Thùy Linh
Chương 6 (B)
Tác giả: Thùy Linh
Tôi và Nga mỗi đứa thả tâm tư mình trong một sự im lặng tuyệt đối. Tôi đã có quyết định với chính mình, cho nên giờ này chẳng còn gì để suy nghĩ nữa. Một sự việc mà tôi đã xếp đặt cho chính mình. Có thể đó là một điều đúng? Có thể đó là điều sai lầm hoàn toàn chăng? Tôi cau mày nhăn mặt khi những nhói tim cứ mãi hành hạ trong lòng tôi.
Lát sau tôi lay tay Nga hỏi:
- Ngày mai mày có thể đi với tao không? Tao không thể đi một mình lái xe về.
Nga ân cần nói:
- Được. Tao đi với mày. Mấy giờ?
- Sáng 7 giờ tao đến nhà mày, rồi chúng ta cùng đi.
- Oki. Được rồi.
Tôi và Nga ngồi tâm tình rất lâu. Tôi đã kể cho Nga nghe nhiều hơn về những lời anh đã nói với tôi. Những kỷ niệm buồn vui mà tôi và anh đã từng dành cho nhau. Những lúc đấu trí của tôi ở bên cạnh Đại, khi lòng tôi đã không thành thật với Đại. Nga tò mò hỏi:
- Vậy rồi mày tính sao với Đại?
Tôi mỉm cười mỉa mai:
- Hình như đàn bà con gái mình chỉ là thế. Chúng ta chỉ cần dựa vào người đàn ông để sống, cho nên tao cũng vậy thôi.
- Mày nói vậy không đúng. Hai người lấy nhau phải có tình yêu chứ?
Tôi hỏi ngược lại Nga:
- Còn mày và Tính thì sao? Mày có yêu Tính trước khi làm đám cưới không?
Nga ngẩn ngơ nhìn tôi và thắc mắc:
- Quỉ yêu. Mày lại tính nói gì đây?
- Tao nhớ mày yêu thằng Khiêm mà. Sao lại lấy Tính?
Nga như đang quay lại một khúc phim buồn của những ngày còn chân sáo. Ánh mắt Nga mơ màng, khiến cho tôi buồn cười kéo tay Nga lại:
- Mơ mộng rồi à. Gần có hai con rồi đó.
Nga gật gù thông cảm nói:
- Ừa, bọn mình là vậy đó. Rốt cuộc lấy một người không yêu.
- Sao nghĩ ra rồi à!
Nga cười tươi và hạnh phúc:
- Có một điều mày phải biết Hà ạ!
- Điều gì?
Nga suy nghĩ và cố gom lại những lời ý của mình:
- Mày còn nhớ có một lần mày nói với tao “Thường thì cuộc tình sau mới là cuộc tình dài lâu và hạnh phúc”.
Tôi cười lớn:
- Tao chấp nhận. Vậy tao theo con đường của mày!
Chúng tôi đã lấy lại niềm vui và quên bẵng những đau khổ của riêng tôi. Phải, tôi phải vui vẻ và quên đi tất cả, trong đó có Khải của tôi. Tôi phải trở lại một nếp sống muôn đời mà lâu nay sự an bài đã dành cho tôi.
Hai chúng tôi ngồi tâm tình thì tiếng cửa phòng lốc cốc. Nga chạy ra bảo:
- Anh Tính về rồi. Thôi tụi mình ra ngoài ăn cơm tối đi.
Tôi gật đầu. Khi tôi bước ra gần cửa thì Tính đi vào nói:
- Hai cô ở trong phòng líu tíu chuyện gì đấy?
Tính là người Bắc nên có giọng nói ngọt ngào và rất dễ thương. Đôi khi tôi đã từng chọc Tính vì giọng nói ấy. Tôi cười và bảo:
- Em đang lục phòng anh xem có những trò chơi tác quái nào của anh không?
Tính cười khanh khách, đi đến hôn Nga trên đầu, rồi quay lại hỏi:
- Vậy cô Hà đã tìm ra được thứ gì chưa nhỉ?
Tôi lắc đầu và cười đáp:
- Chưa!
Nói xong tôi đi dọt ra khỏi phòng, để cho Nga và Tính tự do âu yếm. Phải, tôi cũng đã thầm ghen với Nga. Nga hạnh phúc hơn tôi vì Nga lúc nào cũng có người chồng thương yêu và vổ về. Tôi không biết Đại có thể làm một người chồng lý tưởng như thế không? Tôi hăm mộ Nga và Tính rất nhiều và nhiều lắm.
Tôi đi từng bước xuống từng thang cấp. Bỗng tôi nhớ đến anh thật nhiều. Tôi nhớ đến vòng tay của anh. Tôi nhớ đến tiếng nói của anh. Tôi không thể nào chờ đợi được sáng thứ hai để nói cho anh biết tôi đã rất nhớ đến anh.
Tôi ở lại ăn uống với gia đình Nga, rồi đến mười giờ tối tôi đã về đến nhà. Đại vẫn gọi điện thoại cho tôi mỗi đêm. Cũng nhờ Đại có nhiều bài học và cũng đến mùa thi cuối cùng. Cho nên chàng chỉ nói vài câu hỏi thăm và yêu thương nhớ nhung, rồi chàng đã trả lại tôi với những thời gian yên lặng.
Lúc bấy giờ tôi rất cần sự yên tịnh ấy, để tôi có nhiều thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại cuộc đời của mình. Tôi phải chọn con đường của riêng tôi. Phải, anh không bao giờ hứa hẹn điều gì với tôi, ngoài hai chúng tôi yêu nhau và trao cho nhau những tình yêu thật lòng. Tôi không hiểu đó là tình yêu chăng?
Tại sao yêu mà không dám đến với nhau? Có thật anh đã yêu tôi không? Bỗng dưng tôi hoàn toàn nghi ngờ về anh và nhất là tình cảm của anh dành cho tôi. Có phải đàn ông nào cũng mượn lời để quyến rũ một trái tim nhu mì như tôi không? Cũng có thể như Nga nói đúng, đàn ông chỉ thích săn đuổi chứ không thích trách nhiệm.
Tôi biết tôi không thể nghĩ xấu về anh, nhưng trong tâm tư không ít nhiều tôi vẫn bị những cái lý luận của cuộc đời ray rứt lòng tôi. Khi yêu nhau ta phải tin tưởng với nhau. Thôi đành là thế, tôi chỉ nhắm mắt tin anh và không nghi ngờ về anh nữa. Anh đã yêu tôi. Tôi đã yêu anh. Chỉ có thể mà thôi chăng?
Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt, vì hình bóng anh và lời nói của anh vẫn vang mãi trong tâm tư. Người thiếu nữ hiền hậu ở trong tôi đã chết, đã chết thật rồi. Tôi biết ngày mai đây tôi sẽ không còn là tôi nữa, mà là một người đàn bà khác. Giờ đây tôi là người đàn bà mới, sẽ bao nhiêu người ngẫn ngơ trước sự thay đỗi kỳ dị của tôi chăng?