Phần thứ hai mươi ba
Tác giả: Miyamoto Musashi
Lại nói về Musashi sau khi rời thành Himeji xứ Banshu đi mãi, đi mãi rồi một hôm đến vùng Ikoma Gorishigi thuộc địa phận xứ Yamato. Vùng này trước đây thuộc lãnh địa của chúa Matsunaga Danjo. Vào những năm Tensho, chúa Matsunaga Danjo vốn là một Daimyo lương bỗng mười tám vạn thạch, chiếm giữ hai vùng Ikoma Gorishigi và Sonokami Gori nhưng sau bị tướng Oda Nobunaga diệt mất. Musashi đến Shigi thăm đền thờ thần Bishamonten rồi trở hướng đi ra phía sau núi. Không hiểu lạc mất đường từ chỗ nào mà càng đi lại càng không thấy một bóng người hay nhà dân.
- Chà, rắc rối rồi.
Nhìn quanh thì chỉ thấy một ngôi miếu nhỏ thờ Minh Thần Shiratori. Trời đã tối nên định bụng ghé vào miếu tìm chỗ trọ qua đêm. Musashi đứng trước miếu chắp tay vỗ vào nhau tỏ lòng tôn kính, cầu nguyện võ vận trường cửu rồi giở cánh cửa đan lưới mắt cáo bước vào trong, vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng chân người thình thịch. Khi nhìn qua tấm cửa lưới thì thấy một phụ nữ tuổi chừng ba bảy, ba tám đứng chắp tay miệng râm ran khấn thần. Vừa lúc Musashi tự hỏi người kia cầu xin điều chi thì tiếng khấn lớn dần, bốn bề lặng ngắt như tờ nên nghe được rất rõ ràng.
- Kính xin Chư Thần ban phước trả lại nữ chủ bình anh vô sự..... Xin Chư Thần thối trị đại vương Kuma Ishimaru mà trả lại nữ chủ được bình an....
Musashi nghe thấy giở cửa bước ra ngoài.
- Thưa phu nhân.
Người phụ nữ trong lúc bất ý hoảng hồn, chẳng thốt lên được lời nào.
- Xin chớ có hoảng hốt, ta quyết chẳng phải kẻ xấu. Vừa rồi định tìm chỗ trọ qua đêm ở đây thì nghe tiếng phu nhân cầu xin Minh Thần điều gì đó, hình như là cầu khấn cho nữ chủ nhân thì phải. Ta vốn là kẻ tu hành võ nghệ, có điều chi xin phu nhân chớ giấu.
Nghe giọng nói đàng hoàng, người phụ nữ cũng an tâm thở phào xoa ngực.
- Xin đa tạ tráng sĩ. Tôi vốn phận nữ tỳ của Hideno Tarozaemon hào sĩ làng Hideno, tên gọi Hatsue. Tôi cùng con gái chủ nhân là Inena trên đường cầu Phật trở về thì gặp bọn võ sĩ giang hồ Sasa Mutsunokami Narimasa và bọn đạo tặc Arakawa, đại vương Kuma Ishimaru ở đằng sau núi này. Chúng bắt cóc tiểu thư, thân phận nữ nhi chẳng làm gì được chúng, chẳng còn mặt mũi nào trở về nên đến đây cầu xin Minh Thần ngài gia hộ, trả tiểu thư về bình an. Bọn giặc cướp này thật là mối họa cho mọi người quanh đây vì ngay cả quan quân cũng không làm gì được chúng.
- Ta vốn định trú tại đây qua đêm, nay gặp được phu nhân hẳn là có duyên lạ. Xin hỏi phu nhân có biết sào huyệt của bọn Kuma Ishimaru ở đâu không ?
- Vâng tôi biết.
- Thật may mắn, thế thì để tôi đi thối trị lũ trộm cướp, trả lại tiểu thư nhà Hideno, cũng là cái nghĩ giúp mọi người trừ gian. Xin phu nhân hướng dẫn đường đến sào huyệt bọn chúng.
- Xin ngàn lần đa tạ tráng sĩ. Được ơn cứu giúp phận nữ nhi không còn gì vui mừng bằng, âu cũng là nhờ ơn gia hộ của Chư Thần. Xin đa tạ, đa tạ.
Nói rồi Hatsue hướng về phía Minh Thần, chắp tay bái tạ.
- Nào xin phu nhân dẫn đường cho.
- Thưa tráng sĩ, tuy Kuma Ishimaru là kẻ trộ cướp nhưng võ nghệ tuyệt luân, xin ngài chớ khinh suất.
Rồi Hatsue dẫn đường, vượt qua mấy con núi mới thấy một khu thành tường cao hào sâu.
- Đây chính là sào huyệt của bọn chúng.
- Xin phu nhân hãy trốn vào nơi nào đó, đợi khi tôi nói được hẳn ra.
- Vâng, xin đa tạ.
Musashi đến bên cổng đập thình thịch, giả giọng kêu lớn
- Này, này, mở cửa ra mau.
- Ai đó ?
- Là tao, tao đây
- Tao là đứa nào? Nói rõ ràng đi, ai đó?
- Là tao đây mà
- Tao.... Cái kiểu đó chẳng phải là thằng Chết Dẫm sao?
Ha, Musashi cũng không ngờ rằng lại có đứa mang tên kỳ quái đến thế.
- Ừ đúng đúng, là Chết Dẫm đây.
- Mày đừng có làm cái giọng đó, thằng súc sinh. Sao lại đến muộn thế, có việc gì nào ?
- Ừ, mau mau mở cửa ra đi, ngoài này lạnh quá.
- Ừ được rồi để mở ngay, chờ đó.
Cọt kẹt... cánh cửa vừa mở ra Musashi liền nhảy vào trong.
- Thằng nà....
Tên cướp chưa dứt câu thì đã đổ rạp xuống, những tên khác trông thấy lao vào toan la lên thì đã nhận ngay kết quả tương tự. Chẳng ai thấy Musashi rút gươm ra sao nữa.
- Phu nhân Hatsue, xin hãy vào rồi đợi ở đây.
- Xin đa tạ tráng sĩ, xin hãy cẩn thận.
- Phu nhân chớ lo lắng.
Hatsue ẩn mình vào bóng tối rồi Musashi tay mang hai thanh kiếm tả hữu tiến thẳng vào trong. Một tên trông thấy chưa kịp mở miệng đã bị chém ngang người đổ rạp xuống, máu phun có vòi. Một tên khác trông thấy
- Này này, trời tối rồi đừng có giỡn nghe chưa. Tụi mày làm gì vậy ?
Hắn vừa nói vừa bước ra xem thử thì thấy Musashi đứng đấy, hai thanh gươm vấy đầy máu.
- Thằng nào...
Nói chưa dứt câu đã bị Musashi xấn tới bổ từ trên xuống, đổ nhào ra đất, máu phun có vòi. Cứ như thế tiến thẳng vào trong chém thêm bảy, tám đứa nữa. Khi đến hành lang bỗng nhiên nghe có tiếng đàn cầm lúc trầm lúc bỗng, Musashi lấy làm lạ tự hỏi tại sao trong sào huyệt bọn cứơp lại nghe thấy âm sắc tiếng cầm. Căng mắt trông ra xa thì đằng kia là một gian thất rộng lớn, ngay giữa gian đồ chừng là đại vương Kuma Ishimaru với đám phụ nữ vây quanh. Đúng là một cảnh tượng tửu trì nhục lâm. Musashi nhảy thẳng vào hét lớn
- Này đạo tặc, hãy ngồi yên đó. Ta vâng mệnh trời đến phạt mày đây.
Kuma Ishimaru liếc mắt nhìn Musashi, khuôn mặt chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên rồi bất thần chộp lấy cái đĩa trước mặt mà ném tới. Musashi nhanh người tránh được, cái đĩa trúng vào cây cột đằng sau vỡ tan. Rồi hắn với lấy cái gầu rượu bạc bên cạnh ném dứ, Musashi lại tránh được toan xông tới thì đột nhiên tấm màn sau lưng hắn hạ xuống. Kuma Ishimaru lộn vòng như con chim én vào trong tấm màn rồi mất hẳn dấu vết. Nếu là kẻ sơ tâm hẳn sẽ xông vào đuổi theo nhưng Musashi cẩn trọng, nghĩ rằng lần đầu mình đến đây chưa biết hết sào huyệt bọn cướp có những cạm bẫy gì nên không đuổi theo. Đám phụ nữ trông thấy cảnh tượng này bỏ chạy tán loạn, kêu thất thanh.
Musashi thận trọng đến bên tấm màn, đâm một nhát rồi xé toang tấm vài, nhìn vào trong chỉ thấy tối như mực.
- A tên giặc không biết đã trốn phương nào rồi.
Musashi nghĩ thầm, vừa đưa mắt đảo tứ phía thì thấy đại vương Kuma Ishimaru mình vận giáp chỉ đen, cổ tay, ống chân xỏ ống sắt Tây, tay mang thanh giáo sắt cán dài chín thước, oai vệ như tướng ra trận quắc mắt nhìn Musashi.
- Này này tên kia, tuy chẳng biết ngươi là ai nhưng đã đến làm rộn chốn này, quyết không thể tha. Hãy đứng đấy để đại vương Ishimaru ta lấy mạng ngươi !
Hắn vừa nói vừa đưa ngọn giáo thủ ngang ở thế trung đoạn. Musashi tả kiếm đâm thẳng, hữu kiếm giơ cao chỉ chực bổ xuống, vào thế thủ Hoạt Đột phái song kiếm.
- Đừng có nỏ mồm, hôm nay ta quyết thay trời lấy mạng ngươi!
Nói rồi cả hai thét lớn, xông vào nhau. Một thương đâm tới, tả kiếm gạt ra, hữu kiếm toan chém xuống thì Ishimaru đã trở lại bộ vị vững như bàn thạch, không có một kẻ hở. Ngọn giáo cường liệt tiếp tục lao đến, ngay cả Musashi cũng trúng phải một đòn vào vai. Nghĩ thầm đây chẳng phải kẻ tầm thường, Musashi dùng kiếm gạt mũi giáo lao vun vút rồi lao vào chém xuống một kiếm. Nếu là kẻ tầm thường hẳn là sẽ bị chiêu đoạn thạch phân kim này xẻ làm đôi, nhưng Ishimaru chẳng phải tay vừa, nghiêng mình trái khỏi trong gang tất. Từ trước đến nay tuy đã đấu với nhiều danh nhân thiên hạ, nhưng Musashi chưa gặp phải kẻ nào có tốc độ nhanh đến thế này. Nhìn đi nhìn lại thì thấy mình trúng thương ở bảy, tám chỗ. Ngay cả Musashi cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa hay gặp lúc một mỹ nhân đẩy cánh cửa bên hông bước vào, tay mang súng dài, đích thị đó là tiểu nữ của hào sĩ Hideno Tarozaemon.