Phần ba
Tác giả: Miyamoto Musashi
Từ thời Chiến Quốc tại Nhật Bản kéo dài cho đến những năm Kan Ei là thời kỳ võ nghệ phát triển rực rỡ. Vì vậy mà các võ sĩ giang hồ từ khắp nơi kéo đến võ đường Yoshioka thách đấu không ngày nào là không có. Thời đó có một bọn mười lăm tên võ sĩ giang hồ ăn mặc giống nhau, áo tím và Hakama (phần quần ) trắng vùng Kokura điểm hoa văn đen, đến các võ đường dạy kiếm thách đấu rồi phá phách. Người ta gọi chúng là nhóm mười lăm tên áo tím, thủ lãnh là tên Arima Kihei Jinobu Kata thân cao hơn thước, là một danh nhân của phái đánh gậy Shinden Arima Ryu. Ngoài ra hắn còn đắc ý về tài dùng Kusari gama ( một loại vũ khí có nguồn gốc từ nông cụ, một đầu là lưỡi hái đựơc cột dây xích có thể ném ra xa thu kiếm đối phương , móc lại và chặt tay nêú đối phương không chịu buông kiếm ). Đây là kẻ có chút đỉnh tài nghệ nên rất ngạo mạn về võ thuật của mình. Từ vùng Kouchi xứ Tosa quê hương hắn, từ làng Sagawa đến Kyoto, Matsubara, những nơi hắn đi qua đều xây dựng võ đường và cho dựng nhiều biểu ngữ tuyên truyền như bảng hiệu của nhà buôn, trên có ghi rằng : nếu muốn hiểu về Phật Pháp hãy hỏi Thích Ca, nếu muốn biết Nho Giáo hãy hỏi Khổng Tử, còn nếu muốn học tuyệt chiêu võ nghệ thì hãy đến gặp Arima Kihei Jinobu, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Shinden Arima Kihei JinobuKata.
Diễn giả Koudan ngồi ở ghế cao, không vì mua bán lợi danh mà xưng tên YuiMinbu Nosuke Tachibana no Shousetsu. Nhưng thực ra thì chỉ cần Yui Shousetsu là đủ rồi. Nhưng như thế không phân biệt được nên mới ghi rõ Yui Minbu Nosuke Tachibana no Shousetsu. Takeda Shingen cũng thế (Takeda Shingen:một trong các chư hầu mạnh nhất thời chiến quốc, sau bị Oda Nobunaga diệt ) tự xưng một cách dài dòng đến ngớ ngẩn là Takeda Daizen Dayu Ken Shinano no Kami Harunobu, nhập đạo pháp danh là Shouin Kizan Shingen đại cư sĩ. Tuy dài nhưng nay là có bao gồm cả pháp danh. Còn như Arima Kihei Jinobu vì bán lợi buôn danh mà viết dài dòng thế thì thật chán.
Nhưng rồi giới quý tộc ở Kyouto vốn ghét Arima là kẻ hỗn láo ăn nói loạn ngôn đã ra lệnh đuổi hắn đến sở ty. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật đó không sửa đổi. Bọn quý tộc láo tóet, ta sẽ làm cho các ngươi phải hối hận. Thế thì cần phải làm tên tuổi mình vang khắp thiên hạ mới được. Đúng, hãy chu du khắp đất nước Nhật Bản này và đánh bại hết các võ sĩ trong thiên hạ. Như thế danh tiếng ta mới vang dội khắp nơi được. Nhất là Yoshioka Munisai ở vùng Geishu. Đây là danh nhân đã đạt danh hiệu Muni (vô nhị), nếu ta đánh bại người này thì… Thế rồi Arima Kihei dẫn theo mười bốn môn đệ, ăn mặc giống nhau chu du qua các vùng thách đấu phá võ đường. Một thời gian sau bọn chúng đến vùng Geishu Hiroshima, trọ ở quán Nataya dưới thành. Lúc bấy giờ ở Hiroshima có ba võ đường, trong đó hai căn đã bị bọn chúng phá, chỉ còn lại võ đường của nhà Yoshioka.
Ngày hôm đó, đúng là lúc Yoshioka Munisai mắc cảm nặng, phải nằm trên giường bệnh suốt. Rồi, ngoài hiên có tiếng gọi
- Xin thứ lỗi !
Bọn môn đệ vừa ra cửa xem sao thì thấy ngay một võ sĩ thân thể cao lớn dữ tợn, mình mặc áo tím, Hakama trắng hoa văn đen, đi giầy đỏ mang quạt sắt đứng ngay cổng. Phía sau là mười bốn người ăn vận như một, mắt lấp lánh .
- Biết rằng đây là võ đường của tiên sinh Yoshioka Munisai, mỗ là võ sĩ phái Shinden Arima Ryu tên gọi Arima Kihei Ji Nobukata, xin mạn phép được thụ giáo với tiên sinh một chiêu. Rất mong các hạ chiếu cố.
Hắn nói lớn tiếng, bọn gia nhân hoảng cả lên .
-Này, này đừng lại đây!
-Cái gì mà đừng lại đây?
-Không, không.. là nói chúng tôi. Xin ngài chờ cho một lát.
Bọn gia nhân hốt hoảng chạy vào nhà trong. Bên giường của Munisai là anh trai của Heima, Mondo cùng bọn gia nhăn đang chăm sóc.
- Thưa, nguy rồi !
- Này này hãy yên tĩnh. Ngươi không thấy phụ thân ta đang bệnh sao? Hãy bình tĩnh mà nói chuyện.
- Không không thể bình tĩnh được. Nguy to rồi !
- Chuyện gì?
- Hiện bây giờ có võ sĩ phái Shinden Arima Ryu là Arima Kihei Ji Nobukata mình mặc giáp đầu đội mũ trụ, hông đeo giáo lớn cứ nằng nặng xin gặp Yoshioka Munisai để đấu một trận!
- Nói láo.
- Nhưng hắn cứ nằng nặc đòi đấu ngoài cửa ạ. Arima Kihei là võ sĩ rất mạnh, thủ lãnh của bọn mười lăm đứa áo tím và thiên hạ đồn là chúng đã phá tan võ đường Hattori và võ đường Mizuno dưới thành rồi. Lần này hẳn là chúng đến phá chúng ta. Không biết nếu bị bọn chúng đánh thì sẽ ra sao nhỉ. Thôi thì trong lúc này ngài hãy đưa tiên sinh đi trốn thì hơn.
- Câm ngay. Ngươi nói gì thế?
Mondo tuy ngoài miệng mắng dữ nhưng trong bụng không khỏi hốt hoảng. Hắn đã nghe tin đồn về bọn này và nghĩ rằng bọn chúng chắc chắn sẽ đến nay. Nhưng không ngờ là chúng đến vào lúc này. Thật là tai hoạ. Nếu như phụ thân không mắc bệnh thì không việc gì phải lo nhưng bây giờ thì khác. Nếu thay phụ thân đấu với chúng, nếu thắng thì không vấn đề gì, nhưng đối phương là mười lăm người. Vạn nhất xảy ra bất trắc thì chẳng phải là tổn hại đến danh tiếng nhà Yoshioka sao. Nếu có Heima ở nay, hai người cùng hợp sức có thể được, nhưng Heima bay giờ đang ở chùa Sho An…. Nếu báo cho phụ thân biết chuyện này, thì cho dù đang có bệnh nhưng chắc chắn người sẽ không bỏ qua. Thân thể đang bệnh nặng, lại thêm mười lăm tên là đối thủ, chắc chắn sẽ không hay…. Phải làm sao đây? Mondo là người hiếu thuận, vắt óc suy nghĩ kế sách.
- Xin thứ lỗi . Xin thứ lỗi !
Ngoài cổng là tiếng gọi lớn của Arima Kihei. Hắn đã chờ lâu quá mà không thấy trả lời.
- Phải làm sao đây? Hắn lại giục nữa kìa. Hay là ta chuẩn bị trốn đi.
- Ngươi lại nói thế nữa à?
Lúc bấy giờ ông Munisai đang ngủ bỗng mở mắt rồi trở mình.
- Mondo, Arima Kihei đến rồi à?
- Thưa phụ thân, người đã tỉnh giấc rồi ư. Con đang tính kế.
- Hãy đưa chúng đến võ đường. Để ta lo.
- Thưa như thế không được, vạn nhất có chuyện gì…
- Không, đối với một võ sĩ cho đến lúc chết thì khi có người thách đấu thì cho dù có bệnh cũng không được từ chối. Hãy dẫn ta đến võ đường, nhanh lên.
Ông Munisai là người đã nói ra thì không nghe bất kỳ ai, Mondo không cưỡng lại được liền bảo gia nhân :
- Thế thì hãy nhanh chóng dẫn chúng vào võ đường.
Rồi bọn gia nhân chạy ra đưa mười lăm tên áo tím vào. Ông Munisai đầu nặng như búa bổ, trông dáng rất khổ sở.
- Thưa phụ thân, hay để con thay người.
- Không, ngươi không đương nổi đâu. Để ta.
Ông toan đứng lên thì lại lảo đảo ngã xuống giường bệnh. Mondo đỡ lấy
- Với bệnh thế này thì phụ thân không thể đấu được. Hay người cứ nói là mang bệnh và hẹn để lần sau.
- Ừm..Ừm.,.
Ông Munisai chỉ bật ra hơi và trông rất yếu ớt.
Vừa lúc đó có người xe gió chạy vào, đó là Heima.
- Huynh, hình như Arima Kihei đã đến rồi.
- Ồ, Heima hả, chú đến đúng lúc quá! Tên Arima đã đến rồi. Phụ thân thì như thế này. Ta nghĩ nếu có chú thì hai chúng ta hợp sức lại có thể đuổi chúng đi. Nhưng chú lại đang ở chùa Sho An còn phụ thân thì cứ đòi đấu. Nhưng với bệnh trạng này…
Chưa nói hết lời Heima đã ngắt
-Không, huynh chớ lo lắng. Phụ thân xin người cứ nghỉ đi. Thằng Arima Kihei cứ để mình con lo.
- Heima, chú cứ nói thể nhưng bọn chúng có mười lăm tên….
- Mười lăm tên hay hai mươi lăm tên cũng chẳng có gì đáng sợ. Để mình đệ xử lý chúng. Xin huynh chăm sóc cho phụ thân…
- Này chờ chút…. Phụ thân, Heima nó nói thế người thấy thế nào?
Ông Munisai yêm lặng trong giây lát rồi nói
- Cứ mặc Heima. Nếu là nó thì có thể thay ta được. Hãy để nó làm theo ý nó.
Mondo tỏ vẻ bất bình. Bản thân mình thì không được cho thay cha ra đấu, còn đối với Heima thì ông Munisai lại cho phép. Thế thì khác nào khinh thường mình đâu. Toan nói ra nỗi bất bình nhưng vì là người ôn hoà, nên lại thôi và lặng thinh chịu đựng.
- Phụ thân nói thế, nhưng đối phương có mười lăm người. Heima chỉ có một mình. Hay là để con…
- Không không cần con phải động tay. Thôi hãy tin tưởng Heima và đừng làm phiền nó nữa.
Nỗi bất bình của Mondo lại gia tăng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Ông Munisai lại nằm xuống giường bệnh.
Trong lúc đó thì Heima đã đến võ đường tự bao giờ.
- Thằng ngốc Arima Kihei là ngươi hả?
- Cái gì mà thằng ngốc?
- Thằng ngốc thì không đúng sao? Ngươi may mắn, đấu với những kẻ yếu đuối nên từ truớc đến nay toàn thắng. Nhưng ngươi không biết thân phận nghĩ rằng không ai hơn mình nay đến làm lọan võ đường ta thì thật đúng là kẻ không biết gì. Ngươi há không biết thiên hạ quảng đại lắm sao?
- Cái gì? Thằng này nói điều hỗn xược. Thiên hạ quảng đại thì đã làm sao?
- Thiên hạ quảng đại thì anh hùng hào kiệt cũng nhiều. Nhất là chủ võ đường này, Yoshioka Tarou Zaemon Munisai là một danh nhân thiên hạ. Nay ngươi đến quấy chốn danh nhân này thì thực đúng là thằng ngu không biết điều. Munisai không thể đấu với một thằng ngu như ngươi được.
- Á, thằng này nói lắm điều láo. Ngày xưa chắc mẹ mày sinh cái mồm ra trước quá. Mày ăn nói hay lắm thằng nhóc. Munisai không thể đấu với ta là vì Munisai đã sợ Kihei này rồi.
- Im đi. Hạng võ sĩ thối như ngươi thì vùng này có nhiều lắm. Ta sẽ đấu với ngươi.
- Cái gì, ngươi đấu với ta á? Hahahahahaha một thằng nhãi như ngươi có thể đấu với ta sao?
-Nhỏ không thể đấu với lớn sao? Ngươi há chẳng biết ớt tuy nhỏ nhưng cay lắm sao? Nam tử to lớn như ngươi nhưng thật sự đáng buồn. Trí tuệ của ngươi chẳng cao bằng nửa thân xác của ngươi đâu.
- Mày đúng là thằng nhãi lắm điều, chắc ta phải xẻ miệng ngươi ra để nói cho thoả nhé. Mày là ai?
- Là con người.
- Là con người thì ta biết rồi, nhưng là môn nhân tên gì nói mau?
- Ta là Heima, thứ nam của Yoshioka Tarou Zaemon Munisai, năm nay mười sáu tuối, sinh năm Dần.
- Đứng có lắm điều. Ta nghe nói Munisai có đứa con dùng song kiếm, hoá ra là ngươi à? Người ta nói này nói nọ chẳng qua là tán dương một thằng nhóc. Nhưng một thằng nhãi mà nghĩ ra cách đánh song kiếm thì hẳn cũng có chút sức. Để ta dạy cho ngươi một trận. Trong khi ta sửa soạn đấu với ngươi thì hãy vào báo với Munisai ngay đi.
- Câm mồm. Phụ thân ta mang trọng bệnh không thể đánh nhau. Heima ta sẽ tiếp ngươi.
- Ahahahahaha Munisai bệnh hả. Hẳn là sợ Arima Kihei này quá hoá bệnh rồi. Lại còn cho thằng nhãi như ngươi ra tiếp ta nữa. Quả là chuyện nực cười. Nhưng nếu là bệnh thật thì hôm nay không cần phải đấu . Ta còn ở lại Hiroshima này thì cũng có ngày gặp lại. Nhưng đã mất công đến đây thì để ta dạy ngươi một trận. Nào lại đây!
- Không không đấu ở đây. Hôm nay phụ thân ta bệnh nặng, nếu đập mười lăm đứa các ngươi tại đây sẽ ảnh hưởng đến người. Ta hẹn ngươi ngày mai lúc khắc tư đến đồi Yayoi ga Oka sẽ đánh một trận. Vì vậy hôm nay hãy về đi, về đi.
- Này thằng nhóc, mày định biến chúng ta thằng lũ ngốc à? Mày nói thể là định chuồn hả ?
-Im mồm, nếu sợ các ngươi mà chạy thì không phải Heima. Nếu đấu trong võ đường này sẽ chẳng thấy được võ nghệ của ta. Nếu đấu ở chỗ cao ráo như đồi Yayoi ga Oka thì nhiều người qua lại sẽ nhìn thấy ta đánh ngươi và hiểu rõ sự vô dụng của các ngươi.
- Á, thằng này nói điều lếu láo. Thôi được, cứ như ngươi nói. Ngày mai sẽ đấu tại đồi Yayoi ga Oka. Nhưng đừng có chuồn nhé thằng nhãi.
- Ngươi cũng đừng chuồn nhé!
Hai bên giao hẹn rồi Arima Kihei dẫn đám môn đệ rộn rịp rời khỏi võ đường Yoshioka.
Yoshioka Mondo lo lắng cho em trai nên đã lẫn trong bóng tối quan sát tự nãy giờ.
- Heima, chú nói điều to gan thế, có sao không?
- Không sao không sao. Huynh chớ lo. Ngày mai đệ sẽ dạy bọn chúng một bài học để không còn càn quấy nữa. Huynh cũng đến đồi Yayoi ga Oka xem nhé.
Rồi phá lên cười to. Thật là đại đảm bất địch. Miệng Mondo há hốc dường như không ngậm lại được.
Chú thích của dịch giả : Ở Nhật Bản, từ thời Chiến Quốc đến thời Edo là lúc võ thuật nở rộ. Các lưu phái võ nghệ tranh nhau mọc lên như nấm sau cơn mưa. Chỉ riêng các phái kiếm cũng hơn con số 300, chưa kể các môn võ khác. Cái gì nhiều thì tất sinh tạp. Mà hễ có tạp thì sẽ có loại trừ. Thời bấy giờ các võ sĩ có tục đi phiêu bạt giang hồ gọi là tu hành võ nghệ ( Musha Shugyo) . Họ đi từ vùng này đến vùng khác nhằm rèn luyện bản thân với sự khắc khổ, cũng là để trau dồi thêm kiếm thuật, võ nghệ và nhân sinh quan, tri thức. Trên đường đi thường xuyên đối mặt với giặc cướp cũng như những kẻ ám sát, ganh ghét cùng những lời thách đấu. Bản chất của việc “tu hành” là rèn luyện với mục đích tốt, nhưng nhiều người đã lạm dụng và biến cuộc hành trình “tu hành” của mình thành ra đẫm máu với những cuộc thách đấu suốt dọc đường. Có người đến các võ đường địa phương thách đấu .Thường thì đấu bằng kiếm gỗ và không có đỗ máu. Hễ chủ nhân mà thua thì coi như không có thực lực, danh dự của lưu phái bị bôi nhọ và võ đường bị phá (thường thì kẻ thắng cuộc chỉ đập bảng hiệu của võ đường) . Đây cũng là cách loại trừ hạng tạp nhạp. Những võ đường trụ lại được là những lưu phái tiếng tăm và có thực lực. Thật xui xẻo cho Arima Kihei khi hắn mò vào võ đường Yoshioka.