Chương 33
Tác giả: Phan Hồn Nhiên
Bằng cặp mắt dò xét chuyên nghiệp, người bảo vệ nhìn Hải, đối chiếu với thẻ sinh viên của anh. Sau đó, ông ta lướt mắt qua quyển sổ nhỏ, nói cho anh biết số căn hộ của Nhã Thư. Anh cám ơn, bước về phía thang máy. Khu chung cư cao cấp, mọi thứ đều sạch tinh và sáng loáng. Từ cái phù hiệu trên mũ đồng phục người bảo vệ, những cánh cửa kim loại, cho đến sàn đá hoa rộng lớn dưới chân anh. Ánh nhìn lạnh lẽo của người bảo vệ vẫn bám sau lưng. Hải cuối xuống, vuốt lại cho thẳng nếp túi giấy đựng chùm nho Mỹ nặng trĩu một bên tay.
Tan lớp học tiếng Pháp, anh chạy xe ngoài phố, đầu óc ngổn ngang. Hồi nãy, lớp học của anh dịch bài khóa có chủ đề chăm sóc y tế. Hơn nửa bài nói về nạn phá thai và chính sách hỗ trợ những cô gái có con ngoài ý muốn của liên minh châu Âu. Vấn đề khô khan nhưng lại làm Hải đau thắt. Chừng như bài khóa tình cờ là sự nhắc nhở dành riêng cho anh vậy. Đầu óc anh tuột ra khỏi loạt từ mới hay những cụm ngữ pháp cần phân tích. Nhã Thư lại hiện ra trong cái hôm mưa họ ngồi ăn tối cùng nhau. Câu nói nhận xét cay độc của Hữu nhói lên, âm oang. Cái gật đầu xác nhận của cô ấy về việc đang có một đứa bé trong bụng… Chuông báo giờ học kết thúc như một sự giải thoát. Anh đi loanh quanh, không điểm dừng . Để chấm dứt ý nghĩ giằng co, anh tấp xe vào siêu thị trái cây, chọn một chùm nho to nhất, đẹp nhất. Nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Chắc chắn Nhã Thư không còn ở văn phòng. Anh biết chung cư nơi cô ở. Chắc cô sẽ bất ngờ, có thể khó chịu nữa. “Nhưng bạn bè gặp nhau đôi chút cũng được mà! – Hải tự trấn an – Mình chỉ gặp cô ấy một chút, rồi đi ngay. Can đảm lên nào!”. Càng đến gần hơn với Thư, sự vững tin trong anh càng suy giảm. Hải bước chậm dần.
Một bóng người từ cầu thang chạy vụt xuống. Vĩnh. Anh giật mình, nép ngay sau một cây cột. Có lẽ phản ứng lẫn trốn hoàn toàn không cần thiết. Vĩnh đã rẽ ngoặt qua hướng hành lang dẫn xuống tầng hầm để xe. Hải bàng hoàng khôn tả. Chưa bao giờ anh thấy gương mặt bạn mình vừa giận dữ, vừa trống rỗng đến vậy. Không mảy may nhận biết xung quanh chỉ là chuyện nhỏ. Đáng sợ nhất, chính là cái thần sắc hệt như vừa nhúng tay vào tội ác và tháo chạy của cậu ấy. Không biết giữa Vĩnh và Thư, trục trặc gì xảy ra? Vừa lo sợ cho Nhã Thư, vừa muốn lảng tránh không xen vào chuyện cá nhân của bạn, Hải đứng sững trước cửa thang máy. Nó mở ra hồi lâu mà anh không hay. Tiếng chuông báo hiệu nhắc nhở. Đúng lúc ấy, một đám trẻ nhỏ cả người Việt lẫn Hàn Quốc từ ngoài công viên đuổi nhau ào vào hàng lang. Hệt như bầy thú hoang dã, cả đám chạy xô qua cửa thang máy mở rộng. Chúng đông và mạnh đến nỗi anh bị cuốn bật vào trong lúc nào không hay.
Đi lạc loanh quanh một lúc trên tầng chín, Hải mới tìm thấy căn hộ của Nhã Thư nằm khuất đầu kia hành lang. Anh bấm chuông, đập cửa hồi lâu. Anh vặn nhẹ tay nắm. Cánh cửa mở ra êm ru. “Có ai không?” – Hải lên tiếng. Ánh đèn vàng dịu và hơi lạnh bảng lảng trên sàn gỗ. Anh lúng túng cởi giày, rón rén bước sâu vào trong. Căn hộ rộng bài trí trang nhã. Những món đồ hiện đại, thiết kế ấn tượng. Các bức tranh treo tường sang trọng mà không phô trương. Chỉ có điều, chẳng thấy một bóng người. Sự im lặng bắt đầu làm Hải lo sợ. Anh rút điện thoại gọi cho Nhã Thư. Tiếng chuông vang lên ngay sát cạnh anh. Di động của cô vứt trên ghế sofa. Thất vọng, Hải tắt máy, quyết định rời khỏi căn hộ lạ thường.Bước ngang qua hộc tủ âm tường, anh chợt nhận ra có một khối đen im lìm, cuộn tròn. Phải mất mấy giây, Hải mới hiểu anh đang nhìn gì. Ngồi im trong cái hốc, chỉ còn hiện diện gương mặt mờ nhạt, Nhã Thư tựa một quầng sáng leo lét, vô hồn. Dáng ngồi kỳ quặc khiến cô trông méo mó, gần như bẹp dúm. Chừng như tất cả mọi nỗi đau khổ và kinh hoàng trên thế gian đã cô đặc lại, lúc này đặt hết lên thân thể cô. Một Nhã Thư tự tin, thân thiện và nhẹ nhàng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn cái hình nhân rỗng không bị ném vào cái hốc tủ âm tường này. Sợ hãi lẫn xót thương, Hải cuối xuống, gọi khẽ: “Sao Thư ngồi đây?”. Im lặng. “Có việc gì vậy, Thư ơi?” – Anh chỉ lờ mờ là mình đang nói rất to. Hoặc sự yên tĩnh của căn hộ đã khuếch tán âm thanh đến mức kỳ dị. Anh quỳ hẳn gối xuống, mặt anh ngang tầm với cô. Thư vẫn nhìn mà không nhận ra anh. Hải rụt rè đưa tay, nắm lấy bàn tay co quắp cô giấu trong lớp vải áo trước bụng. Bất thần, cả cái khối đau khổ ấy nghiêng ụp xuống, đổ vật vào vai anh.
Hơi loạng choạng, anh mau chóng lấy lại thăng bằng. Vòng tay ôm nhẹ lưng Nhã Thư, anh đỡ cô đứng dậy, dìu cô về phía sofa, đặt cô ngồi tựa hẳn vào lòng ghế. Lúc này, anh mới nhận ra cô chỉ mặc một cái áo chemise nam dài ngang bắp đùi. Áo của Vĩnh. Chi tiết nhỏ nhặt, tình cờ, thế mà nó quất anh đau điếng. Biết mười mươi Thư yêu Vĩnh, nhưng phải chấp nhận biểu hiện của tình yêu ấy, quả là thử thách nặng nề. Cây bút mực kim nhỏ Vĩnh vẫn hay xoay nhẹ giữa mấy ngón tay, lăn cuối góc bàn salon. Cảm giác tội lỗi, vì ăn cắp sự riêng tư của người khác, vì gặp gỡ người yêu của bạn choán đầy Hải. Anh đứng dậy, bước ra khỏi tấm thảm len. Chẳng biết làm gì khác, anh đành đỡ chùm nho ra khỏi túi, rửa dưới vòi nước dàn bếp. Tiếng bao giấy loạt xoạt, những hạt nước văng tung tóe giằng Hải ra khỏi ảo giác, trả anh lại cảm giác thực về mọi thứ đang diễn ra. Rồi anh đi về phía tủ lạnh, hy vọng trong đó có nước hay một thứ gì đó giúp anh thoát khỏi tình trạng hoang mang.
Có rất nhiều thứ trong tủ lạnh. Trái cây chất đầy trong ngăn rau. Sữa và nước quả đóng hộp xếp kín bên cánh cửa. Các loại bánh ngọt và snack chen chúc nhau trong các khoang còn lại. Gần như tất cả còn nguyên trong hộp vỏ sang trọng, chưa từng được bóc. Ừ, cái tủ lạnh giống như cuộc đời thầm kín của con người ta vậy, Hải lan man nghĩ. Ai cũng cố gắng làm lụng để kiếm những thứ đẹp đẽ ngon lành, càng nhiều càng tốt. Họ sẵn sàng vắt kiệt mình, chắt bóp thời gian để làm nhiều việc, nhiều hơn, chỉ để bảo đảm lúc nào cái tủ lạnh cuộc đời cũng được chất đầy. Họ làm điên cuồng đến nỗi không thể nhận ra từ lâu, họ chẳng còn thời gian, thậm chí chẳng còn sức lực và hứng thú để đụng đến những thứ mà họ kiếm nữa… Rốt cuộc, Hải chỉ nhặt một quả chanh trong ngăn hộc đựng trái cây. Anh tìm hũ đường và cái cốc thủy tinh, lúi húi pha nước chanh nóng. Mùi vỏ chanh thơm hắt khiến cảm giác căng thẳng trong đầu anh dịu xuống.
Cô gái cầm cốc nước từ tay anh, máy móc đưa lên môi. Hồi còn ở quê, mùa mưa lũ, hàng chục lần Hải chứng kiến cảnh tương những kẻ bị dòng nước tàn nhẫn cuốn đi. Ngay phút cận kề cái chết, hết thảy họ đều giống hệt Nhã Thư lúc này: Nước da xanh tái khủng khiếp. Vệt môi trắng bệch. Hai bàn tay cóng lạnh. Anh lên tiếng:
- Thư à, gắng lên một chút được không. Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi muốn Thư đừng có suy sụp vậy. Hại sức khỏe lắm đó! – Ngừng một lúc, anh khó khăn nói thêm – Hại cho cả đứa nhỏ trong bụng Thư nữa!
Lời nhắc của Hải đập vào trí óc đóng băng. Cô gái chậm rãi ngước lên, đăm đăm nhìn anh. Một hạt nước lớn dần nơi khóe mắt, rơi xuống, lăn trên gò má.
- Ừ, Hải tới thế này tốt hơn. Nếu không, tôi chẳng biết sẽ làm gì điên rồ nữa…
Làn gió từ ban-công thổi tung tấm rèm cửa lớn. Chợt nhớ dưới kia là không gian sâu thẳm, Hải vội kéo sầm cửa trượt. Ý nghĩ Thư có thể hành động dại dột khiến anh lạnh gáy. Khi anh quay lại, cô đã đổi một tư thế khác, dáng ngồi quen thuộc của cô, tự chủ hơn và bình tĩnh hơn. Vệt nước trên má đã lau khô. Cần phải nói chuyện, chuyện gì cũng được, Hải tự nhủ, miễn cô ấy thoát khỏi trạng thái trì trệ đáng sợ này.
- Vĩnh đã biết về đứa bé chưa, Thư? – Anh hỏi thẳng.
Cô gái gật đầu, hơi nhếch môi cười.
- Hai người sẽ cưới sớm, đúng không? – Hải nói, tim nhói lên.
- Không!
- Sao lại thế? – Bỗng dưng anh phát hoảng – Phải làm mọi thứ thật nhanh chứ, trước khi đứa bé ra đời…
- Hải ngây thơ thật, hay đang đùa cợt vậy? – Nhã Thư nhìn thẳng vào mặt anh.
- Đùa cợt gì ở đây? Chẳng lẽ Thư không muốn như vậy sao?
- Không phải là muốn hay không muốn. Mà vấn đề ở đây là đứa bé không nằm trong dự tính. Cả của Vĩnh và của tôi, Hải ạ!
- Tôi không hiểu nổi, Thư ạ! – Hải luôn cáu kỉnh khi điều đơn giản bị làm cho phức tạp – Hải và Thư yêu nhau, sống cùng và có một đứa con là điều tốt lành chứ. Ừ, có thể hơi sớm với tuổi hai người. Nhưng vẫn có thể thu xếp được.
- Đời sống gia đình không phải là điều Vĩnh đặt lên hàng đầu đâu. Hải biết, anh ấy còn rất nhiều kế hoạch khác, quan trọng hơn.
- Đứa bé thì sao? – Đột nhiên, nội dung bài khóa tiếng Pháp trở lại đầu Hải.
- Có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện. Nội trong tuần này, Hải ạ. Đó là cách duy nhất.
- Vĩnh biết ý định ấy chưa? Cậu ấy khó chịu phải không? – Hải dần dần hiểu ra khi anh liên kết sự kiện với hình ảnh ban nãy Vĩnh chạy ra khỏi chung cư.
- Không quan trọng nữa đâu! – Thư lắc đầu nhè nhẹ - Khi nói với anh ấy về đứa bé, tôi mong gì nhỉ? Thú thật, tôi chỉ thèm muốn được chia sẻ, được vỗ về. Chút ít thôi cũng được. Vĩnh chưa nói gì hay có quyết định gì rõ ràng đâu. Nhưng sự sợ hãi và im lặng của anh ấy khiến tôi tổn thương khủng khiếp. Rốt cuộc thì tôi không thể lảng tránh sự thật là Vĩnh phải nghĩ đến anh ấy, đến sự nghiệp của anh ấy trước khi nghĩ đến tôi và đứa bé. Nhưng tôi sẽ không trách móc gì hết, Hải ạ. Tôi rất ghét đặt mình vào vị trí nạn nhân cần phải thương hại. Tôi sẽ tự lo liệu. Như xưa nay vẫn thế…
Sau câu nói dài, Thư lại nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười bình thản nhất mà cũng cay đắng nhất anh từng thấy. Hải rời chiếc ghế đối diện, ngồi xuống tấm thảm, nắm nhẹ bàn tay cô, nói hối hả:
- Tôi lo cho Thư được. Tôi đi làm, có tiền. Tôi giúp Thư chăm sóc đứa bé được.
- Không, Hải! – Cô gái rụt bàn tay ra khỏi tay anh – Đừng nói nữa!
- Thư biết hết mà, đúng không?
- Ừ, tôi biết cảm xúc Hải dành cho tôi. Tôi biết chiếc đồng hồ trắng là Hải tặng, chứ không phải của Vĩnh. Tôi biết nếu cần phải trông đợi một người luôn ở bên mình, bất chấp điều kiện, thì duy nhất chỉ có Hải. Nhưng không được đâu, Hải ạ.
- Tại sao không, hả Thư? – Hải kêu lên, thiết tha nhìn cô gái anh yêu – Tụi mình cùng là dân tỉnh. Tụi mình cùng gắng sức làm việc để ở lại thành phố mà. Thư cần gì, tôi sẽ gắng làm được hết. Tôi biết mình còn kém nhiều, nhưng tôi đang đi làm, đi học thêm đủ thứ, không để thua sút ai đâu…
- Hải đừng nói như vậy nữa, làm ơn! – Thư so vai, giọng bình tĩnh lạ lùng – Hải có biết những cô gái như tôi cần gì không?
- Được yêu thương? Đột nhiên, niềm vững tin trong Hải mất sạch.
- Yêu thương sẽ vô nghĩa nếu không được đảm bảo một cuộc sống đầy đủ và yên ổn, Hải ạ! – Thư đưa mắt nhìn một lượt căn hộ, cười chua chát – Tôi mới thuê chỗ này để sống. Tôi ưa thích tiện nghi, Hải ạ. Tôi không đủ hư hỏng để làm gái bao moi tiền đàn ông như một vài cô gái khác. Nhưng tôi cũng phải xoay sở theo cách tốt nhất chứ. Lúc nào tôi cũng cố gắng làm việc, nhưng dân tỉnh lẻ tụi mình, làm mấy chục năm nữa mới đủ tiền mua nơi chốn như thế này hả Hải? Một người như Vĩnh sẽ đảm bảo cho tôi một đời sống an toàn dài lâu. Tôi yêu Vĩnh, yêu thật sự. Nhưng ý nghĩ anh ấy vững chãi và giàu có khiến cho tình yêu càng mạnh hơn…
- Khi nhận ra Vĩnh không còn là chỗ dựa ấy, Thư đã tuyệt vọng?
Cô gật đầu. Hải ngột ngạt kinh khủng. Anh bước ra ngoài ban-công, nhìn ra khoảng trời trống rỗng, tối om. Phía sau anh, vang lên tiếng nấc đẩy ra từ cổ họng, rồi tiếng khóc nghẹn ngào, hoang hoải. Chưa bao giờ Hải thấy lạnh và cô độc đến thế. Một thế giới đầy toan tính mà vẫn trống trải đến kỳ dị, không thể nào hiểu được.
Đêm, khi Thư vào ngủ trong giường , Hải vẫn ngồi lại ngoài sofa để canh chừng cô. Anh không muốn bất kỳ bất trắc nào xảy ra. Trong bóng tối yên tĩnh, Hải nghĩ miên man về tình yêu, về chuỗi bí mật của lòng người, về sự xa cách giữa những người tưởng như gần gụi nhất, về những ảo tưởng khiến người ta luôn gây đau đớn cho chính mình và làm tổn thương nhau. Bên trái lồng ngực anh nặng trĩu, rồi như muốn vỡ bung với những ý nghĩ buồn thảm ấy.
Tia nắng trắng nhạt rọi qua ô vuông thông gió, chiếu lên mặt bàn. Đóm nắng thứ hai rơi trên má Hải, nóng ấm. Anh cựa nhẹ người, mở mắt. Tấm rèm im lìm màu khói lọc hết mọi âm thanh từ bên ngoài thấm vào. Bất chợt, một làn gió thốc mạnh. Tấm rèm bay lên, hé lộ vạt không gian ban mai sáng rực, nhuốm một thứ màu xanh tinh chất, ónh ánh như ngọc biếc.Trong gian phòng kia, Thư vẫn ngủ say, hơi thở chậm, nhưng đều. Đã đến lúc anh phải rời khỏi nơi đây. Đã đến lúc anh không được dự phần vào cuộc đời Thư nữa. Vĩnh viễn là thế.