỗ quá thất vọng!
Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn lớn tiếng:
– Ngươi là thứ gì? Một tên đồ phu âm độc tàn ác, một tên sát thủ cuồng ngạo tự đại, lấy tư cách đâu để xổ ra những lời nhân nghĩa, đạo đức?
Triển Nhược Trần hừ một tiếng, nói:
– Hách Đại Sơn, ngươi nhầm rồi, Triển mỗ rất coi trọng nhân nghĩa đạo đức, chỉ giết những người đáng giết, thí như đối phó với loại người như ngươi, ta hà tất phải nghĩ đến nhân nghĩa đạo đức!
Hách Đại Sơn hét lên:
– Tính Triển kia, ngươi muốn thế nào?
– Hách Đại Sơn, ngươi có nhớ chuyện lần trước bọn ngươi đỡ lưng cho cha con Hoàng Vị không?
Hách Đại Sơn nhìn cánh tay phải bị cụt, phẫn nộ nói:
– Đương nhiên nhớ. Mẹ nó, lúc đó nếu không có Kim Thân Vô Ngân nhúng tay vào cứu ngươi, thì trên đời này đã xóa sổ ngươi rồi.
– Không sai, ngươi nói rất chính xác, nhớ ngươi lúc đó không biết hổ thẹn hô hào muốn liên thủ với lực lượng hiện có ở đương trường để đối phó một mình Triển mỗ.
Triển Nhược Trần bước lên hai bước, nói tiếp:
– Còn hôm nay, nơi này chỉ có một mình ngươi, lẽ nào ngươi còn có nắm chắc phần thắng?
Hách Đại Sơn đương nhiên hiểu rõ, bằng vào võ công của mình khó giành được phần thắng. Lân Triển Nhược Nhần đấu với Hình Độc Ảnh cho đến nay gã ta vẫn còn để lại ấn tượng sâu trong đầu!
Thế nhưng, gã ta cũng là cao thủ nổi danh vùng bạch sơn hắc thủy, gã đã không thể chạy trốn, càng không thể dày da mặt đi gọi bọn Thiết Bưu ở tửu điếm, huống gì nơi này cách tửu điếm hơn nửa dặm, có gọi sợ rằng bọn Thiết Bưu chưa chắc đã nghe.
Hách Đại Sơn như hôm nay chỉ dùng ngọn cờ ở tay trái, tuy vẫn thấy hung mãnh, nhưng so với hai tay vẫn yếu thế hơn nhiều.
Hách Đại Sơn bất ngờ quất mạnh ngọn cờ ngang qua hai chân đối phương, nhưng đột ngột quay ngược cán cờ, người đã theo thế vọt về phía bên phải đối phương, ngũ trảo bằng sắt vụt ngang chộp vào vùng ngực Triển Nhược Trần.
Triển Nhược Trần vừa đáp người xuống đất, địch nhân đã lao tới, chàng quay phắt người, những đường đao bạt ra hợp làm một tạo thành một bức tường đao. Hách Đại Sơn đang trên đà lao tới bị trúng đao làm dội ngược trở lại, máu phun ra có vòi, gã ta ngã người xuống rồi lồm cồm đứng dậy, lại ngã người xuống xông đến trước chân Từ Tiểu Hà.
Từ Tiểu Hà mặt lạnh như tiền nhìn Hách Đại Sơn cả người đầy máu, Hách Đại Sơn kêu giọng gần đứt đoạn:
– Ngươi... vì... sao... không ... ra... tay... giúp... ta...? Hắn... ta... là... kẻ... thù... của...
chúng... ta... a!
Từ Tiểu Hà căm phẫn nói:
– Hách Đại Sơn, ngươi là một tên quang hãn đê tiện.
Đột nhiên, một vòi máu tươi từ bụng Hách Đại Sơn vọt ngược lên, Từ Tiểu Hà lúc này mới nhìn rõ, thì ra Hách Đại Sơn một mặt dùng tay trái bưng chặt vết đao ở bụng, khi nghe Từ Tiểu Hà nói vậy, gã ta hết bế khí nổi, mấu từ trong bụng tuôn ra thành vòi.
Hách Đại Sơn vận công ở hai tay, vung cán cờ, trừng mắt nhìn Triên Nhược Trần, rống lên:
– Triển Nhược Trần, ta tuy một mình, nhưng vẫn giết được ngươi.
Triển Nhược Trần cười nhạt, nói:
– Câu đó ta nghe nhiều rồi, nhiều năm nay ta vẫn đứng vững trên giang hồ, vả lại còn đứng vững như núi.
Hách Đại Sơn vụt mạnh tay, ngọn cờ kèm theo tiếng gió quật ngang vào người đối phương, miệng hét lớn:
– Ngươi phải chết!
Triển Nhược Trần bay bổng người lên, cán cờ sắt trong tay Hách Đại Sơn vút liên tiếp bảy đường liền, đến khi gã ta vừa thu hồi ngọn cờ, Triển Nhược Trần đã bất ngờ lao xuống, hai mươi mốt đường đao xanh lè chém bổ xuống đối phương.
Hách Đại Sơn vung ngược cán cờ đón đỡ những đường đao của địch nhân, nhưng còn sức đâu nữa để đỡ những đường đao trí mệnh đó...
Triển Nhược Trần đã rõ nơi nào có Hách Đại Sơn xuất hiện, tất nhiên có tung tích Thiết Bưu, vì hai người này không bao giờ rời nhau, thế thì Thiết Bưu nhất định đang ở trong tửu điếm đó...
Hách Đại Sơn từ từ ngã người xuống cát, mắt đứng tròng mở to!
Từ Tiểu Hà vội nói với Triển Nhược Trần:
– Trong tửu điếm có ba người, ngoài Thiết Bưu ra còn có một người có tên là Sa Xung và người kia là Đoạn Hoành.
Triển Nhược Trần hừ một tiếng trong mũi, nói:
– Hảo, thì ra Trường Bạch Phi Hổ Đoạn Hoành và Sa Xung liên thủ với Thiết Bưu và Hách Đại Sơn.
Từ Tiểu Hà nói:
– Nhược Trần ca, chàng để Đoạn Phương Cô đâu rồi?
Triển Nhược Trần hé nụ cười, nói:
– Cô ta rất ngoan, ngủ rồi, ít lắm đến sáng mới tỉnh lại.
Từ Tiểu Hà nói tiếp:
– Chúng ta phải đối phó thế nào với ba người kia?
Triển Nhược Trần nhìn về phái căn nhà có ánh sáng đền tỏa sáng, trầm giọng:
– Muội canh chừng Đoạn Phương Cô, ta một mình đến tính chuyện với ba người kia.
Từ Tiểu Hà suy nghĩ giây lát, nói:
– Nhược Trần ca, muội không đồng ý để chàng giao đấu một mình với bọn họ.
– Có gì không được?
– Tôn tính Thiết rất hung tàn, hắn ta và Hách Đại Sơn như thủ túc, chúng ta cứ ở nơi này án binh bất động, đợi một lúc lâu, tên tính Thiết kia nhất định sẽ đi tìm, lúc đó chàng ra tay há không thuận lợi lắm sao?
Triển Nhược Trần tán đồng:
– Kế quỷ đó mà ta không nghĩ ra, cũng được, lần này ta nghe theo sự sắp đặt của muội.
Từ Tiểu Hà đến bên cạnh Triển Nhược Trần, tươi cười nói:
– Nhược Trần ca, ngồi xuống đây, lúc này chàng nên nghỉ một tí, chuẩn bị đại chiến đấy!
Triển Nhược Trần nghe lời ngồi xuống, Từ Tiểu Hà rất tinh tế, ngồi xuống sau lưng chàng, hai tay trắng ngần nhè nhẹ đưa ra, mười ngón tay xòe ra dùng lực xoa ấn trên lưng chàng.
Có một cảm giác thư giãn, thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, truyền thẳng tới ngũ kinh lục mạch, Triển Nhược Trần hai bờ mi đã bắt đầu khép xuống, chàng thật sự muốn ngã vào lòng Từ Tiểu Hà ngủ một giấc, hít thở mấy hơi sâu, buông giọng:
– Ồ, thoải mái thật!
Từ Tiểu Hà cười nhẹ nói:
– Chớ nói, muốn ngủ cứ ngủ đi!
Ngay lúc này, từ xa có một tiếng gọi lớn:
– Lão Hách, lão ở đâu?
Âm thanh vang vọng giữa không gian!
Triển Nhược Trần cười nhạt nói:
– Là Thiết Bưu, không sai, nhất định là Thiết Bưu.
Từ Tiểu Hà đứng dậy nhìn về phía tửu điếm, không khỏi thốt lên:
– Chỉ có một người thôi!
Triển Nhược Trần bảo:
– Tiểu Hà muội, dụ hắn ta đến đây đi!
Từ Tiểu Hà quay lại cười nói:
– Xem muội đây!
Triển Nhược Trần vẫn ngồi trên cát nhắm mắt dưỡng thần.
Từ Tiểu Hà đã lên trên gò cát, miệng phát ra tiếng kêu ơi ới. Thanh âm nghe thê thiết bi thương, như bị ai lăng nhục vậy!
Vì thế, từ xa, Hắc Sát Thần Thiết Bưu đã chạy tới!
Gã ta vừa chạy vừa nói gọi:
– Lão Hách, lão ham vui đến nỗi quên mất cả bằng hữu, thật đáng buồn!
Gã ta đến trên đồi cát, tiếng kêu của Từ Tiểu Hà từ phía sau gò cát vọng lại:
– Thiết lão gia, lão đến thật hay, nhanh cứu tôi với!
Thiết Bưu cất giọng cười cuồng loạn, nói:
– Thiết lão gia không phải đã đến kịp thời rồi sao? Hách...
Gã phát hiện ngọn cờ của Hách Đại Sơn lại nằm duỗi trên đất, dáng nằm như vậy chỉ có người chết mới có.
Thiết Bưu chạy tới đỡ đầu Hách Đại Sơn dậy, ngọn lửa dục vọng tiêu tan mất, phẫn nộ rống lên:
– Hách Đại Sơn, lão...
Từ Tiểu Hà nói giọng lạnh nhạt – Lão ta chết rồi!
Thiết Bưu ném ánh mắt đỏ rực trừng nhìn Từ Tiểu Hà, nói lớn:
– Lão ta nhất định bị ngươi giết!
Từ một phía khác, một giọng nói vang lên:
– Chớ vu oan người tốt, gã tính Hách là do ta giết!
Thiết Bưu quay mặt nhìn, quát hỏi:
– Ai?
Tiếng quát vừa dứt, thanh đại khảm đao đã nằm trong tay, mũi đao chĩa về phía âm thanh phát ra, quát:
– Ngươi chui ra đây cho Thiết gia!
Thân hình Triển Nhược Trần từ xa bay tới đáp nhẹ xuống đứng đối diện với Thiết Bưu, dưới ánh trăng chiếu tỏa, Thiết Bưu vừa nhìn thấy đã phẫn nộ hét lên:
– Ta vốn biết là ngươi ngầm dùng quỷ kế để ám toán bọn ta!
Triển Nhược Trần nhếch môi cười nhạt:
– Thiết huynh, chúng ta lại gặp nhau!
Thiết Bưu nổi cơn đại nộ, quát gắt:
– Mẹ mày, ai xưng huynh đệ với ngươi? Tính Triển kia, chớ cho rằng ngươi nương tựa vào băng đảng của Kim Gia Lâu là mãi mãi được yên thân, nên biết rằng còn có biết bao nhiêu bằng hữu đang Đợi để lấy máu ngươi, lại không biết sống chết đem thân tiềm nhập Đại Mạc.
Triển Nhược Trần nói:
– Ngươi nói quả không sai, có biết bao nhiêu người muốn lấy mạng ta, nhưng Triển Nhược Trần này hoàn toàn không để tâm tới, vả lại ta cũng thâm nhập vào Đại Mạc, phải nói là rất vững chãi. Tính Thiêt kia nên biết rõ!
Thiết Bưu hoa thanh đại khảm đao, lườm giọng:
– Triển Nhược Trần, ngươi là một con chó khiên người ta đáng hận. Thiêt đại gia hôm nay tuyệt đối không tha ngươi!
Triển Nhược Trần nói:
– Lời đó chính là lời ta muốn nói!
Thanh đại khảm đao vạch lên giữa màn đêm, kim quang lóe sáng, thanh âm phát ra nghe rờn rợn, ánh đao phóng thẳng về phía Triển Nhược Trần.
Triển Nhược Trần lách người sang hai bước, ánh đao xẹt ngang qua bên vai, chàng búng người bay lên cao nửa trượng, tay phải vung liên tục, Sương Nguyệt Đao gập vào bạt ra trông tợ như con mãng xà hung mãnh!
Tiếng binh khí sáp nhau nghe long cả màng nhĩ.
Thiết Bưu gầm lên một tiếng như hổ, ngửa ra sau, đại khảm đao chém ngang một đường mạnh, tợ như muốn chặt đứt một cây đại thụ. Trên thực tế nếu như thật sự là một cây đại thụ, e rằng cũng bị gã ta chém đứt!
Triển Nhược Trần bỗng tạt người lên cao hai trượng, một đường đao uy mãnh lướt qua chân chàng. Sương Nguyệt Đao phát ra nam mươi mốt đường đao, đao phong dày đặc như sương, khí xanh mờ mịt, như thực như ảo. Thiết Bưu cũng vung hai mươi đường đao chống trả, trong lúc gắng sức đỡ, đột nhiên thanh đao bật ngược lui sau, gã ta kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi lại phía sau, trên người đã bị trúng chín đường đao thấm thía!
Thiết Bưu cũng thể hội được điều trọng yếu của cuộc chiến này, là sống hay là chết, Hách Đại Sơn sẽ là một minh chứng!
Chín đường đao ngang dọc trên người, Thiết Bưu trợn mắt nghiến răng trông càng hung dữ như con mãnh thú bị thương, gã ta múa đao đòn thế rất quái dị...
Triển Nhược Trần rực ánh mắt nhìn, buột miệng nói:
– Khấp Huyết sát chiêu!?
Từ không trung phát ra tiếng vù vù, thanh đại khảm đao của Thiết Bưu bao trùm khắp người lão, nhìn qua giống như gã ta đang mặc chiếc áo đao, ánh đao hư ảo khó lường, thân hình gã ta di động trong chiếc áo đao xông thẳng về phía Triển Nhược Trần.
Ánh đao xanh của Sương Nguyệt Đao tỏa ra kỳ dị, Triển Nhược Trần lao người về phía trước, trong lúc sắp tiếp cận với luồng đao phía trước, bỗng búng hai chân lách sang một bên, cũng trong lúc này, Thiết Bưu rống lên một tiếng như bò bị chọc tiết!
Máu thịt bay tung tóe khắp nơi, vùng hậu tâm của Thiết Bưu bị trúng một đao của Triển Nhược Trần, còn mười một đường đao khác là do gã ta tự vung đao chém mình!
Khấp Huyết Sát Chiêu, không sai, đó là một sát chiêu cùng chết với địch, nếu bị cuốn vào trong rừng đao đó, song phương cũng khó nghĩ đến chuyện sống còn!
Thiết Bưu nằm bẹp người trên cát cố gượng đầu dậy nhưng cựa quậy được mấy cái rồi vẹo đầu tắt thở!
Triển Nhược Trần thấy Thiết Bưu đã chết, liền bảo Từ Tiểu Hà:
– Ôm Đoạn Phương Cô lên, chúng ta đi đến gian nhà cỏ!
Từ Tiểu Hà lo lắng nói:
– Nhược Trần ca, họ còn có hai người trong đó!
Triển Nhược Trần nhìn về phía tửu điếm, nói giọng căm hận:
– Những người này đều đáng chết, họ tiềm phục ở Đại Mạc, mục đích không phải là muốn tiêu diệt Kim Gia Lâu sao? Huống chi họ còn cấu kết với???, chỉ đó thôi đã không thể tha thứ họ được!
Từ Tiểu Hà gật đầu tiếp lời:
– Nhưng muội cho rằng, sao không dụ từng người ra để giết?
Triển Nhược Trần cơ nhục trên mặt se lại:
– Dụ từng người đâu bằng ra tay tiêu diệt một lần, chúng ta cũng phải vào trong tửu điếm đó để nghỉ ngơi!
Từ Tiểu Hà suy nghĩ giây lát, liền đi vòng qua gò cát ôm xốc Đoạn Phương Cô lên tay, vội quay lại nói:
– Nhược Trần ca, muội cõng Đoạn Phương Cô đi trước, chàng theo sau lưng muội, để xem hai người trong tửu điếm phản ứng thế nào!
Triển Nhược Trần mỉm cười:
– Không biết họ có nhận biết vị công chúa của Cô Lâu Bang này không?
Từ Tiểu Hà lắc đầu:
– Họ nhất định không nhận biết. Đoạn Phương Cô rất ít khi ra khỏi Đại Mạc, người trong nội địa cũng ít ai biết tổng đàn. Cô Lâu Bang ở đâu, muội dám khẳng định như vậy!
Từ Tiểu Hà cõng Đoạn Phương Cô trước, Triển Nhược Trần theo phía sau!
Ở phía trước gian nhà cỏ, dưới ánh đèn từ trong chiếu ra, vọt ra hai bóng người!
Hai người đứng ngang phía trước cửa.
Đương nhiên, hai người đó chính là Trường Bạch Phi Hổ Đoạn Hoành và Sa Vương Sa Xung!
Ngước mắt nhìn ra xa, thấy có ba bóng người đang tiến lại gần, Sa Xung cười cợt nói với Đoạn Hoành:
– Nhìn kìa, ai đang cõng ả tính Từ vậy?
Đoạn Hoành cũng nhe răng cười nói tiếp:
– Có lẽ hai người đã thay phiên nhau làm cho ả tính Từ ngất xỉ, mới cõng người ta về, lẽ nào lại để làm mồi cho sói?
– Huynh xem phía sau là ai vậy?
Đoạn Hoành ngẩng mặt lên nhìn, lắc đầu nói:
– Nhìn không rõ, lão nói là ai?
Sa Xung đang định nói, Đoạn Hoạnh chợt trầm giọng:
– Sao lại như vậy, người cõng là nữ?
Hai người vừa bước ra để xem, Triển Nhược Trần và Từ Tiểu Hà đã đến trước mặt họ.
Sa Xung kinh ngạc thốt lên:
– Là ngươi?
Từ Tiểu Hà cõng Đoạn Phương Cô đi thẳng vào trong tửu điếm. Trong tửu điếm, lão già chủ nhân vừa nhìn thấy Từ Tiểu Hà cõng Đoạn Phương Cô, lập tức sắc mặt tái mét!
Vì thế, lão ta chuồn lui cửa sau biến mất!
Và phía trước tửu điếm, Triển Nhược Trần đang đợi một trường bạt sát khác!