watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tình Biển-Chương 8 - tác giả Nguyễn Nguyên Bảy Nguyễn Nguyên Bảy

Nguyễn Nguyên Bảy

Chương 8

Tác giả: Nguyễn Nguyên Bảy

Bỗng nhiên thế giới của My My thu gọn lại trong khuôn khổ biệt thự Cẩm Vân. Ngoài bờ rào đã là thế giới khác, gần như không liên quan gì tới cuộc đời cô.
Còn xa nữa là bãi biển và biển cả cô chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt. Má cô cấm cô không được bước chân ra khỏi cửa. Và tất nhiên là cô không thể ra với thế giới bên ngòai được, vì cửa lúc nào cũng im ỉm khóa và mắt bà Cẩm Vân chẳng lúc nào rời ổ khóa đó cả.
Má cô muốn cô phải quên đi tất cả những gì liên quan đến Thanh. Theo bà thời gian sẽ làm cho cô nguôi quên tất cả. Xa mặt, cách lòng. Bà Cẩm Vân tin là khi con gái bà sẽ quên hình bóng người mà cô thương mến. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra ở thế kỷ trước có tác dụng. Đằng này đã sắp sửa bước sang thế kỷ thứ hai mươi mốt, con người đã bay lên vũ trụ, đời nào con người chịu cầm tù trong bốn bức tường. My My rất thương mẹ, đó là bản tính từ nhỏ của cô. Cô không muốn làm một việc gì đó, dù rất nhỏ, để mẹ cô buồn phiền. Do vậy, những ngày đầu cấm cung trong phòng, cô ngồi họa lại tấm hình Thanh để nguôi quên Thanh. Những lúc như thế này, cô rất giận mình tại sao không xin Thanh một tấm hình kỷ niệm. Cô vẫn chủ quan rằng với năng khiếu hội họa của cô, hình bóng Thanh đã in vào tâm tưởng của cô sâu đậm đến nỗi, cô chỉ cần cầm cọ là đã có thể vẽ nên Thanh. Nhưng tới lúc cầm cọ, cô mới hiểu là cô chưa thể làm được điều đó. Những nét vẽ hiện lên nhợt nhạt. Vì vậy nỗi nhớ cứ cồn cào, cháy bỏng trong cô.
Mỗi ngày, cô chỉ ra khỏi phòng vào ba bữa ăn, Má cô cũng không nói với cô điều gì. Gương mặt má vẫn rất lạnh và nghiêm khắc. Ngay cả việc cô chỉ ăn hai chén cơm, má cũng không bằng lòng. Phải ăn ít nhất ba chén, dù no cách mấy cũng phải ăn, đó là biện pháp để giữ gìn sức khoẻ. Cô chán ngấy những điều luật hà khắc ấy, nhưng cô vẫn răm rắp tuân theo vì cô sợ làm phật ý má. Má đã hy sinh cả đời để nuôi cô, bao nhiêu người dạm hỏi má kể từ ngày ba chết, nhưng má vẫn không chịu ai, My My hiểu rằng, cô chính là hàng rào chắn cuối cùng mà má không thể vượt qua. Vì thế My My không dám làm điều gì chống lại lời má. Cô ngậm nỗi đau khổ thơ ngây ở miệng trái tim.
Nỗi đau khổ của MY MY chỉ có chi Hai và chiếc gương nơi bàn trang điểm là hiểu được. Chị hai có hiểu, thì phận người giúp việc, chị không thể tự tiện vào phòng My My chia xớt nỗi tâm tình. Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của chị đều gây cho My MY cảm giác là chị đang chia xớt nỗi khổ của My My. Còn chiếc gương nơi bàn trang điểm, My My cảm thấy nó như buồn cùng với My MY. Gương mặt My My soi vào đó trở nên xấu hơn, cô đơn hơn. Những lần này My MY thay quần áo, tự ngắm mình, thay vì hát lên một bài ca nào đó về sự đẹp đẽ của thân thể mình, thì My MY lại rũ xuống, rồi lại cởi quần áo ra. My MY chẳng còn thiết trang điểm gì nữa. My My chỉ mặc váy ngủ và nằm dài trên giường với chiếc gối ôm trong lòng than thở.
Mọi ngày, bữa trưa nào, má cũng chờ cho My My vào phòng khép cửa lại, má mới ung dung về phòng mình. Không hiểu sao trưa nay, má rời bàn sớm hơn My My. My My cầm quả chuối trong tay chậm chạp bóc vỏ và uể oải đưa lên miệng, chị hai đưa mắt ra hiệu cho My My nhích ghế lại gần mình. Chị làm bộ bưng chén cơm lên vừa nói rất nhỏ,
-Sáng nay, cậu đón đường gặp tôi.
-Anh Thanh?
-Cô nói nhỏ thôi kẻo bà nghe thấy. Cậu cố ý đón đường tôi, tôi cam đoan như vậy, vì khi tôi đi ngang, cậu chờ ra và nói: Tôi chỉ lo không gặp được chị Hai.
-Ảnh có hỏi thăm tôi không?
-cô này mới lãng, bộ cậu nhớ tôi hả? Cậu có nhờ tôi chuyển cho cô lá thư, tôi để dưới chiếc đồng hồ reo đó, lát nữa cô lại mà lấy. tội nghiệp hình như cậu ốm hơn.
-Ảnh ốm thiệt sao?
-Nước da thì vẫn đẹp vậy, nhưng có vẽ hốc hác, hai mắt trũng sâu, chắc là mất ngũ…Tội nghiệp cậu, tôi thấy cậu thương cô…
-Ảnh có dặn điều gì nữa không?
-Chắc mọi điều cậu dặn cả trong thư rồi. Nếu cô có điều gì cần tới tôi, thì cô cứ sai. Trưa nay, tôi giặt quần áo, cô làm bộ đem quần áo dơ xuống tôi giặt. Thôi, cô về phòng đi kẻo bà rầy.
-Cảm ơn chị Hai.
My My nói rất nhanh và đứng dậy lại bên chiếc đồng hồ reo, nhìn trước nhìn sau, không có má, lấy phong thư dấu vội vào ngực áo, bước về phòng.
Cô mở phong thư, đầy hồi hộp. Thực đúng là chưa khi nào cô hồi hộp bằng lúc này. Kể cả lần đầu tiên khi cô và Thanh gặp nhau ở nhà học trò của ảnh, nhỏ Mỹ Cầm. Cô thú thực là có choáng trong cái nhìn đầu tiên của anh, nhưng hồi hộp như thế này thì chưa. Rồi tới buổi đầu tiên, khi anh ngỏ lời với cô. Cô im lặng, hơi thở đổ cả ra hai tai, anh kéo cô sát vào mình. Cô run bắn lên. Hơi thở và sự run rẩy ấy đã thú nhận với anh là cô đã yêu. Còn bây giờ, cảm giác lạ lắm.

EM THÂN YÊU…


Cô thấy anh hiện ra ngay trên hàng chử, và tiếng nói của anh như vang lên đâu đây, không phải trong lá thư, mà xương thịt sát kề bên cô, như là chiếc gối ôm này vậy, cô ôm riết chiếc gối vào lòng và thả hồn nghe anh nói.
TỐI NAY, EM HÃY LIỀU LÀM NÀNG JULIET LEO TƯỜNG RA NGOÀI CHO ANH LÀ CHÀNG ROMEO ĐƯỢC GẶP. ANH NHỚ EM QUÁ. THÈM ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI EM QUÁ..
Em cũng như vậy, anh có nghe em nói gì không? Em cũng nhớ anh lắm, nhớ tất cả những gì mà chúng mình đã có trong nhau, con đường nơi chúng mình đi qua, bãi biển nơi chúng mình ngồi hóng mát, dòng nước biển nơi chúng mình ôm nhau mà tắm. Em nhớ tất cả, còn nhớ nhiều hơn nữ đo. Anh không tin sao? Đừng cười em như thế. anh dựng hình ảnh Romeo và Juliet’ không đúng đâu. đừng nghĩ về em tầm thường như thế, chàng Romeo và nàng Juliet’ từ thế kỷ nào xa lắm mà đã dám vượt qua tất cả mọi trở ngại khó khăn để tới với nhau, vậy mà em, em không tới được với anh. Em không bằng nàng Juliet’ sao anh? Không, em không vượt rào, nhưng bằng mọi cách em sẽ tới với anh. Má bắt em phải quên đi tất cả những kỷ niệm của chúng mình. Nhưng như thế không có nghĩa là má ác với anh và với em đâu. Em đang cố hiểu xem, má làm như vậy để làm gì. Vì em biết má thương em còn hơn cả cuộc đời của má. Và má cũng rất thương anh, nếu má không thương anh, thì má đã ép em lấy Minh, con trai luật sư Đỗ rồi. Em cũng không hiểu vì sao má cứ nhất định bắt em phải rời bỏ mảnh đất quê hương này. Má không muốn em cộng tác với cách mạng. Nhưng má và cách mạng có gì hận thù đâu. một người em của má, mà em kêu bằng cậu Tư, má cũng không bằng lòng cho cậu ra bưng theo cách mạng, thế rồi cậu cũng cứ đi và cuối cùng cậu đã hy sinh. Còn một người em trai nữa của má, má kêu bằng cậu Sáu, đi lính quốc gia đều vô nghĩa, vì họ đã gây ra chiến tranh và bắt má phải chịu đựng nỗi cô chiếc ngày hôm nay. Ngoài chuyện đó má có gì hận thù với cách mạng. Có đúng vậy không anh? Em nghĩ khác. Mọi hận thù dù có cũng phải xóa bỏ. Con người sống với con người phải bằng tình thương yêu nhau, như là em thương anh vậy.
MY MY ƠI, ANH CẦN PHẢI NÓI VỚI EM MỘT CHUYỆN QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA..
Trời ơi, như vậy có nghĩa là anh coi em rất quan trọng trong đời anh phải không? Anh hỏi ý kiến em? Em cảm ơn anh vì tất cả. thể nào em cũng đến, em cũng ở bên anh.
QUÁN DỪA DÌ SÁU, ANH ĐỢI EM Ở ĐÓ, TỪ BẢY GIỜ TỐI..
Bảy giờ tối. Nhưng làm sao em có thể bay ra khỏi căn nhà này được bây giờ? Anh có hiểu cho lòng em không? Cứ nghĩ tới anh là em cảm thấy mình có thể làm được tất cả mọi điều. Nhưng thực tế, em chẳng can đảm như vậy đâu anh. Chỉ riêng về sự can đảm em đã không thể so sánh được với nàng Juliet, mặc dù em đã sống sau nàng bao nhiêu thế kỷ. Má không bao giờ rời ổ khóa của căn nhà này.
Cô đứng dậy, chiếc gương đã mách bảo cho cô, khi cô thấy mình hiện ra trong gương với bộ váy ngủ hơi nhầu. Phải rồi, mình cần thiết phải mang những chiếc áo này xuống cho chị Hai, chỉ có chị Hai mới có thể giúp mình thóat khỏi tình trạng khó khăn này. Cảm xúc mạnh mẽ bồng bột bất chợt đến với cô, cô cởi nhanh hai sợi giây buộc váy nơi vai. Cô mắc cỡ vì thấy mình hiện ra phơi tràn, trắng hồng trước gương. Từ ngày không bước chân ra khỏi phòng cả đến nịt vú cô không buồn mặc. bộ ngực săn đầy mà cô tự chiêm ngưỡng mình trong gương bỗng làm cô đỏ mặt. Cô nhẹ đưa hai bàn tay lên đỡ bầu ngực của mình. Cô tự cười. Em đã không cho phép cặp mắt của anh đậu lại trên nó, phải không anh, cho dù hai đứa mình đi tắm, mắt anh cứ tò mò muốn nhìn ngắm nó.
Rồi nó sẽ là của anh. Cô vội vã xóa hình mình trong gương bằng việc chòang ngay lên người chiếc áo váy khác, bằng loại vải dầy hơn, kín đáo hơn. Rồi cô vội vã cầm những chiếc áo mới thay, chạy ào ra cửa.
Má cô vẫ đang ngồi bất động nơi phòng khách, mắt nhìn ra biển. Hôm nay bả lại không ngủ trưa, như vậy có nghĩa là lòng bà lại có niềm xáo động mới. Cô muốn chạy xà vào lòng má để lại nức nở, lại van xin, lại chia xớt. Nhưng cô không làm được điều đó. Bởi ánh nhìn nghiêm lạnh của má cứ làm cô sợ hãi. Má sẽ đọc ngay được những điều bối rối trong mắt cô và cả tâm sự của cô.
-Chị Hai giặt dùm nghe
Rối cô ngồi thụp xuống gần chị Hai
-Em khổ quá chị Hai ơi, ảnh hẹn gặp em, nhưng em chẳng có cách nào ra cho ảnh gặp cả
-Sao cô không xin phép bà?
-Chẳng đời nào má em cho phép đâu. Chị Hai có cách nào giúp em.
-Hay là chiều nay cô xin phép đi chợ cùng với tôi. Tôi cũng sẽ nói thêm với bà.
-Nhưng ảnh hẹn em bảy giờ tối nay ngòai bãi biển.
-Bảy giờ tối nay thì tôi chịu.
-Trời ơi, chẳng lẽ chị Hai không có cách náo giúp em sao.
-Bà giử khóa cửa trước. Ngay cả khi tôi muốn đi ra ngòai cũng phải xin phép bà mượn chìa khóa. cũng tại cô hết đó, bà cầm giữ cô, cũng cầm giữ luôn cả tôi.
-Có nghĩa là chị Hai…..
-My My mới nói được tới đó, mắt đã rưng rưng muốn khóc.
-Cô đừng làm vậy, bà bắt được la cả tôi. Để tôi nghĩ xem có cách nào khác hơn không. Cậu thật là rắc rối, sao không hẹn cô ban ngày ban mặt, mà lại hẹn bảy giờ tối. à, tôi có cách rồi…
-Chị Hai tuyệt quá, chị giúp em đi.
-Cửa sau.
-Trời ơi, lại cái cửa sau. Chị tưởng ra bằng lối cửa sau dể hơn sao.
-Cô nghe tôi nói đã. Bà không đề phòng cửa sau nên vẫn giao chừng chìa khóa cho tôi, để mỗi tối tôi mở cửa ra ngòai đổ rác.
-Em hiểu rồi. Chị đúng là quân sư Gia Cát.
-Cát với Ngô gì, bây giờ như thế này, tối nay tôi sẽ nấu cơm sớm, cô ăn xong làm bộ đi ngủ, nhớ cài cửa cho chặt, sau đó trèo qua cửa sổ, đúng sáu giờ bốn mươi lăm đi theo tôi ra cửa sau. Cậu hẹn bảy giờ phải không? Mười lăm phút cô có thể tới chổ hẹn được.
-Nhưng em sẽ về bằng cách nào.
-cửa sau. Tôi sẽ chờ cô tới chín giờ. Muộn hơn, tôi đi ngủ, thì cô ráng ngủ ngòai biển, mai bà đánh đòn thì cô ráng mà chịu.
-Em sẽ về trước chín giờ.
-Thôi về phòng ngủ trưa đi.
-Dạ
My MY hôn chụt vào bờ vai trần của chị Hai rồi chạy vụt đi. Có thế chứ, cứ phải có người nhũ mẫu trong nhà thì nàng Juliet mới có đủ sức mạnh để vượt qua tường rào ra gặp chàng Romeo.
My MY không sao ru vỗ được giấc ngủ trưa, cô chỉ mong thời gian trôi thật lẹ. Con người nghĩ mới oái oăm làm sao. Lúc tình yêu bên nhau, chỉ mong sao thờ gian đừng trôi đi để được âu yếm nhau mãi mãi. Còn lúc này, sự chờ đợi sao dài đến thế.
My My lấy tờ giấy vẽ hình Thanh, nét vẽ của cô như mềm hơn, nhuyễn hơn, gương mặt Thanh hiện ra vẻ mệt mỏi, gầy ốm theo trí tưởng của cô. Ảnh nhất định phải vậy, bởi vì ảnh nhớ mình, đã bao nhiêu ngày đêm hai đứa không gặp nhau, ảnh phải ốm là cái chắc. Nhưng chỉ một thóang sau cô lại không hài lòng với bức vẽ. Hình trong tranh có một cái gì đấy chưa phải là chàng. My My xé nát bức hình và lại nằm lăn lên giường. Chiếc gối ôm xiết chặt vào ngực, ép lép xẹp hai bầu vú, ôi, nếu là anh, chính là anh lúc này, thì cô sẽ chẳng tiếc anh điều gì nữa, cô sẽ hiến dâng cho anh tất cả, rồi cơ sự muốn ra sao thì ra. Nhưng không phải là anh, cô nằm ngửa vật ra và khóc tấm tức.
Ngòai phòng khách bà má như nghe thấy tiếng khóc của cô. Thực đúng là không có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này mà có thể qua mắt bà được. Bà gọi chị Hai lên.
-Thằng Thanh gửi thư cho nó phải không?
-thưa…
-Chị không có lời gì cả, chị nói đi, nó đã cầu cứu chị giúp nó đúng không?
-Dạ
-Chị cứ coi như là tôi không biết chuyện gì. Chị cứ làm theo ý nó. Tôi chỉ muốn chị nói với nó thế này.
-Thưa bà, tôi sẽ thuyết phục được cổ.
-Tôi hiểu, Chị nói với nó, là bằng mọi cách nó phải nói cho thằng Thanh hiểu là tôi rất muốn chúng nó nên vợ nên chồng, nhưng chúng nó phải nghe lời tôi.
-Thưa bà, tôi sẽ nói.
-Được rồi. Tôi chỉ muốn nó không được đi chơi quá khuya. Chị thức chờ cửa cho nó-Thưa…như vậy có nghĩa là bà đồng ý cho cổ ra khỏi nhà bằng cổng trước.
-Không, cửa sau.
Chị Hai thực sự không hiểu vì sao bà mẹ này lại khắc nghiệt đến thế. Nhưng chị không dám nói thêm điều gì. Chị đi xuống nhà sau, trở lại với đống quầ áo đang giặt dở. Bà Cẩm Vân hài lòng về chị giúp việc không thể hiểu bà đang mưu kế gì với con gái. Cả đến biển mênh mông như thế cũng không thể hiểu được những suy nghĩ của bà. Cho nên mọi ví von về lòng mẹ rộng như biển cả chưa hẳn đã là đúng. Lòng mẹ còn rộng và sâu sắc hơn cả biển. Tiếng sóng vẫn vỗ đều đều, chừng như công nhận chân lý đó.
Tình Biển
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương Kết