Thùy Linh
chương 15
Tác giả: Thùy Linh
Bước ra khỏi sân bay, tôi gọi taxi đi đến ngay nhà trọ mà tôi đã từng đến. Trong chốc lác, tôi đã đứng trước cửa nhà trọ. Lạ lùng thay có một chút gì đó hồi hộp trong lòng, tôi bước vào trong và nói với cô tiếp tân rằng tôi muốn mướn lại căn phòng mà tôi đã từng mướn ở. Tất nhiên cô tiếp nhân bảo:
- Phòng ấy đã có người mướn rồi.
Lòng tôi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng đã đến đây rồi, tôi không thể nào bỏ đi đâu. Cùng ngay lúc ấy, tiếng điện thoại tay của tôi reng lên. Tôi xin lỗi cô tiếp nhân và hẹn sẽ nói chuyện sau. Nhìn vào máy tôi nhận ra số của anh. Lòng tôi vừa mừng vui vừa bỡ ngỡ. Tôi nói:
- Anh Khải!
- Em Hà!
Cả hai chúng tôi đồng lên tiếng gọi tên nhau và rồi im lặng. Tôi không hiểu tại anh gọi cho tôi, nhưng tôi rất vui mừng vì anh đã làm 1 điều mà tôi đã đang mong đợi từ sáng nay. Anh phá sự im lặng nói:
- Em mạnh khỏe chứ?
Tôi im lặng và chan hòa nước mắt. Tôi thầm suy nghĩ “Không phải anh gọi cho em chỉ nói những câu hỏi thông thường này thôi chứ. Tại sao anh không nói anh nhớ em và yêu em nhiều lắm như mọi lần? Tại sao cả lời nói thương yêu và nhung nhớ giờ này anh cũng muốn tiết kiệm với em. Em yêu anh, anh có biết không?” Tôi gào thét trong tâm khảm.
Tôi không biết phải trả lời với anh làm sao. Cổ họng tôi nghẹn ngào. Đôi môi tôi map máy nhưng đã không nói được lên tiếng. Anh hỏi lại:
- Hà, em còn ở đó không? Em đừng khóc. Anh đã cố gắng lắm rồi. Em đừng làm cho anh mềm lòng.
Sau tiếng nói ấy, ở bên đầu giây tôi nghe tiếng nấc của anh. Cả không gian như đang chìm lắng. Cả hai chúng tôi cùng nhau khóc. Không biết bao lâu giọng anh thì thào trong máy với tôi:
- Hà em, anh đã suy nghĩ thật lâu. Anh sẽ làm cho em khổ nhiều hơn. Chúng ta hãy chia tay nhau đi em ạ. Anh không thể nào kéo em vào vòng tội lỗi. Đại mới là người đàn ông sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh là kẻ đến sau và chỉ có thế đứng bên lề đời em. Cho anh xin lỗi em nhé.
Tôi thút thít khóc và cố gắng cắn môi để nén tiếng khóc. Tôi thở một hơi mạnh và hỏi:
- Tại sao anh nghĩ chỉ có Đại mới là người đem cho em hạnh phúc? Em là gái chưa chồng. Anh là trai chưa vợ. Tại sao chúng ta không thể tìm đến nhau và cùng xây dựng tương lai với nhau?
Anh nhẹ giọng nói:
- Anh thiết nghĩ em đã hiểu. Chính vì em không thể làm trái lời ba của em. Em có biết những gì em đang làm là sai lầm không?
- Anh nói vậy thì em yêu anh là điều sai lầm. Anh đang bắt đầu hối hận vì đã yêu em à?
Anh dõng dạt trả lời:
- Không! Anh chưa bao giờ hối hận để yêu em. Chúng ta nên dùng lý trí để suy xét cuộc tình này. Bao nhiêu người đang đặït niềm hy vọng ở nơi em, có lẽ nào em bỏ tất cả. Em có thể nào chịu đựng được những đả kích của những ngày sau này, nếu em bỏ Đại đi theo anh.
Không biết tôi đang muốn làm gì, nhưng từng ngăn trong huyết quản của tôi căng thẳng. Tôi nói lớn:
- Em sẽ bỏ tất cả nếu anh không bỏ rơi em.
Anh vẫn từ tốn thuyết phục tôi:
- Đừng em, Hà ơi! Em sẽ hối hận sau này. Em không thể bốc đồng nhất thời mà lại hại cuộc đời em.
Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì với tôi. Tại sao tôi yêu anh mà có thể hại cả cuộc đời tôi. Không phải anh sẽ đem cho tôi nhiều hạnh phúc hay sao? Tôi nói giọng như lạc đi:
- Anh không còn yêu em nữa rồi. Anh không còn là Khải của em nữa rồi.
Sau tiếng nói ấy, tôi khóc sướt mướt. Anh thở dài rồi nói:
- Anh có lỗi với em. Anh không nên kéo em xuống nước.
Đầu óc tôi như loạn điên. Tôi cười gằn bảo:
- Anh hết thương em rồi phải không? Anh ghét em lắm chứ gì? Anh cứ nóithẳng với em đi. Anh đã có người yêu khác?
Bên đầu giây anh nói như hét:
- Hà …. Anh cấm em nói như vậy. Anh chưa bao giờ hết yêu em. Anh chưa bao giờ xao lãng nhớ thương và suy nghĩ về em. Anh thương em nhiều và nhiều lắm. Giờ này trong lòng anh đau lắm, em có biết không? Anh cố gắng dặn lòng không gọi cho em. Nhưng anh lo lắng em sẽ suy nghĩ dại dột. Em hãy nghe lời anh nói, em sẽ tìm vui bên gia đình và bên Đại. Em sẽ nhìn thấy Đại đáng cho em dành tình cảm của mình. Em sẽ hạnh phúc và quên anh đi.
Anh nói thật với giọng lạc đi, tôi cố gắng lắm mới nghe được những câu cuối của anh. Có lẽ anh cũng đã rất xúc động khi nói với tôi những lời ấy. Có ai yêu mà không muốn chiếm trọn vẹn cho mình.
Có lần anh đã nói với tôi “Anh không phải là thần thánh, anh cũng muốn được yêu và có được người yêu. Nhưng trong cuộc tình của chúng ta, anh thiết nghĩ chúng ta đã có những rào cản mà chúng ta không thể nào bước qua được. Yêu là làm cho người yêu mình được hạnh phúc, phải không em???”
Tôi im lặng lắng nghe những gì anh nói và suy sét. Anh nói đúng và hoàn toàn thật đúng. Tôi chưa hiểu hết được con người của anh, thì làm sao tôi có thể hy sinh tất cả để đi theo anh. Tôi thật sự không hiểu biết nhiều về anh. Anh rất ít khi kể về cuộc đời riêng của mình. Chúng tôi chỉ gặp mặt nhau một lần, đâu thể nào là hiểu nhau tất cả.
Anh thấy tôi im lặng và không còn xúc động như lát nảy. Anh nói thêm:
- Hà em, chúng ta thừa biết sẽ có một ngày cuộc tình này sẽ kết thúc. Anh muốn đôi bên chúng ta thỏa thuận với nhau và chia tay trong một cách đẹp đẻ. Để cho chúng ta sau này một kỷ niệm khó phai trong đời. Chính em cũng đã từng mong muốn như vậy, thì tại sao hôm nay em không thể nào cùng anh làm một lời hẹn ước ấy.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Không phải là em không chấp nhận. Anh thấy có sự đau khổ nào khi cuộc tình đang còn đượm thắm và mình phải tự tay cắt đứt nó hay không? Em không biết em có làm được hay không? Nhưng để chấp nhận một thỏa thuận của chúng ta, em muốn gặp anh một lần cuối. Anh có chịu không?
Anh thở dài:
- Anh nghĩ chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta sẽ khó lòng chia tay với nhau.
Tôi lấy lại bình tĩnh hơn và nói cho anh biết:
- Hiện giờ em đang ở bên anh. Anh có thể đến ngay ở nhà trọ mà chúng mình đã từng đến. Em chờ anh ở đó. Chào anh.
Tôi nói xong và cúp máy ngay, vì tôi rất sợ anh sẽ từ chối. Tôi đóng nấp máy điện thoại lại và ngồi thừ ngã người vào thành ghế salon. Tôi đưa tay lên vuốt hai má của mình, chống cầm và nhắm đôi mắt lại. Tôi đã đang nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ sáng nay đến giờ. Trong lòng tôi rối vò không biết nghĩ suy như thế nào.
Tôi không hiểu sự hiện diện của tôi ở nơi đây đúng hay là sai. Bây giờ mọi việc đã định, tôi chỉ muốn được gặp anh lần cuối, chắc cũng không phải là đòi hỏi quá đáng. Tôi đang ngồi suy tư thì anh đã đứng trước mặt tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn anh và buồn vui lẩn lộn. Tôi tò mò hỏi anh:
- Sao anh đến đây nhanh vậy?
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi và trả lời:
- Anh đã ở nơi đây từ sáng đến giờ.
Tôi nhớ ra một chuyện liền reo lên:
- Không lẽ anh là người đả mướn cái phòng của chúng ta đã từng mướn.
Anh gật đầu thay cho lời nói. Anh đứng lên ra hiệu bảo tôi đi. Tôi ngồi im và hờn giận. Anh đã tránh né những cử chỉ ân cần đối với tôi. Tự dưng tôi tủi thân lạ lùng. Tôi quay mặt không muốn anh nhìn thấy tôi khóc, nhưng anh rất tinh ý và ngồi lại chỗ củ. Anh nắm tay tôi bảo:
- Em giận anh à. Anh cố gắng không muốn có một cử chỉ nào để làm cho chúng ta bịn rịn nhau. Chứ trong thân tâm anh, anh rất mong được gần gũi ở bên em. Em có hiểu không? Đừng buồn anh nữa. Thôi chúng ta đi nhé.
Tôi chịu đứng lên và anh nắm tay tôi đi. Chúng tôi cùng im lặng đi bên nhau về đến phòng. Tôi như một cô bé lạc bước đi theo anh. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và mỉm cười với nhau. Tất cả không cần lên tiếng. Chúng tôi cũng đủ hiểu được đối phương muốn nói gì chăng?
Bước vào trong phòng tôi sà vòng tay vào ôm anh trong lòng. Anh vẫn đứng yên không động tịnh gì. Anh khiến cho tôi càng đau lòng hơn vì sự lạnh nhạt của anh. Tôi tủi thân quá. Tôi buồn rơi nước mắt. Anh nhìn tôi nhíu đôi chân mày. Anh không cầm được lòng, anh đã ôm tôi và siết tôi thật chặt như không muốn cho tôi rời xa anh. Tôi ôm anh trong lòng rồi khóc thật lớn.
Chúng tôi hôn nhau cùng với những giọt nước mắt chan hòa. Anh ôm tôi trong vòng tay khao khát. Tôi hôn anh trong đôi môi tha thiết đợi chờ. Không còn ai có thể phá tan tình yêu của chúng tôi nữa. Chúng tôi yêu nhau và đang hiện hữu bên nhau. Hãy nắm lấy những thời khắc quí báo nhất.
Bàn tay chúng tôi mơn man tìm đến nhau và cùng khám phá những sự dấu ái và nồng nàn của hai con tim đang yêu nhau. Cả thân người tôi chơi vơi trong vòng tay anh. Tôi đón nhận những sự nồng nàn của anh dành cho tôi. Ngọn lửa dục tình trong tôi đang sôi sục.
Tôi rên nhẹ trong căn phòng mờ ảo:
- Anh Khải, em yêu anh.
Anh nghe tôi nói dừng bàn tay lại và nhìn tôi thật sâu trong đôi mắt:
- Hà em, anh cũng yêu em và yêu nhiều lắm. Anh chỉ biết yêu em và yêu em thế thôi.
Môi kề môi, tay tìm tay, hai tấm thân quyện lấy nhau luốn cuốn, vội vã, mãnh liệt. Tình yêu dìu dắt chúng tôi vào nơi chốn phiêu bồng. Má tôi ửng hồng lên khi hai làn da va chạm vào nhau. Ánh mắt anh tóe sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Tiếng rên siết của xác thịt cùng với tiếng yêu thương trộn lẫn trong không gian chìm lắng.
Chúng tôi hòa nhập với nhau những hương tình mặn nồng và thắm thiết. Chúng tôi cùng trao cho và nhận lại những nồng nàn và âu yếm, và chỉ một lần sau cuối duy nhất trong cuộc tình muộn màn này.