Chương 16
Tác giả: Thùy Linh
Anh chở tôi đến phi trường để kịp chuyến bay về lại nơi tôi ở. Lúc chiều nay anh đã khuyên nhủ tôi rất nhiều. Tôi rất hiểu ý của anh, nhưng tôi lại không muốn xa rời anh. Đó là sự tự nhiên. Đâu ai muốn ngược đãi trái tim đang muốn yêu đương của mình. Tôi nghĩ tôi cũng vậy thôi.
Anh hứa với tôi sẽ liên lạc với nhau như một người bạn tinh thần. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tân trạng của tôi lúc bấy giờ đã lắng dịu lại. Tôi nhìn anh đang lái xe và lập lại lời nói của mình:
- Anh Khải, em không muốn mất anh.
- Anh cũng vậy. Nhưng còn vài tuần nữa em sẽ làm đám cưới, chúng ta không nên tiếp tục với nhau nữa. Chắc em cũng như anh không muốn lún sâu vào cuộc tình này chứ?
Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và cũng hiểu được là chúng tôi không nên tiếp tục cuộc tình này nữa. Không phải tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi hay không? Chính tự tôi đã không tìm ra biện pháp nào tốt, trong khi mỗi ngày tôi phải đóng hai vai của mỗi con người khác nhau. Tôi đã sống như điên cuồng với suy tư hay sao?
Tôi nhớ lại lúc tôi báo tin cho anh biết tôi sẽ làm đám cưới với Đại. Khuôn mặt anh thật buồn. Tôi hỏi anh:
- Anh có giận em đã không nói cho anh biết chuyện đám cưới của em không?
Anh hít mạnh một hơi rồi trả lời:
- Anh buồn lắm chứ em. Nhưng anh rất mừng vì em đã nói cho anh biết. Chúc em luôn luôn hạnh phúc.
Tôi cười gằn:
- Anh có biết bến đỗ mà em chờ đợi đó thật là trớ trêu không? Em phải làm vợ người ta. Và chồng em không phải là anh.
Anh im lặng và không nói gì nữa. Thật sự tôi nên nói chuyện đám cuói của tôi và Đại với anh ngay ban đầu. Nhưng tôi không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Tôi yêu anh và chẳng bao giờ muốn làm điều gì cho anh buồn lòng. Tôi càng không muốn anh hiểu lầm con người và tình cảm của tôi đã dành cho anh.
Anh trấn an tôi:
- Anh luôn luôn tin tưởng rằng những ngày chúng ta yêu nhau là có thật. Trong những giây phút này, chúng ta đã sống thật với nhau. Chúng ta đã tìm đến nhau và chia sớt cho nhau những gì chúng ta có thể trao ra và nhận lại. Anh không bao giờ hối hận yêu em. Anh rất tiếc chúng ta không gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ trong vài tuần tới đây, cô dâu là Hà em, và chú rể là anh.
Tôi nói như đã nói với chính mình:
- Có lẽ ông trời muốn đùa giỡn với chúng ta cho nên dẫn dắt chúng ta gặp nhau đây và rồi chia tay đó. Đối với em, những ngày sống bên anh là những chuỗi ngày khó quên và hạnh phúc nhất.
Sau khi tôi nói câu ấy, tôi không hiểu được từ đây những ngày tôi sẽ sống vời đại là không hạnh phúc chăng? Tôi sẽ không bao giờ quên được anh và mãi mãi. Thế cuộc hôn nhân của tôi và Đại ắt hẳn là nổi oan nghiệt. Tôi lắc đầu ngậm ngùi.
Từ đó tôi và anh chỉ dành cho nhau sư yên lặng trên đường đi đến sân bay. Mỗi chúng tôi rôi vào suy tư của mỗi đứa. Hai bàn tay vẫn đan nhau thật chặt. Hai ánh mắt vẫn nhìn nhau lặng lẽ. Có thể nào sự im lặng ấy sẽ nói lên tất cả những gì chúng tôi đã đang muốn nói cho nhau nghe.
Cuối cùng tôi vào đến nơi hành khách xếp hàng đi vào trong. Tôi ôm anh thật chặt như mong rằng sẽ truyền cho anh những yêu thương nồng nàn nhất của một lần cuối. Tôi đặt đôi môi lên hôn anh kính cẩn và đam mê. Chúng tôi hôn nhau từ biệt. Nụ hôn dài và chìm sâu.
Đó là nụ hôn cuối đời của chúng tôi dành cho nhau. Cả vũ trụ như đã ngừng quay, chỉ còn tôi và anh tay trong tay và môi trong môi với những nức nở nghẹn ngào. Đôi mắt tôi nhìn anh, chúng tôi nhìn nhau như đang ghi lại tất cả khuôn mặt khả ái của nhau vào bộ trí nhớ.
- Anh thương yêu em rất nhiều. Muôn vạn lời cũng không thể nào diễn tả được. Anh yêu em và mãi mãi yêu em.
Trong khóe mắt anh đẫm ướt nước mắt, tôi biết anh cũng như tôi mãi mãi không muốn rời xa nhau. Anh lấy ngón tay lau khô dòng nước mắt đã ướt viền mi của tôi, rồi gượng cười bảo:
- Chúng ta cho dù xa nhau, nhưng chúng ta vẫn còn lại tình bạn. Chúng ta không nên buồn bã làm gì. Thôi em vào trong đi.
Tôi nấn ná:
- Anh cho em ở lại bên anh chút nữa đi. Có lẽ đây là lần sau cuối … chúng ta gặp nhau.
Giọng nói của tôi lơi dần đi. Tôi không ngăn được nỗi buồn trong tôi. Tôi nghẹn ngào không nói năng gì được nữa. Anh kéo tôi ra khỏi vòng tay anh và đẩy đi gần đến cửa. Anh nói tiếp:
- Thôi em về bình an nhé. Anh sẽ liên lạc với em sau. Nghe lời anh đừng có buồn mãi nữa. Em phải làm một cô dâu xinh đẹp chứ.
Tôi nhìn anh từng bước một đi vào trong. Bàn tay chúng tôi đã tách ra tự bao giờ. Tôi quay mặt lại nhìn anh và gọi:
- Anh Khải, em yêu anh.
Anh chỉ gật đầu và đưa tay ngoắc chào vĩnh biệt. Rồi anh lặng lẽ bước đi không ngoảnh mặt nhìn lại nữa. Tôi không còn thấy anh nữa vì hình bóng của anh đã che khuất sau những tầng lầu cao. Đôi mắt tôi nhạt nhòa những dòng nước mắt. Tôi bước từng bước nặng trĩu đến cửa của chuyến bay.
Một cuộc tình không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi phải sửa soạn để làm một người vợ thật sự yêu chồng. Tôi có thể làm được như thế chăng? Tình yêu của tôi và Khải sẽ được quên lãng và vùi sâu vào quá khứ. Có lẽ ngày mai đây, không ai còn biết trong đời này đã có Hà và Khải yêu nhau tha thiết nữa.
Thôi là vậy. Thà là vậy. Làm một đôi bạn tinh thần ư? Tôi không dám chắc mình có thể làm như vậy được. Nhưng làm một đôi bạn cũng còn tốt hơn là mất nhau cả đời. Tôi nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cùng với khách hàng bước vào toa máy bay. Một lúc sau máy bay bay vút lên trung không, tôi mệt mỏi nên đã thiếp lúc nào không hay.
Máy bay được đáp xuống phi trường, tôi nhìn đồng hồ vẫn còn chưa đến giờ hẹn với Đại. Tôi vội vã đi nhanh về lại công ty. Cả ngày hôm nay tôi đã bỏ bê vài công việc mà tôi đang theo dõi. Tôi muốn trở về lấy hồ sơ và định tối nay tôi sẽ thức khuya làm việc.
Ngồi xuống bàn làm việc, tôi nhìn thấy tờ giấy nhỏ dán trên mặt máy vi tính. Tôi nhận ra nét chữ của Đại. Đại đã đến đây vào lúc nào mà không có để lại thời gian. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi trên bàn có thêm một bình bông hồng đỏ thắm. Tôi đọc tờ giấy nhỏ:
“Anh đến muốn dành cho em một sự ngạc nhiên, nhưng rất tiếc em không có ở trong văn phòng. Bà Stacy nói em có công chuyện đã ra ngoài từ sáng. Thôi anh đến giờ trở lại trường. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Hôn em. Đại.”
Tôi mỉm cười và định lấy xong hồ sơ sẽ gọi cho Đại. Bấm vào máy vi tính, tôi nhìn thấy một email của Khải. Tôi mừng rỡ mở ra đọc ngay:
"Hà em,
Chắc giờ này em còn ngồi trên máy bay, anh đã về công ty và suy nghĩ thật nhiều. Có một điều anh không muốn em làm thất vọng về anh, nhưng anh đã suy nghĩ và muốn nói với em một sự thật về anh.
Trước hết anh xin em thứ lỗi cho anh đã làm mất lòng tin của em về anh. Anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo như em nghĩ và nhận thấy. Anh là người đàn ông đã có gia đình. Anh đã có vợ nhưng cuộc hôn nhân của anh đang bước vào bế tắt. Anh muốn kể rỏ về anh và chỉ mong em tha thứ cho anh là anh mãn nguyện rồi.
Cách đây hai năm, gia đình anh vì trả ơn cho gia đình người bạn, cho nên đem anh ra làm kẻ thế thân. Anh đã vì sự yêu cầu của ba mẹ anh, nên anh đã chấp nhận làm hôn thú và đem cô ta từ Việt Nam qua đây, người vợ trên pháp luật với anh. Lúc ban đầu gia đình hai bên đều đồng ý chỉ làm hôn thú trên mặt giấy tờ. Nhưng sau khi ở chung nhà với gia đình anh, cô ta đã có tình cảm với anh.
Thú thật thì trong lòng anh chỉ xem cô ta như là em gái. Trong thời gian sau đó, bất cứ anh làm chuyện gì cô ta cũng đòi xen vào. Cuộc đời cá nhân của anh đã bị ảnh hưởng và phiền phức. Anh có nói với cô ta là chúng ta chỉ làm giấy tờ giả mà thôi. Cô ta không biết đã học hỏi của ai và bắt đầu gây gỗ với anh mỗi ngày. "
"Ba mẹ anh thấy vậy cũng không hài lòng, cho nên bảo cô ta dọn nhà. Cô ta bảo rằng trên pháp lý anh và cô ta là vợ chồng, thì nếu anh ở nơi nào thì cô ta ở nơi nấy. Anh không muốn gây thêm phiền và buồn lòng ba mẹ anh, nên anh đã dọn ra riêng và im lặng mà sống với cô ta.
Cô ta đã bất kính với ba mẹ anh, điều đó làm cho anh buồn vô cùng. Ba mẹ anh là người rất hiền và lương thiện. Trong những ngày nghèo đói còn ở Việt Nam, gia đình cô ta đã giúp gia đình anh thoát qua cơn hoạn nạn. Sau đó, gia đình anh may mắn làm ăn khá và tìm đường vượt biển.
Qua đến Mỹ, ba mẹ anh vẫn còn nhớ đến người ân nhân cho nên muốn làm một việc gì đó để đáp ơn. Chính họ muốn đưa người con gái ra nước ngoài nên thỉnh cầu ba mẹ anh có thể giúp được điều này. Giờ đây anh cảm thấy những gì anh làm hoàn toàn sai lầm, và ngay cả ba mẹ anh cũng vô cùng hối hận.
Cuối cùng đến thời gian anh được làm ly dị. Khi anh nói cho cô ta biết quyết định của anh, thì cô ta đòi chia gia tài. Điều này làm cho anh bực mình lắm. Tuy nhiên vì muốn ổn thỏa anh chấp nhận tất cả. Trong thời gian ly thân với nhau, cô ta báo cho anh biết là cô ta đã mang thai. Anh thừa hiểu là đứa con trong bụng của cô ta không phải là của anh. Anh chưa hề chạm đến cô ta bao giờ.
Cô ta nói với ba mẹ anh là con của anh. Họ tin vì cô ta mang thai con của anh. Ba mẹ anh chỉ có anh là con trai duy nhất, cho nên họ rất mong mỏi được bồng cháu. Ba mẹ anh vui mừng lắm và bắt anh phải lấy con. Anh đã bao lần giải thích với ba mẹ anh, nhưng họ không tin. Khi không anh được mang tiếng có vợ và có con.
Anh không biết cô ta đã nói gì với ba mẹ anh, mà họ lo lắng cho cô ta và coi như con dâu của thuở nào. Anh thật không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ba mẹ anh bắt anh phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Anh tự hỏi lòng mình, trách nhiệm của anh là gì? Anh cảm thấy như mình đang mất tất cả. "
"Trong thời gian này anh buồn lắm nên đã vô tình gặp được em. Anh cảm thấy trớ trêu khi biết được em là gái đã có chồng, mà anh vẫn yêu em một cách lạ lùng. Anh không tránh được khi con tim anh đập rộn rã mỗi lần gọi tiếng “Hà em”. Anh biết anh đã yêu em say cuồng tâm trí. Anh bỏ ngoài lề tất cả những gì hiện tại và chỉ biết yêu em say đắm. Anh đang cần có tình yêu của em. Vì thế anh đặng đừng nói với rỏ với em.
Em là người tình đầu tiên của đời anh. Anh chưa bao giờ yêu ai. Anh không thể hiểu được nổi trái tim của anh nữa. Anh càng yêu em thì anh càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Anh vẫn không thể nào hoàn toàn để được tự do yêu em.
Em còn nhớ có lần em đã hỏi anh “Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể đến với nhau?”. Anh tin chắc rằng giờ này em đã hiểu được nguyên nhân. Anh không dám hứa hẹn với em, dù trong lòng anh luôn luôn muốn em sẽ là người vợ ngoan và cưng chìu của anh. Anh viết đến đây lòng anh nghẹn ngào lắm.
Anh đã dấu em bao lâu nay không phải là anh không thành thâät với em, mà anh rất sợ mất em. Từ khi tỏ lòng yêu em, anh biết cái ngày này sẽ đến với anh. Anh đã luôn luôn chuẩn bị cho mình một trạng thái bình tình. Anh đã lừa dối chính anh rồi.
Anh thật sự không muốn mất em. Anh chưa bao giờ yêu và được yêu. Anh không hiểu được tình yêu là gì. Những ngày anh quen em, yêu em và sống với em rất ngắn ngủi nhưng anh sẽ không bao giờ quên em. Ngay bây giờ anh vẫn còn yêu em, nhưng …"
Tôi đọc đến đây thì ngước mặt lên thở dài, tôi không ngờ hoàn cảnh của anh bi đát như thế. Trong lòng tôi rất buồn. Tôi không thấy mình hờn giận anh chút nào cả. Tôi cảm thông hoàn cảnh của anh nhiều hơn. Trong giây phút ấy trái tim tôi rạo rực thương yêu anh vô bến bờ. Tôi ước gì được ở cạnh bên anh để chia sẻ niềm buồn đau ấy với anh.
Tôi nhìn vào lá thư tính đọc tiếp thì tiếng điện thoại reng. Tôi nhận ra Đại:
- Anh Đại hả?
- Em Hà, em làm việc xong chưa? Đến giờ hẹn rồi đấy nhé.
Tôi vuốt mặt và nói:
- Em biết rồi. Em sẽ đến điểm hẹn.
Đại nói nhanh:
- Anh chờ em ở phía trước công ty. Em xuống mau nhé.
- Em biết rồi. Anh làm gì mà rộn thế.
Đại cười to:
- Anh nhớ em quá rồi.
Tôi cũng cười theo cái giọng nhai nhái của Đại. Chúng tôi cúp máy điện thoại. Trong lòng tôi rối bời, nhưng tôi và anh đã quyết định chia tay với nhau, thì tôi không còn lý do nào để lơ là với Đại nữa. Tôi hứa với chính mình sau giây phút bên anh chiều hôm nay, tôi sẽ là Hà của Đại.
Tôi bấm vào cái email cho in ra lá thư của anh. Tôi định sẽ đọc tiếp sau khi về nhà tối nay. Tôi thở mạnh để lấy lại bình tĩnh và vội vã lấy hồ sơ rồi bước ra khỏi công ty.