Chương 25
Tác giả: Minh Hương
Thảo nằm giấu mặt trong phòng trực và chốt chặt cửa lại. Những hạt mưa nặng hạt rơi trên mái. Lại mưa, sao cứ mưa mãi mỗi lúc ta buồn. Nhưng có thể đây là cơn mưa cuối cùng của mùa mưa cũng như chút gì còn sót lại của lòng ta, giờ đây cũng là cuối cùng.
Thảo khóc một mình cho hả hê, khóc cho lòng khô cạn. Vậy mà chàng bảo chỉ có mình ta. Con người tại sao lại sớm thay lòng đổi dạ như vậy ?
Nhớ cái đêm mưa rỉ rả, chàng ngồi canh cho ta ngủ và trong lời tỏ tình chàng đã nói với ta « Đừng bao giờ quên anh nha Thảo ». Bây giờ Thảo tê tái nhớ lại và đắng cay đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Em chưa bao giờ quên anh mà anh đã vội ôm hôn một cô gái khác, anh đã vội quên em và sớm quên kỷ niệm của tình yêu.
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Thảo nằm im và lau nhanh nướt mắt. Tiếng Nga hoảng hốt :
− Thảo ơi, Thảo mở cửa. Mở cửa đi Thảo. Làm gì trong đó một mình vậy ?
Thảo cố lấy giọng tự nhiên :
− Thảo hơi nhức đầu nên muốn nằm một chút.
Nga vẫn gõ cửa :
− Mở ra đi để Nga cạo gió cho.
Thảo ngồi dậy và đi ra phía cửa. Nàng chợt nhận ra dáng một người đàn ông qua khe cửa, nước mưa nhỏ giọt xuống dưới chân. Thảo quay lưng lại tựa vào cánh cửa và hỏi :
− Nga đi với ai vậy ?
Không có tiếng trả lời của Nga mà là tiếng của Nguyên. Chàng nhỏ nhẹ :
− Thảo mở cửa cho anh vào, anh nói điều này em nghe nè.
Thảo cắn môi mặc cho nước mắt tuôn dầm giọng nàng cũng nghẹn cứng :
− Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Tôi thề với lòng như vậy.
Nguyên đau đớn gọi :
− Anh sẽ về ngay nhưng phải nghe anh nói vài lời.
Thảo dằn giọng :
− Anh Nguyên, đây là nơi làm việc. Tôi không muốn bị người ta phê bình. Anh về đi.
Lời nói của Thảo đau đớn hơn cả nhát dao. Nguyên lùi lại và lầm lũi ra về. Chàng như chẳng hay áo quần mình ướt sũng.
Đêm đó, Thảo giành thức canh cho bệnh nhân suốt đêm. Nướt mắt đã hết nhưng quả tim nàng vẫn còn đau đớn. Có lẽ đến bây giờ Thảo mới biết thế nào là đau xé lòng.
Thảo tỉnh táo suy nghĩ và tự trách mình. lẽ ra nếu không có cô thì Nguyên và Phong Lan có lẽ đã tiến tới hôn nhân. Người ta xứng đôi vừa lứa biết bao. Ai bảo mình đèo bồng nên bây giờ nhận lấy hậu quả cũng đáng. Thảo tự trách mình và cắn môi đến chảy máu lúc nào không biết.
− Thảo !
Nàng giật mình quay lại, Phi đang sửng sốt nhìn nàng :
− Ngẩng lên anh xem nào ?
Thảo ngoan ngoãn như một em bé, Phi xuýt xoa :
− Sao môi Thảo chảy máu thế kia.
Thảo đặt ngón tay xoa nhẹ trên môi và phát hiện ra chổ đau. Phi ân cần ngồi xuống bên nàng.
− Thảo đi nghĩ đi, để anh canh chừng cho.
− Không, anh cứ đi nghĩ đi, hôm nay Thảo không ngủ được
− Vì sao thế ?
− Chẳng biết nữa, có lẽ do hồi chiều tối, Thảo uống café hơi nhiều
− Thôi thì hai chúng ta cùng thức vậy, anh cũng không ngủ được.
Thảo nhìn Phi, bỗng dưng bây giờ nàng thấy Phi tốt với nàng biết bao, sau lần tỏ tình thất bại, Phi vẩn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nghe Nga bảo rằng Phi đã đính hôn với một cô gái nào đó.
− Anh Phi ơi !
− Gì ?
− Chừng nào anh đám cưới ?
Phi cười :
− Chừng nào Thảo đồng ý thì anh cưới.
− Anh đừng đùa, Thảo chợt cay đắng – Đàn ông các anh hay đùa giỡn với tình yêu.
Phi ngạc nhiên nhìn Thảo :
− Bộ thất vọng điều gì với chàng hay sao mà giọng thua buồn quá vậy ?
Thảo lắc đầu khỏa lắp :
− Đâu có, Thảo nhận xét phần đông các anh thường đùa giỡn như vậy chắc là đúng phải không ?
− Đúng, ngoại trừ anh.
− Không dám đâu.
Phi trợn mắt :
− Sai lầm của Thảo là đến giờ này vẫn chưa hiểu hết anh là một anh chàng chung tình và đứng đắn với tình yêu như thế nào.
Thảo buồn nẫu ruột nhưng cũng mỉm cười trước lý luận của Phi.
− Anh nói đúng. Vì vậy cho nên Thảo thấy thật sai lầm khi… chưa yêu anh ?
− Thảo dùng chữ « chưa » ở đây để cho anh hy vọng đấy à ?
Thảo cười buồn, nàng hết muốn đùa cợt về chuyện này :
− Hai anh em mình nói chuyện như người cõi trên vậy, lông bông mây gió thế nào ấy .
Phi lắc đầu :
− Đó là cảm giác của Thảo, còn anh thì đang nói thật lòng.
Thảo bịt chặt hai lỗ tai :
− Thôi anh Phi, Thảo không muốn nghe chuyện đó nữa. Anh kể cho Thảo nghe chuyện gì đi.
Phi kéo tay Thảo đạt xuống bàn :
− Anh sẽ kể cho Thảo nghe chuyện này rất ngắn gọn thôi. Đối với anh, tình yêu có một màu thật lạ lùng. Nó có sức mạnh huyền dịu để thay đổi con người… Dù anh rất cảm ơn Thảo, Thảo đã giúp anh có cái nhìn nghêm túc hơn đối với phụ nữ. Anh đã có thời gian tự hào về khả năng chinh phục phái đẹp. Anh tự cao quá và đã thất vọng phải không Thảo.
Thảo nhìn Phi thật lâu, nàng lắc đầu nhè nhẹ.
− Phi à, anh không nên bi quan như vậy. Hôm nay Thảo nói thật với anh một điều và mong anh sớm quên đi. Điều đó thế này, nếu không có Nguyên có lẽ Thảo đã… yêu anh.
− Thật không ?
− Thật, nhưng mong rằng anh đừng làm điều gì không phải đối với Nguyên
− Anh đâu có điên đến thế đâu Thảo.
− Vâng, em tin như vậy nếu… như anh không từ chối, xin anh xem Thảo như em gái
Phi chìa bàn tay ra giọng chân thành
− Anh cũng mong là như vậy đó Thảo, em gái của anh.
Thảo đặt bàn tay mình lên bàn tay Phi và buồn bã nghĩ thầm :
− Giá mà không có chuyện ấy xảy ra bây giờ ta đã thanh thản biết bao. Nguyên ơi anh đã dẫm nát tim tôi.
Sáng hôm sau, Thảo về đến nhà với bộ mặt phờ phạc. Nguyên đang ngồi với bà Quý ở phòng khách khắc khoải nhìn nàng. Thảo chào bà Quý và vẫn lịch sự chào Nguyên như mọi lần rồi đi thẳng về phòng.
Khi Thảo chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. vẫn là giọng Nguyên :
− Thảo ơi, Thảo xuống nhà anh nói chuyện một lát đi em.
Thảo úp mặt vào gối im thin thít.
Nguyên lại tha thiết gọi :
− Thảo ơi, em hiểu lầm anh rồi. mở cửa ra đi.
− …
− Thảo hôm nay anh chờ em cả buổi sáng. Anh sẽ không đi đâu nếu em không mở cửa.
− ..
Bên trong vẫn không có tiếng động nào cả. Bỗng dưng Nguyên lại nghĩ đến điềm gở, chàng đập mạnh vào cửa :
− Mở cửa ra, nếu không anh phá nhà bây giờ.
Thảo vẫn li im lặng.
Nguyên đá mạnh mấy cái vào cửa, giọng chàng lạc hẳn, hay là đã có chuyện gì xảy ra với Thảo.
− Thảo ơi, mở cửa ra.
Thảo bước đến gần cửa, lạnh lùng nói :
− Anh thật là bất lịch sự, tôi muốn nghĩ một chút nhưng chẳng được yên thân. Thôi được rồi, anh chịu khó chờ tôi một chút.
Nguyên tựa lưng vào vách tường, thở dốc. thật hú hồn, chàng cứ ngỡ rằng Thảo buồn rồi nghĩ quẩn và làm bậy. Nàng đã lên tiếng trả lời thì chàng có thể chờ cho đến bao giờ cũng được. May mà cô Quý đã đi chợ rồi. Từ hôm qua đến giờ Nguyên không dám hé răng với cô điều gì. Chàng không muốn câu chuyện lại trở nên rắc rối.
Nguyên nghĩ mà thấy thương Thảo ghê, có lẽ nàng đã khóc rất nhiều khi chứng kiến cảnh Nguyên và Phong Lan hôn nhau. Nghe cái giọng khác lạ của Thảo thì biết ngay.
Cánh cửa xịch mở. Thảo vẫn lịch sự một cách lạ lùng :
− Mời anh vào.
Nguyên trố mắt nhìn hai chiếc túi xách căn phồng đặt trên giường.
− Túi gì đây hở Thảo ?
Thảo đạt hai tay trên đùi ngoan ngoãn và xa cách như những ngày mới đến :
− Thảo đã xin một chổ ở tập thể tại bệnh viện. Thảo sẽ đến đó.
Nguyên há hốc mồm nhìn Thảo nói chẳng nên lời.
− Em giận anh sao Thảo. hãy nghe anh nói đây nè…
Thảo giơ tay ngăn :
− Không.Thảo không hờn trách gì anh, cả chị Phong Lan nữa. Người đáng trách là Thảo thôi. - Thảo chợt nghẹn lại - Tất cả là do Thảo. Phải chi Thảo đừng đèo bồng, đừng xen vào mối quan hệ của hai người.
Nguyên bước lại định choàng vai Thảo, thì nàng đứng bật dậy hét :
− Không, anh không có quyền đụng đến người Thảo nữa. Hết rồi nguyên ạ. Em không quên ơn cô Quý và anh đã đùm bọc trong những ngày chân ướt chân ráo đến đây.
− Thảo à, em đừng bướng bỉnh cãi lời anh, ngồi xuống đi…
Thảo đưa tay quẹt nước mắt, nhìn Nguyên xa lạ :
− Đã bảo thôi mà anh Nguyên. Nàng bước lại đặt tay lên quay giỏ. Nguyên đột ngột giằng hai túi xách da ra khỏi bàn tay nàng, chàng chợt buồn bã nói :
− Thảo, người ra khỏi nhà này là anh chứ không phải em, nếu em nghĩ đến cô Quý. Anh van em, anh van em hãy ở lại đây. Anh sẽ chuẩn bị aó quần và ra khỏi đây lập tức.
Thảo chưa kịp ứng phó thì Nguyên đã bước ra khỏi phòng. Thảo rời rã xuống giường. Đúng, nếu ra đi, Thảo cũng không hiểu mình sẽ gặp những khó khăn gì bởi Thảo chưa chuẩn bị ra đi. Nàng chỉ muốn tránh mặt Nguyên mà thôi. Và bây giờ, trước quyết định của Nguyên, Thảo không biết mình phải nói gì. Đầu óc nàng trở nên mụ mị vô cùng.
Lát sau Thảo nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng nàng, Thảo úp mặt vào gối không động đậy.
Nguyên thở dài buồn bã và quay lưng đi xuống nhà. Chiếc túi da nhỏ với vài bộ đồ để thay đổi cũng quá đủ đối với cuộc sống phiêu bạt của chàng.