Năm Đồng Cho Chị
Tác giả: Nguyên Đỗ
- Bố ơi Bố, Bố có tiền không, cho con xin 5 đồng! Hôm nay là ngày cuối của Hội Chợ Sách mà Mẹ lại đi làm rồi, con quên không xin.
Ông Tuyên thương bé Mai, năm nay học lớp 7, lúc nào cũng khuyến khích con đọc sách, học hành, nên chuyện con thỉnh thoảng mua sách đều được ông ủng hộ. Ông vừa móc ví lục tiền vừa hỏi:
- Hôm qua Bố đưa cho con 7 đồng rồi mà! Không đủ sao con?
- Dạ, con muốn mua 1 cuốn sách được ba giải thưởng. Chắc là hay lắm. Giá là 12 đồng, bố ạ!
Ông chưa kịp tìm ra tiền thì bé Quân, em trai của bé Mai, đang học lớp 4 chạy xuống cầu thang, cầm tờ 5 đồng nói:
- Em cho chị 5 đồng nè! Nếu chị mua mà còn dư thì trả lại cho em!
Ông Tuyên ngạc nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu con trai. Thằng bé thông minh, nghịch ngợm, thích chơi trò chơi điện tử mỗi ngày, và cũng hay chọc phá chị nó ghê lắm. Hai chị em mỗi đứa một tính, đứa chị thì chăm học, đứa em thì mải chơi, nhưng cả hai đều đạt điểm cao hằng năm khiến ông bà hãnh diện lắm. Suốt tuần làm việc ở sở mệt nhọc, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị em học hành, tập dương cầm, quan tâm lo cho nhau là ông bà thấy mát dạ vô cùng. Năm đồng đó là tiền ông cho cậu bé hôm kia, sau khi cậu bé rụng thêm một chiếc răng nữa. Cả gia tài của cậu đó! Vì khác với cô chị thích dành dụm tiền nhờ Mẹ để vào ngân qũi tiết kiệm, thỉnh thoảng rút ra đóng góp cho các hội từ thiện, cậu bé có đồng nào thường xin Bố dẫn đi mua những đồ chơi hay trò chơi điện tử.
-- Nếu chị xài hết thì sao?
-- Thì xài hết chứ còn sao nữa!
-- Không được khóc hay đòi lại nhé!
-- Đã cho rồi đòi lại làm chi?
-- Nếu không xài tí nào thì sao?
-- Thì trả lại!
Ông Tuyên rút trong ví da đưa cho bé Mai 5 đồng, vừa nói với bé Quân:
-- Quân con tốt lắm! Nhưng Bố có 5 đồng cho chị Mai rồi! Con cất tiền của con đi, con không cần mua gì à?
-- Không, con cứ cho chị Mai thêm, lỡ ra chị ấy thích mua thêm thì cũng có tiền. Tháng tới là tháng 12, lễ Giáng Sinh con lại có quà! Không cần tới 5 đồng này đâu!
-- Bộ con không thích đồng tiền bà tiên răng cho sao?
-- Con thích lắm, nhưng con thương chị Mai hơn!
Ông cảm động trước tấm lòng rộng lượng của cậu con trai, mở vòng tay ra gọi:
-- Hai con lại đây cho Bố ôm các con một chút!
Hai đứa con chạy lại sà vào lòng Bố. Ông Tuyên ghì ôm các con vào lòng, thấy hồn thật ấm, dù bên ngoài cái lạnh của ngày cận đông đã về. Hôm nay thời tiết báo là chỉ có 40 độ F thôi. Cũng may là thành phố ông ở là trong Hoa Kỳ, cách Ontario vài chục dặm, chứ ở Ontario, Gia Nã Đại thì hôm nay tuyết dày gần 75 phân lận.
Nguyên Đỗ