Chương 20
Tác giả: Phan Hồn Nhiên
Chỉ dẫn cho người thợ mộc cần bào nhẵn hơn nữa các bức vách ngăn giữa khu bày hàng, yêu cầu thợ điện gắn thêm vài bóng đèn vàng bên dãy phòng thử quần áo, rồi Hữu khoan khoái đẩy cửa kính bước ra vỉa hè. Ánh nắng chói gắt đã nhạt. Rủ xuống che một bên bức tường kính của cửa hàng, tấm vải nhựa khổng lồ với dòng chữ Opening soon đỏ rực đôi khi căng phồng lên trong gió tựa cánh buồm chuẩn bị ra khơi. Không khí buổi chiều tươi mát, phảng phất hương vị cà phê. Vuốt lại cổ áo cho thẳng nếp, hơi nghênh cằm lên, điệu bộ kiêu hãnh kín đáo từng tập hàng chục lần trước gương, Hữu ngỡ như hết thảy những người đi bộ trên vỉa hè kia đều biết anh là chủ nhân cửa hàng nhãn hiệu thời trang thể thao danh tiếng sắp khai trương. Cảm giác phấn khích càng đậm lên trong Hữu khi kim đồng hồ nhích gần sang giờ hẹn Thái Vinh. Khi anh gọi điện thoại, cô nhóc đồng ý ngay khi anh rủ ăn tối. Thậm chí, cô còn không che giấu vẻ háo hức trong giọng nói khi hỏi thẳng anh ở quán sắp tới có tráng miệng bằng kem hay không. Biết anh mời ăn ở Mango, cô nàng reo ầm lên, đến nỗi Hữu phải kéo điện thoại xa tai một khoảng. Chắc chắn cô nàng đã chán ngấy với việc phải ngồi nhà, giải trí bằng những bộ phim ngu ngốc trên TV hay chơi game online đến mờ mắt. Những cô nhóc nhà giàu như Thái Vinh thật kỳ quặc. Số phận ban phát cho họ tất cả những gì mà người khác ước mơ. Có tất cả, nhưng họ cũng chán ngấy tất cả. Những cô gái non nớt, ngớ ngẩn và cả tin, cư xử với tiền bạc theo kiểu điên rồ. Nhưng chẳng nên trách móc bọn họ - Hữu nhún vai - Chính nhờ Thái Vinh như thế, ta đã thật dễ dàng đạt được mục đích.
Chỉ cần băng qua thêm một ngã tư, sẽ tới khu vực mua sắm của giới trẻ. Khi Hữu đứng chờ đèn xanh để băng qua đường, cách chừng chục mét, một chiếc xe hơi đen bóng bỗng chầm chậm tấp vào lề, dừng xịch trước mặt anh. Cánh cửa bật mở. Trung, người rủ anh hùn vốn mở cửa hàng bước ra. Trong bộ quần áo trắng toát, trông anh ta hết sức khác lạ so với hình ảnh Hữu vẫn tiếp xúc thường ngày. Trung đưa tay ngang ngực, vẫy nhẹ các ngón tay, làm điệu bộ chào khá bề trên nhưng vẫn thân thiện. Hữu vội vã đến gần Trung hơn. Tức khắc, mùi nước hoa nồng nực sộc thẳng vào mũi anh. Kìm nén cái hắt hơi, Hữu xởi lởi:
- Có việc gì tìm em gấp vậy, anh Trung?
- Mới ghé qua cửa hàng, nghe thợ nói Hữu đi bộ ra ngoài vừa xong. Anh nghĩ Hữu đi đâu đây nên chạy xe kiếm lòng vòng - Giọng Trung êm mượt.
- Sao anh không gọi điện thoại, em tới gặp anh liền chứ làm vậy mất công quá!
- Chuyện không gấp. Đi kiếm người theo kiểu vu vơ như vậy cũng hay hay...
Đôi mắt nâu ươn ướt với hàng mi cong dày và rậm của Trung nhìn xoáy sâu vào mắt khiến Hữu bỗng dưng bối rối. Lần nào đứng trước anh ta, anh cũng dấy lên cảm giác pha trộn khó tả, vừa mê mẩn không dứt, vừa sợ hãi muốn tránh xa. Hơn một lần, Hữu ngạc nhiên về lòng tốt đặc biệt của Trung đối với mình. Sự tôn trọng khi anh ta giao trách nhiệm cho anh ngay từ khi cửa hàng mới còn là dự án nằm trên giấy. Thái độ rộng rãi, sự tin tưởng tuyệt đối trong quản lý tiền bạc. Đó là chưa kể các món quà thường xuyên, luôn luôn xa xỉ và đắt giá... Hữu lảng mắt qua hướng khác, miệng vẫn giữ nụ cười khiêm nhường. Trung nói tiếp tục:
- Anh sực nhớ là ngay trước ngày khai trương hệ thống cửa hàng, phải có một buổi họp báo. Anh muốn hỏi ý Hữu là chúng ta làm theo quy mô nào? Có nên để công ty tổ chức event chuyên nghiệp thực hiện hay không?
- Ồ, vâng. Em không nhớ khâu quan trọng này. Em sẽ viết kế hoạch họp báo và quảng bá cửa hàng, rồi gửi mail cho anh sớm. Tối thiểu là hai ngày nữa.
- Okay! - Trung hài lòng. Một bên lông mày được tỉa gọn của anh ta hơi nhướn lên, tò mò - Em đang bận đi đâu phải không?
- Vâng. Em có hẹn với một cô gái! - Hữu thấy thành thật trong điều này chẳng có gì đáng băn khoăn.
Một vệt tối lướt qua đáy mắt Trung. biến thành sự khó chịu và đe dọa, nhưng nó mau chóng biến mất. Anh ta gật đầu cười, thậm chí còn nháy mắt như thấu hiểu và đồng lõa. Những ngón tay trắng xanh với đầu móng chăm chút hoàn hảo lại vẫy nhẹ, tạm biệt. Khi Hữu quay lưng bước đi, Trung lại gọi giật:
- Em cũng đừng quên tìm ngay một gương mặt làm biểu tượng cho hệ thống cửa hàng của chúng ta, nhé! Anh sẽ bàn kỹ sau.
Hữu gật đầu. Anh đứng trên vỉa hè, lại chờ đèn xanh. Chiếc xe hơi đen bóng lướt qua trước mắt. Hữu nhìn nhanh vào bên trong. Một người đàm ông trung niên cầm lái. Con mắt tinh nhạy của Hữu tức khắc ghi nhận màu áo lụa đỏ tươi thêu hoa, chiếc kính râm gọng gắn kim cương và cái đầu hói được cấy lại mớ tóc óng chuốt của ông ta. Sự phô trương thái quá thách thức mọi ấn tượng thị giác. Một tay đặt trên vô-lăng, tay còn lại ông ta đặt trên đùi Trung, biểu lộ một sự sở hữu toàn phần. Chủ nhân chiếc xe là người đồng tính. Và người chung vốn làm ăn với anh cũng như thế. Hữu hơi khựng lại với kết luận vừa rút ra. "Dù sao đó không phải là việc của mình. Coi như ta không biết gì hết!". Tự nhủ như thế, Hữu vẫn thấy có chút gì hứng thú khi nắm bắt được một bí mật xem chừng như khá bất lợi của Trung.
Mới hơn 5 giờ. Hiếm khi có một buổi chiều mùa hè mát mẻ như hôm nay. Trời trong vắt. Những đám mây mang theo hơi mưa đã trôi dạt về bên kia bờ sông, đứng ngoài rìa thành phố và bị mặt trời hoàng hôn hắt lên nhứng vệt màu đỏ tía trước khi tắt lịm. Không khí trong và nhẹ, trôi bồng bềnh, lúc sà xuống thấp, lúc lại nhấc bổng lên giữa những hàng cây cổ thụ viền hai bên con đường khu trung tâm. Mango là kiểu nhà hàng kép. Phái ngoài phục vụ giải khát. Nhưng bên trong là nhà hàng cao cấp. Quán đang đầy ắp khách ngoài vỉa hè. Những cô cậu choai choai thả người trong nhưng chiếc ghế vải bố kê san sát nhau. Vừa nói chuyện ồn ào, họ vừa uống các ly nước trái cây đủ màu, những màu sắc cũng giống hệt tóc tai và các bộ quần áo sặc sỡ của họ. Chiếc bàn nối dài của một đám chừng hơn chục cô cậu như thế đang tạo thành một đám náo nhiệt nhất quán. Dù đã nhét cẩn thận dưới chân ghế và gầm bàn, nhưng những chiếc túi giấy đựng quần áo giày dép vẫn tràn tận lối đi. Người phục vụ cúi xuống xép chúng sang bên, lấy lối đi cho Hữu. Anh thoáng bực bội. Nhưng, liếc nhìn chỗ hành hóa chất đống kia, anh sực hiểu những cô cậu bốc đồng này chính là một dạng khách hàng tiềm năng của cửa hàng sau này. Anh sẽ phải chinh phục họ. Các bộ cánh đủ dáng đủ kiểu. khiến Hữu hoa cả mắt. Thời trang hiện đại mang đến hình ảnh một thế giới hỗn độn và phù phiếm, nhưng quan trọng nhất, nó mang lại rất, rất nhiều tiền. Vì thế, nó thật đáng kính nể. Hữu nghĩ, vô tình nhếch moi cười với mấy cô bé trước mặt. Theo một phản ứng kỳ quặc, tất cả đồng loạt chu mỏ và trợn mắt lên, làm vẻ mặt đe dọa đáng buồn cười hơn là đáng sợ.
Hữu đi vào bên trong, tìm một góc khuất. Yên tĩnh. Những người khách ăn mặc lịch sự nói chuyện rì rầm. Không khí mát lạnh. Những chậu trúc ngăn các dãy bàn tạo thành từng khu vực riêng biệt. Thái Vinh vẫn chưa đến. Điện thoại anh reo lên. Thái Vinh nói to điều gì đó mà Hữu không nghe rõ. Một nhóm người bỗng hiện ra ở cửa kính tự động. Mấy nhân viên bảo vệ đang quây quanh một ai đó. Hữu thoáng giật mình. Giữa vòng vây, chính là Thái Vinh. Cô nhóc đang gắng sức giải thích gì đó với mấy người bảo vệ, tay vung lên chiếc điện thoại. Anh đẩy ghế, đi nhanh về phía cô. "Anh Hữu! Cứu em!" - Cô nhóc ré lên, vẫy lia lịa khi nhìn thấy Hữu. Rồi quay sang mấy nhân viên bảo vê, cô nhăn mặt: "Đó, người quen của tôi đây nè. Anh ấy đang chờ tôi thiệt mà. Tôi có nói láo đâu!". Các nhân viên đưa mắt nhìn Hữu, bối rối thấy rõ:
- Cô khách không được vào trong, vì cô ấy ăn mặc không phù hợp. Theo quy định của quán, khu vực này chỉ dành cho người phục trang lịch sự.
Hữu đưa mắt nhìn bộ cánh Thái Vinh khoác trên người. Quả thật, anh chưa từng nhìn một bộ cánh nào đáng ngại hơn. Cái quần shorts hình như được xé ra từ một chiếc quần jeans cũ nát, rách bươm như tổ đỉa. Cái áo vải thun mòng nhăn nhúm, ngắn ôm chẽn eo, hở rốn nhưng lại thùng thình phía trên, cứ tuột xuống, để hở một bên vai gầy nhom. Nhưng khủng khiếp nhất có lẽ là cái túi kiểu bao tải đeo quàng qua người và mái tóc rối bù cột vội bằng sợi dây thun. Quả là một hình ảnh chẳng ăn nhập chút nào với nội thất quán sang trọng. Không khỏi chán ngán, Hữu đành thương lượng nhẹ nhàng, viện cớ cô bé là em họ, có việc phải ra đây gặp anh gấp. Cô nhóc được cho vào. Thả người vào chiếc ghế nệm bọc da mềm mại, cô nhóc thở phào:
- Xin lỗi vì em đến trễ. Mẹ ở nhà. Em xin quá chừng, mẹ mới cho em ra ngoài. Mẹ luôn nghe lời anh Vĩnh, nghĩ em cần bị canh chừng như tù nhân!
- Anh Vĩnh khó tính với em vậy sao?
- Khônh phải khó tính, mà là hung thần canh giữ địa ngục! - Thái Vinh lè lưỡi - Thôi, đừng nhắc đến anh trai em nữa. Anh rủ em ra đây là để cùng ăn tối kia mà!
Khi người phục vụ mang thực đơn ra, cô nhóc chộp lấy, bắt đầu tìm những món khoái khẩu. Chẳng thèm chú ý đến cột đơn giá, cô chọn toàn món mà chỉ nghe tên cũng biết đắt tiền. Hữu rất tiếc tiền. Nhưng tình thế không thể thay đổi nữa. Để làm sao lãng chú ý của cô nhóc với quyển thực đơn, anh hỏi:
- Thái Vinh này, thật sự là em không có bộ quần áo nào đẹp hơn hay sao?
- Anh cũng nhìn em theo mắt mấy anh bảo vệ ư? - Đôi mắt to tướng trố lên - Bộ đồ này là mode mới nhất hiệu Bebe đó nha. Phải rất sành điệu mới chọn được đó.
- Hừm... Anh biết rồi. Em là cổ đông của một cửa hàng thời trang cỡ bự mà.
Họ nói chuyện rất vui vẻ. Hữu khám phá thế giới của Thái Vinh quá nhỏ hẹp. Chẳng có gì khác ngoài mấy đứa bạn cùng tuổi, các kiểu quần áo, mấy bộ phim thời trang. Anh gật gù, tán theo thật dễ dàng. Người phục vụ mang ra các đĩa thức ăn. Đầy ắp một bàn. Nhìn Thái Vinh ăn ngon lành, Hữu thấy ngon miệng lây. Quả thật anh cũng đói ngấu. Người phục vụ mang ra vang đỏ, giới thiệu nên dùng chung với món bò nấu kiểu Pháp. Hữu gật đầu. Uống cạn một cốc to, làn da cổ, vai và cánh tay cô nhóc bỗng ửng lên, khiến Hữu không thể rời mắt.
- Anh nhìn gì ghê vậy? - Thái Vinh thình lình ngước lên,
- À... - Hữu sực nhớ ra - Anh đang tìm người mẫu chụp hình giới thiệu của hàng thời trang thể thao của chúng ta. Anh nghĩ đến em.
- Ôi! - Cô nhóc kêu lên - Có được không?
- Anh hơi phân vân. Lát nữa, em đi cùng anh qua một studio. Sẽ chụp thủ trong các bộ đồ bơi thể thao hai mảnh. Okay?
- Hơi mắc cỡ đấy! - Cô nhóc lại lè lưỡi.
- Uống thêm chút vang. Em sẽ có cam đảm! - Hữu nói trơn tru.
Hữu thanh toán xong hóa đơn bữa tối cũng là lúc chai vang đã cạn. Anh uống rất ít. Thái Vinh không thể đứng lên. Cô lầm bầm: "Hình như em say thiệt rồi!". Hữu dìu cô nhóc dậy, đi ra vỉa hè đón taxi. Vòng tay anh ta ôm nhẹ khoảng eo lưng thon gọn. Da cô nhóc mỏng đến mức Hữu cảm thấy rõ rệt máu đang chảy dồn dập dưới làn da ấm nóng kia.