Chương 9
Tác giả: Thanh Châu
Xe lửa chạy qua một cái cầu sắt dài khiến Đạm giật mình trở lại cùng sự thực.
Trong mấy giờ đã quên hết như người ta quên một giấc mơ rùng rợn. Nhưng bây giờ, tim nàng bỗng nhiên lại nhói đau. Tất cả thân thể nàng rời rã như dần. Nàng nhắm mắt lại để khỏi nhìn những phong cảnh, rực rỡ trong ánh nắng, bên ngoài cửa sổ. Trước mắt nàng, lúc này là sự xán lạn của vũ trụ. Nhưng trước mắt Phan là đêm tối là địa ngục. Đạm cho là bất công nếu mình hưởng một mình tất cả ân huệ của tạo hóa trong khi người mình yêu đang quằn quại trong đau đớn, trong thương tiếc.
Một người hành khách giở một tờ báo sột soạt trước chỗ nàng ngồi. Đạm liền nhớ ngay đến cái mẩu báo đăng tin Phan bị nạn trong cuộc đi săn cùng chúng bạn. Nàng đã cất miếng giấy in kia để vào trong ví của mình. Những hàng chữ đối với người ngoài cuộc thì vô nghĩa lý, nhưng đối với nàng là can hệ đến tất cả cuộc đời. Nàng đọc lại, đọc kỹ từng chữ một, như người lần chuỗi hạt đau thương mà mỗi chữ là một mũi dao đâm vào giữa trái tim. Cuộc đi săn đã sắp tàn thì Phan bị nạn. Đó mới là điều bất hạnh chua chát nhất. Đạm vẫn biết tin Phan không ưa gì sự giết hại giống vật để làm trò tiêu khiển: cái chết đối với người đàn ông ấy, người nghệ sĩ ấy, là một sự xấu xa. Có lẽ vì buồn bả mà Phan theo các bạn đi săn. Khi mọi người sắp sửa ra về thì một con lợn rừng bỗng xổ ra, nhằm phía Phan đứng mà chạy tới. Một người vội bấm cò trong cơn hoảng hốt. Nhưng viên đạn tuy không trúng thẳng vào người Phan, đập ngay vào một thân cây, rồi trả lại vào giữa mắt chàng họa sĩ. Tuy vậy mắt chàng bị xây xát xoàng, và óc chàng không hề gì cả.
Đạm rùng mình bỏ miếng giấy nhật trình vào chỗ cũ. Nàng hình dung ra một cảnh thương tâm: một thiếu niên đẹp đẽ, khôi ngô nằm bất tỉnh trên đệm cỏ, ở hai mắt có hai dòng máu chảy chan hòa.
Cái tai nạn vừa xảy tới có lẽ từ đây lại càng chia rẻ hai người. Đạm thấy mình chưa bao giờ cô độc hơn lúc đó. Nhưng nàng bỗng nghĩ đến Giáo người bạn đàn ông độc nhất có thể cho nàng trông cậy được. Người bạn chung của cả hai. Người bạn chung của cả hai ấy, nàng nghĩ thầm: có lẽ được tin Phan bị nạn, thì Giáo cũng đã ở bên giường chàng rồi. Lát nữa ở sân ga Hà Nội, trông thấy Giáo đứng đấy để đón nàng. Đạm sẽ có can đảm hơn để vượt qua nhiều sự khổ lòng sắp trải.
Nghĩ đến vậy, Đạm đứng lên sửa soạn hành lý của mình. Tuy trong mình đã ê ẩm vì suốt đêm không ngủ, nhưng khi trông thấy cột vô tuyến điện ở Bạch Mai vươn mình ngoài cửa sổ, lòng nàng cũng xôn xao, như báo trước những sự hy vọng mới. Đạm tự nhủ lòng:
- Can đảm! Đạm ơi, can đảm. Đạm sẽ tới gần chàng không đau xót. Đạm sẽ nhìn thay cho chàng trong suốt đời chàng. Đạm sẽ gánh lấy tất cả phần bất hạnh của đời chàng, do Đạm gây ra... Trời Phật sẽ thương tình...
Lòng nàng nổi lên những ý niệm tin tưởng thực là mãnh liệt. Những kẻ thực đau khổ vẫn thường tìm ra được lòng tin tưởng ấy để mà bấu víu vào như một cái phao.
Khi xe lửa rời đến sân ga, thì đúng như Đạm ước mong, bác sĩ Giáo đã chờ nàng ở đấy. Người bạn thuở xưa của nàng đã hiện ra đúng lúc mà người ta cần đến, Giáo bây giờ cũng vẫn là một người đàn ông lịch sự, một người bạn trung thành. Đạm đã không nhầm khi nàng trông cậy vào chàng. Sự có mặt của một người thân ở sân ga, tuy không là gì hết cả, nhưng có nhiều lúc cũng khiến được ta thấy đời là đứng đắn, là đáng sống.
Trong phút hai người đi lẫn trong đám đông hành khách xuống xe, Đạm liếc mắt nhìn khuôn mặt quả quyết và gầy gò của bạn cũ. Và nàng thấy ánh mắt của Giáo vẫn có cái thiện cảm, cái vẻ thân mật với nàng như thuở trước. Giáo làm như không có việc gì đã xảy ra hết cả. Chàng chỉ người soát vé đứng ở cửa ra vào, với đám người chen chúc nhau để tranh đi trước mà nói cười vui vẻ:
- Thiên hạ người nào cũng sốt ruột muốn về nhà trước. Chỉ có người soát vé là điềm tĩnh như không. Nếu tất cả nhân loại đều biết kiên nhẫn như anh chàng đó.
Giáo vừa nói vừa đưa Đạm đi lại gần chiếc xe hơi nhỏ của mình vẫn dùng để đi thăm bệnh. Chàng cầm lái cho xe chạy không nhanh lắm.
- Có phải đúng như tôi đã nói không chị Đạm? Thiên nhiên ở đâu cũng đơn giản, và sự cố gắng của loài người, dẫu to tát đến đâu cũng không sánh kịp... Đạm, không giữ được lâu nữa, òa lên khóc.
- Phan liệu có việc gì không anh? Nếu có mệnh hệ nào thì tôi cũng không sao sống nổi đâu.
Giáo cho xe đi chậm lại:
- Tôi đã nhắn đằng nhà, Đạm về đây sẽ có tôi đi đón, vì tôi hiểu là Đạm không muốn gặp người nào khác, Đạm sẽ ăn cơm với vợ chồng tôi.
Ngừng một lát, chàng lại tiếp:
- Phan không hề gì cả. Nhưng anh ấy sẽ không trông thấy gì suốt đời người. Tuy vậy cuộc đời sẽ đền bù lại cho người ta nhiều thứ quý hơn. Chúng ta giữ không nên nói là: không hy vọng.
- Nhưng sức khỏe?
- Sức khỏe thì không hề gì. Anh ấy có thể bị lung lay về trí não hơn là về phần xác.
Đạm thấy lạnh trong người.
Nàng đặt tay lên vai Giáo:
- Anh Giáo ạ, tôi yêu Phan đã lâu rồi, anh có biết không?
Giáo cho xe đi nhanh hơn trước. Chàng yên lặng ngẫm nghĩ về sự thú lòng đột ngột ấy. Rồi một tay chàng đập nhẹ trên bàn tay giá lạnh của người bạn gái như để cảm ơn sự can đảm, sự thực tình của bạn.
- Nếu vậy thì tương lai sẽ dành cho anh ấy nhiều vật báu hơn là đôi mắt. Bây giờ thì tôi biết chị muốn nói nhiều hơn nữa. Còn tôi, tôi cũng không có ý giấu giếm chị về bệnh tình anh ấy. Chúng ta đến nhà rồi. Mời chị hãy vào qua phòng khám bệnh của tôi.