Chương 17
Tác giả: Thùy Linh
Bước ra ngoài buynh đinh lớn, tôi thấy Đại ngồi chờ ở trong xe. Tôi đi đến và mở cửa bước vào xe ngồi bên trong. Vẫn như thường lệ, một nụ hôn nhẹ Đại đặt trên trán tôi. Đại hỏi ngay:
- Bây giờ chúng mình đi ăn ở đâu em?
Tôi cài dây an toàn rồi bảo:
- Chúng mình đi ăn tiệm Ý nghen. Lâu qua không vào Leona ăn rồi.
Đại không phản đối gì và đề máy xe lái đến nhà hàng. Nhìn sang Đại tôi thấy khuôn mặt của Đại rất nghiêm nghị và nặng nề làm sao đó. Thông thường Đại luôn nở nụ cười, dù chàng không nói năng gì. Hôm nay trông như Đại đang có tâm sự nào đó mà tôi không biết được.
Tôi sực nhớ ra hôm nay Đại đến tìm tôi, tôi hỏi:
- Hôm nay anh tìm đến em có việc gì không?
Đại nhìn trước xe và trả lời:
- Anh rảnh trưa nay nên muốn đến tặng bông cho em và rủ em đi ăn trưa thôi, nhưng rất tiếc anh không gặp em.
Nói sau câu nói ấy, giọng của Đại như muốn tắt đi. Tôi nhìn Đại lo lắng:
- Anh có chuyện gì không được vui hả?
Đại chậm rãi trả lời:
- Đâu có gì.
- Tại sao em nhìn thấy anh có vẻ không được vui?
Đại lần lữa nói:
- Anh vẫn thường mà. Em đoán giỏi vậy thì em làm thầy bói rồi.
Tôi cảm thấy buồn cười sau câu nói của Đại, nhưng tôi thấy Đại không cười làm tôi cũng không dám cười nữa. Tự dưng tôi cảm thấy buồn làm sao đó. Tôâi hờn luôn cả Đại. Tôi ngồi im luôn cho tới khi đi vào nhà hàng. Đại nắm tay dìu tôi vào ngồi bàn. Đại biết tôi đang giận cho nên nói:
- Anh hơi buồn, nhưng cũng không có gì. Em đừng có giận anh chứ.
Tôi mở miệng ấm ức nói:
- Chúng ta đã gần đám cưới với nhau, không có chuyện gì mà không thể san sẻ được chứ. Em làm cho anh buồn có phải không?
Đại lấy thực đơn đưa cho tôi và cười bảo:
- Anh giỡn đùa em đó. Anh vui rồi chịu chưa?
Tôi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Đại. Tôi nghĩ có những việc nếu Đại không muốn nói với tôi, thì tôi cũng không cần phải ép buột. Tôi gọi thức ăn và nhìn dò xét Đại. Tôi cảm thấy Đại như đang ở rất xa tôi, dù là Đại đang ngồi trước mắt tôi. Có một điều gì đó, tôi có linh cảm không được tốt đẹp.
Buổi ăn tối của chúng tôi được trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Mỗi đứa đuổi theo mỗi ý tưởng của mình. Tôi không biết có nên nói chuyện của tôi và Khải với Đại không? Tôi không biết khi Đại biết chuyện này phản ứng của Đại ra sao nữa. Nếu tôi không nói ra thì suốt cả đời Khải sẽ là hình bóng mờ trong đời tôi.
Sau khi chúng tôi ăn xong, khi bước ra ngoài nhà hàng tôi rủ Đại:
- Chúng ta đi bộ chút cho nhẹ bụng nha anh.
Đại ậm ờ rồi đi bộ song song với tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cách cư xử lạnh nhạt của Đại khiến cho tôi tủi thân. Nếu như thông thường tôi sẽ không buồn lòng vì Đại. Hôm nay tôi chia tay với Khải, và tôi mong đợi sự ân cần săn sóc của Đại, để có thêå giúp tôi rời khỏi Khải.
Tôi muốn đem những yêu thương của mình dành cho Đại, cho người chồng sắp cưới của tôi. Tôi cần Đại giúp tôi, nhưng Đại hình như không có tâm trí lúc ấy. Tôi cảm thấy giận Đại lắm, dù không hiểu tại sao tôi giận như thế.
Tôi đi nhanh tới phía trước và tôi cảm giác như tôi đang đi như bay, khiến cho Đại đi nhanh và kêu:
- Hà, em làm gì mà đi nhanh quá vậy?
Tôi cứ lầm lũi đi nhanh. Đại phải đi như chạy mới nắm được bàn tay của tôi. Đại giật kéo người tôi đứng đối diện với Đại và ôm tôi vào lòng. Đại hôn lên mắt và môi tôi thật dồn dập. Tôi bị choáng váng vì không hiểu được điều gì xảy ra với Đại. Lát sau tôi gỡ nhẹ tay Đại ra và nhìn Đại. Đại tha thiết:
- Hà, anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Anh yêu em và luôn luôn yêu em. Anh không bao giờ muốn mất em. Anh …
Tôi vẫn không hiểu được ý của Đại. Tôi nhìn Đại dò xét. Có phải Đại đã biết gì về tôi không? Những lời Đại nói ra như đang ám chỉ một điều gì. Tôi cảm thấy cần phải thú thật với Đại:
- Anh Đại, em có chuyện muốn nói với anh.
Đại quay mặt đi nhìn nơi khác và nói:
- Anh nghĩ có chuyện gì chờ sau khi đám cưới chúng mình rồi hãy nói.
- Em không thể chờ lâu như vậy được.
Đại thở dài và đôi mắt ủ rủ:
- Nếu em cảm thấy nói ra sẽ được thoải mái hơn, thì em cứ nói đi.
Tôi không hiểu vì sao Đại buông ra những lời nói khó hiểu như thế. Đại không chịu cho tôi nói với Đại. Thật sự Đại có biết chuyện của tôi sắp nói ra đây không? Có lẽ nào Đại đã đọc được lá thư của Khải. Tôi bâng khuâng suy tư một lát lâu.
Tôi cố tìm ra nguyên nhân về lời nói và hành động của Đại, nhưng đầu óc tôi bối rối. Cho dẫu thật sự Đại đã đọc được lá thư của Khải, tôi nghĩ rằng tôi có trách nhiệm phải nói sự thật với Đại. Trong cuộc tình này, Đại không làm gì có lỗi với tôi. Chỉ có tôi không một lòng đợi chờ và chung thủy, để xảy ra những điều không tốt đẹp.
Đã từ lâu tôi sống trong mặc cảm tội lỗi. Tôi cảm thấy rất khó chịu mỗi khi đối diện với Đại. Huống gì những ngày sau này còn dài đăng đẳng hơn, tôi không thể nào tiếp tục sống ray rức mãi. Dẫu cho những gì sắp nói ra đây sẽ làm cho Đại buồn lòng, nhưng Đại cần được biết.
Tôi đã quyết định từ hôm qua, tôi sẽ nói tất cả với Đại. Cho dù Đại có thể chấp nhận tôi hay không thì tôi cũng sẽ nói. Tôi muốn Đại biết về một chuyện sai lầm của tôi. Nếu tôi không nói ra ngay bây giờ, thì có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ nói cho Đại biết nữa. Có lẽ mỗi con người chỉ có một lần can đảm để nói lên sự thật mà thôi.
Cả ngày hôm nay tôi đã căng thẳng lắm rồi. Tự dưng tôi phải ruồng bỏ một tình cảm mà tôi tha thiết nhất, và rồi phải nhận lấy một tình cảm mà tôi phải chịu trách nhiệm. Cho dù sao đi chăng nữa, tôi cần phải nói với Đại. Có lẽ Đại sẽ không chấp nhận, nhưng đó là một sự thật. Một sự thật đã xảy ra và không thể bôi xóa được.
Tôi hít một hơi mạnh, rồi vô đề ngay:
- Anh Đại, em biết anh sẽ không được vui khi em kể cho anh nghe. Em thiết nghĩ anh có quyền được biết. Em không muốn trước khi chúng ta làm đám cưới, có những gì riêng tư mà chúng ta không thể nói với nhau.
Đại nhìn tôi bâng khuâng khó hiểu. Ánh mắt Đại nhíu lên như muốn tránh néù. Trên khuôn mặt của Đại như đang thất vọng một điều gì đó. Đại kéo tay chỉ tôi ngồi xuống dưới cỏ bên lề đường. Đại đưa tay nắm mấy sợi cỏ bức nhổ lên không ngừng. Hình như Đại đang hoang mang và bối rối lắm.
Tôi không còn tâm trí để tìm hiểu Đại nữa. Tôi không muốn lần lữa để rồi tôi đánh mất đi cơ hội để nói với Đại. Tôi nói tiếp:
- Thật sự thời gian vừa qua, em đã giấu anh một chuyện. Em đã có tình cảm với một người con trai khác. Em biết là em không nên, nhưng mọi việc đã xảy ra. Bây giờ em muốn nói cho anh biết, để sau này chúng ta không hối hận đã lấy nhau.
Đại như đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khuôn mặt Đại vẫn không thay đổi sắc. Đại im lặng nhìn tôi. Đôi mắt tôi long lanh ngấn lệ vì tôi đã có hối hận khi đã làm lỗi với Đại. Đáng lẽ ra chúng tôi là một cặp uyên ương hạnh phúc. Tại sao chúng tôi lại rơi vào trường hợp này? Tôi không hiểu được nữa.
Sự im lặng của Đại làm tôi tê dại cả lòng. Thế là hết rồi. Ba năm quen nhau và yêu nhau, bây giờ chỉ một thoáng nhìn nhau là đủ mất nhau rồi. Tôi có hối hận chăng? Phải, tôi chưa bao giờ muốn làm một điều gì khiến cho Đại phải đau lòng. Tình yêu là một cái gì đó thật là mù quáng, mà mấy kẻ khi yêu mà hiểu được tại sao.
Đại hắn giọng hỏi:
- Vậy giờ em với người đó như thế nào? Ý anh nói là tình cảm?
Tôi nhìn Đại trả lời:
- Em và người đó đã không còn gì nhau nữa. Tụi em đã chia tay.
- Tại sao?
- Em với người đó không hứa hẹn gì với nhau. Và tụi em nghĩ cuộc tình đó cũng không thể kéo dài.
Đại thắc mắc tiếp:
- Em yêu người đó không? Tại sao em không nghĩ lấy nhau?
Tôi đưa hai tay lên vuốt mặt, tôi trả lời:
- Anh ta đã có gia đình.
Đại hỏi thêm:
- Vậy khi quen nhau em có biết người đó có gia đình không?
- Không.
Tôi nói chuyện và không dám nhìn Đại nữa. Tôi hối hận thật nhiều đã gây ra lỗi lầm này. Tôi không đáng để được Đại yêu thương. Và ngay lúc ấy tôi cảm thấy rằng chính tôi đang đánh mất một tình yêu an bình nhất. Ngày ấy khi Đại nói yêu tôi, tôi tin tưởng và thề nguyện suốt đời này tôi sẽ làm vợ của Đại. Chỉ có Đại là người tôi yêu tha thiết nhất.
Rõ ràng là định mệnh quá trớ trêu. Sự an bài của Tạo Hóa hình như thường là những gì khó đoán được chăng? Trong đời tôi không trông mong thêm một tình yêu nào, ngoài tình yêu của Đại. Đại là người đàn ông đầu đời của tôi và cũng là mối tình đầu của đời tôi.
Oan nghiệt thay! Cho đến giờ phút chia tay, Khải vẫn không nói cho tôi biết Khải đã lập gia đình. Như thế Khải có thật lòng yêu tôi chăng? Hay những tình cảm Khải dành cho tôi chỉ vì anh đau buồn cho hoàn cảnh gia đình hiện tại của mình. Và tôi chỉ là kẻ thay thế tạm bợ trong một khoảng thời gian nào đó trong đời anh.
Tôi đâm ra mâu thuẫn và tức nghẹn khi cảm giác ra mình chỉ là kẻ thế thân. Tôi không còn cảm thấy anh đáng thương như khi đọc lá thư đó nữa. Tôi cố gắng không nghĩ tới những sự tàn nhẫn anh đã dành cho tôi đó, nhưng làm sao có thể trách tôi được. Bởi vì tôi cũng là kẻ bị lừa tình cảm. Chúng tôi ngồi im rất lâu, thì Đại hắn giọng lên tiếng:
- Anh rất buồn khi biết được chuyện này. Anh nghĩ lỗi đó cũng một phần do anh. Nếu chúng ta đám cưới sớm, thì có lẽ không thể nào có kẻ thứ ba bước vào cuộc tình này. Anh thật rất bâng khuâng không biết mình có thể tiếp nhận em được nữa hay không?
Tôi xen vào nói:
- Em biết lỗi này là do em. Em đã không làm một người con gái chung thủy với anh. Em biết chúng ta đã có hôn ước, nhưng việc của em làm đã đi quá xa. Em không mong anh chấp nhận em, dù em vẫn luôn hy vọng. Em chỉ mong anh thứ tha cho lỗi lầm này của em, là em mãn nguyện rồi.
Đại nắm tay tôi và hỏi tôi:
- Anh muốn hỏi em rằng em có còn tình cảm nào dành cho anh không?
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Đại vì tôi muốn Đại tin tưởng tôi lúc này.
- Dạ, em vẫn nhiều tình cảm dành cho anh.
Đại bóp tay tôi thật đau. Có lẽ sự mâu thuẩn đang thi nhau hành hạ Đại. Tôi không dám nói gì thêm nữa, bởi tôi là người có lỗi. Đại nói:
- Anh chỉ cần biết thêm một điều nữa. Thật sự em đã quyết lòng không bao giờ nghĩ tới người đó nữa không? Em có thật lòng muốn quay lại với anh không?
Điều này tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi. Chính tôi không muốn tiếp tục với Khải, cũng vì tôi không muốn mất Đại. Nếu trong một sự lựa chọn cần thiết, thì tôi sẽ chọn Đại. Vì Đại đem đến cho tôi một sự bình yên trong tâm hồn và đời sống sau này.
Cho dù trong cuộc tình của tôi và Khải, tôi đã yêu Khải thật lòng và say đắm. Có lẽ đó chỉ là một thoáng đi qua đời nhau và trả lại sự an bình về cho nhau. Ai cũng có một cuộc sống riêng tư và không ai muốn phá mức lằn tình cảm đó. Chỉ cần duy nhất biết tôi và Khải đã hiện hữu và có nhau trong đời.
Tôi suy tư một hồi lâu rồi trả lời Đại:
- Em đã quyết định gả cho anh. Em không còn muốn suy nghĩ đến anh ta. Em cũng mong anh sẽ giúp em quên đi những gì không tốt đẹp, và chúng ta cùng nhau đón một cuộc đời mới. Em muốn em sẽ là người vợ ngoan hiền của anh từ giây phút này.
Đại nghe tôi nói xong, liền ôâm chầm lấy tôi. Đại kéo tôi quá mạnh khiến cho tôi ngã người lên người Đại, rồi cả hai ngã lăn xuống cỏ. Đại hôn lên môi tôi thật nồng nàng. Đại thều thào:
- Anh yêu em, Hà ạ. Anh sẽ tha thứ cho em tất cả. Anh sẽ giúp em quên đi người đó. Anh sẽ dùng tất cả tình yêu của anh để bù đắp lại lỗi lầm. Chúng ta hãy nhìn về phía trước và cùng nhau đón một cuộc đời mới nhé.
Tôi không ngờ Đại có thể tha thứ về hành động của tôi dễ dàng như thế. Tôi ôm vòng eo của Đại cười hạnh phúc, rồi mơ màng nói:
- Dạ. Chúng ta sẽ đón những ngày hạnh phúc mới.