Chương 15
Tác giả: Tiền Giang
C hiếc xe chở khách loại mười hai chỗ ngồi rời bến khá trưa. Tấn đã phải điều đình để tài xế không xếp thêm người, biến hành khách thành cá đóng họp. Đã lâu không đi xe khách, tấn thấy vui vui, nhất là bên cạnh có Thảo, người tình yêu dấu ngày nào đang tựa đầu vào vai chàng ngái ngủ. Tấn nhìn kỹ khuôn mặt nàng, cố tìm một nét xa lạ, một chút lừa dối nhưng lại chỉ thấy nỗi thân thương, sự tin cậy. Có chăng, nơi khoé mắt, một chút mệt mỏi xuất hiện. Mà không mệt mỏi làm sao được, khi không đầy một năm, nàng đã trải qua những cơn sóng gió chết người.
Xe đời mới, tài xế trẻ đang hăng nên chạy với tốc độ cao. Cảnh vật cứ loang loáng vút qua mắt Tấn. Rừng cao su sáu năm tuổi đang thời kỳ giao tán phủ một màu xanh mát mắt lên các sườn đồi, trước đây khô hông hốc không có lấy một bóng mát. Con người đã làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên và ngay cả chính mình. Vài năm nữa, sự trù phú sẽ có mặt ở nơi đây. Những mẫu cây cao su như một lời xin lỗi khiêm tốn của con người đối với tội ác phá rừng của mình. Tuy mới chỉ là muôn một, nhưng với tấm lòng bao la, Tấn đã nhìn thấy sự tha thứ của thiên nhiên. Không ai nỡ giận lâu sự dại khờ, cũng như chàng và Thảo.
Nhớ lại quá trình quen và yêu nhau Tấn bật cười làm Thảo thức giấc. Nàng hỏi:
-Anh cười gì vậy?
-Sao em không ngủ tiếp? Anh cười vì chợt nghĩ đến mối tình của chúng ta.
-Giải thích lý do với em đi!
Tấn vòng tay nâng lấy cằm Thảo để buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình và bảo:
-Này nhé! Ngày ta quen nhau trên một chuyến đi, hờn giận xa nhau cũng thế, và rồi hôm nay tái họp cũng trên xe. Em thấy có giống mối tình di động không?
-Cuộc đời là cả một sự di động không ngừng. Nhất là đối với xã hội hôm nay. Bất kể cái gì cũng có tốc độ.
-Ngay cả sự tha thứ? Tấn hỏi.
-Đúng rồi! Tha thứ càng nhanh, người ta càng dễ dàng tìm thấy cái mình trót đánh mất. Các nhà hiền triết đã không lầm khi bảo “Chân lý chỉ lấp lánh vào phút chót”. Thật ra em không nghĩ chúng mình lại còn có ngày được hạnh phúc bên nhau.
-Trên chuyến tàu suốt của cuộc đời, dừng chân ở ga nào là do chúng ta định đoạt. Điểm đến có thể là rừng hoa hồng ngát hương nhưng cũng có thể là vực thẳm chết người. Anh hỏi, em trả lời cho thật nhé! Vì sao em có thể quen và xa Tùng một cách dễ dàng như vậy?
Thảo cài thêm một chiếc nút áo khoát để chống lại cơn gió thốc vào từ cửa sổ xe. Nàng cắn môi giây lát và đáp:
-Giờ thì em không còn gì để giấu anh hết. Việc quen Tùng như anh đã biết, có sự tác động từ nhiều phía. Trong đó, động cơ mạnh nhất là nỗi tuyệt vọng phải xa anh. Còn vì sao em có thể chia tay dễ dàng với Tùng em cũng không cần nói khác đi làm gì.Dưới mắt anh ấy, em chỉ là một phụ nữ thậm chí hơi đẹp một chút, ngoài ra không còn là gì cả. Anh ấy chỉ thích nói đến vật chất suốt quá trình quen nhau, chưa một lần nào cùng em tranh luận một vấn đề gì mang tính chiều sâu. Một mối quan hệ tẻ nhạt và đơn điệu. Nhiều lúc, em có cảm giác mình chỉ là một thứ trang sức không hơn không kém.Tệ hại hơn,đó lại là đồ trang sức giả. Cái mà người này dùng tiền để mua thì người khác cũng có thể mua lại được. Nhưng cái mà người ta dùng tình để chinh phục, kẻ khác muốn vươn đến, phải có trái tim lớn hơn, khối tình vĩ đại hơn.
-Thế hiện giờ có trái tim nào lớn hơn trái tim anh không? Tấn hỏi đùa.
Thảo bẻn lẻn nép đầu vào ngực chàng.
-Không có! Trái tim anh thuộc loại đặc biệt, phát triển theo kiểu dị dạng vì bị nhiễm phóng xạ. Nói ra có vẻ mâu thuẫn, thực tình sự đau khổ của anh, lại làm em hạnh phúc vô biên. Nó giống tín hiệu có nước ở vùng sa mạc. Nó tựa như từ trường của địa cực mà em là một thanh sắt bé nhỏ trót rơi vào không gian bị hút trở lại.
-Để rồi có khi nào bị rơi trở ra không gian một lần nữa hay không?
Giọng Thảo đầy tin tưởng:
-Chẳng bao giờ. Em đã quá mệt mỏi với những xáo trộn và thề với lòng là sẽ chẳng bao giờ tự gài bẩy mình một lần nữa. Em đã biết thế nào là sự thống khổ của tình yêu. Ai đã lỡ nếm một lần chớ dại làm thêm lần nữa. Giờ thì đến phiên em hỏi thật nhé! Những mối quan hệ của anh hiện ra sao rồi?
-Ý em muốn nhắc đến Huyền Trân?
Đôi mắt Thảo lúng liếng như cười:
-Và còn thêm bao nhiêu người khác nữa?
Giọng Tấn chùn xuống trong âm điệu man mác buồn:
-Tuyết Phương, cô bé hay nhỏng nhẻo và thân thiết với anh vừa đính hôn. Huyền Trân, người mà em từng hiểu lầm giờ không còn nữa!
-Ủa!Sao vậy anh? Giọng Thảo nhuốm đầy ngạc nhiên.
Tấn kể lại sự không may và kết thúc bi thảm của Huyền Trân. Với bản chất đa cảm dễ xúc động, Thảo ngậm ngùi thương tiếc cho người phụ nữ ít ra có cái nhìn không khác gì nàng. Cuộc đời là thế đấy. Sẽ không bao giờ ta vươn tới đỉnh cao của sự hoài vọng. Để rồi khi nằm xuống, tất cả biến thành nỗi tiếc nuối được phủ kín dưới lớp băng giá thời gian.
Mặt trời vừa khuất chân núi, toàn khu Câu lạc bộ Thuỷ thủ của thành phố Nha Trang đã chìm trong bóng tối. Những cây dừa đong đưa cành lá đón gió biển họp với đám thông và dương liễu được cắt tỉa công phu tạo cho nơi đây một cảnh quan cô tịch và thơ mộng. Câu lạc bộ vắng người. Tấn thấy hết sức thoải mái khi được ngồi với Thảo mà không sợ ai quấy rầy. Gần hai năm trời, chàng mới tìm lại được những giây phút thong thả nhẹ nhàng. Mọi phiền tóai, âu lo dường như đã trôi dạt phương trời nào thật xa. Nơi đây, vùng Thiên Đường kỳ ảo, chỉ còn có hai người.
Nâng ly chúc sức khoẻ Thảo, Tấn thấy hình ảnh nàng lại sóng sánh trong làn nước nhưng là thứ hình ảnh thật có thể nắm bắt được. Nàng ngồi đó,đôi mắt đen hoà trong bóng tối nhưng vẫn lấp lánh cái nhìn trìu mến. Nhớ lại ngày nào trong phiên họp, cũng với cái nhìn chứa chan tình ý đó, đã khiến cho hai con người gắn bó số phận với nhau, tặng cho nhau biết bao điều hạnh phúc lẫn đau khổ. Với Thảo, Tấn đã tự mình mở rộng cánh cửa của phân nửa tâm hồn còn lại. Nửa mà các nhà hiền triết cho là đẹp nhất. Nàng đã làm cho Tấn cảm nhận một điều là trước đây chàng chưa biết yêu một người đàn bà nào. Tất cả chỉ là cảm giác, không hơn không kém. Chính vì quá hạnh phúc khi có nàng nên lúc Thảo ra đi, Tấn thấy sự sụp đổ choáng ngợp tất cả.J.Keats đã hết sức có lý khi bảo :“Người ta chỉ hiểu hết giá trị của hạnh phúc lúc đã đánh mất nó”. Ai đó cho rằng đau khổ cũng là một bản năng sống, thật ra chỉ là để an ủi, tự vuốt ve vết thương đã bị nhiễm trùng không mong chữa lành.Nỗi đau nào, nhất là nỗi đau tình ái, đều tàn phá tâm hồn con người. Những giọt nước mắt đã rải đầy nơi vườn địa đàng. Ở đó, mỗi một nụ hoa khi được tái sinh đều đã hơn một lần nhúng vào bể khổ.
Tấn choàng tay qua vai Thảo. Trong ánh mắt nàng, chàng đã quên hết những phiền muộn bực dọc của cuộc đời. Không còn Nguyễn Hộ với triết lý sống duy ngã và trò ném đá giấu tay. Không còn Hoàng Tiến với nước cờ thí chốt đầy tính lá mặt lá trái. Không còn kiểu bạn bè theo dạng con buôn như Hồ Văn Xảo hoặc ả đàn bà mồm mép nhưng đĩ thõa như thị Tiết. Tấn cũng quên hẳn dáng dấp lừng khừng của Tùng, một tác nhân ít ra đã làm vẩn đục mối tình của chàng và Thảo một thời gian dài. Một người đã xem kim cương cũng giống như mã não. Ở đó, cả một xã hội phù phiếm giả tạo trôi qua không để lại dấu vết như Browning đã nói: “Tha thứ là tốt, quên đi càng tốt hơn”.
Về đêm, gió biển trở nên lạnh. Tấn kéo áo chòang cho Thảo. Người nàng vẫn mềm mại như ngày nào. Khỏang cách mở ra mới đây thôi giờ đã bị thu hẹp gần như không có dấu vết. Một lần nữa, Tấn nhận ra sự kỳ diệu ở người đàn bà. Họ không khác gì biển. Lúc phong ba nổi lên, phái nữ đem lại cho ta sự tàn phá của cơn sóng thần hay sự đổi chiều của dòng hải lưu . Khi trời lặng gió, biển hiền hoà êm dịu và ngoan như một người tình. Với Thảo, đôi mắt nàng có màu của biển khơi nên thu hút mãnh liệt.Có lúc, thử ngồi phân tích, Tấn thấy phân nửa sự say mê của mình là dành cho đôi mắt.Thuỵ Điển có câu ngạn ngữ thật tuyệt vời “Người ta không sống vì cái đẹp nhưng có thể chết vì nó”. Hay nói như các nhà tạo mốt: “Cái đẹp đã cứu thế giới”. Thử một phút tưởng tượng trên đời này không có cái đẹp, thật không còn gì chán bằng .
Thảo gắp choTấn miếng mực tươi luộc chắm mắm gừng, món ăn ưa thích của nàng.
-Ăn đi chứ! Sao anh trầm ngâm vậy?
-Hạnh phúc thường dẫn ta đến thái cực, một là nói huyên thuyên hoặc rất ít lời.
-Sao trước khi đi anh bảo là có nhiều điều muốn nói với em?
-Những điều anh muốn nói suy cho cùng lại là những cái làm lại từ đầu. Vì thế anh ngại phải nói ra.
-Ví dụ như những gì nào?
-Em không nhàm chán chứ?
Thảo cả quyết:
-Không đời nào! Đã bao lâu rồi anh có thấy người ta nhàm chán Trisstesse của Chopin hoặc bản Sonate cung đô trưởng của Mozart hay không?
-Em so sánh gì kì vậy?
-Em biết những gì anh muốn nói không ngoài lãnh vực tình yêu. Mà là tình yêu mãi mãi sẽ không làm cho ai phải nhàm chán cả. Anh nói thử xem.
-Ừ thế thì anh nói nhé! Em có yêu anh không?
Thảo nhìn chàng không chớp mắt. Hai đồng tử đứng yên phản chiếu ánh đèn màu trông thật kì ảo. Gió biển đùa mái tóc che khuất một bên má nàng. Tấn có cảm giác Thảo là người đàn bà vừa bước ra từ trong tranh. Miệng mím lại để khỏi bật cười, Thảo khe khẽ lắc đầu. Động tác này hoàn toàn tương phản với những lời được nói lên từ đôi mắt. Biết thế, nhưng Tấn vẫn nhìn xuống vờ ra dáng u buồn. Thảo ôm choàng lấy chàng, giọng ướt sũng như mưa phùn xứ Bắc:
-Em lại làm anh buồn nữa rồi! Xin lỗi nhé! Em đùa đấy. Thật tình em thương anh không biết để đâu cho hết. Một ngày chưa được sống chung với anh là tiếc nuối cho một ngày. Giá mà em có thể lấy được trái tim ra để cho anh xem.
Nàng nắm bàn tay Tấn đặt lên tim mình. Nơi đó, bộ máy quyết định sự sống, quyết định tình yêu của Thảo đập rộn rã.
-Càng nghĩ, em càng thấy ân hận với những điều đã làm trước đây. Nàng nói tiếp-Hình như lúc đó, một người nào khác chứ không phải em đã hành động. Anh còn giận em không?
Tấn âu yếm bờ vai và mái tóc nàng. Mùa xạ hương quen thuộc xuyên suốt cảm giác khóai cảm. Chàng đè nhẹ hai ngón tay lên môi Thảo:
-Không nhắc lại chuyện cũ nữa! George Elliot đã dạy “Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới”. Chúng ta hãy làm những du khách đứng trên cầu nhìn bóng ma dĩ vãng trôi xuôi theo dòng nước. Mai này, anh và em còn có thể mất mát nhiều hơn nữa trong cuộc sống, nhưng nhất thiết không được để mất lòng tự tin và mất tình yêu. Trên đời, cái gì mất thì cũng có thể tìm lại được ngọai trừ tình yêu Chúng ta, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Hình như một nữ văn sĩ Pháp đã nói thế. Tình yêu cũng như dòng nước tưới mát cho cuộc đời, như nhựa cây làm cho xanh lá. Trên bàn cân, bên kia là tất cả, bên này là tình yêu. Nếu cất bỏ tình yêu đi, cái tất cả bên kia sẽ không còn là gì cả.
-Vậy theo anh, tình yêu là trên hết, là vạn tuế?
-Anh không lập luận như vậy, nhưng thực tế cũng không cách xa mấy. Ai sống mà không bị ràng buộc bỡi hàng ngàn yếu tố nhưng có yếu tố nào mang tính bao trùm như tình yêu không? Em sẽ cảm thấy tội nghiệp khi quan sát một người cô độc không biết thế nào là tình yêu, nhưng em sẽ xót xa bội phần khi chứng kiến một kẻ trót đánh mất tình yêu.
-Như chúng ta vừa rồi chẳng hạn?
Tấn gọi tính tiền đoạn choàng vai Thảo đi ra phía biển.Màn đêm đã trả lại sự yên tĩnh cho biển khơi. Xa xa, ngọn hải đăng cao vút với ánh đèn màu đỏ chớp tắt không mệt mỏi.
-Vừa qua em chỉ cảm nhận có một nửa nỗi thống khổ vì nửa kia đã thuộc về anh. Thế nhưng chả lẽ bao nhiêu đó không đủ để em nghiệm ra chân lý?
Thảo nép người thật sát vào Tấn như để tìm chút hơi ấm. Giọng nàng đầy vẻ tình tứ:
-Không những đủ mà còn thừa là đằng khác. Nửa của anh em sẽ mua lại bằng sự chấp nhận làm vợ. Anh bằng lòng chưa?
-Người ta bảo khi yêu người đàn ông vất vả nhất. Nhưng lấy nhau, người đàn bà thiệt thòi nhất. Em đã suy nghĩ kỹ?
Ánh đèn ô tô ngoài đường rọi yếu ớt đủ soi sáng cảnh hai người hôn nhau. Thảo dùng khăn tay lau môi cho Tấn và bảo:
-Ngạn ngữ có câu “Lấy nhau là dịch một bài thơ ra văn xuôi”. Từ ngày quen nhau, anh chỉ tặng em toàn thơ. Giờ thì nên dịch ra văn xuôi là vừa.
Tấn bồng Thảo trên tay.
-Hoan hô những cuộc sống đi sau tình yêu!
Thảo nũng nịu:
-Một lần nữa định nghĩa với em tình yêu là gì đi!
-Tình yêu là nỗi nhớ thương không rời, là sự hờn ghen vô lối, là sự mềm lòng dễ thương, là sự tha thứ cao hơn cái mình vốn có. Tình yêu là tất cả. Vì nó đem lại hạnh phúc nên tình yêu cũng đồng nghĩa với Thiên Đường.
Biển vẫn rì rầm điệu nhạc quen thuộc với những con sóng vỗ bờ.Thành phố Nha Trang ngái ngủ trong vòng tay mát rợi của biển. Trên đường về khách sạn, cả Thảo lẫn Tấn đều có cùng một ý nghĩ “Hãy trân trọng, hãy giữ gìn, đừng bao giờ đánh mất Thiên Đường”.!!!
Nha Trang 1992
tiềngiang