watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mắt bão-Chương 9 - tác giả Phan Hồn Nhiên Phan Hồn Nhiên

Phan Hồn Nhiên

Chương 9

Tác giả: Phan Hồn Nhiên

Chếch qua ô kính trên cùng, nắng mai đọng thành một đốm sáng méo mó trên trần nhà. Cánh cửa sổ lớn mở hé. Tấm rèm cửa lọc vào phòng ngủ thứ ánh sáng đùng đục xám xanh, đôi lúc rung nhẹ vì gió. Có tiếng chó sủa từ khu vườn nhà bên như vẳng đến từ địa ngục. Một thằng bé nào đó đang quật mạnh các cú banh tennis vào tường, âm thanh ngưng bặt, lộ ra một khoảng im lìm, trống rỗng, ngỡ như kéo dài bất tận.
Mắt mở thao láo, Vĩnh ngồi im bên mí giường, đầu óc lộn ngược. Anh biết rõ mình vẫn chưa chạy thoát khỏi cơn ác mộng.Giá có thể hút điếu thuốc hay nốc một cốc rượu mạnh để xóa tan cảm giác chết tiệt này, anh sẽ làm ngay, bất kể nguyên tắc xưa nay không bao giờ đụng vào những thứ kích thích tai hại. Có lẽ gắng gượng đứng dậy, bước đi, rồi thử làm một điều gì đó thì sẽ tốt hơn là ngồi yên và chìm vào chuỗi suy nghĩ u ám nặng nề, Vĩnh tự nhủ. Anh thả chân xuống sàn gỗ, lảo đảo bước về phía bàn học và tủ sách ở bức tường đối diện. Rót đầy nước lọc vào cái cốc thủy tinh, Vĩnh uống từng ngụm lớn. Bất chợt, mắt anh bắt gặp một hình ảnh loáng qua dưới đáy cốc. Gương mặt Nhã Thư với đôi mắt âm u nhìn anh qua mái tóc rối tinh, xõa dài hai bên gò má trắng bệnh. Rồi cô ngoảnh đi, biến mất. Anh phát điên lên. Trong một phản ứng không thể kiểm soát, Vĩnh nện mạnh tay xuống mặt bàn.Vài mảnh kính vỡ vụn găm vào lòng tay. Cảm giác ấm nóng của máu tuôn chảy vây quanh cảm giác đau nhói thật dễ chịu kỳ lạ.
Rửa tay dưới vòi nước, Vĩnh đăm đăm nhìn bóng mình trong kính. Gương mặt hốc hác với xương gò má nhô cao. Khuôn cằm vuông vức tua tủa râu. Tia nhìn mệt mỏi và thất vọng. Lúc mở ngăn kéo tìm hộp thuốc cất dụng cụ sơ cứu, mắt Vĩnh chợt dừng lại ở quyển lịch điện tử trên mặt bàn. Hôm nay là sáng thứ hai. Vậy là anh đã ngủ li bì suốt ba mươi giờ đồng hồ. Điều gì khiến một người khỏe mạnh như mình lại có thể suy sụp như vậy, Vĩnh lầm bầm một mình. Anh nắm nhẹ bàn tay bị thương. Một mảnh kính mỏng còn sót lại giữa lòng tay. Cảm giác đau nhói như ngọn roi vút mạnh trong không khí. Vĩnh dừng sựng, sực tỉnh. Vậy là thời khắc cuối cùng của Hội chợ đã kết thúc. Cuộc thi Hoa khôi sinh viên cũng đã hạ màn. Gương mặt các cô gái với niềm hy vọng bừng sáng hay các nỗi thất vọng được che giấu khéo léo khi từng phần thi co hẹp lại dần. Tiếng nhạc ồn ã. Từng chặp các tiếng hò reo dội lên từ bên dưới khán giả mỗi khi một ứng viên sáng giá của trường đại học nào đó lọt tiếp vào vòng cuối. Giọng MC hét lớn trên loa, âm oang, đầy phấn khích nhưng cũng phảng phất vẻ khoa trương đáng ghê sợ. Những bóng người ùa lên, như các phân tử chuyển động rối loạn trên mặt phẳng sân khấu khi kết quả cuối cùng được xướng lên. Pháo hoa kim tuyến. Những chớp đèn flash. Nụ cười đóng băng của Nhã Thư khi đội vương miệng hoa khôi ngoái tìm mắt anh… Tất cả chuỗi hình ảnh đó, âm thanh đó khác nào ảnh ảo mọc lên từ một cơn ác mộng. Nhưng khốn kiếp làm sao, chúng không phải ác mộng. Chúng là một cái phông nền có thật, thiết kế hoàn hảo. Để cho từ trong nó Hữu hiện lên, thẳng tay giáng một đòn thích đáng chính giữa mặt anh, vào lúc không thể ngờ nhất.
Điều Vĩnh nhớ suốt buổi tối cuộc thi Hoa khôi diễn ra là những đợt gió thốc tháo thổi phía sau cánh rèm sân khấu. Hữu đứng lảng vảng gần đó. Lúc nói chuyện thân tình với nhà tài trợ. Lúc săm sắn giúp một tay cho anh chàng đạo diễn chương trình và người thiết kế sân khấu. Đôi khi, anh ta ném về Vĩnh một cái nhìn ẩn ý kỳ quái. Nhưng, Vĩnh chẳng thèm đếm xỉa tới. Mọi tập trung của anh lúc ấy dồn hết vào Nhã Thư.
Chẳng có gì phải nghi ngờ, Nhã Thư là cô gái nổi bật nhất. Lần đầu tiên, anh nhận thấy một điều: Thực ra mọi trang phục, dù sang trọng và lộng lẫy tới đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu khoác lên một kẻ tầm thường. Hoàn toàn thư thái và đượm vẻ tự chế nhạo, Nhã Thư bước đi trên sâu khấu trong những bộ váy áo thoạt nhìn rất giản dị nhưng thật ra được cắt may bằng kỹ thuật tuyệt hảo. Mái tóc chải thẳng không cầu kỳ. Đôi mắt đen nổi bật trên gương mặt xinh đẹp luôn nhìn thẳng về phía trước. Một vẻ đẹp tỏa sáng từ bên trong. Tự nó là đủ. Sự tô điểm kỹ lưỡng hay phụ trang diêm dúa mà các thí sinh khác cần đến đều trở nên thừa thãi với Thư. Chưa bao giờ Vĩnh tự hào về người anh yêu đến vậy. Chẳng cần đến tiếng vỗ tay ầm ầm của khán giả mỗi khi Thư xuất hiện, anh luôn vững tin cô sẽ chiến thắng. Niềm thương yêu và tin cậy dâng trào vào thời khắc ấy, xóa mờ cảm giác giận dữ về rắc rối xảy ra trước đó do con bé Thái Vinh gây ra. Thậm chí, cái kế hoạch tìm một người của mình để giàng giải trong cuộc thi do Hữu làm bầu show cũng đã biến mất khỏi đầu Vĩnh. Anh chỉ biết đến Thư trong giây phút ấy mà thôi. Đúng như anh tin tưởng, cuối cùng tên Nhã Thư và trường đại học của cô đã được xướng lên ở danh hiệu cao nhất. Gió thổi mạnh hơn, tung lên một tấm màn phụ phía sau sân khấu. Vĩnh đứng bên cánh gà, chờ đợi để đón Nhã Thư bước vào sau khi cô hoàn thành khâu chụp ảnh với các thầy cô và quan chức. Tuy nhiên, Hữu thình lình tiến đến, đứng bên cạnh anh, nụ cười sáng lóa trơn tuột bao bọc bởi một mùi nước hoa lạnh lẽo ám nhiễm dai dẳng trong không gian.
- Chúc mừng cậu, Vĩnh!
- Chúc mừng gì kia? – Mặc dù thừa biết ý Hữu, anh vẫn làm mặt lạnh, hỏi lại.
- Chúc mừng người của cậu giành giải trong cuộc thi mà tớ tổ chức! – Hữu nhếch môi cười, thấu hiểu.
- Nếu cậu nghĩ vậy thì đúng là vậy. Về cá nhân, tớ rất vui khi bạn gái của tớ trở thành hoa khôi.
- Cô Nhã Thư kia là người yêu, là girlfriend của cậu thật sao? – Hữu nhướn mày, làm ra vẻ ngạc nhiên thật tài tình. Anh ta vươn cổ nhấn mạnh từ girlfriend như để át tiếng nhạc đang ồn ào bên ngoài sân khấu.
- Điều đó ngăn cản cô ấy trở thành hoa khôi ư? – Vĩnh hỏi, không phải không khó chịu
- Không, việc cô ta là bạn gái cậu thì okay thôi. Nhưng có một điều khác có thể khiến cô ta bị lột vương miện, phải trả lại danh hiệu đấy! – Giọng Hữu vẫn thản nhiên như đang đề cập đến một vấn đề hết sức bình thường.
- Chuyện gì? – Vĩnh hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đối thủ, thoáng lo sợ.
- Chuyện nhỏ, cậu thử liếc xem qua thứ này đi! – Hữu cười, chìa vào mặt Vĩnh một mảnh giấy A4 gấp làm tư.
Vĩnh mở tờ giấy. Đúng lúc ấy, áng sáng chói chang một ngọn đèn xoay ngoài sâu khấu chiếu thẳng vào mảnh giấy trên tay anh. Mất mấy giây, anh mới nhận ra đường nét và hình ảnh thực sự của hình ảnh được in lại. Vĩnh chết lặng người đi. Ngay đối diện, Hữu vẫn nhìn đăm đăm, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của anh, không thèm che giấu sự khoái trá của một con thú chiến thắng trước con mồi yếu thế hơn hẳn. Run rẩy, Vĩnh vò nghiến tờ giấy trong lòng tay, ném vào mặt Hữu tất cả căm giận:
- Đê tiện quá, Hữu ạ!
- Đê tiện, nhưng là sự thật!
- Dối trá! – Vĩnh kiềm chế để không hét lên.
- Đừng vội kết luận như thế, lớp trưởng thông minh. Hình này tớ scan lại từ một bức ảnh thật. Không phải ảnh ghép đâu. Nếu không tin, cậu có thể kiểm tra ngay chính nhân vật trong ảnh – Hữu hất cằm ra ngoài sân khấu – Cánh báo chí sắp chụp ảnh xong rồi đấy. Cô ta chuẩn bị vào với cậu rồi đấy!


Quay lưng bỏ về phía một giảng viên trẻ, Hữu lại trưng lên nụ cười bất động sáng lóa. Vĩnh đứng bên cánh gà. Anh lảo đảo tìm cách dựa vào một bức tường nào đó. Mồ hôi vã ra, ướt đầm đìa lưng áo anh. Một trận gió khác, qua vô số ô thông gió áp trần hậu trường lại thốc đến, như muốn cuốn băng anh đi. Mất mấy giây, anh mới trấn tĩnh đôi chút. Cúi xuống nhặt viên giấy vo nát bị bắn dạt vào chân tường, anh giữ chặt nó trong tay. Ngoài kia, đám đông trên sân khấu đang tản mác dần. Nhã Thư đang ôm bó hoa lớn và tấm sec tượng trưng đi vào, sải dài những bước chân kiêu hãnh uyển chuyển. Đôi mắt cô hơi nheo lại, làm quen với bóng tối lờ mờ của hậu trường. Cô nhìn thấy Vĩnh trước tiên. Ngay tức khắc, cô nhận ra vẻ bất thường trên mặt anh.
- Có chuyện gì vậy, anh nói cho em nghe đi?
- Không, chỉ là một bức ảnh! – Vĩnh lầm bầm.
- Ảnh gì, hả anh?
- Một bức ảnh. Hình như của em – Vĩnh đưa tay đỡ cho cô tấm sec lớn. Đột nhiên anh thấy ớn lạnh.
Gió lại thổi mạnh. Mái tóc dài thẳng của Thư rối tung. Gò má cô tái nhợt dưới làn phấn mỏng. Nhìn gần, đôi mắt viền đen của cô thâm tím, hõm sâu đột nhiên.
- Anh sẽ gặp em sau. Chúng ta nói về chuyện này thẳng thắn, được không em?


Vĩnh không nhớ nổi anh đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng, khi ngả lưng xuống gường, tức khắc anh chìm vào những cơn ác mộng nối tiếp. Sự mệt mỏi vì căng thẳng gắng sức trong những ngày hội chợ. Nhưng ám ảnh hơn hết, là nỗi ghê khiếp từ bức ảnh đáng sợ…
Mắt bão
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47