Thùy Linh
Chương 3 (B)
Tác giả: Thùy Linh
Anh đã nhiều lần thủ thỉ bên tai tôi thật nhiều và rất nhiều. Anh đã giảng giải những bổn phận và trách nhiệm làm một con người trong xã hội mà anh và tôi đã phạm phải. Anh đã dùng những sự cứng rắn của một người đàn ông để khuyên nhủ tôi. Anh đã dùng quyền hành của một người tình để bắt buột tôi phải nghe theo. Tôi biết anh đã lo lắng cho tôi. Tôi biết anh cũng đã có nhiều tham vọng về chúng tôi. Tôi thở mạnh và bình tĩnh thỏ thẻ:
- Em biết mà. Em hiểu mà. Em yêu anh, Khải ơi! Em sẽ nhớ anh lắm.
Sau đó anh thúc giục và ngớ ngẩn bảo:
- Anh thiệt là điên quá. Anh cố gắng không làm cho chúng ta bịn rịn vì nhau, nhưng chính anh lại lững thững mất hồn phách rồi. Thôi mình nói chuyện sau nhé. Bye nghen em.
Tôi cười vui vẻ và dí dỏm đáp:
- Anh mất hồn thì cúng vái xin hồn về lại. Thôi em phải cúp máy rồi. Bye anh.
- Em nhớ nghe lời anh dặn nhé. Đừng có buồn nghen Hà. Anh sẽ yêu em và yêu em mãi mãi.
Sau lời nói ấy tôi không dám nghe tiếp thêm nữa. Tôi sợ chính tôi sẽ điên và không kìm được tình cảm đã thôi thúc trong lòng mình. Tôi sẽ chạy ra ngoài tìm anh và ôm vồ anh khóc lóc chăng? Cúp máy rồi và khi tôi ngồi lại một mình, tôi mới cảm giác được nỗi nhớ đến anh ngập tràn trong tim óc. Tôi bật khóc ngậm ngùi, khi máy bay bắt đầu chuyển bánh đi ra phi đạo.
Bỗng dưng sao tôi thèm được nói chuyện lắm, nhưng đã không được rồi. Máy bay đã ra thông báo với hành khách là tất cả các máy điện tử đều được tắt hết. Tôi bỏ điện thoại tay vào cái bóp nhỏ. Tôi ngồi nhắm mắt lại và nhớ những gì đã xảy ra trong những giây phút mới vừa qua.
Tôi lấy trong cái sách nhỏ cuốn vở và định sẽ viết lại chuyến đi vừa qua, thì trong kẽ cuốn vỡ rớt ra một tờ giấy nhỏ. Tôi vội vàng lượm lên và mở ra đọc. Đó là lá thư tình ngắn ngủi và những nét bút vội vàng của anh, mà có lẽ anh đã viết khi tôi bước vào phòng tắm.
“Hà thương,
Anh biết em đi sẽ không bao giờ trở lại. Anh đang ngồi đây và vẫn còn nghi ngờ rằng đó là giấc mơ. Em thật chưa bao giờ đến với anh. Có thể anh điên mất rồi phải không em? Em thật là dễ thương và đáng yêu lắm. Có một điều gì đó không thể nào diễn tả được trong tim anh, nhưng anh cảm giác được sự ấm cúng và nồng nàn của tình cảm hai chúng ta.
Anh đã hối tiếc sao chúng ta không gặp nhau khoảng năm năm về trước. Có lẽ anh và em sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau. Có lẽ đó chỉ là ước mơ của anh thôi, vì biết đâu trong thời gian ấy, em là một bông hoa vừa hé nụ, và biết bao người con trai vây quanh em. Em làm sao có thể nhìn thấy một người xấu xí như anh được chứ, phải không em?
Anh lại suy nghĩ vớ vẫn rồi. Càng yêu em anh lại càng mơ tưởng và suy tưởng thật nhiều. Anh thật mong cái tình yêu này vẫn mãi ở trong lòng em. Anh biết anh sẽ không bao giờ quên được em. Em đã đem đến đời anh một trang sách mới và một cảm giác khó hiểu quá phải không em? Anh không lấy làm nuối tiếc một chút nào khi đã được gặp em. Anh càng vụng về yêu em hơn nhiều nữa đó, em Hà ạ.
Dù chúng ta chưa xa nhau và cũng sắp xa nhau, nhưng anh lại thấy lòng mình tham lam và ích kỷ lắm. Anh biết anh quá đòi hỏi nhiều ở nơi em. Anh biết anh thật là đáng ghét phải không em? Anh tự hỏi lòng mình, nếu em hỏi anh 1 lần nữa “anh có chịu đi theo em không?”. Có lẽ anh sẽ điên và đi theo em thật quá. Anh đang ao ước gì anh có thể biến nhỏ lại để em đem anh theo về bên em. Như vậy chúng ta sẽ có mãi nhau em nhỉ!
Anh yêu em và có thể điên lên như thế được. Hãy tha thứ cho anh nhé em. Anh đã làm khổ em rồi. Anh thật là đáng tội lắm. Yêu em và mong muốn nhiều ở nơi em là càng đáng tội hơn. Anh đã từng nói với em là “Chúng ta yêu nhau là có tội sao em?” Anh đã dẫn dắt em đi vào con đường tội tình mà có lẽ trong đời em, em chưa từng nghĩ đến.
Thôi hãy để mọi trách nhiệm và tội lỗi ấy cho anh gánh lấy. Đó là hậu quả mà anh phải chịu phải không em?Anh yêu em và yêu thật nhiều. Chúc cuộc đời em sẽ được bình an và hạnh phúc. Anh cũng sẽ là kẻ đứng bên lề đi cạnh đời em.
Hà, anh yêu em và hãy tin anh.
Khải.”
Đọc xong lá thư của anh viết tôi rất buồn. Tôi biết anh đã từng dằn vặt và nao núng mỗi khi tỏ lời yêu thương tôi. Tôi biết anh đã đắn đo rất nhiều, nhưng con tim của kẻ trong yêu đương hình như không chịu nhìn nhận sự việc. Nó cứ mãi mê mê man man và để rồi những chuyện xảy ra, nó phải chịu lãnh những ưu phiền oằn oại mà thôi.
Trong tôi tình cảm dành cho anh vẫn nồng say và đằm thấm. Tôi không hiểu tại sao lúc bấy giờ tôi biết tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi suy tưởng. Những gì anh đối với tôi thật là dễ thương, thật là hiếm quí. Lời của anh nói như một cơn gió nhẹ đã vỗ về tôi trong giấc ngủ bình yên. Tôi thấy mình thật là an bình lắm.
Máy bay đã lên cao trên mây thì tôi cũng đã bắt đầu thấm mệt, vì cả đêm qua hình như tôi chưa chợp mắt. Cứ mãi chập chờn trò chuyện với anh. Người chiêu đãi viên đưa khăn lau và chuẩn bị đem đồ ăn sáng ra, thì tôi đã thiếp ngủ tự lúc nào.