L - 6
Tác giả: Miên Miên
tôi
Hôm nay mình biết bạn điên. Máu và nước bọt cộng lại là tình yêu ư? Bạn điên, nhưng mình vẫn yêu bạn. Vì nỗi xót thương dịu dàng, hãy làm với mình đi! Yêu nghĩa là mình dành cho bạn tất cả ánh mắt, động tác, mùi vị của mình, để bạn nhớ mãi, đồng thời đem niềm vui cho mình, cho bạn mình, vô cùng xúc động vì chúng ta. Mình tin cơ thể mình, rất tin ở cơ thể mình, chân lý vô biên ẩn náu trong cơ thể. Mình phải được sống trong nỗi xúc động. Có một cặp mắt đang nhìn vào bất cứ sự ngu ngốc nào, không cần phải hiểu ánh mắt ấy làm gì. Hãy biến sinh mệnh chúng ta thanh những tốc độ khác nhau. Đó là điều mà ánh mắt muốn làm. Chúng ta cũng như thế. Ác mộng bị giẫm nát sẽ dẫn đến những ảo giác điên cuồng. Sự hiền lành của chúng ta là sự hiền lành của cơ thể, tốc độ của chúng ta là tốc độ của cơ thể.
Đó là điều gọi là số phận.
trái táo
Suốt đời mình không quên được cậu ta. Hồi ấy, học sinh lớp trên bắt nạt mình, thật ra không phải là bắt nạt mà là cưỡng bức. Bọn chúng thường đứng thành hàng, có một thứ mùi vị mãi mãi đọng trong miệng mình, nước mắt mình chảy trong nhà vệ sinh, những đóa hoa đêm rơi rụng, hơi thở của mình đầy sợ hãi. Chuyện học sinh nội trú bạn không thể hiểu nổi đâu. Nếu mìng không nghe lời, buổi tối trên giường thể nào cũng đầy đinh, hoặc nửa đêm thức dậy thấy ngón chân bị buộc một điếu thuốc đang cháy. Mình nghĩ, mình có những ham muốn cơ thể học sinh nam bắt đầu từ trong nhà vệ sinh. Nhưng điều này không có nghĩa là mình thích bọn chúng làm như thế, chuyện này nhất định bạn biết rõ. Mình không ngờ, cuộc sống là một chuỗi sợ hãi, không biết đâu là tận cùng. Mình quyết định thôi học. Bố mẹ ở quê lên, bố mẹ mình không thể nào hiểu nổi tại sao mình không muốn học, mà nhà trường thì tốt như thế. Mình không thể nói được gì, chỉ nghĩ không biết có thể nói ra được không. Từ đấy mình bắt đầu hiểu, mỗi người có cái bí mật riêng. Nhưng bây giờ mình có thể nói ra những chuyện đó với bạn, vì hôm nay mình rất tự hào về mình, những ký ức đó không còn gây tổn thương đối với mình nữa, mình đã vững vàng rồi, mình cố không để bị tan vỡ. Về sau, bố mình tìm được căn nhà ngay gần trường học, không ở ký túc xá nữa, nhưng bọ chúng vẫn đến quấy rối. Sau đấy cậu ta xuất hiện trong câu chuyện này. Cậu ta nói gì mình không nghe rõ, nói với vẻ kiên quyết. Bọn chúng bỏ đi, cậu ta mới nói, nếu bọn chúng không nghe lời, cậu ta sẽ cho từng tên một biết tay. Cậu ta nghĩ cách gây sự để cánh học sinh nam trong lớp đánh nhau với bọn chúng. Hồi ấy, lớp nào cũng có vài đứa có thế, những đứa này không cùng học, chỉ là những tay nổi trội, khỏe hơn. Cậu ta giúp mình, mình thấy được ông trời thương, đúng vậy, trong nhiều năm mình cho rằng cậu ta là tặng vật của trời dành cho mình. Về sau, mẹ cậu ta mắng cậu ta, mắng cậu ta chơi với mình bỏ cả học hành, bài vở. Hôm ấy mình đứng ở cửa nhà cậu ta hơn một tiếng đồng hồ, lần đầu tiên cảm thấy mình quan trọng, mình có thể làm cho một người học kém. Mình xúc động đến phát khóc.
tôi
Hôm nay tất cả cùng điên rồi, tại sao nói toàn những chuyện cũ? Nói chuyện cũ các bạn sẽ thành nhà thơ. Mình không thể ngờ có chuyện đó, cảm ơn bạn hồi ấy không nói với mình. Hồi ấy mình không thể tiếp nhận, mà bây giờ cũng không thể tiếp nhận. Tại sao lại thế? Ngày nào mình cũng xuất hiện ở căn nhà tồi tàn của bạn, vì mình thôi học, không còn muốn học nữa. Mình thường mặc cái áo đỏ trượt tuyết đến thăm bạn, đem đến cho bạn những thức ăn mình lấy trộm ở nhà, được đựng trong những hộp cơm bằng nhựa. Mình thích bạn, vì bạn đẹp, từ nhỏ mình đã thích những người đẹp trai. Bạn có cặp mắt to, mắt màu chocolate, cặp môi dày đỏ tươi, cặp mông nhỏ của bạn như trái Trái táo. Hồi ấy chúng mình nói chuyện gì, bây giờ mình không còn nhớ nữa. Hôm nào mình cũng phấn khởi, lòng hồi hộp. Mẹ cứ nghĩ mình có bạn trai. Một hôm, bạn hôn mình, về nhà mình mách mẹ. Mình nói, mẹ ơi, không phải con còn trẻ mà thử, con rất gần, đúng đấy, chúng con tốt với nhau lắm, có phải đấy là yêu không hả mẹ? Mẹ gọi mình vào nhà vệ sinh, bà dạy các kiểu tránh thai. Về sau mình biết, mẹ toàn nói ngược lại, mình và mẹ đều không biết gì. Hồi ấy, mẹ mình không có cách nào giữ mình, bà nghĩ mình trong tình trạng nghiêm trọng lắm. Về sau, bạn thi được vào đại học, mình đi đôi dép nhựa màu đỏ đi tiễn bạn, khi tàu chuyển bánh, mình nghĩ bạn không về nữa. Mình thường xuyên đánh điện báo cho bạn, mình thích tốc độ và sự thẳng thắn công khai điện báo. Đó là thời kỳ viết văn đầu tiên của mình, về sau, nhân viên bưu điện quen mặt, những hơn một trăm chữ mà chỉ tính cho mình một đồng tám hào. Bạn về, bạn bảo mình bạn là một người đồng tính luyến ái, mình cho bạn một cái tát. Từ đấy về sau, tát bạn trai trở thành thói xấu của mình. Đó là một thứ bệnh, mình thường mắc bệnh ấy mỗi lần ở trong phòng kín, sàn trải thảm, có điều hòa không khí, có nhạc. Tuy mới chỉ mấy lần, nhưng mình rất ân hận, mình thấy mình thất bại.
quả lạ
Mình vấp vào việc của cậu ta một cách ngẫu nhiên. Mùi nhà vệ sinh, mùi ấm nóng, mùi của sợ hãi. Thật ra mình còn sợ sự đe dọa đến từ khắp nơi. Hồi ấy mình vẫn tự hỏi, tại sao lại thế? Hình như không ai bắt nạt cậu ta, người ấy không đủ mạnh mẽ. Điều này có vẻ vô cớ. Khi tắm, cậu ta thường lấy giẻ lau nhà bịt kín khe cửa, cậu ta sợ có người nhìn, chuyện này khiến mình buồn, mình nghĩ phải giúp cậu ta. Cái cô gái kia làm linh hồn mình bay mất, ngoại trừ mình, ngoại trừ cô gái ấy, cho đến hiện tại bạn là người duy nhất biết chuyện. Hồi ấy mình buộc phải có sức mạnh đao búa, đó là một cơ hội. Đúng vậy, cậu ta rất cảm kích mình, về sau cậu ta trở nên dũng cảm, đi đường lúc nào cũng ngẩng cao đầu, không còn ai dám bắt nạt cậu ta nữa, nhưng sự đe dọa vẫn không thôi. Hễ tắt đèn là cậu ta lại đến, chúng mình sống trong bầu không khí đó, trong bầu không khí đó chúng mình có chung bí mật. Điều này rất đau đớn, mà cũng rất lý thú. Cậu ta thích đến với mình. Về mùa đông cậu ta thích đi phố với mình, cậu ta bảo đi ngoài phố mùa đông có cảm giác hưng phấn. Mình nhớ, ở góc con phố chúng mình hay qua lại có một cửa hàng bán hoa, chiều tối trong cửa hàng có một ngọn đèn, đèn lửa rực rỡ, rất tình cảm, ấm áp. Hồi ấy mới sang Mỹ, suốt ngày mình nhớ con phố đó.
tôi
Chúng ta có thể quên nhiều sự việc, nhưng hôm nay thì sao? Ánh trăng làm nhớ lại chuyện cũ. Cả thế giới đều là nhà thơ. Ngày mai có buổi họp mặt bánh Trung thu. Tối nay lẽ ra mình phải ở nhà để chọn vài thứ trang phục. Họp mặt bánh Trung thu, họp mặt năm đóa kim hoa, họp mặt cành vàng lá ngọc. Thượng Hải là mẹ, giống như một sân khấu, các diễn viên đều không có đài từ. Cuối tuần đi liên hoan, thường xuyên gặp mặt người quen ở những nơi khác nhau, điều này không có gì hứng thú, nhưng lại rất ý nghĩa. Lần nào mình cũng tỉ mẩn lựa chọn trang phục, đồ trang sức và màu trang điểm. Mình muốn phải thơm nức mùi nước hoa, có nhiều bí mật, mình không hiểu tại sao lại phải thế, mình nghĩ mình không kiềm chế nổi bản thân. Bạn trai trước đây của mình không thích mình như thế, anh ấy bảo tại sao em cứ phải bận bịu làm gì. Em rất đẹp, khỏi cần cảm thấy người khác mốt hơn em, mốt có ý nghĩa gì đâu? Mình nói: em chỉ muốn hòa nhập với mọi người, muốn yêu thành phố này bằng cách đó. Cho nên, lúc này mình phải nói với bạn cũng bằng những lời đó để bạn hiểu. Mình muốn đi ngủ, ngủ để tối mai đến dự họp mắt không bị thâm quầng, phải ngủ ngay lúc này. Điều này không có nghĩa là mình không nghe lời bạn, ngày mai bạn đến chọ trang phục và trang điểm cho mình, vì hôm nay không còn tỉnh táo để chọn lựa, bạn làm mình rối trí lắm rồi.