V -2
Tác giả: Miên Miên
Anh không cảm thấy mình không hiểu yêu là gì, tình yêu của anh không mong đợi được đền đáp, cho nên anh cảm thấy tình yêu của mình rất trong sáng, thuần túy, tình yêu của anh rất đơn giản, cho nên anh cảm thấy mình yêu đúng là yêu. Còn em thì không thế. Anh sẽ dùng tình yêu để giải thích, em có nhiều loại tình yêu, em yêu rất phức tạp, với lại em quá là cơ thể hóa tình yêu, cho nên anh không hiểu tình yêu của em là gì. Em bảo em muốn chết, em sẽ không bao giờ chết, cái điên khùng của em sẽ không bao giờ chết. Trái táo đã chết, còne tự sát bao nhiêu lần nhưng cũng không chết. Em uống rượu giả cũng không chết được, em có mua một khẩu súng săn bắn vào mình thì đạn cũng không nổ, dù sao thì em cũng không chết được. Em cao hơn hai thước, là người cao, em không bao giờ thỏa mãn, em lợi dụng mọi người, em là con đĩ tàn bạo, muốn có tất cả, số người ngủ với em có thể tập hợp thành một ban nhạc lớn. Trong rất trình buổi trình diễn nhạc em cố tìm những khuôn mặt giống anh, thậm chí em đem một thằng ngốc chơi rock nặng về nhà ngủ với hắn ta chỉ vì hắn giống anh. Mười năm rồi! Em bảo không tìm thấy cao trào ở anh, em nói dối, cho nên em không chết nổi đâu.
Anh muốn em chết à?
Rất nhiều lần anh muốn em chết. Cứ nghĩ đến lúc em chết, anh rất muốn nghĩ như thế.
Em chết thì anh thế nào? Nếu không nghe nhạc của anh thì ai cũng cho anh là đồ bỏ, là ngu ngốc, nhắm mắt lại mà sống. Chơi nhạc biến anh thành con người không chịu nghe ai, biến anh thành con người làm nhạc nhưng không hát, anh không thay đổi để có thể xuất bản nhạc của anh, anh không thể kiếm tiền trong hiệu sách được, sẽ có ngày anh tiêu hết tiền của mẹ anh cho, sẽ có ngày anh chết đói, chết rét, mà em là người bạn duy nhất của anh. Anh không thấy kỳ lạ sao? Bao nhiêu năm nay anh vẫn chỉ có một mình em làm bạn. Bây giờ anh cũng không coi Tam Mao là bạn, anh bảo anh ấy béo khiến anh khó chịu, anh là người sống không tình cảm, anh giống như Quả lạ, hai người là những tông đồ không sức sống. Quả lạ còn khá hơn anh một chút, có lúc cậu ta là đồ súc sinh, còn anh thì súc sinh cũng không đáng, các anh không yêu thế giới này, không yêu một ai!
Em chết thì anh sẽ vĩnh viễn yêu em.
Anh khóc gì? Roméo của chúng ta khóc rồi. Anh chết đi em cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh, chết nhanh đi!
Anh yêu em! Nói để em biết, anh không yêu em nữa. Em giả dối lắm. Anh không yêu em nữa. Em là đứa lừa dối.
Tối hôm ấy nước mắt Trại Ninh dường như chảy không ngừng. Anh nói, em là diễn viên và là đồ lừa đảo hạng nhất, lừa dối anh, có thể em tin ở sự lừa dối ấy của bản thân, em là đồ ưa thích lừa dối.
Anh ta liên tục nói, anh không yêu em, em rất đáng thương, xưa nay em là con người không xác định, chỉ thích lừa dối.
Tôi bắt đầu hối hận và sợ. Có thể chúng tôi rất đơn giản, không phức tạp, mất là mất hết. Những năm gần đây tôi làm gì? Tối hôm nay chúng tôi đã bóp nát những ngày tốt đẹp trước kia của chúng tôi.
Sao lấp lánh trên trời cao, mây có thể là mây trắng, chúng tôi đang đánh mất mình, vì trăng bắt đầu lặn, chiếu sáng nhân loại lúc này là vật thể mà ta vẫn gọi là áng mây hồng.
Tôi cũng khóc.
Trại Ninh nói, anh rất buồn.
Tôi nói, em cũng rất buồn.
Sáng sớm anh ra sân kéo đàn. Tôi nghe tiếng violon của anh, nhìn bóng anh, chợt tin rằng người con trai này yêu tôi, nhưng bây giờ thì không yêu nữa. Tôi nhớ lại khoảnh khắc ban đầu chúng tôi yêu nhau.
Lúc ấy ngoài trời đang mưa to, máy hát đang mở bài gì tôi quên mất. Tôi không biết tại sao mình lại trông thấy một chàng trai đang đi đi lại lại ở kia. Nét mặt anh nở nụ cười vu vơ, mặc cái quần nhung kẻ in hoa, cái quần rộng thùng thình như cái váy, nhưng rõ ràng là quần. Một mình anh quanh quẩn trong quán bar, tay trái cầm ly rượu Whisky, tay phải cứ đung đưa liên tục, bước chân anh di động về phía tôi ngồi. Tôi không trông rõ mặt anh, chỉ nhìn chân anh. Anh đi đôi giày thể thao màu xanh nhạt, đế giày rất mỏng, điều này khiến bước chân anh không vững chắc. Anh mặc cái áo pull trắng. Anh có mái tóc bóng bẩy để thẳng, ngọn tóc cứ lay động ở khoảng một phần ba người, anh rất trắng, tôi hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng tôi tin anh đang nở nụ cười, tôi không biết anh có nhìn tôi hay không.
Tôi tiếp tục ăn kem. Lát sau, bên phải tôi xuất hiện một bàn tay con trai đang cầm ly rượu, bàn tay to, đầu ngón tay mạnh khỏe, thoáng nhìn có thể biết anh có thói quen cắn móng tay. Tôi cũng có thói quen cắn móng tay. Tóc anh buông rủ xuống trước mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc ấy. Tôi ngước lên nhìn anh.
Tôi thề rằng, đấy là khuôn mặt thiên sứ.
Ánh mắt ngây thơ của anh đã mê hoặc tôi. Anh có khuôn mặt nhều năm đẫm nước mưa. Từ phút ấy, ánh mắt tôi không rời khỏi khuôn mặt ấy. Thậm chí tôi cho rằng, tôi sống được đến ngày hôm nay vì tôi tin ở khuôn mặt ấy.
Bỗng Trại Ninh nói phải về miền Nam đưa con chó của chúng tôi lên đây.
Tôi nói, đó là con chó, là đứa trẻ không bao giờ lớn, giống như một gã khờ, anh hiểu gã khờ là gì không?
Tôi nói câu ấy trong khi Trại Ninh đang uống thuốc ho. Anh nói, thuốc ho nước này vào họng có cảm giác “chia tay”.