Chương 11
Tác giả: Minh Hương
Nga hỏi nhỏ vào tai Thảo :
− Thảo ơi, nói nghe nè.
Thảo cũng hạ giọng vẻ quan trọng :
− Nói đi, Thảo nghe nè, có chuyện động trời gì vậy ?
Nga cười khúc khích :
− Ông Phi, ông hăm cho bé Bảy ra viện.
− Kệ ổng, ổng có quyền mà.
− Thảo biết vì sao ổng không muốn thằng bé nằm ở đây lâu không ?
− Không.
Nga phì cười, nhỏ Thảo biết kềm chế sự tò mò của mình.
− Đồ quỷ, muốn nghe không thì bảo ?
− Muốn chứ sao không, chuyện quan trọng mà.
Nga chớp chớp mắt :
− Tại vì ông Nguyên cứ lảng vảng ở đây, ông Phi ổng sợ…
− Sợ gì ? Thảo hỏi.
− Sợ .. ông Nguyên bắt cóc Thảo.
Thảo cười cái khì :
− Thôi đi bạn, người ta đã có người yêu rồi.
− Chuyện tình yêu mà Thảo, luôn luôn bất ngờ Thảo không muốn đề cập đến chuyện này :
− Lát nữa tụi mình mua gì để đi đám giỗ nhà nhỏ Yến đây ?
− À quên nữa, ông Phi dặn Nga là tụi mình sẽ đi mua gì đó trước để ăn ơ đây rồi về nhà. Riêng Thảo, mười giờ trưa ông Phi sẽ đến đón đó nha.
− Vậy giờ hai đứa đi chợ ha.
− Ừ.
Thảo nhớ đến tướng Thanh và chị Phượng.- Chị Phượng và anh Thanh có đi không ?
− Chị Phượng đã đến nhà nhỏ Yến từ sáng . Còn anh Thanh sẽ đi với Nga.
Lát sau Nga và Thảo sánh vai nhau đi về phía chợ, Nga hỏi :
− Thảo biết cửa hàng của anh Nguyên ở đâu không ?
− Biết chứ, Thảo có đến mấy lần. Mấy anh bạn của anh Nguyên cũng vui lắm.
Ngang qua chỗ của Nguyên, Thảo nhìn vào thật nhanh rồi lại bước đều. Nguyên đang cấm cúi sửu chửa gì đó ở bàn. Cạnh chàng là một anh bạn đang tìm kiếm gì đó ở dưới dất. Ở quầy kiếng, chị Hạnh, một phụ nữ ngoài 30 tuổi đang bán hàng cho khách.
Nga chợt khuề tay Thảo chỉ vào người đàn bà :
− Bà này là người giúp việc cho nhà Thảo đó hả ?
Thảo gật đầu dính chánh :
− Nhà của anh Nguyên chứ không phải nhà của Thảo.
Bà Hai xách giỏ đi chợ, bà mãi nhìn vào hàng thịt nên không thấy Thảo, mấy hôm nay bà đã chuyển mớ đồ đạc ít ỏi của mình vào cái kho ở cuối tầng trệt. Bà sống rụt rè, yên phận và lặng lẽ như một cái bóng. Tuyệt nhiên chẳng làm phiền hà đến ai. Bà Quý có vẻ hài lòng vì sự có mặt của một người đàn bà khác vẫn không thay đổi gì đến nề nếp sinh hoạt của bà. Ông Đạt có vẻ cảm kích lòng tốt của bà Quý nên đến nhà thường xuyên hơn. Hai người uống trà, đánh cờ tướng. Cái thú vui của người già trông thanh bạch và nhàn hạ làm sao !
Thảo và Nga quay trở về sau khi đã mua một chục cam to cùng mấy không hồng và nho. Hai cô nàng tíu tít trò chuyện. Dạo này Nga ít nhắc anh trai mình với Thảo. Có lần Nga nói với Thảo:
− Nga thấy rồi, anh Tú càng ngày càng có nhiều đối thủ lợi hại.
Thảo không rõ lắm câu nói gần xa của Nga :
− Đối thủ nào hở Nga ?
Nga cười một cách bí mật. :
− Nga mới nhìn sơ mà đã biết, chẳng lẽ người trong cuộc mà Thảo lại không hay ?
− Điều đó thường xuyên xảy ra đó chứ.
− Vì vậy nên mới có câu : « Ai cũng biết chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ. » Phải không Thảo ?
Bây giờ nhớ lại, Thảo mỉm cười một mình. Nhỏ Nga cũng rất ý nhị và dễ thương. Thảo hiểu rằng nhỏ Nga đang điền tên Nguyên vào chung danh sách với Phi. Tuy nhiên, Thảo không hẳn đã tán đồng vì đối với nàng, tình cảm vẫn còn ở đâu đó xa lắm.
Đang đi, đang trò chuyện Thảo chợt nghe lạnh cả người như lên cơn sốt rét đột ngột. Ở trong cửa hàng, có lẽ quá quen thuộc với nhau khiến cho cô gái xinh đẹp quý phái không cần phải giữ gìn trước mặt mọi người. Cô gái là Phong Lan. Một tay choàng vai Nguyên, đầu cúi xuống sát bên Nguyên và hai mái tóc dường như chạm vào nhau. Thảo gần như không bước nổi giữa dòng người chen chút qua lại, tay chân nàng rã rời. Rất may là Nga đang chỉ trỏ gì đó bên kia đường nên không thấy vẻ khác lạ của bạn. Đến khi Nguyên ngẩn lên, Thảo như người tỉnh mộng, nàng quay mặt về phía trước thật nhanh và lầm lũi bước, không quan tâm đến chuyện Nguyên có thấy mình hay không. Niềm tự ái bùng dậy mãnh liệt khiến Thảo có sức mạnh để đè nén mọi cảm súc của mình.
Nhưng khi bước vào phòng, Thảo mới cảm thấy tất cả sự mỏi mệt. ngả người ra giường nàng kông buồn thay áo quần, Thảo úp mặt vào gối, nghe lòng buồn mênh mông. Hay là ta đã… Thảo nghĩ rồi lại gạt phắt tư tưởng ấy đi bởi vì.. bởi vì nàng biết rõ rằng trong tim người ta đã có một bóng hình khác rồi. Mộng mà chi, nhớ mà chi.
Có tiếng bước chân ai nhẹ nhàng trước cửa phòng Thảo và tiếng gõ cửa nhỏ nhưng rõ ràng từng ba tiếng một.
Thảo không muốn gặp ai giữa phút này. Bà Qúy đợi chán rồi cũng sẽ bỏ đi thôi.
Có lẽ gọi mà không nghe động tịnh gì. Ngưòi cần tìm nàng đẩy cửa nhè nhẹ. Dì hai chứ không phải cô Qúy, Thảo hé mắt nhìn và thấy lưng áo trắng của người giúp việc quay ra.
Thảo nghĩ ngợi đủ điều rồi sau đó lại tự an ủi mình. Cảm xúc của nàng trước sự âu yếm của… người ta giống như sự ghen tỵ của một cô em gái đối với người anh trai. Thảo có ý nghĩ tội lỗi, nếu như mình xen vào vị trí của Phong Lan. Người ta đang yên ấm mà… Thế là Thảo cố quên đi hình ành Nguyên và Phong Lan bằng cách nghĩ đến Phi. Anh ấy là con nhà giàu, đẹp trai, hoạt bát mà lại có có cảm tình với mình. Nhưng … đến cả Phi, Thảo cũng thấy nghi ngờ. Anh cứ nói thẳng tình cảm của mình với Thảo không biết là thật hay đùa nữa. Nàng đã lầm khi nghĩ rằng Nguyên đang dành nhiều tình cảm cho mình và cũng có thể nàng hiểu lầm cả tình cảm của Phi. Có thể tất cả đều xem Thảo như một người bạn, một đứa em gái bé nhỏ. Cần sự chiều chuộng yêu thương và họ sẳn lòng ban bố.
Mải nghĩ ngợi, Thảo không hay có người đẩy cửa vào và đang đứng nhìn nàng chăm chăm. Một con muỗi quái ác đã tố cáo sự trằn trọc của nàng. Vậy mà dì Hai đã nói với ta rằng nàng đã ngũ say.
Nguyên bước lại và ngồi xuống cạnh Thảo. Anh gọi nhỏ :
− Thảo ơi, sao không chịu thay quần áo mà nằm dài thế này.
Thảo giật mình ngồi dậy và nhìn Nguyên như không tin vào mắt mình. Nguyên cười :
− Bộ anh lạ lắm sao ?
Thảo lắc đầu, xếp mấy chiếc gối lại ngay ngắn rồi hỏi :
− Sao anh về sớm vậy ?
Nguyên nhìn vào mắt Thảo :
− Anh.. lỡ .. bỏ quên một món đồ quý giá ở nhà, nên anh về coi còn hay mất.
Trong tâm trạng rối bời muôn ý nghĩ, Thảo không còn lòng dạ nào để tìm lời đáp hoặc hỏi trước câu hỏi lạ lùng của Nguyên. Đó là chuyện của anh ấy mà. Nàng ôm gối nhìn ra ngoài trời, mưa lại lắc rắc rơi. Ôi tháng bảy sao mưa nhiều đến thế, cứ mưa hoài mỗi lúc tôi buồn.
− Nghĩ gì vậy Thảo ?
− Dạ không, Thảo có nghĩ gì đâu. - Thảo chợt ngập ngừng – có lẽ tại… trời mưa.
− Mưa làm sao ? Nguyên lại hỏi.
Thảo ấp úng trả lời :
− Mưa hôm nay buồn ghê.
Nguyên cười và Thảo bực mình vì thấy nụ cười ấy vô duyên làm sao, người ta nói buồn mà hắn lại cười.
Thảo quạu :
− Anh cười cái gì ?
− Thảo nói chuyện vui quá.
Câu nhận xét ký cục của Nguyên làm Thảo thêm nổi nóng :
− Thôi anh đi ra cửa hàng đi, ở đây làm gì ?
Nguyên nhìn mắt Thảo, nàng để ý thấy bao giờ trò chuyện Nguyên cũng luôn nhìn thẳng vào mắt nàng :
− Đuổi anh ư ?
Thảo gật đầu.
Nguyên đứng dậy và có vẻ buồn buồn :
− Vậy thì anh đi đây.
Thảo buông chiếc gối, đứng thõng tay nhìn theo Nguyên. Chàng ngập ngừng dừng lại nơi cánh cửa rồi đột nhiên quay phắt lại khiến Thảo không kịp dấu ánh mắt cùng vẻ mặt buồn bả của mình.
Thảo chợt hét lên, nàng không muốn mình dễ mềm lòng trước chàng trai nàng vừa chứng kiến « họ » quấn quýt với nhau :
− Anh đi đi, đi đi !
Nguyên nhìn Thảo một hồi rồi dứt khoát đặt chân ra khỏi thềm cửa. Anh khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng và Thảo nghe tiếng bước chân xa dần.
Hôm nay Phi chở Thảo đến nhà Yến ăn đám giỗ. Thảo muốn chăm chút cho mình hơi kỹ một chút. Chẳng phải vì Thảo muốn đẹp lòng Phi mà nàng cẩn thận sửa soạn mà vì một lý do khác. Nguyên vẫn còn ở nhà mà Thảo lại muốn chứng tỏ rằng mình hoàn toàn hài lòng khi đi với Phi.
Thảo bước xuống nhà trong chiếc áo sơ mi trắng có thêu một cành hoa cùng màu ở trước ngực. Chiếc quần jean nhung màu măng cục ôm sát lấy đôi chân dài thon thả và làm nổi bật hẳn lên màu trắng tinh khiết của chiếc áo nàng. Trông Thảo đẹp một cách trang nhã và trẻ trung như thưở còn đi học.
Phi đang ngồi ở ghế salon, thấy nàng liền buột miệng xuýt xoa:
− Ôi Thảo xinh quá.
Thảo bước đến bên Phi
− Đi được chưa anh ?
Phi đứng lên sát bên cạnh nàng :
− Anh nghĩ rằng Thảo nên kẽ môi màu cánh sen mới hợp.
Thảo lắc đầu :
− Ở đây không có gương, Thảo ngán phải trở lên phòng lắm
− Đồ trang điểm có trong ví này chứ ?
Thảo có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đáp :
− Dạ có.
− Thế thì lấy ra để anh tô cho.
Thảo lắc đàu quầy quậy và bước lui lại một bước.
− Thôi hổng được đâu, kỳ lắm.
Phi dụ dỗ ngọt xớt :
− Anh nói là được mà, nghe lời anh đi.Thảo sẽ đẹp hẳn lên cho mà xem. Đâu lầy son ra đưa cho anh.
Thảo lưỡng lự nhìn xuống chiếc ví trong tay rồi kéo dây kéo. Phi kéo tay nàng ngồi xuống lại chiếc ghế dài. Thảo vừa chạm tay vào thỏi son, thì nghe Phi cất tiếng chào :
− Ồ, Khỏe hả Nguyên.
Thảo rụt tay lại như chạm điện. Nguyên ngồi xuống ghế đối diện mà không nhìn nàng trả lời Phi :
− Vẫn khỏe Phi à. Hai người đi đám giỗ đó hả ?
Phi đáp :
− Vâng, hôm nay không đến cửa hàng hả Nguyên ?
− Có chứ, tôi mới về có chuyện một chút.
Phi quay sang Thảo nảy giờ đang lặng thinh :
− Đâu cây son đâu, đưa anh vẽ lại cho –Phi như phân trần với Nguyên – Ông biết không, năn nĩ mãi Thảo mới chịu cho tôi vẽ lại màu môi đó.
Thảo thấy thật xấu hổ với hai người đàn ông trước mặt, Phi nói như muốn đuổi khéo còn Nguyên thì cứ ngồi lì. Nàng đành phải quyết định :
− Anh Phi à, như vậy… cũng được rồi, mình đi để trể giờ, các bạn đợi. Thảo liếc nhanh vê phía Nguyên ngồi, nói một câu an ủi Phi – mai mốt có đi đâu chơi xa, Thảo sẽ dành phần trang điểm cho anh.
Phi tươi tỉnh nét mặt.
− Ừ cũng được. Thôi chào Nguyên nhé, tụi này đi.
Nguyên chỉ gật đầu chào và lặng lẽ nhìn thay cho lời đáp câu chào của Thảo.
Phi lấy khăn phủi bụi chiếc DD màu đỏ bóng loáng. Chàng âu yếm nhìn Thảo như nàng đã thuộc về mình :
− Ngồi sát vào anh nhé Thảo.
Thảo gật đầu mà vẫn không nghe nội dung câu dặn dò của Phi. Nàng biết ở phía sau mình có một ánh mắt đang nhìn theo. Thảo đặt tay mình vào eo Phi và nói :
− Xong rồi anh.
Phi còn ngoái lại sau chào Nguyên một lần nữa rồi mới vô số xe Thảo chợt xốn xang trước cái nhìn của Nguyên, nó buồn và lặng lẽ làm sao.
Cơn mưa đã dứt tự lúc nào. Một vài tia mắng le lói dần xuyên qua những làn mây đen còn sót lại trên bầu trời.