Chương 3
Tác giả: Nguyễn Nguyên Bảy
Biệt thự Cẩm Vân nằm bên sườn núi. Nét đẹp không phải ở lối kiến trúc khoáng đạt, bề thế theo kiểu Pháp, mà nét đẹp ở chỗ biệt thự trước biển, suốt ngày đêm đón gió thổi ùa vào lồng ngực.
Bà Cẩm Vân đã ngồi trước bao lơn biệt thự nhìn ngắm biển không biết bao nhiêu lần và chưa bao giờ nhàm chán. Nhớ hồi trẻ, ngày nào bà cũng đi dọc bãi biển. Tới khi lấy chồng, bà vẫn cùng chồng đi dạo dọc bãi biển. Bà rất thích để cho nước biển khỏa vào chân bà, một cảm giác lâng lâng chơi vơi như bay, tất nhiên, những giây phút cảm xúc đó, bà tựa vào vai chồng hay được chồng nắm tay dìu đi. Nhưng từ ngày chồng chết, bà không còn ham muốn đặt chân xuống mép biển chờ nước mơn man nữa, bà chỉ còn chiêm ngưỡng biển, bằng mắt, qua ô cửa sổ trông ra bao lơn mà thôi. Lẽ ra biển của xứ sở này trở nên xa lắm đối với đời bà, nếu như những ngày trước 30 tháng Tư, bà không cố nấn ná chờ đợi Hồng Hoa, con gái lớn của bà từ Sài Gòn xuống, để cùng cả gia đình ra tàu di tản. Bà không nỡ để Hồng Hoa ở lại đất này. Nhưng Hồng Hoa đã bỏ bà đi cùng vị hôn phu mà bà chưa biết mặt trong chuyến bay sáng 27 ở Sài Gòn, mà mãi sau này, trong thư gởi về Hồng Hoa mới thuật cho bà hay. Bà và My My không kịp trở tay, trước cơn lốc xoáy của cách mạng, và đành phải ở lại thành phố này cùng với Cộng sản.
Khác với Thanh Thúy, bà không để tang cuộc đời mình bằng trang phục màu tang, nhưng bà cấm cung đời mình trong biệt thự. Ngay cả biển thân thuộc với bà là thế mà cũng trở thành xa lạ. Ô cửa xổ là ranh giới cách ngăn giữa bà với biển. Hôm nào cũng vậy, bà cứ ngồi bất động trên ghế, mắt nhìn ra biển và cùng biển chuyện trò. Đêm qua bà nghe tiếng biển nói với bà khác lắm. Bà cố nghĩ và cố hiểu thật chính xác con sóng, mà bà gọi nó là con sóng của riêng mình, cứ vừa gặp nó, đã thấy nó ùa ra biển rất nhanh nhập vào bao la sóng. Không bắt đầu từ sóng thì không bao giờ bà chiêm ngưỡng biển từ bờ, nơi những con sóng vừa vỗ vào và sau đó mắt đi ra biển cùng những cơn sóng đó. Đi tìm sóng, mắt bà bất chợt bắt gặp hai thân hình khỏe mạnh, phơi trong nắng của đôi trẻ Thanh và My My, con gái bà và bồ của nó. Bà lặng nhìn, không hiểu chúng đang nói gì với nhau.
Ngoài bãi tắm, My My đang nằm dài trên cát, những ngón tay búp măng của cô đang nhỏ từng giọt cát xuống dãy núi cát mà cô đã xây ít nhất cũng gần mười phút. Còn Thanh, mắt đang nhìn xa vời, có thể đọc những ý nghĩ của anh trong ánh mắt ấy. Anh đang đăm đắm nhìn những chiếc tàu chở dầu, chúng to lớn là vậy, mà đứng trước biển chúng cũng chỉ là một vài chấm đen.
Bà Cẩm Vân hiểu rằng nhất định chúng đang nói câu chuyệng mà bà đang nghĩ. Việc bà cho phép My My đi tắm biển với Thanh không ngoài mục đích cho chúng tự do trao đổi câu chuyện ấy.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - My My đột ngột xô nước vào dãy núi cát của mình và rướn người về phía Thanh.
- Anh đang nghĩ về biển, - Thanh tủm tỉm trả lời.
- Trước biển chẳng nên nghĩ ngợi gì cả, nếu không chúng ta sẽ thấy mình bé nhỏ vô cùng. - My My bỏ lửng câu nói của mình, cô chạy ào xuống biển.
Cô có cặp giò đẹp, nên cô chỉ vừa rướn người lên, bóng cô đã đổ dài, cặp giò như càng dài thêm. Cô chạy rất nhanh, cứ nhìn những dấu chân in trên cát thì biết, nó rối rít đan lướt vào nhau. Cũng may, những dấu chân đó chỉ trong chớp mắt sóng biển đã xóa đi. Biển dang tay đón cô. Cô trao toàn thân cho biển. Thanh nhìn theo, anh nắm bắt được tay cô trong tay biển, biển trao trả lại cô cho anh, họ quấn quít nhau, hôn nhau, nụ hôn có vị mặn của biển. Sóng biển cũng đùa vui với họ. Lắng nghe, ròn tan từng tiếng sóng cười.
Phải một lúc rất lâu sau đó, chừng như đã mệt vì hạnh phúc, họ mới dìu nhau lên cát, tay Thanh ôm ngang eo My My, bước chân My My hơi xiêu xiêu để rồi nhập vào một vết chân trên cát. Họ lại nằn dài xuống, ngửa mặt nhìn trời, mây xanh pha lê đang trôi. Nắng phủ vàng khắp người họ.
- Má muốn gặp anh đó.
- Có chuyện gì vậy?
- Hình như má nói chuyện của chúng mình...
Bà Cẩm Vân như nghe thấy tất cả những điều con gái bà đang trò chuyện với người yêu. Bà đâu có dễ dàng cho chúng tự do đi tắm biển với nhau như thế kia. Nhưng hôm nay bà chấp nhận, bởi vì bà muốn chúng được tận hưởng cái mà bà gọi là số phận. Trước khi cho My My đi tắm biển với Thanh, bà đã dành cả một đêm để nói mọi nhẽ cho My My hiểu và tất yếu My My sẽ nói lại tất cả với Thanh. Điều đó đối với bà bây giờ khẩn thiết lắm rồi.
Chồng bà chết vì ung thư gan. Trước khi nhắm mắt, ổng khẩn khoản nói với bà, dù bà có bước đi bước nữa, thì cũng ráng nuôi các con nên người. Bà đã thề với ông là không bao giờ bà đi thêm bước nữa, bà sống với Hồng Hoa và My My đến chết, các con bà nhất định phải được hưởng hạnh phúc hơn bà. Hồng Hoa đã ở xa bà hai đại dương, giờ đây, bà chỉ còn một mình My My.
Cuộc gặp gỡ của bà với bà Thanh Thúy khi nãy đã thắp trong bà ngọn lửa mà bà chưa thể phân tích đó là ngọn lửa của thù hận hay của nỗi chán chường. Nhưng bà thấy trong lòng nóng lắm, bà phải gấp rút giải quyết mọi điều xung quanh số phận của My My. Vì thế bà hiểu rằng câu chuyện bà sắp nói với Thanh quan trọng và bức bối. Vốn là người từng trải, đã từng hưởng sung sướng của nhung lụa và vàng bạc, bà không muốn bất kỳ ai đọc thấy nỗi bối rối trên gương mặt bà. Vì thế, mắt bà cứ đăm đăm nhìn ra biển. Nói đi biển. Ta phải làm gì bây giờ? Lòng biển rộng mênh mông, mà sao biển không dung chứa được tâm hồn bé nhỏ cô chiếc của ta.
- Thưa má...
Đó là câu chào của My My chứ không phải tiếng đáp của biển. Bà Cẩm Vân hiểu là My My và Thanh đã từ bãi tắm trở về. Bà vẫn không quay lại nhìn họ.
- Cháu Thanh cũng tới với My My phải không?
Bà nghe tiếng đáp ở sau lưng:
- Thưa bác, con....
Bà Cẩm Vân xoay người lại, hai giọt nước mắt đã lăn xuống má, bà không còn tự chủ được mình.
- Má mới lại thăm bà Thanh Thúy. Hôm nay bả phải bàn giao khách sạn cho Cách mạng. My My, sao má thương bả quá.
- Khi nãy con có thấy xe của bả...
Bà Cẩm Vân không để ý tới câu nói của My My, bà ngước cặp mắt nhìn Thanh:
- Cháu nghĩ sao về chuyện này?
- Thưa bác, - Thanh trả lời không cần suy nghĩ, - Con nghĩ đó là công việc tất yếu của Cách mạng.
Bà Cẩm Vân đắng người, bà vẫn biết là Thanh sẽ trả lời như thế, vào lúc khác thì bà có thể tha thứ, nhưng vào lúc này, thật nhẫn tâm. Bà vẫn không để lộ cho Thanh biết sự bực bội của mình, bà chỉ cười nhạt. Bà đưa mắt cho My My như muốn nói: con vô trong nhà. Nhưng My My cứ nấn ná không chịu hiểu theo ý đó. Cô chép miệng định nói, nhưng bà Cẩm Vân lừ mắt, không lời giải thích. Cô hiểu là má cô đã quyết như vậy thì cách tốt nhất là vâng lời. Cô vào nhà, mang theo giỏ quần áo tắm.
Bà Cẩm Vân chỉ chiếc ghế trước mặt ra hiệu cho Thanh ngồi xuống. Lúc này bà muốn cư xử như một người cha hơn là một người mẹ. Trước con cái bao giờ người cha cũng cứng rắn và rứt khoát. Vì thế câu chuyện giữa bà và Thanh không pha chút màu sắc ủy mỵ đàn bà, cũng không cho phép người đối thoại với mình cân nhắc, suy tính. Những câu hỏi tung ra và những câu trả lời phải tức thời đáp lại.
Bà Cẩm Vân: Cháu yêu My My như thế nào?
Thanh: Thưa bác, bằng tình cảm chân thành nhất.
Bà Cẩm Vân: Sẽ tiến tới hôn nhân?
Thanh: Thưa bác, ba má con đã sang thưa với bác về dự định hôn lễ của tụi chúng con.
Bà Cẩm Vân: Khi đó bác chưa đồng ý, thực lòng bác cũng còn phân vân. Nhưng bây giờ bác chấp nhận cho các con làm đám cưới.
Thanh: (hớn hở) Thưa bác, được như vậy, con xin cảm ơn bác.
Bà Cẩm Vân: (không để cho niềm vui của Thanh kéo dài quá hai giây) Nhưng với một điều kiện.
Thanh: Thưa má, điều kiện gì con cũng xin vâng.
Bà Cẩm Vân: (nghiêm giọng trở lại) Má đồng ý cho hai con lấy nhau. Má không đòi hỏi ở con bất cứ sính lễ nào. Tuần sau sẽ làm đám cưới. Sau đó, tuần trăng mặt, các con sẽ ở bên má, rồi...(bà lặng đi trong cảm xúc). Má đã thu xếp cả rồi, con sẽ đưa vợ con qua Mỹ với chị Hồng Hoa.
Thanh: (hoảng hốt) Thưa má, vậy là sao ạ?
Bà Cẩm Vân: Má vẫn chờ đợi từ lâu một chuyến vượt biên tốt nhất, nay cơ hội đã tới.
Thanh: Thưa má....
Bà Cẩm Vân: Má sẽ ở lại bên này, chờ tin của con, rồi ít năm nữa các con bảo lãnh cho má. Dù sao má cũng đã có tuổi rồi, má không chịu đựng nổi sóng gió của biển (bà để một khoảng lắng dài, vừa để cho Thanh suy nghĩ, vừa để cho những cảm xúc của mình đọng lại, hòa nhuyễn trong từng lời nói âu yếm của bà mẹ nói với con). Đêm nào má cũng nghe tiếng biển gọi má đưa hai con đi. Má đã nghĩ kỹ rồi, tương lai của các con nhất định phải ở bên đó, còn đất này, tuổi trẻ của các con sẽ bị úa héo tàn tạ như là cây trên sa mạc vậy...
Thanh: Thưa má...
Bà Cẩm Vân: Má còn một số vàng, đủ cho hai con đi, và cũng đủ sống để chờ tin các con. Hai con không phải lo lắng gì cho má cả.
Thanh: Thưa má, con xin phép má cho con trình bày, con là một kiến trúc sư, hồi đi học con hằng mơ ước tới ngày đất nước thanh bình để phụng sự.....
Bà Cẩm Vân: Má không thích nghe điều đó.
Thanh: Con chỉ xin má hiểu, dù sao con cũng là một người Việt Nam.
Bà CẨm Vân: Má đã nói đừng có giảng chính trị cho má. Má đã bị tra tấn như thế này đã quá cỡ rồi. Con chỉ cần trả lời cho má hiểu con có chấp nhận hay từ chối.
Thanh: Thưa má, con không muốn là một kẻ không có quê hương....
Bà Cẩm Vân: Thôi đủ rồi. Tiếc là tôi không biết ý định đó của anh sớm hơn. Nhưng dù sao bây giờ anh nói ra cũng chưa muộn. Anh cứ việc ở lại quê hương anh, còn con gái tôi nhất định phải đi. (thở dài) Và như thế có nghĩa là sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Thanh: Thưa bác, con...
Bà Cẩm Vân: Anh khỏi cần nói gì thêm, anh có thể về, nếu như anh bằng lòng với lời đề nghị của tôi, thì mời anh và ba má anh trở lại, ta tiếp tục câu chuyện, còn không... Tôi rất thương con gái tôi, tôi không muốn nó phải sống cuộc sống khổ sở.
Thanh: Thưa má, con sẽ không bao giờ để My My phải khổ.
Bà Cẩm Vân: (đanh giọng) Anh đừng bao giờ kêu tôi bằng má nữa. (một lát) Về vật chất, anh có thể lo cho con gái tôi, nhưng nỗi khổ tinh thần anh không thể lo cho nó được đâu.
Thanh: Thưa bác, xin bác cho con được nói chuyện với My My.
Bà Cẩm Vân: (nghiêm mặt) Không, từ giờ phút này trở đi, anh không có chuyện gì để nói với con gái tôi nữa. Anh nên nhớ rằng, nó không thể thương anh hơn thương má nó được. Nó là My My của tôi.
Thanh: Thưa bác...
Bà Cẩm Vân: (đứng dậy, dứt khoát) Anh về suy nghĩ kỹ đi. (bước lại phía cửa, mở một cánh) Anh nên cân nhắc lại những lời chân tình của tôi.
Bà Cẩm Vân không nhìn theo Thanh lầm lũi bước ra. Bà đóng rất nhanh cánh cửa, từ từ trở lại chỗ ngồi cũ, lặng lẽ nhìn ra biển. Lòng bà ngổn ngang trăm điều, vậy là tất cả những dự định của bà từ bao ngày nay coi như tan biến cả.
Từ trong phòng vẫn vẳng ra tiếng hát của My My, con gái bà đang hát một bài gì đó rất vui, giai điệu âm nhạc tả về mùa xuân, đôi trai gái hẹn nhau nơi rừng cây đang đâm hoa, những bông hoa phủ xuống vai họ, và cùng với hoa là những cái hôn cũng nở chi chít trên cây tình yêu. Bà hiểu rằng con gái bà đang hạnh phúc, và hình như bàn tay bà đang bóp xuống hạnh phúc đó. Không. Ý nghĩ thoáng qua, thức dậy trong lòng bà, biện minh cho bà, bà chỉ mong cho con mình có một tương lai và hạnh phúc mà bà ao ước. Hạnh phúc đó như thế náo bà chưa nhìn thấy hình, chưa trong thấy bóng, nhưng tất nhiên là không phải ở xứ sở này mà phải ở một miền đất khác, miền đất người ta đang hướng tới. Nước Mỹ... Ở đó, con bà mới có hạnh phúc.
- Thưa má, anh Thanh đâu rồi.
My My từ trong nhà chạy ra cùng tiếng hát. Khi không thấy Thanh cô lên tiếng, và dòng tư duy của bà mẹ cũng đứt ngang. Bà Cẩm Vân quay lại, thật từ tốn nhìn con:
- Má đã nói với Thanh câu chuyện tối hôm qua má con mình nói với nhau.
Thế là My My hiểu tất cả. Má muốn hai đứa phải đi, nhưng ảnh đã không chấp nhận. Cô đã dự đoán trước những phản ứng đó của Thanh, nhưng cô vẫn cứ hy vọng là tình yêu của cô, những lời thuyết phục của má sẽ làm cho Thanh chuyển đổi, anh sẽ bằng lòng. Khi nãy, trên bãi biển, cô đã ướm lời nói với anh, nhưng anh chỉ cười và coi như đó là câu chuyện tào lao.
- Giữa má và Thanh, má biết là con phải đau khổ lựa chọn.
- Má...
My My chỉ còn kịp thốt lên, cổ cô nghẹn lại, cô chạy ào vào lòng má, tấm tức khóc. Bà Cẩm Vân nhẹ tay vuốt máy tóc còn ướt của con gái.
- Không có Thanh, con có thể có người khác, nhưng không có má, con sẽ chẳng thể tìm kiếm được tình cảm của người mẹ.
My My vừa nghe má nói, vừa cảm thấy đau điếng trong lòng. Như thế có nghĩa là anh ấy sẽ không trở lại đây nữa. Tính má cô thế nào, cô không lạ, lời nói chắc như đỉnh núi, không thể xô đẩy hay lay chuyển. Tâm trạng cô hoang mang rối bời, trong khi bà mẹ vẫn rành rọt rót từng lời vào tai cô:
- Nếu Thanh không chấp nhận điều kiện của má, thì má cấm con không được giao du với Thanh nữa, Nó đã bị Cộng sản nhuộm rồi và chỉ ít lâu nữa nó sẽ thành Cộng sản.- Bà thở dài buồn bã nhưng vẫn nghiêm giọng.- Con biết đấy, nhà ta không có nòi Cộng sản. Má không cho phép một ai bị Cộng sản nhuộm cả.
My My vẫn khóc nấc lên, cô chẳng nghe thấy má nói gì nữa, lòng cô tan nát. Thế là mất tất cả. Mất anh ấy là mất tất cả. Tương lai, hạnh phúc, cho dù ở thiên đường đi nữa thì đối với cô cũng chẳng có nghĩa gì. Cô bỗng thấy hình ảnh anh hiện lên trong nước mắt mình và đang tan biến đi.