Chương 3
Tác giả: Thanh Châu
Phan chỉ về phía cổng đồn điền nói với Đạm:
- Ta đi ra ngoài kia xem bọn trẻ chơi đèn chứ? Chốc nữa trăng lên thì không đẹp nữa.
Đạm nhìn theo phía tay Phan chỉ, thấy thấp thoáng những chấm sáng đỏ xanh qua đám tre đen. Đó là mấy chiếc đèn giấy của trẻ con nhà điền tốt ở rải rá chung quanh khu vực đồn điền. Cái tết trung thu của bọn dân nghèo thưa thớt, giữa một miền đồng núi, cũng tẻ lạnh như cái đời của họ hàng ngày. Không có tiếng trống sư tử inh tai như ở tỉnh thành, không có tiếng hò reo ầm ĩ. Mấy đứa trẻ con xanh bủng cầm những chiếc đèn, do tay bố mẹ chúng làm ra, đi thơ thẩn quanh nhà, trên con đường đất rộng trước cửa đồn điền và tụ họp vào một chỗ.
Đạm vừa đứng lên vừa nói:
- Đèn thì không nên lại gần mà xem, đứng xa trông vẫn đẹp hơn. Nhưng chúng ta cứ đi ra cổng chờ giăng lên thì có gió mát hơn là ngồi ở trong nhà.
Không một ai để ý đến Phan và Đạm. Bà Hân, Thủy, và những người khách của con trai bà đều đương bận đánh bài mạc chược. Tiếng cười nói, tiếng quân bài bằng xương cọ xát trên mặt bàn mỗi khi người ta xóa một ván bài làm cho gian phòng có vẻ náo nhiệt và hoạt động.
Ra đến cổng, Phan bảo Đạm:
- Chị nói trăng lên thì có gió làm tôi lại nhớ đến cô tôi cũng thường hay nói vậy.
Không thấy Đạm nói gì chàng lại tiếp:
- Khi tôi nói đến cô tôi, tức thì tôi nhớ đến mẹ tôi.
Đạm mỉm cười ngoảnh nhìn Phan có vẻ âu yếm như khi người ta nhìn một đứa trẻ hiếu đễ, đáng yêu. Bao giờ Phan để lộ những cái gì sâu xa mà chàng che đậy dưới bộ mặt xã giao lịch thiệp như thế cũng làm cho nàng cảm động, và càng mến Phan hơn.
Hai người đi qua chỗ trẻ con chơi đèn. Nhưng không ai nghĩ đến sự dừng chân. Khỏi mấy túp nhà lá đầu cổng là ruộng lúa. Sương mù đùn lên tự mặt đất có một vẻ huyền ảo trong ánh trăng mới nhú lên ở chân trời. Trăng lên mỗi lúc một nhanh hơn, và chẳng mấy chốc cả một vùng đồng ruộng bao la đã có vẻ như tỉnh giấc để sống một cuộc đời mới mẻ trong ánh sáng.
Phan nói:
- Mùa thu thực là một mùa đáng sống nhất trong năm. Nếu tôi là nhạc sĩ, tôi sẽ phổ được vào ca khúc của tôi tự đặt, tất cả những gì tôi cảm thông được với mùa thu.
- Anh tham lam quá! Họa sĩ chưa là đủ?
- Chưa đủ là thực. Những tiếng xôn xao của lòng người và vạn vật, khi một mùa thay đổi, phải có tiếng đàn mới tả ra hết được.
- Tôi có biết một người nhạc sĩ vô danh, hiện thời đã phỏng theo một bài thơ thu có tiếng nhất của thi sĩ Tản Đà mà làm ra một khúc ca nghe cũng lạ.
- Tản Đà? Tôi vẫn ưa cái âm điệu cổ trong thơ ông. Hình như ông có một bài văn nào đấy tả tiết thu rất buồn, trong đó có trời mưa, ao bèo, ếch chui vào mà... Tôi không nhớ hết nhưng cứ nói từng đó cũng đủ cho người ta thấy hiện ra một cảnh thu mưa dầm rất Việt Nam. Các bài thơ thu khác tuy có hay, nhưng tôi nghe như nó là cái hồn thu của một xứ nào xa lạ, một xứ ở tây phương. Nhưng, chị thử cho nghe cái bài ca chị vừa nói đó xem sao. Chắc là chị nhớ. Đạm không đợi cho Phan phải mời đến hai lần. Nàng cất tiếng hát luôn:
Từ vào thu đến nay,
Sương thu lạnh
Giăng thu bạch
Khói thu xây thành
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly Nhạn về én lại bay đi.
Đêm thì vượn hót ngày thì ve ngâm Lá sen tàn tạ trong đầm...
Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa...
Phan sững sốt nhìn người bạn gái của mình không chớp mắt. Từng chữ, từng chữ, Đạm đã dùng cái giọng ấm áp nhất của mình để diễn hết cái đẹp của một mùa thu cũ. Rất êm đềm, rất nhẹ nhàng, những câu thơ của người đã khuất rơi vào cõi rộng, động đến lớp không khí giá lạnh của dĩ vãng đọng ở hồn người. Người ta thấy bỗng dưng muốn thương tiếc, nhớ nhung một sự gì không có nữa, một cái chỉ đẹp có một lần.
Phan vội kêu lên:
- Thực là một kẻ có tài. Chị phải giới thiệu tôi với người nhạc sĩ kia khi chúng ta trở lại Hà thành. Tôi chưa từng nghe một khúc ca nào hay hơn thế. Cái đáng khen, là ông ta biết chọn một bài thơ của Tản Đà để gửi vào một âm điệu mới không sống sượng, trơ trẽn, như những bài ca mà tôi được nghe hồi gần đây. Nhưng nếu không nhờ cái giọng của chị thì vị tất...
Mặt Phan dưới ánh trăng trông tái ngắt đi, mắt chàng lóng lánh như hai ngôi sao. Đạm thấy quả tim mình đập rộn ràng. Nàng giơ hai tay về phía Phan để cho chàng nắm lấy. Lòng nàng cũng có một khúc âm nhạc tinh túy nổi lên. Nàng thầm cảm ơn bạn đã biết thưởng thức giọng nàng, và tự hiểu là chàng không dối trá.
Lúc đó, hình như giữa hai người đã xảy ra một sự gì huyền bí, quan hệ đến cả một đời người. Đạm đứng dưới bóng cây. Một nửa mặt nàng lẫn trong bóng tối, còn nữa kia thì mơ hồ dưới ánh trăng. Phan nhìn Đạm, và chàng thấy Đạm không phải là người bạn gái của chàng nữa. Đạm đã hóa ra một người khác, một người đàn bà đẹp hoàn toàn. Cái giọng ca vừa tắt còn vang bên tai họa sĩ.
Chàng nói:
- Bao giờ từ giã chỗ này, tôi sẽ còn nhớ lâu đến giọng ca của Đạm hôm nay.
Lời nói chân thực ấy đi thẳng vào lòng người thiếu nữ. Đạm rùng mình. Chưa có người đàn ông nào nói với nàng một câu dịu dàng như vậy bao giờ.
Tiếng giun dế trong đồng vắng vẫn ra rả từ chập tối, nhưng Đạm cho rằng nàng mới nghe thấy lần đầu. Đêm đó trước khi đi ngủ, nàng thắp nến lên đọc lại những trang nhật ký mình viết đêm hôm trước. Và nàng chép lại cả những lời nói của Phan hôm nay.
Đạm thấy trong lòng rộn rực những yêu đương mới lạ chưa khi nào, dám mơ tưởng đến. Nàng tưởng tượng Phan đã yêu nàng, Phan sẽ có thể yêu nàng, như yêu một người đàn bà mà bỗng nhiên người ta tìm thấy một vẻ đẹp không ngờ. Nhưng khi nàng nhìn thấy bóng mình trong gương tủ áo thì nàng bỗng thở dài não nuột. Đạm tự nhủ thầm:
- Không thể nào như vậy được. Ta là một đứa điên rồ. Một người đàn ông như Phan có thể ngồi đối diện hàng ngày với một người đàn bà nhan sắc như ta được? Hạnh phúc yêu đương không đến phần mình, thôi đừng mơ hão.
Cùng lúc ấy, Phan cũng không ngủ được. Chàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn sáng, vừa hút thuốc vừa nói với mình:
- Thực kỳ lạ! Ta có thể yêu được Đạm không? Thực không ngờ. Người ta sống cạnh nhau rất lâu năm, không người nào hiểu rõ người nào cả. Thề rồi đột nhiên, như đặt cái chìa khóa vào ổ cửa một gian buồng cấm. Ánh sáng đã lọt vào. Ta yêu Đạm và ta thấy trên đời không có người đàn bà nào xứng đáng với ta hơn nàng nữa.
Phan đứng rất lâu bên cửa sổ. Chàng nhìn những ngôi sao càng khuya càng thưa thớt. Chàng thấy lòng dìu dịu trong làn gió đêm thổi vào buồng ngủ đương làm bay tấm vải màn mỏng manh che cửa kính.