watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Phố Vắng Chiều Mưa-Chương 18 - tác giả Minh Hương Minh Hương

Minh Hương

Chương 18

Tác giả: Minh Hương

Ca trực đêm nay chẳng có gì đặc biệt. Nga và Thảo ngồi cạnh nhau ở băng ghế đá đặc dưới gốc cây sao. Cứ khoảng ba tua trực xoay vòng, Nga và Thảo có chung một đêm trực với nhau. Càng lúc, Thảo càng thấy mến và hiểu Nga hơn. Không hoàn toàn điềm tĩnh như chị Phương, không tươi trẻ và xốc nổi như Yến,Nga có cái vẻ chững chạc của người lớn và cả sự nồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Hay một cách chừng mực, không phải ai cũng dễ dàng nhận ra.

Nghe Thảo kể về chuyện của mình và Nguyên, Nga nói :
− Mừng cho Thảo đó nha, khác với Phi, anh Nguyên xưa nay ít có tai tiếng trong chuyện yêu đương. Nga nghĩ rằng người như Nguyên yêu ai là yêu trọn cả tâm hồn.

− Anh Nguyên mà nghe Nga nói vậy là ảnh sẽ đãi một chầu linh đình - Thảo sung sướng nói.

Nga cười :

− Thật mà, Nga nghĩ rằng mình có kinh nghiệm - Giọng Nga đột ngột chùn xuống – Không có gì đáng sợ bằng việc mình ngỡ rằng mình sáng suốt nhưng thực ra mình thật là nông cạn.

Thảo nhớ một lần Nga đã bảo rằng nàng đã từng làm vợ, có hạnh phúc lẫn đớn đau. Nay, giọng bùi ngùi xa vắng của Nga làm Thảo chạnh lòng.

− Có phải Nga định nói đến chuyện của Nga ngày trước ?

− Vâng – Nga đã hẹn với Thảo là Nga sẽ kể cho Thảo nghe. Bây giờ có muốn nghe không ?

Thảo gật đầu.

Quá khứ hiện về với Nga như một đoạn phim quay chậm.

Nga là con một công chức khá giả nhờ số tài sản của ông bà để lại. nàng sớm có điều kiện trao chuốt sắc đẹp của mình và giao du với bạn bè. Tình yêu vì thế mà cũng đến nhanh với lứa tuổi 19 của Nga. Năm ấy, Nga vừa học năm thứ nhất trường kỷ thuật y tế. Có nhiều người đeo đuổi và chờ đợi tình yêu của nàng nhưng trong số ấy, Nga thật dửng dưng.

Một buổi trưa, cơn khát khô cháy cổ họng đã đưa chân nàng đến cái quán bình dân dành cho sinh viên, học sinh nghèo ở sát cạnh trường. Nga ngồi xuống và gọi ly rau má đậu xanh. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nàng chẳng nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ đủ truyền đến tai nàng âm thanh dí dỏm vui tai. Nga hướng mắt về phía ấy. Một nửa bờ vai rộng của một người đàn ông đang quay nghiêng về phía nàng. Hắn đội chiếc nón nỉ màu xám che khuất gần trọn vầng trán. Hàm râu đen dày trên môi tạo cho hắn có một vẻ đặc biệt. Nhìn chung là hắn đẹp trai như tài tử ciné trong những vai dữ dằn. Nga nhìn lại rồi lại thôi, ly nước rau má thơm ngon trước mặt và hắn thì trông già dặn quá. Nga nghĩ rồi lại cười thầm vì sự so sánh ngộ nghĩnh của nàng, một ly rau má với một người đàn ông lớn tuổi.

Đang chúm miệng vào chiếc ông hút, Nga bổng ngẩng lên. Gã đàn ông tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với nàng.

− Cho tôi ngồi một chút được không cô gái ?

Hắn không gọi Nga bằng « cô bé » như nàng đã mong đọi mà là cô gái. Nhưng cũng không hề gì, Nga gật đầu và nói :

− Ồ, xin ông cứ tự nhiên, quán này không phải của tôi.

Gã đàn ông bật cười :

− Một câu trả lời ngộ nghĩnh đấy. – Gã nghiêng đầu, có vẻ chăm chú nhìn Nga- Cô gái học trường này à ?

− Sao ông lại nghĩ thế ?

Gã cười, mắt nheo lại có vẻ thích chí :

− Tôi không phải chỉ nghĩ mà là tin chắc như thế.

Nga cũng không vừa

− Thế ông còn hỏi tôi làm chi ?

Gả lại cười, hai gò má rung nhẹ và Nga mới nhìn kỹ những bớt xanh của hàm râu quai nón vừa cạo xong còn sót lại đôi chút cạnh nơi cằm.

− Cô gái thật thông minh – gã lại cười khoé miệng hơi xếch lên và đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó Nga chưa phân tích rõ nhưng nàng lại cảm thấy tò mò. Lần đầu tiên Nga thấy thích lời khen của người đàn ông.

Thế là chỉ trò chuyện vài ba câu chẳng ăn nhập vào đâu, gã đã trở thành người quen của nàng. Lúc ấy còn quá trẻ để Nga có những suy nghĩ chín chắn và không lường trước mọi cạm bẫy, mọi sự điên đảo của cuộc đời, của con người. Nàng rất hãnh diện khi ngồi với người đàn ông ấy. Chàng là hiện thân của sức mạnh và cám dỗ. Hơn nàng gần 20 tuổi chàng đủ hiểu mọi ý nghĩ thể hiện nơi nàng, một cái chớp mắt, một cái cau mày bực tức hay nghi ngờ. Thời gian đầu hắn luôn xem nàng là nữ chúa của hắn, hắn phục tùng vô điều kiện, phục tùng và chìu chuộng nhưng không quỳ lụy van xin, hắn thừa bản lĩnh để tỏ rỏ hắn là một người đàn ông đủ sức làm mọi việc trên đời.

Thế là hôn nhân đến thật nhanh, hắn bảo là cha mẹ ở xa nên nhờ chú thiếm đến chủ hôn. Không ai nghi ngờ vẻ chững chạc và sự giàu sang của hắn. Hắn đến với Nga và thu phục tình cảm mọi người trong gia đình bằng những món quà vừa ý. Hắn thay đổi xe liên tục và ngầm chứng tỏ cho mọi người thấy là hắn rất hào phóng.

Nhưng chỉ sau vài tháng đám cưới, Nga đã dần dần nhận ra bộ mặt thật của hắn. Thời gian đầu Nga chỉ khóc thầm , giấu kín mọi chuyện. nàng không muốn gia đình xót xa buồn khổ vì nàng và cũng không muốn bạn bè hay biết. Người chồng một thời là thần tượng nay hiện rõ là một tên nghiện rượu, vô công rỗi nghề, không cha không mẹ, tham dự những vụ làm ăn bất chính. Có những khi say rượu về, Nga dứt khoát không đưa tiền cho hắn, hắn ta đánh đập một cách tàn nhẫn. Đồ đạc trong nhà, lẫn số nữ trang cha mẹ cho nàng đã lần hồi đội nón ra đi. Ngày ngày hé cửa lén nhìn bạn bè vô tư đến trường, lòng Nga đau như cắt. Nàng đã nghĩ học vội vã, lấy chồng vội vã để rồi bây giờ nàng chẳng còn gì. Quá tuyệt vọng, Nga tìm đến cái chết.

Nhưng số nàng vẫn phải tồn tại trên thế gian để trải qua cho hết đoạn đường đau khổ, gã chồng khốn kiếp của nàng đã về đúng lúc và hốt hoảng đưa nàng đi cấp cứu. Trước mặt mọi người, hắn vẫn là một người chồng thương vợ. Mọi người không ai nghe nàng phân giải bởi vì hắn đã khôn khéo rĩ tai mọi người :

− Xin đừng ai khơi lại vết thương lòng của người vợ đáng thương của tôi. Nàng ghen tuông dữ dội vì thấy tôi thường xuyên vắng nhà. Nhưng xin hiểu cho, tôi túi bụi lo chuyện làm ăn.

Và mọi người mỉm cười nhìn nàng thương hại. Hắn đã trực suốt đêm bên nàng và không để một người ruột thịt nào của nàng có điều kiện nghe nàng giải bày.

Vừa ra viện hắn đã đưa nàng về và rĩ tai nàng âu yếm :

− Em thật là dại, làm lớn chuyện thì mọi người sẽ cười vào mũi mình chứ ích lợi gì đâu. Chuyện làm ăn của anh lúc thịnh lúc suy, vì vậy có khi anh vui mà cũng có lúc anh dữ dằn đáng sợ. Là vợ, em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ cưng. Đâu phải chúng ta còn cái thời yêu nhau đâu mà nhất nhất phải chìu chuộng.

Nga bán tín bán nghi nhìn chồng. Nàng dễ giận nhưng cũng dễ tin và sau đó lại tin hắn hoàn toàn. Hắn tỏ ra hối cải và thường đưa nàng đi chơi, âu yếm chăm sóc cho nàng. Gia đình ai cũng mừng và càng tin những lời của chồng nàng hơn. Đến khi hắn trình bày một phương án làm ăn thuyết phục, gia đình Nga ủng hộ ngay và cho hắn mượn một số vốn liếng lớn.

Đau đớn thay trong vòng một tháng, hắn đã tiêu ngốn hết số tài sản của gia đình nàng cho mượn và đem cầm cố cả căn nhà. Hắn lại trơ tráo lộ rõ bản chất hơn lúc nào hết. Chỉ khác lúc trước là bây giò hắn không buồn giấu giếm ai, hắn còn muốn cho mọi người biết hắn là con người thế nào. Nga như người dở sống dở chết, cuối cùng nàng quyết định ly hôn. Lúc ấy hắn cười :

− Ê, bộ tưởng giỡn hả ? Cô phải cung phụng tôi suốt đời.

Và Nga đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không dứt ra khỏi tay hắn. Nàng đã bỏ về nhà cha mẹ ở sau caí lần hắn dẫn gái về nhà và buộc nàng phải chứng kiến cảnh hắn âu yếm với ả kia.

Nhưng cuối cùng gia đình Nga và Nga cũng hiểu ra mục đích việc làm của gã. Hắn đang cần một số tiền mà không muốn vay mượn. Tự gia đình Nga phải mang đến trao tận tay gã sau khi giải quyết chuyện ly hôn êm thấm. Nga phải mất gần cả 4 tháng trời mới hồi phục lại tinh thần, nàng nộp đơn xin đi học trở lại. Và từ đấy trở đi, mọi người trông thấy một cô gái ăn mặc giản dị đến trường, trên mặt còn phảng phất nét u buồn. Nga không còn dám nhìn vào mặt bất cứ chàng trai nào. Nàng như cảm thấy có lỗi với tất cả bọn họ.

Cho đến khi anh trai Nga đi thanh niên xung phong về, Tú đã giúp Nga vượt qua mặc cảm ấy và sống vui vẻ trở lại. Nga luôn biết ơn anh trai và các bạn của anh mình.

Nga kể xong nhắm mắt lại, dầu quá khứ đen tối ấy đã qua, nhưng khi nhắc lại nàng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thảo ôm Nga an ủi :

− Nga ơi, nếu biết cuộc đời Nga có nỗi bất hạnh như vậy, Thảo đã không khơi lại làm gì cho Nga buồn…

Nga ngắt lời :

− Không đâu, Nga chưa kể cho một người bạn gái nào trừ Thảo. Nga muốn có người chia sẽ với mình và Nga tin rằng Thảo sẽ không coi thường Nga, phải không ?

Thảo không biết mình phải nói thêm câu nào, nàng chỉ thì thầm cầu mong :

− Nga ơi, Thảo cầu trời cho Nga gặp được một chàng trai tốt bụng.
Phố Vắng Chiều Mưa
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương kết