Chương 13
Tác giả: Thanh Châu
Giáo ra hiệu cho Đạm bước nhè nhẹ vào phòng. Giờ đó là giờ Phan thường nhờ người nữ khán hộ tin cẩn của Giáo đọc báo và đọc thư vừa gửi tới. Đạm có thể hy vọng được biết qua thái độ của Phan, trước khi nói cho Phan biết rõ là nàng đã trở về, và nàng hối hận...
Trên chiếc bàn con kê sát đầu giường Phan, Đạm nhận thấy cả chiếc thư màu ngà của nàng. Tim nàng đập mạnh. Chốc nữa, khi người con gái kia xé bì thư và lên tiếng đọc, tức là nàng đọc bản án định đoạt cho số phận nàng. Nàng sẽ ở bên Phan vĩnh viễn, hay là người sẽ rẽ chia vĩnh viễn? Nàng chỉ trông vào bức thư kia.
Chiều hôm trước Đạm và Giáo đã bàn định với người nữ khán hộ một hồi lâu. Người nữ khán hộ sẽ làm như không biết gì hết cả. Nàng sẽ đọc thư của Đạm bằng cái giọng bình tĩnh ngày thường, làm như không có mặt Giáo và Đạm trong phòng bệnh của Phan.
Vừa bước vào phòng, Đạm đã ngạc nhiên vì thấy gian phòng sáng quá. Không hiểu sao Đạm lại tưởng tượng ra rằng phòng bệnh của Phan sẽ tối mò. Nàng không ngờ rằng Phan ngồi thẳng thắn trong chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời, như một người lành mạnh, nàng không hiểu rằng Phan tuy còn yếu, nhưng vốn là người không chịu được sự tù cẳng lâu, vốn là người yêu thích thiên nhiên, ưa thoáng rộng, chàng không nằm ly bì một chỗ được.
Bàn tay phải của Phan nổi gân xanh rờ rẫm trên bực cửa. Đạm muốn ôm lấy bàn tay khốn nạn, bàn tay trở nên vô dụng của người họa sĩ mà hôn mà rỏ lên đấy giọt lệ của lòng tiếc hận. Người nữ khán hộ nhìn về phía Giáo và Đạm, rồi cầm lấy chiếc phong bì của Đạm, Đạm có cảm giác là người đàn bà kia đương bóp chặt trái tim mình.
- Thưa ông, đây là một bức thư đóng dấu nhà dây thép Sài Gòn. Có lẽ là nét chữ đàn bà...
Phan quay ngay đầu lại. Đạm suýt rú lên một tiếng, nhưng nàng giữ được. Trên bộ mặt của người nàng yêu quý còn đâu vẻ đẹp đàn ông ngày trước. Một cái băng trắng còn che kín cả hai con mắt, ôi những vết sẹo trên trán và trên má của chàng đã làm chàng đau đớn đến bực nào.
Hai dòng nước mắt từ từ rơi trên má Đạm khi thấy Phan hỏi người nữ khán hộ bằng giọng nóng nảy. Những ngón tay chàng lóng cóng như người bị lạnh:
- Cô bảo ở Sài Gòn? Vậy thì cô đọc hộ tôi ngay. Nhưng cô cho tôi biết trước; tên người ký dưới bức thư này?
Người thiếu nữ đã xé bì thư và giở tìm trang cuối bức thư. Phút đó đối với Giáo và Đạm, đứng ở cửa ngoài, dài như thế kỷ.
- Thư ký tên là Đạm. Có lẽ là một người đàn ông, ông ạ.
Phan giơ tay ra định cầm lấy mảnh giấy thư. Nhưng chừng thấy tay mình run quá, nên rụt lại.
- Cô cứ đọc cho tôi nghe. Cô đọc thong thả chứ.
Người khán hộ lại đưa mắt về phía Giáo rồi Đạm, một lần nữa, lên tiếng khóc:
“Anh Phan Tôi có thể nói những gì với anh trên những mảnh giấy này?
Nếu tôi được gần anh, tôi có thể nói được nhiều điều quan hệ, nhưng viết ra thì thực khó, gần như không thể được.
Tôi hiểu rằng cái tai nạn kia đối với anh đã quá nặng nề. Nhưng tôi tin rằng anh sẽ can đảm hơn tất cả chúng tôi; anh sẽ thắng, anh sẽ lại thấy đời tươi đẹp và làm cho người khác cũng tin như vậy. Chính tôi đã nhờ anh nhiều nhất mới hiểu được cái đẹp, bởi vậy từ ngày xa anh, tôi đã được biết thêm nhiều thú vui của tinh thần. Tôi đã hằng nghĩ đến anh mỗi khi đứng trước những chốn non sông kỳ tú. Nhờ anh tôi hiểu được những cảnh sắc đó hơn xưa”.
“Ôi! Phan, tôi muốn được ở gần anh để làm cho anh cũng được trông thấy những cái đó qua đôi mắt của tôi, đã nhờ anh mà có được đôi phần sáng suốt”.
“Người ta nói với tôi rằng anh không muốn tiếp ai cả. Nhưng liệu anh có thể để cho riêng tôi được cái sung sướng tới thăm anh? Trời, tôi cứ nghĩ đến rằng cáithư này cũng không được anh vui lòng nghe nữa, thì lòng tôi run sợ quá chừng. Vậy mà làm sao tôi cũng phải viết cho anh, bởi vì anh phải hiểu cho tôi, bởi vì tương lai chúng ta đều can hệ ở bức thư này. Tôi muốn rằng mỗi lời tôi viết ra đây đều là sự thực hoàn toàn. Nếu anh còn nhớ rõ về quãng đời của tôi ngày trước, thì tất anh cũng phải nhận rằng tôi là một kẻ không bao giờ dối trá. Thế mà, anh Phan, tôi đã một lần dối trá cùng anh. Lời thư sau đây sẽ tỏ giúp tôi, vì sao mà có sự đó. Anh cũng đã thừa hiểu rằng tôi không phải là một kẻ chịu được sự hạ mình, và tôi thường là một kẻ đàn bà kiêu ngạo nữa. Vậy sự hạ mình ngày nay sẽ nói rõ cho anh hiểu cái mối tình to lớn của tôi đối với anh, hỡi người anh đau khổ và cô độc”.
Người nữ khán hộ ngừng để giở trang, Phan để một tay lên trán; mặt chàng xám ngắt.
“Ôi, tôi đã làm một điều vụng dại gì rồi hỡi bạn? Anh còn nhớ cái đêm mà anh yêu cầu tôi trở nên bạn trăm năm của anh không? Tôi lúc đó, không làm sao mà hiểu được. Tôi ngạc nhiên quá sức, vốn xưa nay không từng trải những chuyện tình duyên, những chuyện về trái tim như vậy. Sự đó đối với tôi thực quả là mới lạ. Nhưng chính trong cái phút đó lòng tôi đã chấp nhận tình anh. Và khi anh tựa đầu vào ngực tôi lúc đó xin thú thực, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là say mê, là hạnh phúc. Tôi đã thầm xin Trời Phật khiến cho phút đó dài thêm ra mãi... Nhưng, khi anh ngửa đầu lên và nhìn sát vào mặt tôi, thì tia mắt anh hình như soi mói vào tận tâm hồn tôi và làm tôi khó chịu, làm cho tôi nghĩ đến phận mình ngay, tôi nhớ lại ngay dung mạo xấu xa của tôi, cái dung mạo ngày thường các tấm gương đã cho tôi biết. Bởi vậy khi nghĩ đến sự hôn nhân của anh với tôi, tôi thấy nó không thể nào thành được. Xưa nay tôi vẫn coi anh như một người bạn trai kém tuổi mà thôi. Tôi không ngờ ái tình có thể xảy ra đột nhiên như vậy được.Tôi đã xin anh để đến hôm sau tôi sẽ trả lời và anh đã vững lòng tin, anh sẵn lòng chờ. Nhưng tôi cần phải nói ra đây cái cớ nó chia rẽ hai ta. Từ lâu, tôi vẫn yên chí anh là một người chỉ có thể yêu được những cái gì thực đẹp. Tôi đã chép một câu của anh nói với tôi về cái đẹp bên trong của người ta trong lúc chúng ta chuyện phiếm với nhau; có lẽ anh không nhớ nhưng mà tôi để ý. Anh đã nói đến vẻ mặt của một người thầy tướng dung mạo xấu xa, nhưng khi nói thì làm cho người nghe có nhiều thiện cảm và đem lòng yêu thích. Nhưng anh lại có nói thêm rằng: “đó không phải là bộ mặt mà người ta muốn có luôn luôn trước mặt”. Than ôi, tôi đã đọc đi đọc lại đoạn này. Và khổ thay, tôi đã không tin được cái tình của anh, tôi không dám tin rằng anh có thể yêu tôi với dung mạo của tôi... Tôi đã từ chối hạnh phúc duy nhất của đời tôi, do anh đem tới, để đón lấy bao điều tủi cực, đau xót sau này. Tôi tự bảo thầm một cách tuyệt vọng rằng: “Không thể nào như vậy được. Phan sẽ càng ngày càng trẻ, còn ta thì càng ngày càng xấu, càng già”. Nhưng điều này bây giờ mới khiến tôi tự trách vì bao giờ tôi mới hiểu sức mạnh của tình yêu. Tôi tưởng là tôi có lý trong lúc đó, và tuy lòng đau như xé, tôi cũng không sao dám nhận lời anh. Thực tình, tôi không nghĩ đến anh, tôi tự an ủi là rồi anh sẽ quên tôi và chỉ một mình tôi khổ sở. Vậy là vì lòng mình yếu đuối, tôi đã lừa dối anh. Tôi đã phải nghĩ ra một câu trả lời để cho anh nản chí, và động lòng tự ái mà xa tôi.
Ôi, nếu lúc đó mà anh quay lại, anh sẽ thấy một người con gái đáng thương sẵn lòng nói với anh những lời êm ái khác. Nhưng tôi hiểu, anh không thuộc hạng đàn ông có thể dằn lòng chờ được một người đàn bà trong trường hợp đó.
Năm sau, tôi ốm yếu đến nỗi anh Giáo trông thấy tôi phải sợ. Anh ấy bắt tôi phải đi đây đi đó để cho khuây. Nhờ thế, thành ra tôi cũng đỡ mờ quáng hơn xưa. Tôi đã nhìn đời một cách thiết thực hơn. Tôi chợt hiểu rằng đời tôi không được ở cạnh anh, thú thật chẳng còn chi là sinh thú.
Tôi chắc rằng lúc này anh sẽ nghĩ: “Ồ lúc ta còn lành lặn thì Đạm không tin được lòng ta. Bây giờ ta đã mù rồi, hẳn Đạm không còn sợ gì ở tương lai nữa Đạm có thể vì thương hại ta mà đến...” Hỡi anh yêu quý, anh có thể nghĩ như vậy, đó là quyền anh, nhưng đó không phải là sự thực.
Thôi thôi, xưa kia em đã không tin anh cho nên mới thành nông nỗi ấy. Đó là hình phạt của trời, em xin cam chịu. Nhưng bây giờ giá anh mở mắt nhìn em được thì anh sẽ thấy một người tiều tụy quỳ dưới chân anh mà nói: “Cả người em thuộc về anh. Anh đã muốn là của anh, em chẳng có quyền gì ngăn trở cho dẫu có xấu xa hèn kém”.
Bây giờ chỉ còn một điều này: Anh có tha thứ cho em chăng? Nếu anh tha thứ thì em sẽ đi suốt ngày đêm khi nhận được tin anh. Còn nếu...”
Người nữ khán hộ dừng lại chùi một giọt lệ. Giọng nàng càng ngày càng cảm động khiến Phan cũng phải cau mày.
Bỗng một tiếng khóc nấc lên làm cho cả ba người cùng hoảng hốt. Phan đứng bật lên:
- Có ai trong phòng này vậy? Đạm, có phải em chăng? Em đã trở về? Đạm chạy xô vào ôm lấy người yêu:
- Em sợ anh...
Nàng không nói ra lời. Nhưng Phan bùi ngùi nói tiếp:
- Anh hiểu lắm. Có trải qua cái khổ thì mới đáng hưởng hạnh phúc ở đời, Đạm ạ. Bây giờ anh đã hiểu.
Giáo ra hiệu cho người nữ khán hộ đi ra khỏi phòng. Chàng khép cánh cửa lại. Phận sự của hai người đã hết. Chàng mỉm cười lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, rồi bước nhẹ ra vườn.
HẾT