Chương 9
Tác giả: Thùy Linh
Có tiếng gọi tên tôi bên ngoài, tôi liền ngóng tai lên nghe. Tôi nhận ra tiếng gọi của cô y tá và đã lại gần chỗ của tôi hỏi:
- Hà, cô đã thay quần áo xong chưa? Cô có gì không?
Tôi nghe mình nghèn nghẹn ở cổ họng. Nước mắt lại trào tuôn vì tủi thân ghê gớm. Tôi cố gắng hắn giọng trả lời:
- Tôi không có sao.
Cô y tá nói thêm:
- Vậy thì tôi yên tâm.
Sau cùng cô y tá bước ra ngoài và tôi cũng đã vội vã thay quần áo. Khi tôi bước ra ngoài, đôi mắt tôi đã đỏ hoe khiến cho các bạn gái nhìn tôi chăm chú. Cô y tá cũng đã nhìn tôi và liền đi đến gần tôi ôm vai bảo:
- Mọi việc không có gì phải lo đâu.
Tôi gật gù rồi bước lại ghế ngồi. Cô y tá gọi người khác bước ra khỏi phòng. Tôi ngồi một mình ở chỗ xa xa, bỏ hai chân lên chiếc ghế và bó gối gục đầu im lặng. Bỗng bên cạnh tôi có hơi người xà đến và nói:
- Bạn mới đến đây lần đầu tiên hả?
Tôi ngưỡng mặt lên, nở nụ cười và nói chuyện:
- Đúng vậy. Còn bạn?
- Tôi vào đây cũng lần thứ nhất.
Cô bạn Mỹ liền tự giới thiệu:
- Tôi tên là Lisa. Còn bạn?
- Tôi tên là Hà.
Hai chúng tôi đang nói chuyện thì những cô bạn gái khác cùng xoay về phía chúng tôi, và bắt đầu góp chuyện với nhau. Mọi người kể cho nhau nghe những hoàn cảnh của mình, đến lượt của tôi, tôi chỉ đành nói bằng nước mắt.
Một cô bạn lanh lợi liền nói:
- Tôi vào đây đã nhiều lần rồi. Không có gì phải sợ hãi đâu!
Tôi cũng yên trí tin là như thế, nhưng với tuổi đời tôi vẫn còn khờ dại lắm. Chỉ cần bước một lần là sai lạc một tấc đường. Lần lần mọi người đều được cô y tá đưa đi nơi khác. Họ cười nói chuyện vui vẻ, còn riêng tôi thì chả thể nào nhập cuộc cùng với họ được.
Ngồi chờ đợi hơn một giờ, tôi cũng đã được gọi đi. Tôi đi theo cô y tá bước vào một căn phòng nhỏ, chỉ kê một cái bàn để giấy tờ và cái băng ca. Cô y tá bảo tôi nằm lên giường. Tôi nằm chờ không lâu thì có một người đàn ông đi vào. Ông ta tự xưng:
- Tôi là bác sĩ Ferguson.
Tôi theo dõi những hành động của ông ta và cả cô y tá. Cô y tá móc bình nước biển lên trên cái cái móc cao, rồi luồn cây kim vào cổ tay của tôi. Bác sĩ đeo găng tay vào rồi cầm cái hồ sơ cá nhân của tôi đi đến cạnh tôi hỏi:
- Cô là Hà Ngọc Phạm.
- Vâng, chính là tôi.
Bác sĩ Ferguson giải thích:
- Y tá sẽ chính thuốc mê vào người cô. Sau đó chúng tôi sẽ đưa cô qua phòng khác để làm giải phẫu. Cô có gì muốn hỏi chúng tôi không?
Tôi hết nhìn cô y tá và rồi nhìn bác sĩ Ferguson. Tôi đâu biết phải có những thắc mắc gì đây. Tôi liền lắc đầu thay thế cho sự trả lời. Cô y tá nói gì với bác sĩ mà tôi cũng không hiểu. Bác sĩ Ferguson liền bảo thêm:
- Thuốc mê được đi qua đường nước biển, cho nên lát nữa cô sẽ không còn nghe và thấy gì nữa.
Thế rồi tôi được cô y tá đưa tôi đi qua phòng mổ. Trong người tôi thấy mơ hồ. Đến khi vào phòng mổ, nằm dưới sáu cái ánh đèn pha lớn và sáng rực, tôi sợ hãi vô cùng. Tôi cảm giác như được mổ xẻ không bằng. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, và tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Cô y tá bảo tôi bỏ hai chân lên cái gác chân. Rồi một cái khăn ấm choàng lên ngực của tôi. Mắt của tôi đã không còn mở ra được nữa, óc của tôi cũng như bắt đầu vào hôn mê. Tôi chỉ nghe cô y tá bảo:
- Hà, cô có...
Không biết bao lâu tôi bắt đầu nghe lại được tiếng xì xào hỗn loạn. Tôi cảm giác như ai đè giữ lấy thân người tôi. Tôi muốn cất cánh tay cũng không dỡ lên nổi. Tôi mở miệng tính hỏi nhưng cũng không nói được gì. Tôi đành nằm im chịu trận. Tự dưng tôi tủi thân quá đi và nước mắt tôi đã chảy dài qua khóe mắt.
Lát sau tôi đã mở mắt được nhưng ánh sáng của những ngọn đèn pha làm cho tôi phải nhíu mày. Tôi suy đoán tôi vẫn còn ở trong phòng mổ. Cô y tá đã hỏi tôi:
- Cô tỉnh lại rồi à?
Tôi muốn nói trả lời nhưng hình như không có sức. Tôi gật đầu. Từ từ trên ngực tôi bắt đầu nhẹ hẳn đi. Hai bàn tay tôi có thể cử động được. Đến đôi chân cũng có thể nhấc lên, thì tôi cảm giác cái đau rát từ ở bộ phận dưới. Tôi không hiểu họ đã làm những gì. Tôi đã đau lắm và chỉ biết đau quá đi thôi.
Tôi thấy cô y tá đo độ, đo máu và sau đó nói với tôi:
- Bây giờ cô có thể ngồi dậy được không?
Tôi cố gắng co chân để xoay người ngồi dậy, nhưng tôi không tài nào ngồi dậy được. Tôi tưởng chừng như người tôi không còn xương sống. Thân thể tôi yếu đuối một cách khác lạ. Tôi hỏi cô y tá:
- Tại sao tôi thấy không có sức?
Cô y tá rành rõi bảo:
- Có lẽ thuốc mê còn chưa tan cho nên cô vẫn còn bị mệt. Vậy cô cứ nằm thêm 1 lát nữa đi nhé.
Tôi gật đầu rồi hỏi:
- Cô cho tôi uống miếng nước.
Cô y tá trả lời ngay:
- Cô chưa uống nước được. Để tôi đưa cho cô cục đá để liếm thôi.
Đành là vậy thôi. Sau khi có chút nước vào cổ tôi cảm giác cái lạnh co rúm người. Rùng mình tôi nằm đó và hỏi thêm cô y tá:
- Bạn tôi có ở trong này chưa cô?
Cô y tá cười nhẹ bảo:
- Lát nữa sau khi cô hoàn toàn tỉnh lại, thì tôi sẽ đưa cô về phòng riêng, bạn cô đang chờ cô ở đó.
Tôi nghe xong liền nói cám ơn. Tôi nằm nhìn quanh thì trong phòng mổ cũng đã có một người đang trong cơn mê như tôi. Căn phòng mổ lạnh thật là lạnh. Tất cả toàn là màu trắng xóa. Tôi đã cảm giác chút sợ hãi và lạnh toát cả người.
Không bao lâu tôi đã ngồi dậy được. Cô y tá liền vui mừng chuyển tôi đi qua phòng riêng cho bệnh nhân. Nằm trên băng ca cô y tá đưa tôi đi một vòng rất xa. Giờ đây tôi mới cảm giác được cái nỗi khổ mà khi người ta được đưa vào phòng mổ như thế nào. Vì lâu nay tôi chỉ nhìn thấy qua hình ảnh trên TV.
Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Nga đi đến cái băng ca nhìn tôi hiền dịu. Tôi nhăn mặt đau đớn để thay cho lời nói. Cô y tá bảo tôi bước xuống đi qua giường nằm. Tôi gắng gượng lắm mới đứng lên đi vài bước. Cả thân thể tôi đau đớn cực kỳ. Cái cảm giác đó thật khó tả lắm.
Thuốc mê đã làm cho tôi càng mệt mỏi hơn. Tôi như người say ngà rượu chậm chững bước lên giường. Tôi chỉ muốn nằm mãi chứ không muốn đứng lên nữa. Hình như tôi không có sức lực nào nữa. Cảm giác thân xác đớn đau mà tâm hồn càng đau đớn hơn, tôi tủi thân ghê gớm. Cô y tá dặn dò:
- Lát nữa sẽ có người đến đây theo dõi cô nhé. Nếu cô có cần gì thì bấm nút đỏ này.
Nói xong, rồi cô y tá đi và khép cửa phòng lại. Giờ này Nga mới có thể được ngồi xuống cạnh bên giường tôi và hỏi thăm:
- Có đau lắm không?
Tôi nhăn mặt, nói giọng yếu ớt đáp:
- Đau lắm Nga ơi! Tao muốn chết đi được.
Nga nhỏ nhẹ khuyên:
- Thôi ráng đi nha. Phần quan trọng đã qua rồi. Đau một tí nữa sẽ hết mà.
- Ừa, hy vọng là vậy.
Nga cười nói:
- Khi nào khỏe lại thì đi ăn trả thù.
Bỗng dưng tôi ứa nước mắt, Nga ngạc nhiên hỏi:
- Ráng đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, Hà ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tôi cố gượng cười trong nước mắt:
- Hết sáng nổi rồi!
Cả hai chúng tôi cùng cười. Nga bảo:
- Thôi đừng nói chuyện nhiều. Mới mổ người còn yếu lắm. Giữ hơi lại đi.
Hai chúng tôi im lặng. Nga kể lại sau khi tôi đi vào, Nga đã đi ăn và đi shopping. Nga buồn cười nói:
- Hôm nay không làm kiếm tiền mà lỗ gần hơn trăm bạc.
Tôi cười bảo:
- Tại mày ham mua sắm làm gì?
- Chứ không phải tại mày xúi tao lên downtown à!
Tôi đưa tay phát nhẹ lên tay Nga:
- Con quỷ! Mày biết đổ thừa.
Nga suy nghĩ gì mà đùa với tôi:
- Tao phải nên đổi họ Đổ. Anh Tính nói tao là chuyên môn biết đổ thừa.
Nga làm tôi mắc cười không nín được. Tôi cười nấc lên thì cả thân xác tôi đau một cách khó chịu. Tôi càng cảm thấy đau nhiều hơn. Có lẽ thuốc tê đã tan đi cho nên mới cảm giác được cái đau. Tôi nhíu mày đưa tay nắm tay Nga báu víu.
Nga giật mình nhìn tôi hỏi:
- Hà, mày làm sao vậy?
- Tao thấy đau quá đi. Hình như thuốc mê, thuốc tê hết đi cho nên thấy đau ẩm cả người luôn.
Nga ngập ngừng hỏi thêm:
- Mày muốn tao gọi y tá đến xem thử không?
Tôi đưa tay ra khoát:
- Không sao! Tao còn chịu nổi. Nhưng mà giúp tao đi vào nhà cầu.
Nga đứng dậy giúp tôi ngồi thẳng lên. Nga đưa tay cho tôi nắm và dìu tôi đi từng bước một. Giờ đây tôi hoàn toàn mới hiểu được cái cảm giác đau đớn của người “phá thai”, có lẽ người sanh đẻ cũng cùng đau như tôi chăng?
Có lẽ khi sanh đẻ người ta bị đau nhưng được đớn đau trong hạnh phúc, còn riêng tôi cái đau của tôi là nỗi đau của kẻ bất hạnh. Tôi cố gắng không suy nghĩ ngợi nhiều, vì sức khỏe của tôi lúc bấy giờ rất yếu.
Khi tôi bước vào ngồi trên cái bô cầu, và tôi đã nhìn thấy màu vàng khè như nghệ đã dính đầy xung quanh bộ phận dưới của tôi. Tôi liền hỏi Nga:
- Nga, sao người tao cả đống màu vàng khè vậy hả? Mày biết là gì không?
Nga nói trấn an:
- Không có gì đâu. Đó là thuốc trụ sinh để khi giải phẩu không bị nhiễm trùng đó. Mày tắm vài lần sau là hết à.
Tôi yên tâm theo lời giải thích của Nga và đi tiểu tiện. Tôi thấy đau và rát ở bổ phận dưới nữa là khác. Tôi không hiểu tại sao có người có thể đi phá thai nhiều lần, còn như tôi đang muốn chết đi được. Cái cảm giác này chỉ có những ai đã đang ở trong trường hợp như tôi, thì mới hiểu được nó.
Cái đau khổ ấy không phải chỉ là thể xác mà ngay cả tâm hồn cũng đã bị tổn thương rất nặng nề. Giờ đây tôi hiểu làm một người đàn bà chẳng phải dễ. Khi mang thai, khi sanh đẻ, khi những lúc “xảy” thai... họ phải trải qua biết bao nhiêu đớn đau về thể xác, mà có lẽ người chồng hay người đàn ông làm sao thấu hiểu được.
Trong một thoáng đớn đau ấy, tôi đã nghĩ đến anh. Tôi không dám suy nghĩ gì đến anh nhiều, vì tôi biết nó sẽ gợi cho tôi thêm niềm đau cùng cực. Anh sẽ chẳng thể nào hiểu nổi những đớn đau mà tôi đã trải qua. Anh cũng sẽ không bao giờ biết được tôi đã vì tương lai của anh, vì tương lai của tôi, mà đã hy sinh một giọt máu tình yêu của hai đứa