Chương 1
Tác giả: Minh Hương
Yên Thảo đặt vali xuống trước cổng một ngôi nhà sang trọng và cổ kính. Nàng nhìn kỹ lại một lần nữa số nhà. Cái tấm biển màu xanh tuy đã tróc sơn một vài chỗ nhưng con số 118 vẫn rõ rành rạnh. Vậy là mình đã tìm đúng đến địa chỉ cần tìm. Tuy vậy, cô gái vẫn thấy ngần ngại đối với mình đến, nó giàu sang tráng lệ so với sự tưởng tượng của ba mẹ nàng và của nàng.
Thảo bấm chuông. Những tiếng “reng” vang lên một cách khô khan, nhát gừng và rụt rè như tâm trạng nàng hiện giờ.
Vẫn không có động tĩnh gì cả. Thảo lại bấm chuông. Cô gái gần như tuyệt vọng. Cả một buổi đi đường mệt mỏi, Yên Thảo thèm được tấm táp và ngả lưng trên giường biết bao !
Giữa lúc ấy, một tiếng nói từ phía sau nàng vang lên:
- Cô bé tìm ai thế ?
Thảo quay lại, đứng trước mặt nàng là một thanh niên trạc ba mươi, to lớn vạm vỡ như một cầu thủ bóng đá. Chiếc áo sơ mi sậm màu cho vào chiếc quần Jean bạc đang ôm siết bộ ngực nở nang . Thảo kéo chiếc nón rộng vành ra phía sau một chút như để nhìn rõ hơ . Nàng hỏi:
- Tôi muốn tìm bà chủ ngôi nhà nà . Ánh mắt chàng trai lướt qua Yên Thảo từ đầu đến chân:
- Cô là gì với bà ấy ?
Thảo gập gừng:
- Tôi là… cháu … cháu ở xa đến .
Chàng trai có vẻ ngạc nhiên:
- Cháu à ? Tôi đâu có nghe bà ấy bảo là có cháu gái ?
- Vâng – Yên Thảo thành thật nói – Tôi không phải là cháu ruột . Bà Quý là người quen của ba mẹ tôi.
Chàng trai nhìn chiếc vali cùng với chiếc giỏ căng phồng trên tay Thảo ái ngại hỏi tiếp :
- Cô đến đây để trọ học à ?
Thảo lắc đầu:
- Không, tôi đi làm.
Chàng trai chăm chú nhìn Thảo như muốn xác định một cách chắc chắn hơn.
- Đã đi làm rồi ư ? Thế cô đi làm ở nghành gì ?
- Tôi làm ở nghành y.
Chàng trai ồ lên một cách thích thú.
- Ba mẹ cô đã gởi cô ở trọ ngôi nhà này ?
- Vâng, nhưng có lẽ một thời gian thôi. Nếu như nơi tôi công tác có chỗ ăn ở tốt, tôi sẽ chuyển sang đó để không phải làm phiền người khác.
Chàng trai gật gù tỏ vẻ thông cảm. Lát sau như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi:
- Cô Quý đã biết cô rồi chứ ?
- Dạ chưa, tôi biết bà qua lời kể của ba mẹ thôi.
Anh thanh niên kêu lên:
- Như vậy làm sao bà Quý có thể tin cô là con gái của người bạn?
Yên Thảo chợt ngẩng người ra một giây như thừa nhận sự ngớ ngẩn của mình. Nhưng sau đó, cô liền nhớ ra ngay..
- Suýt tí nữa tôi quên, ba tôi có viết cho tôi mấy chữ và cả tấm ảnh bà đã chụp với mẹ tôi nữa.
Chàng trai vẫn ái ngại nhìn Thảo :
- Bao nhiêu đó cũng chưa đủ làm bằng chứng. Nhưng thôi, cô đưa tôi xem nào !
Yên Thảo ngoan ngoãn móc từ trong ngăn kéo chiếc giỏ xách ra một miếng giấy xếp tư và tấm ảnh. Quả thật lúc này, nếu không gặp người thanh niên trước mặt cô không biết phải trình bày hoàn cảnh này với ai.
Xem xong, chàng trai trả lại thư và ảnh cho Thảo rồi chậm rãi móc chìa khóa tra vào ổ trước cái nhìn ngạc nhiên của Thảo .
Cửa cổng mở, người thanh niên tự nhiên xách chiếc vali của Yên Thảo bà bảo:
- Ta vào thôi !
Thảo kêu giật lại:
- Ý, anh gì đó ơi, tôi không vào đâu, lỡ có bề gì …
Như hiểu được sự lo ngại của Thảo, chàng trai cười trấn an:
- Không sao ! Tôi đã được biết là cô sẽ đến đây trong tuần này.
Thảo vẫn chưa hết phân vân:
- Nhưng anh là ai?
Vẻ hoài nghi trong mắt Thảo làm chàng trai không vui. Anh nhìn cô một thoáng rồi cau mày nói:
- Cô vào đi, bằng không, tôi đổi ý thì cô sẽ đợi đến trưa đó nhé.
Thảo mím môi, sự mệt mỏi rã rời sau chuyến đi đã góp phần làm cơn quạu mau đến . Nàng ngồi phịch xuống chiếc giỏ xách của mình, quay mặt ra đường như giận dỗi với ánh nắng gay gắt .
Anh thanh niên bỏ vali xuống và bước ra nhìn Thảo một cách lạ lùng như thể nàng là quái vật từ trên trời rơi xuống.
- Trời đất ơi, cô làm gì vậy, vào đi chứ, tôi đâu có thời gian để mà đùa .
Mắt Thảo vẫn lơ đãng nhìn ra con đường trước mặt mình :
- Kệ anh chứ, việc đó ăn nhầm gì tới tôi. Tôi không thể tuân lời một người mà tôi chưa biết rõ là ai.
Chàng trai ngẩn người nhìn nàng rồi than vãn:
- Không thể hiểu nổi, trong đời trời đất này chưa thấy ai quái dị như cô .
Thảo vòng tay ôm gối :
- Kệ tôi, tôi quái dị như vậy đấy .
Thảo mãi nhìn vu vơ nên không thấy nụ cười của chàng trai. Đến khi chàng ngồi xuống bên cạnh, nàng mới trông thấy. Dù sao nụ cười này vẫn làm khuôn mặt chàng gần gũi và khả ái hơn. Chàng nói khẽ như sợ ai đó có thể biết điều bí mật của mình:
- Thôi được rồi, tôi là Vũ Hoài Nguyên, cháu ruột của bà Vũ Như Quý . Báo cáo như vậy được chưa nhỉ ?
Yên Thảo đứng vậy và tỏ vẻ hài lòng :
- Như thế phải được hơn không .
Hắn hứ một tiếng rồi bước nhanh vào nhà bỏ Thảo một khoảng xa .
Mặc dù chẳng tỏ ra săn đón cũng chẳng cởi mở với cô, Nguyên cũng làm khá tốt vai trò của người chủ nhà. Anh mở cửa phòng và trong lúc Yên Thảo đi tắm, Nguyên đã xếp đặt đâu vào đó chu tất .
Thảo vuốt vuốt cho mấy giọt nước ở đuôi tóc rơi xuống hết rồi vào phòng. Bộ đồ trắng có điểm những cánh hoa màu vàng làm cho nàng tươi mát và sinh động hẳn so với lúc mới vào. Lúc nãy đứng trước gương. Thảo đã thấy hài lòng với mình. Nguyên đang đóng những cây đinh cuối cùng trên móc áo để ép sát chúng vào tường. Nghe tiếng động, chàng quay lại nhìn. Trái với sự chờ đợi của Thảo, Nguyên tỏ ra chẳng chú ý gì đến cô, chàng vẫn tiếp tục làm công việc của mình, miệng huýt sáo một bản nhạc vui tai.
Quả là một người chẳng biết ga lăng tí nào. Nghĩ vậy nhưng thật ra, Thảo chẳng lấy gì làm phiền cả, nàng bước lại gần chỗ Nguyên:
- Anh Nguyên yêu đời quá ta, vừa làm vừa trình diễn văn nghệ nữa chứ .
Nguyên cười không quay lại:
- Ừ, lúc nào cũng ... thấy yêu.
Thảo ngồi xuống cạnh đó đưa mắt nhìn quanh. Phải nói rằng cô Quý có một ngôi nhà tuyệt vời. Từ cửa sổ căn phòng dành cho mình. Yên Thảo có thể nhì thấy những cây bàng lá rất to ngoài vườn . Xa hơn tí nữa, gần như một rừng Trạng Nguyên đang làm cháy đỏ một góc trời bởi những chiếc lá đỏ ối của nó .
- Hôm nay cô Quý đi đâu hở anh ?
- Cô ấy đi ăn đám cưới.
Thảo im lặng một lát rồi thăm dò.
- Anh cũng ở đây à ?
Nguyên đáp mà chẳng nhìn cô, anh ngắm nghía lại lần cuối công trình của mình:
- Thỉnh thoảng thôi .
Thấy Nguyên có vẻ không thích trò chuyện nhiều, Yên Thảo cũng im lặng. Lát sau, Nguyên dặn dò sau khi gom búa, cưa, đinh ... ra ngoài :
- Cô cứ ở đây nghỉ, khoảng hai ba giờ gì đó cô Quý sẽ về .
Thảo dáo dác nhìn quanh.
- Ủa bộ anh bỏ tôi ở đây một mình sao ?
Nguyên trừng mắt. Thật là lắm chuyện, chàng định nói một câu gì đó nhưng khi chợt nhìn thấy đôi mắt tròn xoe trong sáng đang lo lắng nhìn mình, Nguyên cảm thấy nỗi bực dọc lắng xuống .
- Tôi chỉ đi quanh đây thôi - Nguyên cười và nói thêm - Nhà này không có ông kẹ đâu.
Nguyên nhắc đến ông kẹ chỉ làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng Thảo. Ở gia đình nàng, không ai lạ gì tánh sợ ma của nàng. Sợ một cách vô lý nhưng vẫn sợ.
- Nhưng ... anh Nguyên nè - Thảo tìm ra một cách để giữ Nguyên lại. Dù sao tôi cũng là khách xa mới đến, tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ không yên lòng nếu để tôi một mình ở đây.
Nguyên nhìn Yên Thảo, ánh mắt cô bé đã cho chàng biết nàng nói thật lòng. Nguyên gật đầu:
- Được rồi, phòng của tôi ở cạnh cô đấy. Phía bên trái, có gì cô cứ gọi. Tôi sẽ ở đây cho đến lúc dì Hai về.
- Dì Hai nào ?
Nguyên giải thích:
- Người giúp việc cho chúng tôi đó mà .
- Dì ấy đi đâu ?
- Đi chợ .
Yên Thảo đứng lên:
- Rất cám ơn anh .
Đã ra đến cửa, Nguyên quay đầu lại hỏi:
- Vì cái gì ?
- Vì mọi thứ anh đã làm cho tôi.
- Hứ !
Người gì lãng xẹt . Yên Thảo nghĩ thầm, người ta cám ơn mà cũng chẳng hài lòng. Tuy vậy, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều vì hai mí mắt đã nặng trĩu. Giấc ngủ mau đến sau chặng đường xa mệt mỏi nàng vừa trải qua .
Yên Thảo giật mình tỉnh giấc khi nghe có nhiều tiếng trò chuyện ở dưới nhà. Liền lúc đó có tiếng gõ cửa phòng cô cùng với tiếng hỏi rụt rè của một người đàn bà.
- Cô Thảo đã dậy chưa ?
Nàng bật dậy như cái lò xo và ra mở cửa . Người dàn bà gầy gầy đang mỉm cười hiền lành:
- Bà chủ bảo đánh thức cô dậy chuẩn bị ăn cơm .
Yên Thảo gật đầu:
- Vâng, tôi sẽ xuống ngay .
Nàng xếp gọn lại chiếc mền rồi vào phòng tắm. Lát sau, Yên Thảo nhanh nhẹn bước xuống thang lầ . Từ xa Thảo đã nhìn thấy bốn người đang ngồi ở bàn tròn. Người phụ nữ đứng tuổi có mái tóc uốn cao ôm lấy khuôn mặt tròn có trang điểm một lớp phấn nhạt, màu son cũng hợp với mái tóc cùng với làn da trắng tuy không còn hồng hào như con gái nhưng vẫn mang dấu ấn gì đó của thời xuân sắc đã qua. Đây có lẽ là bà Quý chứ chẳng sai.
Người thiếu phụ kéo ghế cho Yên Thảo và mỉm cười đôn hậu:
- Ngồi đi cháu .
Yên Thảo bỡ ngỡ chào mọi người, nàng nhận ra bên cạnh Nguyên còn có một cô gái trông thật quý phái . Cô ta mặc chiếc voan trắng tuyệt đẹp hơi rộng cố để lộ một vùng da trắng ngần. Còn bên cạnh bà Quý một người đàn ông đứng tuổi có bộ ria mép đen mướt đang mỉm cười nhìn nàng.
Bà Quý giới thiệu:
- Đây là bác Đạt, bạn của cô đấy Thả . Còn đây là Yên Thảo con gái cưng một người anh em của tôi. Còn đây, cô Quý quay mặt về phía Nguyên và cô gá . Đây là Nguyên, cháu của cô và đây là Phong Lan, bạn gái của nó.
Cùng với cô gái, Nguyên trịnh trọng gật đầu chào Thảo như mới biết nhau lần đầu. Dường như cô Quý không biết chính chàng là người đầu tiên đón nàng ở ngôi nhà này.
- Ba mẹ cháu thế nào ?
Cô Quý hỏi một cách thân tình như đã quen biết nàng từ lâu lắm . Thảo đáp:
- Thưa cô, ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ .
Ông Đạt hỏi, giọng ông ồm ồm:
- Nghe bà Quý bảo cô Thảo là bác sĩ phải không ?
Thảo thấy tia mắt của Phong Lan vụt chớp lên nhìn nàng có vẻ chú ý hơn . Thảo đáp nhỏ nhẹ:
- Dạ đúng vậy thưa bác.
Ông Đạt cười, tự dưng Thảo không có cảm tình với nụ cười có hàng ria mép đậm lè này.
- Bác sĩ trẻ quá, có lẽ sẽ có khối chàng trai tình nguyện làm bệnh nhân đấy .
Cô Quý cười và tán thành ngay:
-Đúng đấy . Mấy năm trước, Thảo không yêu kiều bằng bây giờ. Con gái lớn nhanh quá, tôi không nhận ra được nó nữa đấy.
Nãy giờ Nguyên và Phong Lan chỉ mỉm cười ngồi nghe. Nụ cười nửa miệng của cô gái quý phái khiến cho Thảo có cảm giác cô ta có vẻ không thích thú lắm sự có mặt của nàng . Nhưng Thảo không nghĩ nhiều về điều ấy bởi vì đã là cảm giác thì cũng có thể đúng cũng có thể sai. Chẳng qua là ngàng chưa hiểu hết về những người quanh đây đó thôi . Nghĩ vậy, Thảo vui vẻ hỏi:
- Chị Phong Lan chắc cũng đang làm việc ở đâu đó.
Nụ cười cô gái hơi dài ra một chút:
- Vâng ! Tôi làm ở bưu điện .
Cô Quý giải thích thêm:
- Phong Lan công tác tại phòng kỹ thuật. Trước đây Nguyên và Lan học chung trường đại học, chọn cùng một ngành nên gắn bó với nhau.
Nguyên xoay tách trà trong tay, không một lời nói. Thảo nhìn và suýt bật cười. Phong Lan thì có vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh. Nguyên lại lầm lì ít nói thế này, nếu mai đây hai người cưới nhau chắc ngộ lắm.
Nhưng "cóc" đã đột ngột mở miệng:
- Cô cười gì thế, Yên Thảo?
Yên Thảo chưa trả lời thì nghe cô Quý bảo :
- Chúng ta chuyển qua phòng ăn nhé, mọi thứ đã sẵn sàng rồi .
Yên Thảo cũng định đứng lên nhưng Nguyên không quên câu hỏi của mình.
- Nào, trả lời đi chứ !
Thảo nhìn Phong Lan vừa bước được một bước, chúm miệng nói khẽ:
- Tôi cười vui khi thấy hai người thật xứng lứa vừa đôi .
- Ai ?
- Hoài Nguyên và Phong Lan chứ còn ai trồng khoai đất này . Thảo nói huỵch toẹt - Làm bộ hoài .
- Hứ !
Lại hứ nữa. Yên Thảo hơi buồn cười nhưng không nói gì thêm. Mùi thơm của gà rán đang ngào ngạt phà vào mũi. Nàng nhận ra bụng mình đang cồn cào. Buổi trưa trước khi đến đây, Thảo ghé quán nước uống ly cà phê sữa đá rồi cầm cự đến giờ. Tuy nhiên, nàng thấy hài lòng vì trong khi Phong Lan luôn miệng nói với Nguyên như để chứng tỏ cho mọi người biết chàng đang chăm sóc đến mình băng những câu như "Anh à, đừng ép nữa" hoặc "Em ăn ít lắm, anh đừng gắp bỏ nữa" thì Thảo ăn uống rất tự nhiên. Nàng đang đói và bữa ăn thì rất ngon. Mặc cho ai chăm sóc ai, Thảo nhấp nháp phần ăn của mình, tận hưởng một cách thú vị như thưởng thức nghệ thuật.
Có một lần, Thảo bất chợt gặp cái nhìn lạ lùng của Nguyên. Nàng chợt bật cười khẽ và chưa kịp hối hận ngay vì tiếng cười không đúng lúc của mình thì nghe tiếgn hứ nhẹ trong cổ Nguyên sát bên cạnh nàng. Mọi người không ai phát hiện ra tiếng hứ đó ngoại trừ nàng. Thảo chợt thấy vui vui. Đã ngủ một giấc ngon lành dù bụng trống rỗng .
Còn một ngày nữa Thảo mới đến nhận nhiệm sở . Nàng dành ngày hôm nay cho việc nghỉ ngơi và đi dạo. Vừa bước xuống phòng khách. Thảo đã thấy bà Quý ngồi dùng trà có vẻ như chờ ai đó.
- Chào cô ạ !
Bà Quý nhìn Thảo mỉm cười :
- Cháu ngủ có ngon không ?
- Dạ rất ngon.
Bà Quý chỉ ghế đối diện bảo Thảo:
- Cháu ngồi xuống ta chuẩn bị ăn sáng.
Thảo nhìn quanh:
- Ủa, anh Nguyên không ăn sáng hở cô ?
Bà Quý lắc đầu:
- Nó đã đi làm từ sáng sớm .
Dì Hai bưng từ phía sau lên bánh mì trứng và thịt gà rô ti. Ăn xong, mỗi người còn được một cốc sữa tươi pha sẵn trong tủ lạnh. Thảo chợt ái ngại. Mình phải tính ra sao trong những khoản ăn uống này đây. Cuộc sống bà Quý trông sang trọng và nhàn hạ khác hẳn với cuộc sống của gia đình nàng. Ba mẹ Thảo đều là viên chức, cả nhà sống nhờ vào mẫu vườn ông nội để lại ở Lái Thiêu. Buổi sáng điểm tâm bằng ổ bánh mì thịt ở nhà nàng cũng xem là sang lắm rồi.
- Nghĩ gì thế cháu ?
Thảo giật mình nhưng vội trấn tĩnh lại ngay. Nàng nói sự thật một cách dè dặt.
- Cháu nghĩ rằng sự có mặt của cháu sẽ gây nhiều phiền phức cho cô.
Thảo nói vậy và mong rằng bà Quý sẽ vội đính chính ngay nhưng không, bà từ tốn kẹp miếng thịt vào một mẩu bánh mì nhỏ và nhai trong im lặng. Thảo tự trách mình, hay là ta đã làm cho bà phật ý