Hình Như Lỡ Chuyến
Tác giả: Nguyên Đỗ
Em và tôi hình như lỡ chuyến tàu đêm nay, em chờ tôi và tôi đợi em, dù chẳng hò hẹn trước. Em đứng ngóng bên kia tuyến xe lửa, còn tôi đứng trông bên này, chúng ta rõ ràng nhìn thấy nhau mà không thể nào liên lạc đợi với nhau khi xe lửa tốc hành thản nhiên chạy vun vút về phương trời xa thẳm. Tôi chờ tới toa cuối cùng qua hết để chạy qua gặp em thì em như ảo ảnh trong sương mờ đã biến đâu mất rồi. Tôi chạy vào quầy vé coi lịch trình xe lửa chạy, thì nhận ra rằng mình đã hụt chuyến xe cuối cùng, chắc em cũng đã nhận ra thế và ra đi không nấn ná lại chờ tôi khi đêm đã khuya. Hay em đã quá giang xe nào về nhà, hay vào một nơi nào đó tạm trú qua đêm chờ chuyến xe lửa tới.
Tôi ngẩn ngơ đi giữa đường rầy một quãng dài trong đêm khuya, đường rầy thẳng như băng mà lòng tôi cong queo quá đỗi, rối tựa tơ vò... Tôi có thể tới trạm tới ngồi chờ chuyến xe lửa sớm mai, hay tôi có thể vòng lại trạm cũ, hay tôi có thể đi vào quán trọ nào đó tá túc qua đêm. Tôi chẳng có hành trang nhiều, một chút hành trang tôi giữ, đã nằm gọn trên túi ba lô trên lưng hay trong hồn tôi, nhẹ nhàng không nặng nề lắm, nên tôi chẳng phải lo, hay tôi có thể như một kẻ vô gia cư trải mềm ra ngủ giữa trời khuya, ngẩng đầu lên nhìn ngàn vạn vì sao trên cao như ánh đèn lấp lánh sáng trong vũ trụ của riêng tôi... Điều tôi băn khoăn thắc mắc là giờ này em ở đâu, có được bình an trong giấc ngủ đêm nay, hay lại đang trằn trọc lấy lây chẳng ngủ vì chuyến tàu vừa hụt.
Tôi nghe kể một chuyện tình của người con gái 22 tuổi ở thành phố Luân Đôn bên Anh quốc yêu một người thanh niên ở Việt Nam, đã định cùng cha mẹ về Sài Gòn chuyến này tới nhà người yêu mình đột ngột chúc Tết, nhưng vé máy bay đã hết. Nàng phải chạy sang thành phố khác để mua vé cho kịp về dự Tết Bính Tuất ở quê nhà. Trên đường về, đường sương mù kín đặc nên một chiếc xe vô tình đụng phải làm cô thiếu nữ bị trọng thương... Gia đình nàng đưa vào nhà thương tuy không kịp cứu sống, nhưng kịp thời quay phim lời cuối cùng của cô, "Anh S., em yêu anh! Hồn em sẽ về ở mãi cạnh bên anh!" trong lúc cô hấp hối thở hắt hơi thở cuối cùng...
Buồn ghê em nhỉ? Chuyến máy bay về Việt Nam tưởng là đem mừng vui cho đôi lứa, mà lại là chuyến may bay đầy nước mắt của cha mẹ, gia đình, của người thân yêu... Em và tôi hẳn không muốn gặp phải trường hợp đó, vì khó mà biết ai buồn hơn ai, người chết đi hay người còn ở lại! Nên tôi vẫn hạnh phúc khi thỉnh thoảng nhìn thấy em bên kia tuyến đường, khi mỗi toa xe lửa qua đi, với hy vọng là khi toa cuối cùng vượt qua, tôi có thể chạy cạnh bên em và mình cùng chung bước, hụt đêm nay thì còn ngày khác, dù đêm nay là đêm cuối cùng của năm nay, đêm ba mươi u tối... Dù sao cũng còn hy vọng ở tương lai, sáng mai nắng vàng đầu năm lại chiếc trên lộc xuân năm mới.
Tôi nghe kể chuyện một người nông dân thức dậy ra đồng một buổi sáng kia, hoa nở đẹp vô cùng, ông muốn dừng chân lại thưởng thức, nhưng ông nói, "Mình phải cày xong thửa ruộng trước đã, rồi tha hồ đi dạo giữa cánh đồng đầy hoa này!"! Khi ông cày xong thửa ruộng, thì trời đã hoàng hôn và những bông hoa đã khép cánh, gã nông phu chép miệng thở dài, "Ôi còn gì cánh đồng hoa đẹp ta đã thấy sáng nay!"
Ngày hôm sau, người nông phu thức dậy, nghe tiếng chim hót líu lo, ông muốn dừng lại thưởng thức, nhưng ông nói, "Mình phải làm xong cái hàng rào, không thì trâu, bò vào dậm phá hết lúa vừa lên!" Khi ông rào xong thửa lúa, thì trời đã hoàng hôn, và chim đã bay về tổ, gã nông phu chép miệng thở dài, "Ôi còn gì tiếng chim lảnh lót sáng nay!"
Và cứ thế mỗi ngày, người nông phu thức dậy, chợt nghe, chợt thấy những cái đẹp, cái hay, nhưng gạt bỏ vì những bận rộn hằng ngày, rồi trở về hối tiếc cho tới cuối cuộc đời ông nói, "Ước chi mình còn trẻ, mình sẽ làm thế này..., thế nọ...", nhưng hỡi ơi, thời gian và sức lực ông chẳng còn để thưởng thức để đủ sức đi đó, đi đây...
Em và tôi dẫu nhiều lần lỡ chuyến, tôi cũng tạ ơn Trời, cho tôi thấp thoáng nhìn thấy em, dù em có thể là ảo ảnh trong sương mù, dù em có thể là một giấc mơ, tôi vẫn tạ ơn Em đã có tôi hy vọng, đã cho tôi niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Tôi sẽ viết về Em, về Em mãi mãi, Nàng Thơ của thi ca, Hương Thơm của muôn hoa, em nhé!
Nguyên Đỗ