watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tuổi Xuân Tàn Khốc-R - 1 - tác giả Miên Miên Miên Miên

Miên Miên

R - 1

Tác giả: Miên Miên

Có thể bạn thấy “phê” là hết sức thời thượng, là quá trình tự hoàn thiện bản thân; nội dung linh hồn ấy phong phú hơn bình thường, yêu cầu duy mỹ càng phải cao hơn. Cho dù biết đó là giả tưởng, nhưng trong quá trình đó bạn sẽ tỉnh ngộ ra nhiều điều, những gì không nghĩ đến thì nghĩ đến. Cái mới của bạn sản sinh và nhanh chóng thay đổi cái cũ, cảm nhận được nó thì nó tốt với bạn. Tính tự bảo vệ của bạn càng được tăng cường, vì bạn có tính thẩm thấu và sự sắc sảo không ai biết được, vì bạn tự hoàn thiện quá tốt, tất cả con người bạn như một tên trộm. Bạn cảm thấy như một lễ vật của Thượng đế ban tặng, nó tuyệt nhiên không làm bạn cảm thấy tội lỗi, vì bạn được nó rất trong sạch, nó là chìa khóa nối thông với thần linh, tất cả những gì ức chế và tự ti của bạn đều mất hết. Bây giờ mình có thể nói với bạn về đạo lý ấy, mình tin bạn cho rằng mình nói đúng, tuy miệng bạn không thừa nhận. Cho nên, bạn tin mình là người có nhận thức về ma túy, không phải thế hay sao? Là người bạn tốt của bạn, là “đội trưởng đội bay”, mình khuyên bạn đừng đụng đến hóa chất, cho dù chỉ ba đồng một lọ. Vì bạn có thể phát hiện ra ngay lượng thuốc bạn cần không ngừng tăng lên, tăng không biết đâu mới dừng, mọi sự bắt đầu vô vị, nhàm chán, cuối cùng toàn thân bạn bị nó đánh cắp bằng hết. Cái thứ bột trắng hóa chất sẽ đưa lại vận đen, điều này thì bạn thừa nhận chứ? Bạn xem mình, không phải thế hay sao? Chúng ta đừng đùa với nó, vì không đùa nổi đâu. Nếu bạn muốn bay lên, có nhiều cách lắm. Bạn là tay guitar, lý trí tương đối yếu, tuy không thể yêu cầu bạn “phê” bằng đầu óc mình, nếu bạn thật tình cần “phê”, bạn có thể ngậm kẹo “báu vật ngư phủ” cùng với cà phê Espresso, đó là phương pháp của những đứa trẻ Trung Quốc nghèo nghĩ ra, nó rất nhanh chóng làm bạn sống trong giả tưởng, có thể giả tưởng bay lên được, có lúc bay lên thật. Giả tưởng, một việc thật sự đã đời.

Đâu có nghiêm trọng đến thế, mình chỉ vào hiệu thuốc một cách ngẫu nhiên thôi mà.

Mình cảm thấy bạn thay đổi từ ngày ở New York về, bạn rất thích “phê”, ngày nào cũng nghĩ đến nó. Hãy tin mình, đừng đùa với thứ ấy, chúng ta nên tìm thấy phương pháp “phê” của riêng chúng ta.

Tỉnh táo, hài hòa là một cảm giác tuyệt vời, mình cần cảm giác ấm áp, trong cảm giác nó thật tự nhiên, lúc nào cũng “phê” với riêng mình.

Mình nói với bạn một việc, nếu bạn cho mình uống thứ thuốc của bạn, nếu chúng ta đang ở trong một tòa cao ốc, nếu trước mắt chúng ta là một cửa sổ kính rất sạch sẽ, nếu bạn nói bạn muốn nhảy xuống, mình sẽ đứng xem bạn nhảy thế nào. Bạn là bạn tốt của mình, nhưng mình rất muốn thấy, vì không thấy cái quá trình ấy mình sẽ không thể có phản ứng. Mình sẽ cảm thấy mình là bạn của bạn nên không giữ bạn lại.


Tôi nhìn Sâu nhỏ, Sâu nhỏ nhìn tôi, nhìn nhau một lúc rồi tôi nói, đúng vậy, bạn thử xem nào?


Đó là bạn, bạn hèn kém, mình cao thượng, chúng ta không giống nhau, bụng dạ bạn đen tối lắm.

Sâu nhỏ đi New York một thời gian lúc về trở thành người thế này đây. Cậu ta phát hiện trong hiệu thuốc có loại thuốc ba đồng một lọ (Vì tôi không muốn người khác cũng thử chon nên tôi không muốn nói rõ tên thuốc), cậu ta phát hiện cảm giác khi dùng thuốc này rất giống cảm giác tốc độ lớn, uống xong cho cậu ta cảm giác mạnh. Ngày đầu uống ba viên, cậu ta thấy vui vẻ, ngày thứ hai không uống, ngày thứ năm uống bảy viên, lúc ấy bộ sinh thực teo lại, cậu ta sợ lắm.

Cho nên cậu ta đến nói với tôi. Cậu ta thế đấy, có chuyện gì lo lắng đều nói với tôi. Mặt cậu ta như cả năm mải vui chơi không ngủ, thật ra thì mấy hôm nay cậu ta không ăn, không ngủ được, đuôi mắt sụp xuống, mắt run run, mặt nổi mụn, môi dưới bị lở loét (Tôi ngờ cậu ta dùng ma túy quá liều, răng cắn phải môi gây nên).


Cái trò hóa chất là thế, sau khoái cảm sẽ là trạng thái tồi tệ.

Tôi đã nói rồi, không muốn nói lại nữa, chúng tôi là bạn tốt, nếu cậu ta muốn để ma túy làm chủ cuộc sống, tôi nghĩ mình cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu ta, giống như bọn lắc ở tiệm nhảy Disco vậy, những khuôn mặt đẹp vô hồn. Tôi muốn để mỗi người có một quá trình trưởng thành, Sâu nhỏ cũng không ngoài, không vì cậu ta là một nghệ sĩ mà tôi có gì đặc biệt.


Nhưng cậu ta rất nhanh chóng từ bỏ thứ thuốc kia, cậu ta bảo với tôi trở về cuộc sống trước đây vẫn tốt hơn. Buổi tối hôm cậu ta nói điều ấy tôi thắp sáng tất cả những ngọ nến trong nhà, pha một ấm trà Ô long, tôi nói, bạn thật tuyệt, bây giờ bạn cứ giả thiết đây là ấm ma túy. Tối hôm ấy tôi làm DJ, mở nhạc cho cậu ta nghe, ngồi nhìn ánh nến lung linh trong tiếng nhạc hồi lâu, chúng tôi cùng hứng lên, có lúc lên đến đỉnh điểm. Tôi nghĩ, những người chơi nhạc có thể là người nghiện ma túy, nhưng đó là chuyện của người khác, thế giới này vẫn có người dùng ma túy, nhưng phần lớn không dùng.


Một tháng sau, Sâu nhỏ nói với tôi liền hai tuần nay bị sốt nhẹ, đau bụng đi ngoài ngày càng nghiêm trọng. Tôi nói, cậu sao thế? Cậu ta bảo, đi theo tớ, rồi lôi tôi vào nhà vệ sinh, tụt quần, cậu ta không mặc quần trong. Cậu ta cầm tay tôi, bảo sờ đi. Tôi nói, để làm gì? Cậu ta cầm tay tôi đặt vào phía trong đùi, tôi cảm thấy da thịt đùi cậu ta có một lớp gì ngăn cách, chết cứng.

Tôi nói, hình như hạch, bạn nổi hạch rồi.

Sâu nhỏ vẫn đứng lên, tôi nhìn vào vùng giữa hai đùi rồi nhìn vào mặt cậu ta, cổ cậu ta cứng đờ, đầu vươn cao, ánh mắt lướt qua mặt tôi nhìn về một nơi nào đó. Cậu ta nói, mình nghĩ kỹ rồi, có lẽ mình bị AIDS. Ở Mỹ mình gặp một vài người bạn bị AIDS, mình nghĩ, một ngày nào đó cổ mình sưng lên, ấy là đã đến lúc sắp chết.

Có tín hiệu máy nhắn tin của Sâu nhỏ. Cậu ta tìm một lúc rồi nói, máy của ai thế nhỉ? Không phải của mình, mình không đem theo máy nhắn tin.

Tôi nói, vừa rồi có tiếng gì thế?

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói, à phải rồi, để mình tìm lại.

Tôi nói, xem bạn cao sang đến thế là cùng! Suy nghĩ giây lát rồi tôi lại tiếp, không thể, bạn làm thế nào để dính AIDS được? Không thể thế được.

Tại sao không?

Ngay từ đầu bạn đã dùng bao cao su rồi.

Chưa bao giờ mình dùng bao cao su.

Trời đất ơi, hôm trước bạn chả bảo thế là gì! Bạn mặc quần áo vào đi. Không việc gì phải rối lên, có gì chúng mình sẽ bàn sau. Nhưng tại sao bạn không dùng bao cao su?

Không thích.

Mình hỏi bạn, liệu ai thích dùng? Nhưng nếu không dùng, nếu bạn chơi bậy coi như tự chĩa súng vào đầu rồi còn gì?

Mình không chơi bậy.

Bạn ngủ với bao nhiêu người rồi?

Không nhiều.

Người ngủ với bạn đã ngủ với bao nhiêu người nữa.

Đều là con nhà lành.

Càng con nhà lành càng nguy hiểm, con nhà lành của bạn nhiều khi không biết bao nhiêu mà kể, mình nói vậy bạn đừng giận.

Các cô ấy không có vấn đề gì, vấn đề là mình đã ngủ với gái nước ngoài.

Không phải chuyện nước ngoài, mà là bạn đã làm thế nào?

Bạn càng nói mình càng sợ.

Mình nghĩ bạn không bị AIDS đâu, AIDS không liên quan đến bạn.

Tại sao?

Không tại sao, mình cảm thấy thế.

Nhưng mình phải giải thích thế nào? Có lẽ phải đi khám.

Khám ở đâu?

Bệnh viện.

Bệnh viện nào?

Không biết. Nhưng mình sẽ hỏi thăm.

Hỏi ai? Đây không phải là bệnh tình dục thông thường. Mình đã hai lần đi kiểm tra HIV, kiểm tra ở trại cai nghiện.

Sâu nhỏ ngồi ở sofa, miệng nhai kẹo cao su. Cậu ta nói:

Sao mà mình xui xẻo thế nhỉ? Tại sao lại là mình?

Đừng nói thế, dù sao cũng phải đi khám trước đã.

Cậu ta không muốn về, mà ở ngay nhà tôi. Ngày nào tôi cũng cho cậu ta uống thuốc cảm và thuốc đi ngoài, ngày nào cũng sờ trán cậu ta mấy lần, lần nào tôi cũng hy vọng cậu ta hạ sốt, nhưng kết quả làm tôi thêm nóng ruột. Tôi không hiểu tại sao sự việc lại như thế? Lần nào từ trong nhà vệ sinh ra cậu ta cũng đều buồn bã nhìn tôi, rồi nói mình lại đi ngoài nữa rồi. Chúng tôi sống thật hãi hùng, phần lớn thời gian xem băng đĩa. Cuối cùng tôi nói, không thể chờ được nữa, tại sao lại không lên mạng thử tìm xem sao.

Chúng tôi tìm ở tất cả các chuyên mục HIV, ở đấy ngoài những điều nói về lịch sử HIV và phát triển y học, còn nữa không nói gì cụ thể đến triệu chứng, chỉ nói sốt nhẹ, đi ngoài, nổi hạch, trên da nổi nhiều nốt đỏ, tất cả không nhiều. Mà chúng tôi muốn hiểu biết nhiều hơn. Trên mạng cũng có rất nhiều số điện thoại. Tôi nghĩ, họ không khuyến khích người bệnh ngồi nhà đoán mò. Nhưng những số điện thoại đều là số của nước ngoài, chúng tôi không có cách nào gọi được. Với lại trình độ tiếng Anh của chúng tôi rất kém, ngồi đọc chữ Anh trên mạng đã mất bao nhiêu thời gian rồi.

Chúng tôi báo cho cái Xuân và cái Hoa là hai đứa bạn thân. Cuối cùng tôi nói, tình hình lúc này nghiêm trọng lắm, hai bạn biết đấy, phải làm thế nào? Cái Xuân nói, đừng đi khám vớ vẩn, nếu phát hiện bệnh người ta sẽ bắt đấy, bắt đày ra một hoang đảo, đừng hòng được tự do. Nó nói làm chúng tôi sợ quá. Xuân là đứa suốt ngày ngồi trong văn phòng đọc báo, cho nên không thể tin nổi. Cái Hoa bảo, đừng đi khám ở Trung Quốc, khám ở Trung Quốc không tin nổi kết quả đâu. Nó nói, lần trước nó từ nước ngoài về, kiểm tra HIV ở sân bay, máu của rất nhiều người để cùng một khay, rồi đảo lộn lung tung một hồi, tất cả đều OK. Cho nên, nó nói ở Trung Quốc nguy hiểm không phải là người nước ngoài, mà là người Trung Quốc đi nước ngoài về.

Chúng tôi nghĩ đến cái gọi là hoang đảo, không thể hình dung nó như thế nào, vì không nghĩ ra cho nên càng thêm sợ. Chúng tôi lại nghĩ đến những người thường xuyên ra nước ngoài trai gái bậy bạ, những người này về nước lại quan hệ lung tung với người trong nước, thật dễ sợ! Thế giới này là thế giới quan hệ nam nữ bừa bãi!

Sâu nhỏ hát một câu: ta rất mệt, ta không ngủ, ta rất mệt, ta không ngủ,…

Sâu nhỏ cởi tuột áo quần để kiểm tra, trên đùi có hai nốt đỏ, cậu ta nói, bạn thấy chưa nào? Mắt cậu ta chớp chớp. Mấy hôm sau lại phát hiện lưỡi có vết xám đen, vẫn đi ngoài và sốt nhẹ.

Tóm lại ngày nào cũng có diễn biến mới. Ngày nào cũng có, giống như trúng tà ma, bánh xe cuộc sống đang lăn về phía bóng tối, tình huống ấy khiến chúng tôi ngày nào cũng “phê”. Chúng tôi không làm gì, bỗng thèm ăn, nămg lực tạo nên những cái mới để thay cái cũ mạnh hơn lên, ngày nào cũng như ma đói, ăn mì ăn liền, chỉ ăn và ngủ, nghĩ đến HIV nhưng không biết phải làm thế nào.

Hoa gọi điện đến, giọng đau khổ như gặp điều bất hạnh, nó bảo nó đã lên mạng, thấy hiện tượng giống với bệnh ấy lắm. Tôi gọi điện cho đứa bạn đang ở nước ngoài, nó tức tốc gọi điện về, cũng nói với cái giọng ấy, hiện tượng rất giống AIDS, cuối cùng nó nói, dẫu sao thì cũng không được kỳ thị cậu ta, lúc này cậu ta cần được động viên, an ủi.

Nhưng tôi không thể ngờ mọi chuyện lại có thể nhanh chóng đến vậy.

Chúng tôi bắt đầu phân tích từng đứa con gái mà Sâu nhỏ có quan hệ.

Chẳng có gì để nhận ra ngay, trong số con gái mà Sâu nhỏ quan hệ có hai đặc điểm chung: thứ nhất, không kiên trì bắt cậu ta dùng bao cao su; thứ hai: những đứa con gái này quan hệ với những anh con trai khác, trong đó Sâu nhỏ thể nào cũng tìm thấy một anh quen, anh này có quan hệ với một cô khác, Sâu nhỏ lại thấy ít nhất có một cô gái quen. Theo đó suy ra, chúng tôi càng tính toán càng sợ. Cứ suy luận mãi, chúng tôi có cảm giác như mình làm tình với ngàn vạn người (vì tôi và Sâu nhỏ là bạn thân, nên rất nhanh chóng bị lây nhiễm nỗi sợ hãi ấy). Theo đó mà tính thì ai cũng có vấn đề.
Sáng sớm hôm sau tôi gặp Sâu nhỏ trong nhà vệ sinh, cậu ta đang đứng tần ngần trước gương, cậu ta hỏi có thể đánh răng ở đây được không? Ánh mắt dịu dàng của cậu ta làm tôi giật mình. Tôi nói được, nhưng đừng dùng cốc của mình, vì cả hai chúng ta đều bị bệnh chảy máu chân răng. Mặt Sâu nhỏ tái dại, cậu ta nói mình biết, tại sao mình bị cái bệnh này, ở Mỹ ít nhất mình dùng chung dao cạo với ba người khác nhau. Tôi nói, tại sao họ lại cho cậu dùng chung? Cậu ta nói, họ không biết mình dùng của họ.

Chúng tôi theo đó suy ra, thói quen sinh hoạt có thể đưa lại nguy hiểm, Sâu nhỏ dùng chung bàn chải của người khác, nhưng đó là bạn tình, tóm lại cũng rất nguy hiểm. Có lần Sâu nhỏ làm tình xong, hình như cũng bị xây xước da, nhưng không ai biết bị xây xước, tóm lại cậu ta thấy đau, về sau phát hiện trên giấy lau có máu.

Sâu nhỏ là bạn tốt nhất của tôi, cuộc sống riêng tư của cậu ta dần dần lộ rõ chân tướng. Toàn là những chuyện mà tôi không biết. Nghe chuyện của cậu ta tôi lại nghĩ đến mình, nghĩ đến Trại Ninh quan hệ bừa bãi. Trại Ninh đã đi kiểm tra, tôi cũng đã đi kiểm tra, nhưng cuộc sống thật khó mà lường trước, ai biết được chuyện sẽ thế nào? Không thể tin được ai, cho dù đó là bạn trai tốt với tôi mười một năm nay rồi.

Tôi gọi điện cho Trại Ninh đang ở Nhật, nhắc lại anh quan hệ với ai nhất thiết phải dùng bao cao su. Trại Ninh nói, anh có thể về sớm hơn, anh biết ở Thượng Hải có một bệnh viện dành cho người nước ngoài, anh có thể khám bệnh ở đấy bằng hộ chiếu nước ngoài, sẽ nói nhân viên ở đấy khám giúp Sâu nhỏ, hoặc đồng ý thử máu của Sâu nhỏ nhưng mang tên anh. Tôi nói, sự việc hết sức nghiêm trọng, người ta không đồng ý đâu. Sâu nhỏ ngồi bên tôi, gục đầu, mắt nhìn vào một điểm nào đấy. Tôi nói, hay để cậu ta sang Nhật kiểm tra? Trại Ninh nói, thị thực của Nhật Bản hết sức phiền phức, hay là làm hộ chiếu du lịch sang Hong Kong? Tôi nói, Hong Kong cũng là đấy Trung Quốc, liệu có bị bắt không? Trại Ninh nói, anh đã từng khám, ở đấy ngay cả tên người ta cũng không thèm hỏi. Tôi hỏi, vậy ra anh cũng đã kiểm tra ở Hong Kong rồi à? Anh không việc gì tại sao ở đâu cũng đi kiểm tra AIDS? Tôi với Trại Ninh vẫn sống với nhau, nhưng cả hai từ lâu rồi không quan hệ xác thịt, tôi cũng có bạn trai khác, cho nên tôi không có tư cách gì để trách mắng anh ta, đây là chuyện hết sức nhạy cảm. Cuối cùng, Trại Ninh hỏi tôi, em xác định ở Thượng Hải không thể kiểm tra à? Tôi nói, đừng nói nữa, cái Xuân bảo phát hiện có HIV sẽ bị bắt, nơi giam toàn là người nghiện ma túy và gái bán dâm, không thể để Sâu nhỏ vào đấy được, nhất thiết không thể.

Tôi làm hộ chiếu du lịch cho Sâu nhỏ đi Hong Kong, cậu ta không có tiền, tôi phải chi ra. Tôi nghĩ, không hy vọng cậu ta trả lại tiền, và lập tức cảm nhận được sự thật về AIDS. Sâu nhỏ, bạn thân nhất của tôi nhất định bị AIDS rồi. Đôi mắt ướt của cậu ta rồi sẽ toét, mái tóc dài rất đẹp sẽ bị cạo nhẵn, đầu sẽ trọc, ngón tay chơi guitar của cậu ta sẽ bật máu, tay guitar thiên tài sẽ chết vì AIDS, cậu ta muốn ra album riêng, tôi sẽ không còn sợ cậu ta đến nhà tôi đảo lộn bừa bãi mọi thứ nữa, không sợ cậu ta ăn hết thức ăn của tôi, lúc tôi đi trên đường nghĩ từ nay về sau Sâu nhỏ không còn đi ngất ngưởng bên tôi nữa, tôi nghĩ sẽ còn biết bao nhiêu chuyện phải đối mặt, chúng tôi phải đối mặt với những gì nữa? Chúng tôi không có gì. Tôi không có cách nào giữ cho mình khỏi khóc, ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, hễ nghĩ đến là khóc, có lúc khóc thầm.

Tôi gọi cái Xuân đến ở chung, tôi sợ đêm tối, sợ ban ngày, tôi sợ mọi ý nghĩ, cứ nghĩ con người bên cạnh tôi đây đang trượt dần vào hố đen tối và không tìm thấy lối ra, trong mỗi hơi thở tôi đều cảm thấy nguy hiểm. Cái Xuân nói, mình chưa lo gì cho Sâu nhỏ mà lo nhất là cậu sẽ mất người yêu mến nhất. Thế rồi cái Xuân ngồi với tôi. Nó nói, ai cũng đối mặt với số phận, nếu ông trời đưa cậu ta đi thì giờ cậu ta đã điểm. Có thể cậu ta không muốn già, cậu ta ngây thơ biết chừng nào, đẹp trai biết chừng nào, đã bao giờ cậu ta nghĩ đến già sẽ như thế nào chưa? Chưa. Thật ra cũng chỉ là dự cảm. Cuối cùng nó nói, chúng ta có thể như thế, cứ để cậu ta đi khám bệnh thông thường trước đã, khám nội khoa, khám da liễu. Tôi nói, không được, không thể để cậu ta mạo hiểm như thế được, nếu cậu ta muốn chết chúng mình phải để cậu ấy chết đẹp. Cái Xuân nói, lúc này vẫn không ai xác định cậu ta có bị không, đúng không nào? Nhất định phải đi khám. Tôi nói, thị thực Hong Kong sắp được rồi, cứ để cậu ta sang Hong Kong kiểm tra tốt hơn.

Cái Hoa vẫn không gọi điện đến. Tôi gọi điện cho nó, bảo xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cậu phải quan tâm đến bạn chứ. Cái Hoa bảo, tớ phải biết kết quả kiểm tra của Sâu nhỏ, một khi chưa biết cậu ta bị bệnh gì tớ hoang mang lắm, không biết phải làm gì cho cậu ta. Các cậu cần bao nhiêu tiền tớ sẽ giúp đầy đủ, nhưng đừng đến nhà tớ, đừng đụng đến bất cứ thứ đồ dùng nào của tớ.

Tôi nói, cứ coi như cậu ta bị, lẽ nào nói chuyện với nhau cũng lây nhiễm à? Lẽ nào đụng đến đồ vật trong nhà cũng bị lây à? Chúng ta là bạn tốt của nhau đấy.

Cái Hoa nói, điều ấy không liên quan gì đến quan hệ bạn bè, quan trọng là các cậu phải đi khám, nếu là AIDS thì triệu chứng đầu tiên là viêm gan. Mà viêm gan thì rất dễ lây nhiễm, mình không muốn bị viêm gan, mình muốn làm việc. Tôi nói, viêm gan? Mẹ kiếp, ai bảo thế? Tại sao bây giờ cậu chỉ nghĩ đến mình thôi? Cậu có nhớ Sâu nhỏ không đấy?

Cái Hoa nói, cậu đừng có mà vận vào mình, chúng ta đâu có từ chối giúp Sâu nhỏ?

Cú điện thoại như bản án tử hình đối với chúng tôi, một lần nữa chúng tôi xác nhận Sâu nhỏ bị AIDS. Đáng chết là, cái Hoa nói những gì Sâu nhỏ đều nghe thấy. Cậu ta ngồi ngẩn ra ở kia, báo với tôi cứ đưa cậu ta đến bệnh viện, khỏi cần phải đi đâu. Cậu ta khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sâu nhỏ khóc, con chim đáng yêu biết hát, lúc khóc trông thật xấu xí. Người cậu ta cứ run lên, mặt nhăn nhúm, tôi vô cùng khổ tâm, chỉ quen thấy vẻ đẹp trai của cậu ta thôi.

Tôi nói, đừng trách, đừng trách, bọn mình cũng không trách bạn đâu mà.

Sâu nhỏ nói, mình không trách ai, tự làm tự chịu, nhưng tại sao lại là mình?

Tôi nói, đừng khóc, nếu bạn chết thì bọn mình cũng không sống được, mình sẽ cùng bạn, xưa nay vẫn cùng với bạn, trừ phi bạn không dùng bao cao su, giữa chúng ta không có gì bí mật cả, dù sao thì mình sống đủ rồi. Với lại mình không quen sống thiếu bạn, chúng ta cùng chết.

Sâu nhỏ nói, bạn đồng ý với mình nhé. Nếu không mình sẽ về tìm.

Tôi nói, mình đồng ý.

Nhưng lại nghĩ, còn mẹ tôi thì sao? Bố tôi rất kiên cường, mẹ tôi thì thế nào? Bây giờ tôi nghĩ mình sắp mất người bạn thân nên mới buồn như thế này. Nếu mẹ tôi không có tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp. Hồi tôi đi cai nghiện, mẹ tôi đã từng nói câu này: mẹ sẵn sàng chết nếu có thể giảm được đau khổ của con. Tôi nghĩ, có thật mình muốn chết vì Sâu nhỏ không? Tôi không biết, chỉ biết không muốn ai bị AIDS, chỉ vậy thôi.
Tuổi Xuân Tàn Khốc
A
B
C
D
E - 1
E - 2
E - 3
F
G
H
I
J
K
L
L - 3
L - 4
L - 5
L - 6
L - 7
L - 8
M - 1
M - 2
N- 1
N- 2
O
P
Q - 1
Q - 2
Q - 3
R - 1
R- 2
S
T
U
V - 1
V -2
W