Mẹ Ơi Con Muốn Lấy Chồng
Tác giả: Nguyên Đỗ
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen
Ca Dao
Tôi không phải là con gái, ai cũng biết điều đó rồi. Nhưng không biết có phải vì câu ca dao đặc biệt dí dỏm của hai câu lục bát đầu:
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Con ơi mẹ cũng một lòng như con
Hay vì sự giảng dạy của vị giáo sư dạy tôi hồi nhỏ lúc học về văn sách của Lê Quí Đôn tính cách mô phạm với câu ca dao sau:
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen
Mà tôi nhớ tới nhớ lui ráp câu đầu của hai câu này với câu cuối của hai câu kia:
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Bõ công trang điểm má hồng ra đen
Tôi không có em gái, lại chỉ có mỗi một người em trai. Các chị và các anh tôi đã trưởng thành đi lính, đi học xa hoặc có gia đình hay đi tu khi tôi chớm lớn, còn lại hai anh em trai nhỏ chúng tôi lủi thủi ở nhà chơi với nhau. Bù lại, nhà tôi ở cạnh nhà chú dì tôi với một bầy con gái là các cô em họ của tôi nên chúng tôi cũng không thể nói là lớn lên trong thế giới toàn đàn ông con trai.
Dì là em gái út của Mẹ tôi trong một gia đình chỉ có ba chị em gái. Mẹ tôi ở giữa, chị của Mẹ tôi cũng ở ngay cùng tỉnh, nhưng hơi xa, hai ba tuần gia đình Mẹ và bác tôi mới có dịp gặp nhau ở nhà mỗi người, còn không thì chỉ gặp nhau vào ngày Chúa nhật ở nhà thờ mà thôi.
Dì tôi có một cô con gái út cỡ tuổi em tôi, chừng bảy tuổi lúc đó thì phải. Hôm ấy chúng tôi chơi ú tìm với nhau bên nhà dì của tôi, một bầy các cô em họ gồm cả lớn nhỏ và anh em chúng tôi. Mọi chuyện đang diễn tiến bình thường người trốn người tìm cũng chẳng có gì đặc biệt cho tới phiên cô em họ út phải đi tìm. Các cô em họ lần lượt trốn hết cả hoặc dưới gầm giường hoặc trong tủ áo, em tôi cũng vậy. Tôi lúc đó leo lên trốc tủ kiếng chứa quần áo trong phòng ngủ của chú dì tôi. Kể cũng phá phách thật vì tôi lúc đó đã mười tuổi rồi chứ còn ít gì! Tủ lớn và chắc nên không đến nỗi dễ dàng sập hay gẫy đâu. Gọi là tủ kiếng vì nó có mặt kiếng lớn rộng cao cả thân người dùng để cho dì tôi trang điểm trước khi đi lễ hay đi phố.
Tôi đang trốn thì cô Út vào, đi vòng vòng kiếm, nhưng cô Út nhỏ, thấp nên không thể thấy tôi đang nằm sấp trên trốc tủ. Cô Út đứng trước tủ kiếng, ngắm nghía mình một hồi, cô vuốt tóc, nghiêng cười với bóng hình mình trong tủ kiếng rồi chép miệng nói:
- Trông mình cũng đẹp đó chứ, chỉ có cái mắt phải là hơi lé lé tí thôi!
Tôi đang nằm yên liếc xuống nghe cô bé Út nói vậy không kịp nín cười luýnh quýnh làm sao đó cười lăn rơi bụp xuống đất đau điếng thân mình mà vẫn không sao nhịn cười được. Cũng may vì lúc đó tôi còn nhỏ, xương thịt còn mềm không hề hấn gì, chứ như bây giờ ngã một cái như vậy đi nhà thương băng bột chân tay chắc cả tháng cũng chưa lành, bao nhiêu nồi cháo xương gà cũng không liền lại khúc xương bị gãy.
Bố tôi không hiểu biết thuốc men gì mà mỗi lần tôi bị đứt tay gì đó thường dẫn tôi đi ăn thịt chó, nói với Mẹ tôi rằng:
- Tôi dẫn anh em thằng này ra quán Cờ Tây cho chúng nó ăn trưa nay, "chó liền da, gà liền xương!" ông bà chẳng hay nói vậy là gì.
- Thì ông cứ cho chúng nó đi chơi với ông. Gớm muốn đi nhậu với bạn bè mà cứ đem mấy thằng con ra làm cớ. Ông cứ đi, chiều chiều dẫn chúng nó về sớm một chút để tôi cho chúng nó tắm rửa.
Bố Mẹ tôi xưng tôi-ông, tôi-bà vậy chứ mà hai người hợp tam hợp tánh lắm, suốt cả thời gian tôi lớn lên trong gia đình, không bao giờ thấy bố mẹ tôi xào xáo với nhau bao giờ, lúc nào cũng ngọt ngào tôi-tôi, ông-ông, bà-bà không khác gì anh anh em em trong tiểu thuyết.
Trở lại chuyện cô em Út họ của tôi, mười năm phút chốc trôi qua, cô Út thực sự đã lớn. Hôm tôi đi học xa cả năm mới về một lần vào dịp Tết, chào hỏi bố mẹ, mẹ tôi nói:
- Con tắm rửa đi rồi chạy sang nhà chú dì, chào chú dì một chút rồi về ăn tối, mời chú dì và các em qua luôn. Chẳng mấy khi con mới về, Tết nhất đến ai cũng bận rộn cả.
- Dạ, chút nữa con qua bên đó thăm chú dì và các em.
Tắm rửa xong, tôi mặc quần áo loàng xoàng lững thững đi bộ qua bên nhà chú dì tôi cũng chẳng xa bao nhiêu. Đang đi trên đường, tôi chợt đi ngang một cô gái tóc dài mun, áo thun, ngực nở, quần Jean bó sát, nước hoa thơm thoang thoảng, nhìn mà bắt mắt. Không dám dán mắt lâu vào cô gái, tôi tảng lờ đi thẳng, không dám chào hỏi dù thành phố tôi ở hồi đó rất thân thiện. Đi được vài bước tôi ngoái lại nhìn, lẩm bẩm:
- Không biết cô gái ấy là ai, trông hấp dẫn chết được! Con gái thành phố Hồ Chí Minh cũng không bằng!
Vào nhà chú dì tôi thì chỉ có chú dì ở nhà, mọi người đều mạnh khoẻ, đi làm công xưởng chưa về. Dì nói:
- Có bé Út chưa đi làm, còn đi học, nó cũng vừa ra khỏi cửa đi tới chỗ bạn bè của nó ra phi trường đón người quen.
Chết rồi không chừng cô gái mà tôi nhìn trân trân hồi nãy lại là cô bé Út trông mình cũng xinh xinh chỉ tại mắt phải mình hơi lé lé một tí thôi. Úi cha, không biết chú dì cho nó ăn gì mà lớn như thổi. Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Tôi không có sừng để họ bẻ gãy, chứ người con gái nào mà trông bắt mắt như cô gái hồi nãy thì trái tim có bằng đồng hay bằng sắt cũng phải chảy.
Bữa cơm tối bên nhà tôi tối hôm đó có bố mẹ, chú dì và hai anh em tôi, còn các cô em họ tôi đều chưa về. Chú dì tôi nói cái tin động trời, bố mẹ tôi thường trầm tĩnh mọi ngày cũng để rơi đôi đũa xuống bàn:
- Ra giêng, tụi em sẽ gả con bé Út cho thằng Tám, con ông bà Đông trước đây ở cuối xóm, hiện giờ đang ở Mỹ. Tụi nhỏ quen nhau cũng khá lâu, đâu trên mạng gì đó.
- Chú dì làm vậy coi sao được, mấy đứa chị của nó chưa có chồng, còn nó chưa hết cấp III mà!
- Thì hè này nó tốt nghiệp, mà cưới thì cưới chứ nó đã đi theo chồng nó ngay được đâu, chỉ cưới trên giấy tờ thôi, rồi còn cả một hai năm mới đi sang Mỹ đoàn tụ với gia đình chồng nó được. Chứ hai bác thấy đó, thời này, trai thiếu gái thừa, lo cho được đứa nào hay đứa nấy, có ai muốn xin cưới mấy đứa kia tụi em cũng cho hết. Anh chị không biết đó chứ thời buổi này nuôi con gái trong nhà như chứa bom nguyên tử nó nổ lúc nào không chừng.
- Mà chú dì có biết kỹ về thằng chồng sắp cưới của cô Út không?
- Tụi em làm gì biết được, chỉ biết ông bà Đông hồi xưa cũng đàng hoàng đạo đức, lúc đó thằng Tám nó còn bé xíu xìu xíu bảy tám tuổi gì đó. Ông bà đi sang Mỹ diện H.O năm 91-92 gì đó. Cả nhà thờ tiễn chân hồi đó, hai bác không nhớ sao?
- Chú dì đã quyết định rồi thì thôi, chỉ sợ con Út nó sang đó lỡ có gì thì sao? Người bây giờ khó lòng mà biết lắm. Tôi đọc báo nghe nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra. Mình cần phải biết kỹ về gia đình xui gia đó chú dì à.
- Thì tụi em cũng lo. Hôm nay con Út nó đi ra phi trường đón bạn trai của nó đó! Chút nữa thằng Tám nó tới tụi em bắt hai đứa nó sang đây chào hai bác và các anh.
Dì tôi quay sang tôi nói:
- Cháu đã sang Mỹ hai năm làm nghiên cứu sinh, với lại cũng có cái bằng phó tiến sỹ gì đó, cháu thử nói chuyện với thằng Tám xem nó có làm ở công ty không gian NASA gì đó không nha?
- Thế chú dì biết anh ấy làm nghề gì không? Kỹ sư không gian, kỹ sư điện tử?
- Chú dì nào biết ất giáp gì? Con Út nó quen, rồi nó nói sao chú dì nghe vậy thôi.
- Cháu hỏi thật chú dì này, lỡ anh Tám không phải làm trung tâm không gian NASA thì sao? Chú dì có gả cô Út cho anh Tám không?
- Chú dì cũng không biết. Nếu nó dối trá ngay từ lúc đầu, thì sau này làm sao mà tin được. Nó có làm thợ máy, chú dì cũng sẵn sàng gả con gái, nhưng nếu không thành thật thì...
Dì tôi lấy khăn tay lau nước mắt lo sợ cho cô Út, con Út trong nhà mà bao giờ chẳng được cưng chiều, lo lắng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Tôi không biết cô bé em họ tôi làm thế nào mà quen được một người tài giỏi ở trung tâm NASA. Tôi suy nghĩ năm 1991 nếu lúc đó thằng Tám mới 8 tuổi thì năm nay 2003 là thêm 12 năm nữa thì nó mới hai mươi, làm sao mà nó lấy xong bằng cử nhân khoa học hay cử nhân gì gì đó được. Có cái gì trục trặc sao đó! Tôi không nói gì, chỉ nghĩ lẩn quẩn trong đầu vậy thôi.
Tôi sẽ phải đóng vài thám tử và thẩm phán, nhưng liệu cô em họ có chịu nghe phán quyết của thám tử bất đắc dĩ không. Làm thân con gái mười hai bến nước, có đục, có trong, biết đâu mà quả quyết được. Có điều là bậc cha mẹ, là anh em con bác, con dì phải lo bảo bọc cho nhau chứ người ngoài ai mà họ xen vào.
Tôi vu vơ nhìn xuống bàn ăn, không buồn gắp món thịt kho măng mà tôi vẫn thích thú xưa nay. Con gái từ từ ra đi, người thì lấy ngoại quốc, người thì lấy Việt kiều, không biết xấu tốt thế nào. Còn tôi, vẫn cứ nhìn quê hương mình đang bị hãm hiếp mà bất lực trốn mình trong vỏ ốc đại học, tiếp tục làm giảng viên, tiếp tục học hỏi thêm để lấy thêm cái bằng tiến sỹ giấy như mọi người.
Không biết rồi cô em họ tôi có diễm phúc được lấy chồng cho đáng tấm chồng không?
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen
Nguyên Đỗ